![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
Thông Thiên Học (Theosophy Society) |
|
|
|
Thông Thiên Học là một tổ chức phi Cơ-đốc, với tên chính thức là Hội Thông Thiên Học (Theosophy Society) là một phong trào manh nha từ cuối thế kỷ 19 ở Hoa Kỳ, nhưng phát triển ở Ấn Độ rồi lan dần sang nhiều nước Á Châu, Âu Châu trong hơn một trăm năm qua. Đây là một loại tổ chức tôn giáo pha trộn một số ý niệm trong Cơ-đốc giáo với các ý niệm Ấn Độ giáo, kết hợp với việc thực hành thông linh như cầu hồn, viết chữ tự động… Sáng lập viên ra phong trào Thông Thiên Học là Helen Petrovna Blavatsky (1831-1891) và Henry Steel Olcott (1832-1907). Blavatsky sinh ở Ukraine, lập gia đình từ năm 17 tuổi với Nikifor V. Blavatsky nhưng không hạnh phúc và cả hai bỏ nhau sau vài tháng. Từ nhỏ Helen đã có khuynh hướng thông linh rất mạnh, từng đi du lịch nhiều nơi ở Á Châu cũng như Âu Châu và đã từng học ở Ấn Độ. Đến Mỹ năm 1872, gặp Henry Olcott và thành lập Hội Thông Thiên Học tại New York năm 1875. Cả hai rời New York năm 1879 sang Ấn Độ, đến năm 1882 chính thức lập trụ sở trung ương Thông Thiên Học tại Adyar còn duy trì đến ngày nay. Sau một thời gian khá thành công tại Ấn Độ, báo chí Ấn độ bắt đầu đặt vấn đề với chủ trương của hội và phanh phui là một phong trào giả mạo. Tuy nhiên tiếng tăm của Helen Blavatsky vẫn tiếp tục lên cho đến khi Hội Nghiên Cứu Tâm Lý Luân Đôn (London Society for Psychical Research) công bố là giả hiệu thì bà ta rời Ấn Độ vĩnh viễn và qua đời ngày 8 tháng 5, 1891 ở Luân Đôn. Trong số những sách vở để lại có hai quyển phổ biến hơn cả là The Secret Doctrine (1888) và The Voice of Silence (1889). Người kế nhiệm Blavatsky trong phong trào Thông Thiên ở Mỹ là William Q. Judge (1851-1896) đã làm cho phong trào phục hưng. Nhưng không bao lâu đã có sự rạn nứt giữa Judge và Olcott và phong trào tách làm hai năm 1895, một năm trước khi Judge qua đời. Người kế nhiệm Judge là Katherine Tingley (1847-1929) đã thiên di trụ sở về Point Loma, California. Sau khi Olcott chết năm 1907, môn đệ của Blavatsky là Annie Besant (1847-1933) kế nhiệm, làm chủ tịch của phong trào thông thiên quốc tế. Đây là người viết khá nhiều và đầy đủ về lý thuyết thông thiên học. Thông thiên học nghĩa đen là “sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” Hội này chủ trương rằng có thể tìm thấy sự khôn ngoan ấy trong tất cả các tôn giáo, nói cách khác, có một sợi chỉ đỏ chạy xuyên suốt qua tất cả các tôn giáo và kết hợp các tôn giáo với nhau. Thông Thiên học cho rằng có một triết lý chung có trong tất cả các tôn giáo, hay để các tôn giáo hướng về và kinh sách của tất cả các tôn giáo đều hàm chứa hai loại tri thức hay ý nghĩa gọi là bạch nghĩa (outer hay exotic) và mật nghĩa (inner hay esoteric). Nhiệm vụ chính của Thông Thiên học là lý giải ý nghĩa kinh sách. Vì cho rằng có chân lý trong tất cả các tôn giáo cho nên môn sinh thông thiên học có thể theo đuổi bất cứ tôn giáo nào mình muốn, tuy nhiên, người sáng lập Thông Thiên học là bà Blavatsky lại đầy ác cảm với Cơ-đốc giáo viết rằng, “Cơ-đốc giáo là một tôn giáo đầy giận dữ, kênh kiệu, là bậc thang để thỏa mãn tham vọng, thâu đoạt của cải và quyền lực, một bức màn che sự giả hình” Blavatsky, H.P. Studies in Occultism. Theosophical University Press, p.138) Thông Thiên học không có các “sách thánh.” Họ chủ trương rằng mạc khải đến từ “những chuyên gia” là “các hữu thể hoàn hảo về tâm linh, tri thức và thể lực, là tinh túy của con người và tất cả các cuộc tiến hóa” (The Theosophical Movement, p.112). Bà Blavatsky tự mệnh danh là người đầu tiên trong Thông Thiên học lãnh hội được các sứ điệp từ “những chuyên gia” đó và truyền lại cho thế giới. Chúng ta lưu ý một số chủ trương của Thông Thiên học như sau: 1. Về Đức Chúa Trời. Trong cuốn “Chìa Khóa Bước Vào Thông