|
|
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
Đối Thoại Trong Hôn Nhân |
|
|
|
Bài 8 – Nguyên Tắc Ðối Thoại (t.t.) Có lẽ quý vị còn nhớ chuyện ông bà Tâm và cây nhãn bị gãy trong trang Gia Ðình kỳ trước? Cũng trong trường hợp đó nhưng nếu ông bà Tâm đối xử với nhau cách tế nhị và nói năng ôn hòa nhỏ nhẹ với nhau thì hai người đã không đi đến chỗ giận dữ, cãi vã. Giả sử khi bà Tâm đi làm về, nhìn thấy sân cỏ mới cắt bà hỏi chồng: “Anh mới cắt cỏ phải không? Ðẹp quá! Nhưng sao anh không nghỉ cho khỏe mà lại làm việc làm gì, để cuối tuần làm cũng được?” Nghe những lời như thế ông Tâm sẽ thấy vui trong lòng và có lẽ sẽ nói: “Anh nghỉ đủ rồi thành ra kiếm việc gì làm một chút để tập thể dục luôn, với lại anh muốn làm cho em ngạc nhiên. Hình như em mới trồng cây gì ở đằng sau vườn phải không?” Bà Tâm có thể trả lời: “Em mới trồng cây nhãn đó, anh cũng thích nhãn phải không?” Ông Tâm ngập ngừng nói: “Nhưng mà anh lỡ làm gãy mất rồi!” Bà Tâm ngạc nhiên: “Ủa, sao mà gãy được? Anh làm sao mà nó gãy vậy?” Ông Tâm dẫn vợ ra sau vườn, đến chỗ cây nhãn phân bua: “Anh đang cắt cỏ chung quanh cái cây, tự nhiên cái máy chạy trật qua đây, anh không giữ lại được nên nó tông vào làm gãy cái cây.” Các nhà tâm lý học cho biết, người khác không làm chúng ta giận nhưng chính chúng ta tạo nên sự giận dữ của mình. Nói như thế có nghĩa là, chúng ta giận hay không là tùy ở những điều chúng ta suy nghĩ trong trí. Trong trường hợp ông bà Tâm, chúng ta thấy điều này thật đúng. Bà Tâm giận chồng làm gãy cây nhãn vì bà nghĩ đến số tiền bà đã bỏ ra để mua cây; đến bao nhiêu thì giờ, công khó bà đã bỏ ra để trồng cái cây đó. Bà cũng giận vì nghĩ là chồng mình thiếu cẩn thận trong khi làm việc, và nghĩ ông xem thường những gì không phải là của ông; hơn thế nữa, bà giận vì ông đã làm hỏng chương trình của bà. Bà muốn chờ chồng về để khoe việc làm đặc biệt của mình trong lúc ông đi vắng, nhưng ông Tâm đã làm hỏng tất cả những dự định đó. Nếu bà Tâm cũng buồn và tiếc khi thấy cái cây quý bị gãy, cũng thất vọng vì không được khoe với chồng công trình của mình, nhưng bà nghĩ: đằng nào chồng cũng biết mình ở nhà đi mua cây về trồng, ổng làm gãy cây nhưng không phải vì cố tình, thật ra là ổng cố làm điều tốt, ích lợi cho mình, muốn làm cho mình vui. Về tiền bạc, nếu bà Tâm nghĩ: Một trăm đồng cũng nhiều nhưng so với tình cảm vợ chồng chẳng đáng vào đâu... Tất cả những suy nghĩ đó sẽ không tạo nên sự giận dữ trong lòng bà Tâm. Vì nghĩ những điều tốt đẹp, bà Tâm có thể nói với chồng: “Cái cây này em mới trồng có mấy ngày, cũng chẳng tiếc làm gì. Hôm nào anh giúp em mua cây khác về trồng!” Ông Tâm thấy vợ không giận có thể sẽ thấy tội nghiệp vợ và thương vợ hơn, nên có thể sẽ nói: “Ðể anh mua lại cây khác đền cho em!” Nếu sự việc xảy ra như thế, vợ chồng ông bà Tâm đã không có gì phải giận nhau hay to tiếng với nhau. Lời Chúa dạy: “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Nếu cả vợ lẫn chồng đều quý nhau và nghĩ đến phúc lợi cho nhau, khi gặp chuyện không được như mình mong muốn hay khi một người lỡ làm hỏng việc, chúng ta sẽ không phiền giận nhau. Có nhiều ông chồng khi vợ lỡ làm xe bị móp méo, hư hại hay lỡ làm hỏng việc gì của mình thì cằn nhằn và mắng nhiếc vợ không tiếc lời. Ðiều đó chứng tỏ ông chồng quý xe cộ và những điều khác hơn vợ. Các bà cũng thế, khi chồng lỡ xài tiền không đúng, chẳng hạn như mua một món gì quá đắt, quá dở hay lỡ quên không làm điều gì đó cho mình thì cũng nhắc đi nhắc lại hay nói nặng nói nhẹ, làm cho chồng khổ tâm. Ðiều đó chứng tỏ người vợ xem tiền bạc, công việc và những điều khác quý hơn chồng. Nếu vợ chồng thương nhau, quý nhau và nói với nhau những lời êm nhẹ, ngọt ngào thì tình cảm vợ chồng sẽ không bị sứt mẻ hay phai nhạt. Sứ đồ Phao-lô biết trong đời sống hằng ngày, giữa người trong gia đình cũng