![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
Đối Thoại Trong Hôn Nhân |
|
|
|
Bài 7 – Nguyên Tắc Ðối Thoại (t.t.)
Ða số người Việt chúng ta đều thích làm vườn. Nếu không trồng hoa thì trồng rau hoặc trồng cây ăn trái. Không chỉ các cụ, vì có thì giờ rảnh rỗi nên thích trồng trọt, mà những người còn trẻ cũng rất thích làm vườn, xem đó như là một thú tiêu khiển giúp tinh thần bớt căng thẳng sau những giờ làm việc trong sở. Nhiều người trước kia sống ở thành phố chật chội, không có vườn có đất, chẳng bao giờ được trồng hoa trồng rau nên bây giờ có một mảnh đất nhỏ là sung sướng trồng đủ thứ. Người ở nhà thuê thì trồng hoa hay các loại rau, có khi chỉ trồng trong chậu. Người có nhà riêng thì không những trồng các loại hoa mình thích mà thế nào cũng trồng một vài loại cây ăn trái. Nhiều lần chúng tôi được thăm những khu vườn của người Việt trên đất Mỹ với đủ các loại cây ăn trái, giống như những vườn cây ở Việt Nam. Có thể nói ai cũng thích làm vườn vì làm vườn không những đem lại cho ta những giờ phút thoải mái bên cạnh thiên nhiên, nhưng hình như trái cây ở vườn nhà bao giờ cũng ngọt hơn, rau cắt ở vườn nhà hình như cũng thơm và ngon hơn. Bà Tâm cũng là người thích trồng rau và các loại cây ăn trái. Ðã lâu nay bà vẫn mơ ước trồng một cây nhãn ở sân phía sau nhà. Vì là loại cây hiếm nên khá đắt, một cây nhãn cao chừng một thước giá đến một trăm Mỹ kim. Cuối tuần đó chồng bà Tâm đi công tác xa nên bà liền đi mua cây nhãn về trồng. Trồng xong bà ngắm nghía và nghĩ: chồng về thấy chắc ông sẽ ngạc nhiên và thích lắm. Ngày hôm đó ông Tâm về đến nhà thì trời đã tối nên bà Tâm không đưa chồng ra vườn. Sáng hôm sau, bà dậy sớm đi làm còn ông ở nhà, lý do là vì mới đi công tác xa nên được sở cho nghỉ một ngày. Sau khi nghỉ ngơi, ông Tâm làm siêng lấy máy ra sân cắt cỏ. Sau khi cắt cỏ vườn trước, ông ra làm ở vườn sau. Không hiểu sơ ý thế nào, cái máy cắt cỏ tông vào cây nhãn mới trồng, làm cây nhãn gãy nát chỉ còn cái gốc. Ông Tâm không biết đó là cây gì và thấy nó cũng còn nhỏ nên nghĩ chắc không sao, hôm nào mua cây khác về trồng cũng được. Ông không quan tâm đến cái cây bị gãy nhưng lại mong rằng khi vợ về, thấy ông đã để thì giờ cắt cỏ và chăm sóc vườn tược như thế chắc bà sẽ vui và khen. Trong lúc ông Tâm mong vợ về để khoe công trạng của mình thì bà Tâm cũng mong tới giờ tan sở để về khoe với chồng cây nhãn đặc biệt bà mới mua. Khi bà Tâm về đến nhà, ông chồng ra mở cửa và chờ xem vợ có nói gì về cái sân cỏ mới cắt hay không. Bà Tâm bước vào nhà không để ý gì đến sân cỏ, bà chỉ hỏi thăm chồng qua loa vài câu rồi hăng hái đưa ông ra sau vườn để khoe cây nhãn. Khi ra đến nơi, thấy cây nhãn quý mới trồng bị gãy chỉ còn trơ gốc, bà Tâm vừa sửng sốt vừa thất vọng liền la lên: “Chết, ai làm gãy cái cây của tôi rồi?” Nhìn quanh thấy sân cỏ mới cắt bà Tâm chỉ vào chồng nói: “Ông làm gãy cây nhãn của tôi phải không?” Ông chồng chưa kịp trả lời thì bà nói: “Ông chứ còn ai vào đây nữa!” Ông Tâm thấy vợ vì tiếc cái cây mà nổi giận với mình thì cũng bực nên gắt: “Bà chỉ lo cái cây của bà, bà không thấy tôi được nghỉ ở nhà một ngày mà lo cắt cỏ, tưới cây, làm vườn sạch sẽ hết sao? Làm đã mệt không được một tiếng cảm ơn mà còn bị la nữa.” Nói xong, ông Tâm bỏ đi vào nhà đóng cửa một cái rầm. Bà Tâm đang giận mà chưa nói được mấy lời nên càng giận hơn, vội vàng chạy theo chồng vào nhà. Bà nói với giọng gay gắt: “Ông mệt thì nghỉ chớ ai nhờ ông làm đâu mà than, rồi lại còn làm chết cây của tôi nữa. Cây đó tôi mua cả trăm đồng chớ đâu phải ít.” Ðến đây cả hai vợ chồng đều quá giận nên bắt đầu tuôn ra hết những lời không đẹp với nhau. Ông Tâm trách vợ: “Bà cứ quen cái tật xài tiền hoang phí, mua làm gì cái cây như vậy mà cả trăm đồng, để một trăm đồng đó mua trái nhãn về ăn có phải khoẻ hơn không?” Bà Tâm cũng không vừa: “Ông thì lúc nào cũng keo kiệt, tính toán từng đồng xu. Tôi mua cái cây đó là tiền của tôi làm ra chứ tôi không có xài tiền của ai hết.” Vì lời qua tiếng lại, hai vợ chồng giận nhau. Tối hôm đó ông Tâm bỏ đi, không ở nhà ăn cơm với vợ con. Bà Tâm thì vừa nấu ăn vừa khóc. Chỉ một chuyện nhỏ nhưng vì không kềm chế được tính nóng nảy nên vợ chồng ông bà Tâm đã giận nhau và nói những lời làm tổn thương nhau. Câu chuyện này đưa chúng ta đến một nguyên tắc khác Thánh Kinh dạy về lời nói. Nguyên tắc đó là: 5. Lời nói trong khi nóng giận đưa đến nhiều điều tai hại Châm Ngôn 15:1 dạy: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu thịnh nộ thêm.” Bản tính con người nói chung là khi giận thì nói to, nói nhiều, lắm khi tuôn ra hết tất cả những buồn giận chất chứa trong lòng. Cũng có người khi giận không nói nhưng hầu hết chúng ta thường dùng lời nói để bày tỏ sự giận dữ. Chúng ta thường nghe câu: “No mất ngon, giận mất khôn.” Khi giận chúng ta không còn bình tĩnh sáng suốt để kềm chế lời nói và cũng không kiểm soát được cách nói. Chính vì thế mà những lời nói khi nóng giận rất là nguy hại. Sách Châm Ngôn cũng dạy: “Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng” (14:29). Theo Lời dạy này, người nóng nảy không những thiếu khôn ngoan nhưng còn có thể có những hành động chẳng khác gì người điên. Thường khi đang nóng giận chúng ta nói mà không biết mình nói gì, có khi có những hành động nguy hiểm mà không ai ngăn cản được. Nhiều người có thể kềm giữ sự nóng giận với người ngoài và bạn bè nhưng với vợ con hay chồng con thì nổi nóng một cách dễ dàng, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng gì cả. Không những thế, khi giận những người đó thường trút hết sự giận dữ trong lời nói, không chừa một lời nặng nề hay thô tục nào. Ðây là điều Chúa dạy chúng ta phải tránh. Nếu khi giận, chúng ta cứ nói bừa bãi cho hả giận là chúng ta đã thua, vì đã không tự chế, không cầm giữ hay quản trị chính mình. Tác giả sách Châm Ngôn dạy rằng người nào kềm chế được tính giận dữ là người sẽ chiến thắng. Chiến thắng không phải vì chiếm được đất đai nhưng là chiếm được tấm lòng và tình cảm của người chung quanh. Châm Ngôn 16:32 ghi: “Người nào chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” Sứ đồ Gia-cơ thì cho biết, người nào không vấp váp trong lời nói, tức là kềm chế được miệng lưỡi, là người toàn hảo. Ông viết: “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình.” (Gia-cơ 3:2). Chúng ta thường bảo vì người này người kia nói hay làm điều gì đó khiến ta nổi giận. Nhưng Tiến sĩ Norman Wright, một giáo sư Tin Lành chuyên về tâm lý học, cho biết, “Chúng ta giận không phải vì người khác làm cho chúng ta giận nhưng là vì chính chúng ta. Dù vợ hay chồng làm gì đi nữa, người đó cũng không làm nên cơn giận của chúng ta. Chính chúng ta tạo nên sự giận dữ của mình.” Nhận xét này thật đúng. Bảy cảm xúc chính của con người là hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, tức là mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui và ham muốn. Tất cả những cảm xúc này do tư tưởng trong tâm trí chúng ta điều khiển và tạo nên. Chúng ta yêu, giận hay ghét một người là vì những điều chúng ta suy nghĩ về người đó. Cùng một người với cùng một hành động nhưng có khi chúng ta chấp nhận có khi chúng ta nổi giận. Chẳng hạn như khi con làm đổ thức ăn hay làm bể chén bát. Nếu đứa con mới một, hai tuổi, cha mẹ chỉ mắng yêu con chứ không nổi giận vì nghĩ trong trí là con còn nhỏ chưa biết gì. Hơn nữa ở tuổi này, con làm gì cha mẹ cũng thấy là dễ thương. Tuy nhiên nếu khi đứa con đã chín, mười tuổi mà còn đổ tháo khi ăn hay làm bể chén bát, cha mẹ chắc chắn sẽ nổi giận, vì trong trí cha mẹ nghĩ rằng con đã đủ khôn, đã biết điều phải điều quấy, chỉ vì thiếu cẩn thận mà làm hỏng chuyện. Vì thế cha mẹ không chấp nhận hành động của con. Tương tự như thế, nếu người ngoài hay bạn bè làm chúng ta bị trễ giờ hay gây những điều phiền phức, chúng ta có thể giữ thái độ lịch sự và nói rằng điều đó không sao.Vì trong trí chúng ta biết rằng nếu nổi giận chúng ta có thể đánh mất tình cảm người đó dành cho ta và do đó chúng ta có thể sẽ mất những điều khác nữa. Nhưng ngược lại, nếu người trong gia đình, nhất là những người nhỏ tuổi hơn hay dưới quyền chúng ta mà gây phiền phức hay làm hỏng công việc của chúng ta, chúng ta sẽ nổi giận ngay vì trong trí ta biết rằng dù ta đối xử như thế nào, người đó cũng không làm gì được và vẫn là vợ, là chồng, vẫn là con cái hay người dưới quyền chúng ta. Có nhiều việc, nhiều điều và nhiều hoàn cảnh khiến ta nổi giận nhưng thật ra, tất cả sự giận dữ đó đều do chính chúng ta tạo ra. Ðức Chúa Trời ban cho con người những cảm xúc khác nhau nhưng Ngài cũng cho con người tình yêu thương, lòng nhân từ và trí óc sáng suốt để kềm chế những cảm xúc đó. Nhất là Chúa muốn chúng ta bỏ đi tính nóng giận để không gây đau đớn hay làm tổn thương danh dự của người khác. Có người thường nói: “Tính tôi nóng lắm, đừng có đụng đến tôi.” Hoặc: “Tính tôi như thế từ hồi nào đến giờ, không chịu nổi thì tránh xa ra.” Thành thật mà nói, những người nói như thế là nói càng nói bướng vì cố tình không chịu sửa đổi hay không muốn sửa đổi. Có hai vợ chồng kia lấy nhau vì cha mẹ gán ghép chứ không phải vì tình yêu và cả hai người đều rất là nóng tính. Mỗi khi có chuyện