Thiên Học” (Key to Theosophy) bà Blavatsky viết, “Chúng tôi loại bỏ ý tưởng về một Đức Chúa Trời hữu ngã…” (personal God- Đức Chúa Trời hữu vị) “Chúng tôi tin vào một nguyên tắc thiêng liêng phổ quát, là nguồn cội từ đó mọi sự vật phát triển, và đến cuối chu kỳ hiện hữu, mọi sự vật sẽ được thu hút vào nguyên tắc đó” (Sdd, trang 63). Việc loại bỏ một Đức Chúa Trời hữu vị chính là loại bỏ Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, Đấng tạo hóa vô hạn, hữu ngã. Thông Thiên học phủ nhận một Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài theo Kinh Thánh (Sáng Thế ký 1:26). Quan niệm của Thông Thiên học về Đức Chúa Trời là quan niệm phiếm thần ảnh hưởng của Ấn Độ giáo hay các tôn giáo Ai-cập cho nên hoàn toàn xa lạ với Đức Chúa Trời trong Cơd-đốc giáo. 2. Về Chúa Giê-xu. Thông Thiên học phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu, coi Chúa Giê-xu là “Nguyên Tắc Thiên Thượng ở trong mỗi con người.” Vì vậy mọi người đều có thể trở thành Chúa Cứu Thế (Blavatsky, Studies in Occultism. Theosophical University Press, p. 134). Quan điểm của bà Blavatsky nghe giống như chủ trương của Cơ-đốc Khoa Học - (Theosophy Society)- tách rời Chúa Cứu Thế ra khỏi Con Người Giê-xu. Người theo Thông Thiên học phủ nhận sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, coi đó là điều vô lý bảo rằng không thể gán tội lỗi mình cho một người khác. Chính giáo lý này của Thông Thiên học giúp chúng ta khẳng định rằng đây là một tôn giáo ngoài Cơ-đốc giáo và có khuynh hướng ngả về các tôn giáo và tư tưởng đông phương. 3. Về con người. Thông Thiên học coi con người là phần kéo dài của Thượng Đế. Thượng Đế ở trong mỗi người. Hiển nhiên đây là quan niệm của Ấn Độ giáo, một khái niệm đã len lỏi vào tư tưởng của rất nhiều tôn giáo và triết học đông phương. Trong khi đó Cơ-đốc giáo khẳng định một ranh giới rõ ràng giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật. Đức Chúa Trời của Cơ-đốc giáo là Tạo Hóa, Ngài không ở trong tạo vật cũng không phải là một phần của tạo vật. Về Người. Quan niệm phiếm thần trong Thông Thiên học càng rõ nét hơn khi họ dạy rằng “Con người bình đẳng với Thượng Đế… vì bạn là Thượng Đế, và bạn sẽ chỉ muốn điều Thượng Đế muốn, nhưng bạn phải đào sâu vào trong chính mình để tìm thấy Thượng Đế trong mình và nghe được tiếng Ngài chính là tiếng của bạn” (Krishnamurti. At the Feet of the Master, p.10). Thông thiên học chủ trương con người tự dựa vào chính mình để tiến hoá cho đến bậc thần linh. Chủ trương này cũng không khác gì quan niệm luân hồi trong các tôn giáo Đông phương. 4. Về tội lỗi và địa ngục. Thông Thiên học coi tội lỗi về căn bản chỉ là tinh thần vô trách nhiệm. Thông Thiên học chủ trương rằng mỗi người tự quyết định số phận đời đời của mình. Nghiệp (karma) là yếu tố quyết định con người sẽ thăng tiến hay tụt hậu trong vòng luân hồi. Thông Thiên học cũng phủ nhận giáo lý về địa ngục trong Cơ-đốc giáo, coi đó chỉ là một ý niệm có tính cách ẩn dụ. 5. Sự cứu rỗi. Thông Thiên học dạy rằng chỉ những người đi đến chỗ ý thức được nguồn tri thức sâu kín trong chính mình và trong vũ trụ mới có thể được siêu thoát mà luân hồi là một tiến trình thâu đạt tri thức đó. Với những điểm căn bản trên chúng ta thấy Thông Thiên học đã vay mượn nhiều ý niệm trong Ấn Độ giáo cũng như trong Phật giáo và các tôn giáo Đông Phương để đưa ra những chủ trương huyền hoặc đi ngược lại với những giáo lý của Kinh Thánh về Đức Chúa Trời , về Chúa Giê-xu, về tội lỗi, về sự cứu rỗi cũng như về địa ngục và số phận đời đời. Hiện nay Thông Thiên học chỉ là một tổ chức tôn giáo nhỏ có khoảng 50 nghìn hội viên trên thế giới, có trụ sở ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên về phương diện triết học tôn giáo, tổ chức này có những ảnh hưởng khó lường hơn trong giới các tà giáo mới kh |