như khi giao tiếp với người chung quanh, chúng ta không tránh được những lúc làm điều lầm lỡ, gây buồn phiền cho nhau, vì thế Phao-lô cho chúng ta những lời dạy thực tế như sau: “Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi điều đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:13, 14). Nguyên tắc 6: Lời nói êm nhẹ, nhân từ làm nguôi cơn giận và có tác dụng tốt Châm Ngôn chương 15:1 dạy: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu thịnh nộ thêm.” Có lẽ chúng ta ai cũng đã kinh nghiệm chân lý này. Khi vợ hay chồng đang bực bội, giận dữ mà chúng ta đáp lại bằng những lời nóng nảy, xẳng xớm thật chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, làm cho người đang giận càng giận hơn. Trái lại, nếu một người nổi giận mà người kia ôn hòa, đáp lại đàng hoàng, dịu dàng thì sự cãi vã cũng như cơn nóng giận của người kia không có cớ để gia tăng. Nhiều người khi thấy vợ hay chồng nổi giận thì lại nói những lời “trêu gan” làm cho người đó càng tức giận hơn. Có người thì khi người phối ngẫu giận và nói những lời đe dọa thì không sợ nhưng cũng tức giận theo và còn thách đố hay thách thức người đó hành động như lời đã nói. Ðây là những điều nguy hiểm mà chúng ta cần phải tránh. Lắm khi chuyện phiền giận nhỏ trở thành cãi vã lớn và những cơn nóng giận trở thành bạo hành và gây thương tích cho người trong cuộc chỉ vì những lời nói trêu gan hay thách thức nhau. Ca dao Việt Nam cũng có những lời dạy tương tự về cách vợ chồng nói năng với nhau trong lúc đang cơn giận. Chúng ta thường nghe những câu như: “Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?” hoặc: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.” Các câu này hàm ý rằng mỗi khi chồng giận thì vợ phải nhịn nhục, chiều chuộng và thăm hỏi một cách vui vẻ để chồng bớt giận, như thế mới tránh được những điều không đẹp. Những lời khuyên này cũng hay, nhưng hầu như thiếu công bằng, vì chỉ khuyên vợ phải nhịn chồng mà không có lời khuyên nào về tính hay nóng giận của các ông. Lời dạy của Thánh Kinh thì khác, luôn luôn nói lên sự hỗ tương, hai chiều, không cho người đàn ông được quyền cư xử độc tài, độc đoán với vợ và không để người đàn bà phải chịu thiệt thòi. Thánh Kinh dạy các bà phải vâng phục chồng trong mọi sự nhưng cũng dạy các ông phải yêu thương vợ như Chúa đã yêu hội thánh, hy sinh cho vợ như Chúa đã hy sinh cho hội thánh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.” Song song với lời khuyên dành cho các bà, Phao-lô viết: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Ðấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh.” Và ông kết luận lời khuyên dạy về đạo vợ chồng với câu: “Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (Ê-phê-sô 5:22-25 & 33). Trong thư gởi cho các tín hữu tại thành Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô một lần nữa, khuyên các bà hãy vâng phục chồng nhưng cũng nhắc nhở các ông phải yêu thương vợ, đừng đối xử cay nghiệt với vợ. Phao-lô viết: “Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người” (Cô-lô-se 3:18, 19). Một vị sứ đồ khác cũng khuyên các bà phải vâng phục chồng trong cách ăn nết ở, qua đời sống yên lặng dịu dàng và cũng nhắc các ông phải khôn ngoan trong cách cư xử với vợ, phải kính nể vợ. Lời khuyên đó như sau: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Ðạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính ... Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, để không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em” (I Phi-e-rơ 3:1, 2 &7). Thánh Kinh dạy người tin Chúa phải tôn trọng nhau, vâng phục nhau, phục vụ nhau và tha thứ cho nhau. Nguyên tắc này áp dụng cho mọi người, không phân biệt tuổi tác, chức vị hay vị trí trong gia đình. Thật ra, theo tiêu chuẩn của Chúa, người trên, người lãnh đạo lại càng phải hạ mình phục vụ và hy sinh cho người dưới. Thường chúng ta thấy nếu các ông chồng, ông cha, yêu thương vợ con, lãnh đạo gia đình với lòng nhân từ, yêu thương; với tinh thần hy sinh, phục vụ thì vợ con sẽ vâng phục và tôn kính các ông nhiều hơn là khi các ông lấy quyền uy áp chế và đòi hỏi vợ con phải phục vụ mình. Tóm lại, theo Lời Chúa dạy, trong đời sống hằng ngày, khi có người lấy lời giận dữ nói với chúng ta mà chúng ta đáp lại với lời êm nhẹ thì sự giận dữ đó sẽ giảm đi và sẽ hết. Vì “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu thịnh nộ thêm.” Có ông chồng kia hay quên mà lại khó tính và hay nổi nóng. Ông thường để đồ đạc một nơi, đi tìm một chỗ. Những món đồ mà ông hay bị lạc mất tìm không ra là chìa khóa xe, cặp kính, cái lược, quyển sổ tay, cái búa, cái kềm, v.v... Mỗi khi tìm không ra những món cần dùng đó là ông quát tháo ầm ĩ và bắt vợ con đi tìm khắp nơi. Bà vợ thấy vậy bực mình gắt: “Ông để ở đâu thì lại chỗ đó hỏi chứ cứ bắt vợ con tìm cho ông hoài vậy sao?” Ông chồng nghe vậy giận thêm nên càng la lối nhiều hơn, làm mọi người trong nhà quýnh lên và rối trí không tìm được gì cả. Sau đó bà vợ rút kinh nghiệm, mỗi khi chồng đi tìm chìa khóa hay kính đeo mắt, v.v... bà chỉ cười và nói nhỏ nhẹ: Thôi ông đừng nóng nữa, cứ bình tĩnh đi tìm là có ngay. Và đúng như thế, khi ông chồng không la mắng, mọi người bình tĩnh đi tìm thì thật là dễ dàng. Có nhiều người khi gặp chuyện gì phật ý là cau có, phàn nàn tức giận và la lối om sòm. Những lúc đó nếu người vợ hay người chồng trầm tĩnh, nói năng dịu dàng chứ không giận theo, người kia sẽ không có cớ để nổi giận nữa. Không những thế có khi người đó còn thấy xấu hổ vì sự giận dữ vô lý của mình. Ðể trong gia đình có sự hòa thuận, êm ấm, vợ chồng cần nói với nhau những lời nhân từ, ân hậu. Ðây là những lời có thể xoa dịu phiền muộn, bực bội, và mang lại khích lệ, phấn khởi cho người thân yêu. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn dạy như sau: “Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần” (15:4), “Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt” (16:24), và: “Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ” (12:25). Hầu hết những nan đề trong gia đình đều bắt nguồn từ những lời nói thiếu tế nhị, thiếu yêu thương. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô khuyên: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết phải đối đáp với mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6). Chúng ta ai cũng muốn gia đình được êm ấm, vợ chồng nói với nhau những lời ngọt ngào, yêu thương. Nhưng làm sao chúng ta có thể nói năng và cư xử với nhau cách tốt đẹp như thế luôn luôn? Thánh Kinh cho chúng ta câu trả lời sau đây: “Sự đáp lời của lưỡi do Ðức Giê-hô-va mà đến ... Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Ðức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người “ (Châm Ngôn 16:1 & 7). Ðể có thể nói năng ân hậu với mọi người, chúng ta cần dâng đời sống cho Chúa làm Chủ và tấm lòng chúng ta có Chúa Thánh Linh cai quản. Chính Chúa sẽ hướng dẫn, ban cho chúng ta những lời phải nói. Những lời nói ân hậu, nhân từ sẽ giúp chúng ta tránh được những tổn thương trong mối quan hệ với người chung quanh và cho chúng ta những ngày sống trên đất với bình an trong tâm hồn. Sứ đồ Phi-e-rơ trích lời dạy trong Thi Thiên 34 như sau: “Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải gìn giữ miệng lưỡi. Ðừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành; tìm sự hòa bình mà đuổi theo” (I Phi-e-rơ 3:10, 11). Khi chúng ta dâng cuộc đời và gia đình chúng ta cho Chúa làm Chủ, đi trong sự hướng dẫn của Chúa và sống với nhau theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được hạnh phúc tuyệt vời mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Minh Nguyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|