bất hòa, hai vợ chồng thường nói với nhau những lời không đẹp. Ông chồng thì nói: “Bà tưởng bà ngon lành lắm hả, may hồi đó tôi cưới bà chớ không thì bà cũng ở vậy suốt đời.” Bà vợ không vừa, trả lời lại: “Thà hồi đó ông đừng lấy tôi, lấy làm chi cho bây giờ tôi như người bị tù chung thân, biết tới ngày nào mới được tự do!” Chúng ta thử tưởng tượng khi hết giận hai vợ chồng đó làm sao có thể nhìn mặt nhau. Nhiều người khi nóng giận thì tuôn ra những lời chê bai, chỉ trích, oán hận không những với người phối ngẫu mà còn nói đến ông bà cha mẹ của người đó nữa. Ðây là những điều gây tổn thương lâu dài và khiến cho tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ nặng nề. Khách quan mà nói, chúng ta phải nhận rằng các ông thường nóng tính hơn các bà. Các bà thì hay giận và giận lâu, chứ ít có người nóng tính như đàn ông. Chúng tôi thấy có nhiều bà vợ sống bên chồng, phục vụ, chăm sóc chồng hết lòng nhưng sợ chồng hơn là thương yêu. Vì sao vậy? Theo điều Ðức Chúa Trời đã định là vợ chồng phải ràng buộc, gắn bó với nhau bằng tình yêu, nhưng có những ông chồng không những hay nóng giận mà còn độc đoán độc tài và ích kỷ; khi có điều gì không đúng ý mình thì nạt nộ vợ con, quá tháo ầm ĩ, đập phá đồ đạc trong nhà, v.v... Vì thế vợ con lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu đây là điều đang xảy ra trong gia đình quý vị, xin quý vị hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp mình bỏ đi tính giận dữ nóng nảy để có thể sống trong nhân từ, yêu thương và thông cảm với người bạn đời. Có những bà vợ lúc nào cũng lo lắng sợ hãi khi ở bên cạnh chồng, vì biết rằng những lời mình nói hay những việc mình làm, dù chỉ là sơ ý hay vô tình, cũng có thể làm chồng nổi giận và mắng mỏ bất cứ lúc nào. Chúng tôi thật thương và thông cảm với những người vợ kém may mắn đó. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề nan giải mà chúng ta phải chấp nhận chứ không thể làm gì được. Trái lại đây là điều mà nếu vợ chồng thật sự yêu thương nhau và muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc bên nhau đều có thể giúp nhau sửa đổi. Vì những lời nói trong lúc nóng giận gây nhiều thương tổn nên sứ đồ Phao-lô khuyên: “Bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tĩu nào ra từ miệng anh em” (Cô-lô-se 3:8). Nếu muốn được người chung quanh kính trọng, xem chúng ta là người hiểu biết và khôn ngoan, chúng ta cần tập tính ôn hòa, hòa nhã và phải kiểm soát lời nói của mình. Sách Châm Ngôn cho biết, “Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; còn người có tính ôn hòa là một người thông sáng” (17:27). Chúa không bao giờ bảo chúng ta làm điều gì mà Ngài biết chúng ta không làm được. Chúa chỉ kêu gọi và đòi hỏi nơi chúng ta những điều Ngài biết chúng ta làm được, miễn là chúng ta sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy và nương nhờ sức của Ngài. Nguyên tắc căn bản Kinh Thánh dạy về đối thoại mà chúng ta cần áp dụng mỗi ngày là: “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Ðức Chúa Trời.” Minh Nguyên
|
|
|
|