![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
Thế Vận Hội Olympic 2004 |
|
|
|
Với phương châm “Nhanh Hơn, Cao Hơn, Mạnh Hơn” các cuộc tranh tài thể thao quốc tế đang sôi nổi diễn ra tại Athens, thủ đô Hi-lạp từ 13 đến 29 tháng 8, 2004, với hàng nghìn vận động viên từ hàng trăm quốc gia tham dự, tiếp nối một truyền thống rất lâu đời của vùng đất này. Hơn 2700 năm trước người Hi-lạp tổ chức đại hội thể thao đầu tiên ở đồng bằng Olympia thuộc tỉnh Peloponnesos, lúc đó chỉ có một môn chạy, người thắng cuộc được đội một vòng hoa kết bằng cành lá ô-liu (gọi là kotinos). Ðây là cuộc chạy đua dành để tôn vinh thần Zeus, được coi là đứng đầu các thánh thần Hi-lạp. Từ đó cứ bốn năm họ lại tổ chức một lần, và lần hồi cũng thêm vào đó các môn khác vào như đấu quyền, đua ngựa, nhảy xa, phóng lao, ném đĩa, đô vật… Từ năm 394 AD các cuộc tranh tài Olympic bị hoàng đế Byzantine là Theodosius II cấm và bẵng đi cho mãi hơn 15 thế kỷ sau, Nam tước Pierre de Frédy là một nhà giáo dục và thể tháo gia người Pháp đã vận động phục hồi các cuộc tranh tài thể thao này vào năm 1896 tại Athens. Ông cũng là người sáng tạo lá cờ Olympic vào năm 1913-1914. Cờ có năm vòng tròn ngũ sắc: xanh dương, vàng, đen, xanh lục và đỏ, trên nền trắng. Năm vòng tròn tượng trưng cho năm lục địa: Phi, Mỹ, Á, Úc và Âu châu. Lá cờ này được dùng lần đầu tiên trong Thế Vận Hội năm 1920 tại Antwerp, Bỉ. Kết thúc thế vận, lá cờ sẽ được thị trưởng thành phố tổ chức trao lại cho thị trưởng thành phố đăng cai thế vận lần tới. Ngoài lá cờ, trong các kỳ thế vận còn có ngọn lửa truyền thống Olympic, là biểu tượng sự chết và hồi sinh của các anh hùng Hi-lạp. Ngày nay cứ mỗi bốn năm vào mùa thế vận, người ta dùng gương thu ánh nắng mặt trời tại vận động trường cổ ở thung lũng Olympia đốt lên ngọn lửa khởi đầu cuộc rước đuốc đem lửa đến nơi tổ chức thế vận. Ngọn lửa Olympic cháy suốt thời gian thi đấu và sẽ tắt đi vào lễ bế mạc Thế Vận Hội Olympic là dịp tranh tài thể thao quốc tế dành cho các vận động viên không chuyên, không giới hạn tuổi tác. Trong mỗi bộ môn cá nhân có sáu người thắng giải, ba giải đầu được huy chưong vàng, bạc và đồng với chứng chỉ Olympic. Ba người từ hạng tư đến hạng sáu chỉ được cấp chứng chỉ. Hai huy chương đầu bằng bạc với huy chương hạng nhất mạ vàng, huy chương hạng ba bằng đồng. Trong lễ trao giải thưởng, ba vận động viên thắng giải đứng trên bục cao. Ở bục chính giữa và cao nhất là người được huy chương vàng với quốc thiều nước đó trổi lên và quốc kỳ đồng thời tung bay trong niềm vui đầy xúc động. Trong cái nhìn thông thường, không ai phủ nhận rằng thắng giải trong các cuộc tranh tài Olympic là một vinh dự đặc biệt, cho cá nhân và cho cả quốc gia vận động viên xuất thân. Theo dõi các cuộc tranh tài thể thao Olympic, chúng ta chỉ thấy thành quả, tài năng, sức khoẻ, sức chịu đựng bền bỉ của các vận động viên, nhưng không thấy những chuẩn bị lâu dài âm thầm trong nhiều năm, với những kỷ luật tập huấn hàng ngày, từ cách ăn uống, giờ giấc tập luyện, phối hợp với nhiều bổn phận khác, như học hành hay làm việc trong các ngành nghề chuyên môn. Không có những năm tập luyện âm thầm trong kỷ luật, sẽ không có giờ phút vinh quang. Trong thời của thánh Phao-lô những cuộc tranh tài thể thao khá phổ biến đến nỗi đã được ông sử dụng như một hình ảnh minh giải sống động. Trong I Cô-rinh-tô 9: 24-25 ông viết như sau, “Anh em không biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.” Về phương diện lịch sư,û hình ảnh minh giải trên là một trường hợp điển hình về những bằng chứng nội tại khẳng định tính chất xác thực của Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là bản ký thuật những chuyện hoang đường, viển vông, xa rời thực tế. Kinh Thánh đối diện với những thực tại con người đối diện và đưa ra giải pháp tối ưu, không phải giải pháp từ tâm trí hay sáng kiến con người, nhưng từ sáng kiến kỳ diệu của Ðức Chúa Trời. Cuộc đua Phao-lô thực sự muốn nói đến ở đây là những cuộc tranh tài thuộc linh cũng đang diễn ra khắp nơi giữa vòng con dân Chúa, trong tất cả các Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất, mà phần thưởng không phải