![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN |
|
|
|
CHỮA LÀNH
Chúng ta thường mong muốn được chữa lành mau chóng khi gặp trường hợp đau ốm bệnh tật hay đau xót buồn thảm. Chúng ta thích thấy phép lạ hơn là nghe những câu chuyện dài hồi phục dù hấp dẫn đến đâu. Thật ra chúng ta thường tỏ ra bồn chồn khi nghe lời khuyên hãy từ từ, kiên nhẫn một chút tình trạng sẽ khá hơn. Nhưng dầu sao chăng nữa lời khuyên dạy khôn ngoan của Hippocrates vẫn đúng: “Sự chữa lành cần thời gian.” Người đau thể xác lẫn tâm hồn cần thời gian để được chữa lành - hàng tháng hay ngay cả hàng năm - nhiều khi họ trở nên cay đắng và mất đi lòng kiên nhẫn. Dĩ nhiên không ai là người mong mỏi được chữa lành hơn là người đang lâm vào hoàn cảnh này. Họ mong được trở về với thế giới mạnh lành. Nhưng khi tiến trình này kéo dài lâu quá, họ muốn thấy một phép lạ nhanh chóng xảy ra. Lợi ích chính cho việc cần nhiều thời gian để chữa lành là diễn tiến xảy ra trong nội tâm. Tiến trình này sẽ tạo nên trong chúng ta một người nhận định bén nhậy hơn, hiểu biết rộng rãi hơn và chịu đựng lâu dài hơn. Sự kiên nhẫn là sản phẩm của sự đau đớn. Nó sanh ra lòng cảm thông kẻ khác và dễ vâng phục ý muốn Chúa. Lâu nay trong đời sống người ta thường hành động chỉ trong phạm vi hiểu biết của mình - sự khôn ngoan do lượm lặt dữ kiện và phản ứng tự nhiên đối với kẻ khác - Giờ đây gặp đau đớn chúng ta mong được chữa lành càng sớm càng tốt, nhưng nó không chấm dứt ngay. Rất khó chấp nhận, nhưng chúng ta dường như bị buộc phải gánh chịu sự đau đớn này để tôi luyện và sửa lại con người bề trong của chúng ta. Như trước giả Thi Thiên đã viết: Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc Nhưng bây giờ tôi gìn giữ Lời Chúa… Tôi bị hoạn nạn thật lấy làm phải Hầu cho tôi học theo luật lệ của Chúa… Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự đoán xét của Ngài là công bình, Và ấy là sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn.” (119:67,71,75) Trong các lời này trước giả thừa nhận việc kéo dài hoạn nạn giúp cho niềm khao khát vâng phục, lòng sẵn sàng chịu dạy dỗ và bớt đi tính kiêu căng. Sự khôn ngoan của đời đến cách tự nhiên do học hỏi hay đi tham quan nhiều nơi. Sự hiểu biết đó thường làm con người trở nên khoe khoang, kiêu ngạo và có tinh thần bất cần người khác. Sự hiểu biết đó khiến con người thấy không cần quan tâm đến lãnh vực tâm linh. Vì thế Chúa thường cho phép đau đớn hoạn nạn bước vào đời sống để chỉ dạy một điều nào đó. Một sự đau đớn thể xác hay tinh thần, một thời gian bất ổn, một cơn hoạn nạn, một sự mất tín nhiệm hay ngay cả bị xấu hổ tỏ tường. Trong lúc cùng túng trong ngõ cụt đó, sự khôn ngoan thiên thượng mới thật sự hiện đến. Nó mang đến sự hiểu biết sâu nhiệm, một sự hiểu biết mình chưa bao giờ khám phá, một sự khiêm nhu chân thật, tấm lòng thật sự tôn trọng kẻ khác và nhất là bén nhạy với ý muốn Chúa. Nếu không trải qua diễn tiến của sự chữa lành này, chúng ta không thể nào hấp thụ được các điều dạy dỗ trên. Trong câu chuyện Phao-lô tại cù lao Man-tơ (Công Vụ 28:7-9), tù trưởng của đảo là Búp-li-u tiếp đãi ân cần đoàn tù nhân bị bão tấp vào hải đảo này. Cha Búp-li-u đau nằm trên giường bị bệnh nóng lạnh và kiết lỵ. Phao-lô thăm và cầu nguyện cho ông được lành. Ðây là sự chữa lành lập tức sau lời cầu nguyện của vị sứ đồ khả kính Phao-lô. Tuy nhiên trong phái đoàn này có bác sĩ Lu-ca. Chữ “chúng ta”ù hàm ý có sự hiện diện của tác giả sách Công Vụ này. Cách dùng hai động từ khác nhau khi nói đến chữa lành cho thấy từ chữa lành thứ nhất là “iaomai,” là sự chữa lành tức thì hay phép lạ xảy ra sau khi sứ vị đồ cầu nguyện. Từ thứ hai là “therapeuo” chữ gốc của “therapy” hay “getting cured” là diễn tiến được lành từ từ, cần thời gian. Chắc rằng bác sĩ Lu-ca khi thấy có nhiều người bịnh kéo đến ông cũng dùng khả năng của mình để giúp cho các thổ dân này. Vì họ ở lại đảo đến ba tháng (28:11) cho nên có nhiều người được chữa lành trong thời gian đó. Như thế việc truyền giáo qua công tác y tế được Kinh Thánh đề cập đến trước tiên tại đảo Man-tơ này. Ðể kiểm điểm lại đời sống mỗi người, tôi tin chúng ta thấy được khía cạnh lợi ích lâu dài của việc chữa lành từ từ theo thời gian. Nhưng lòng vẫn ước ao muốn được thoát ra khỏi khổ đau, thử thách càng sớm càng tốt vì nhiều lúc chúng ta thường bị hoang mang hay bồn chồn trước sự im lặng quá lâu của Ðức Chúa Trời. Tuy nhiên, rễ cây đâm sâu mới chịu nổi gió mạnh. Do đó, trong cơn thử thách thể xác hay tâm linh đều phải trở về với Lời Chúa để tìm câu giải đáp và mục đích. Hãy tìm sự khôn ngoan trong Lời Chúa và lắng tai nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài mà C. S Lewis nói: “Chúa phán êm dịu với chúng ta khi bình an và to tiếng với chúng ta khi hoạn nạn”. Tôi khuyên các bạn, là những sinh viên Thần Học, hãy để ý đến cách Chúa chữa lành vì hầu hết những người được Chúa sử dụng đều từng trải kinh nghiệm của sự chữa lành. Những vết thương lòng, niềm cay đắng, ganh tị, giận dữ…phải được tẩy sạch và biển đổi. Không có con đường tắt, không thể băng bó sơ sài, không thể quét giấu đi dưới tấm thảm. Phải đi qua tiến trình của sự chữa lành. Do đó, việc giáo dục của Thánh Kinh Thần Học Viện có thể là môi trường của thử thách, hoạn nạn mà các bạn gặp phải trước khi bạn có thể bước ra phục vụ Chúa. Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Viện Trưởng
|
|
|
|