là cành lá ô-liu mau héo tàn nhưng là “mão triều thiên không hư nát.” Trong các cuộc tranh tài thế vận Olympic, chỉ một số rất ít người có quyết tâm, có năng khiếu đặc biệt và có điều kiện tập luyện thuận lợi mới có thể tham dự. Tuy nhiên trong lĩnh vực thuộc linh, tất cả những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu đều tự động có tên trong danh sách vận động viên. Có lẽ chúng ta không biết, nhưng là Cơ-đốc nhân chúng ta có tên trong danh sách thi đấu do chính Chúa thiết lập (không ai trong chúng ta muốn bị lọt sổ). Hơn nữa, không phải chúng ta đang chờ ngày thi đấu mà là chúng ta đang thực sự thi đấu hàng ngày. Và thêm một lần nữa, có lẽ đây là điều có người không ý thức! Trong cả chương 9 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, thánh Phao-lô nói đến những kỷ luật chuẩn bị và kỷ luật thi đấu của Cơ-đốc nhân trong hình ảnh vận động viên chạy đua. Ðiều khác biệt với vận động viên thể thao là Cơ-đốc nhân vừa tập luyện vừa thi đấu. Khoảng thời gian chuẩn bị dường như không có biên giới rõ ràng: tập luyên là thi đấu và thi đấu là tập luyện. Nói cách khác, lúc nào chúng ta cũng tập luyện và lúc nào chúng ta cũng thi đấu. Mới nghe chúng ta thấy mệt mỏi, vì nếu thế lúc nào là lúc nghỉ ngơi? Nếu trong các cuộc thi Olympic, sau mỗi lần chung kết từng bộ môn, người ta phát giải thưởng ngay thì trong các cuộc thi thuộc linh Chúa cũng sẵn sàng ban thưởng đúng kỳ hạn. Chúa vẫn thường làm như thế nhưng có lẽ chúng ta không nhận ra. Phần thưởng của những Cơ-đốc nhân trung tín không phải là ngồi chơi xơi nước nhưng là được tập luyện nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn. Ðây không phải là một nguyên tắc xa lạ vì ngay cả trong đời thường chúng ta đã từng chứng kiến những viên chức trong chính phủ hay trong quân đội khi được giao thêm trọng trách là được thăng thưởng, còn khi được nghỉ ngơi hay được cho về hưu “non” là một hình thức giáng chức hay kỷ luật. Theo ngôn từ của thánh Phao-lô, chúng ta đang chạy bá vơ, đang đánh gió, đang lang thang thơ thẩn vô mục đích hay đang sống trong kỷ luật rèn luyện và thi đấu mỗi ngày? Chúng ta có đang thực sự chiến đấu với bản ngã lười biếng, trễ nải đối với các kỷ luật thuộc linh để cố giữ giờ đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh cá nhân và cầu nguyện tha thiết dốc đổ mỗi ngày? Chúng ta có đang trung tín tham gia các sinh hoạt trong Hội Thánh, sốt sắng yêu mến tham dự các giờ thờ phượng Chúa, quyết tâm dâng hiến rộng rãi và dành thì giờ hàng tuần thăm viếng và chia xẻ tin lành cho thân hữu hay chúng ta nghỉ ngơi và nhường tất cả những việc đó cho người khác? Trong các cuộc thi Olympic, vận động viên thi đấu với các đối tượng khác. Trong các cuộc thi của Cơ-đốc nhân, mỗi người thi đấu với bản ngã của chính mình. Trong câu cuối cùng của I Cô-rinh-tô 9, thánh Phao-lô nói lên quyết tâm của ông, cũng đồng thời là lời khích lệ và lời cảnh cáo, “tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” Trong ánh sáng của những lời trên, dù muốn hay không, thực sự chúng ta đang tập luyện và đang thi đấu mỗi ngày với chính bản ngã chúng ta, và cũng vì thế thật sự chúng ta đang có nhiều cơ hội được Chúa ban thưởng mỗi ngày. Ðây chính là những giây phút vinh quang, cảm động, nhiều người sống quanh chúng ta có thể chứng kiến như chứng kiến một vận động viên Olympic đứng trên bục, mặt ngước cao nhìn lá cờ tổ quốc tung bay trong bầu trời vận động trường. Sáu tháng trước thế vận hội Olympic năm 1924 Eric Liddell vốn xuất sắc trong bộ môn chạy nước rút cự ly 100m đã buồn bã rút tên khi biết lịch trình thi chung kết môn này rơi vào ngày Chúa Nhật, là ngày anh chỉ muốn nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Anh chuyển sang tập luyện cho cự ly 400m không mấy hy vọng, nhưng cuối cùng anh đã làm cả thế giới sửng sốt khi đoạt huy chương vàng và lập kỷ lục mới. Thật ra anh đã đoạt huy chương không tàn héo của Chúa sáu tháng trước, khi anh quyết định không bỏ ngày thờ phượng. Mỗi tín hữu là một vận động viên trong danh sách thế vận của Chúa. Chúng ta đang tập luyện, đang thi đấu, đang lãnh thưởng hay đang làm giám khảo? Thông Công
|
|
|
|