![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN |
|
|
|
Trong bước đường đi hầu việc Chúa, tôi phải ngủ nghỉ nhiều nơi khác nhau, nên nhiều khi thức giấc giữa đêm tôi không biết mình đang ở đâu. Khi thì ngủ tại nhà của một vị mục sư bạn hay gia đình tín hữu trong hội thánh. Có khi trong một khách sạn hay một chỗ trọ nào đó mà bóng tối khiến tôi mất định hướng trong những giây phút đầu vừa khi thức giấc. Tôi không dám bước xuống khỏi giường vì không thấy chi cả, không nhớ chi cả. Tôi dường như bị mù hoàn toàn trong những giây phút đầu đó. Về một phương diện chúng ta hoàn toàn mù lòa đối với tương lai. Tuyệt đối chúng ta không thấy điều gì hơn là hiện tại. Tôi không nói đến thấy mờ mờ như bị cận thị hay bị che khuất vì trở ngại. Tôi muốn nói đến sự tối tăm dày đặc của tương lai mà không ai có thể biết chắc. Ðó là giới hạn của tất cả mọi người dù mình có chấp nhận hay không. Dù bạn là người giàu hay nghèo, học thức hay không, tương lai là cả một màn đen tăm tối. Bạn có thể dự đoán, bạn có thể phỏng định, bạn có thể tính toan nhưng không một ai biết chắc ngày mai sẽ ra thể nào vì bạn chưa thấy được. Không ai biết mình sẽ lập gia đình với ai hay con cái mình sẽ ra sao. Không ai biết lần khám định kỳ tới, bác sĩ sẽ cho biết mình có triệu chứng mắc bệnh hiểm nghèo nghẽn tim hay ung thư…Thật ảm đạm, thật đen tối. Nhất là không ai biết sau màn đen của sự chết. Một chỗ không ai biết. Một bóng tối quá dày đặc mà mọi người dường như không muốn nghĩ đến. Nếu hỏi Giai-ru, người cai nhà hội của người Do-thái thình lình phải đi qua một khúc quanh đen tối khi đứa con gái yêu quý nhất của ông lâm vào con đường cùng của trũng bóng chết. Một người cai nhà hội là người dường như không quan trọng bao nhiêu đối với chúng ta ngày nay nhưng trong thời Chúa Giê-xu, người cai nhà hội là người lãnh đạo hành chánh trong cộng đồng. Nhà hội là trung tâm của tôn giáo, xã hội và giáo dục. Người cai nhà hội là người trưởng thượng được mọi người tôn trọng. Giai-ru có tất cả các điều đó. Việc làm bảo đảm. Có tiền hưu. Tôi trai tớ gái trong nhà. Ra đường được mọi người chào hỏi ân cần. Dường như Giai-ru có đủ mọi sự và không cần chi nữa. Nhưng ông thình lình có một nhu cầu rất lớn, nhu cầu này là nếu đổi tất cả những gì ông có để cho con gái ông được sống thì ông không từ chối. Hành động Giai-ru trong câu chuyện sách Mác ghi lại không phải là một vị cai nhà hội quyền thế, ăn mặc tươm tất nhưng giống như một người mù đang ăn xin. Ông thấy Ðức Chúa Giê-xu, bèn gieo mình dưới chân Ngài, nài xin mà rằng: “Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó mạnh lành và sống” (Mác 5:22,23). Ông xin làm ơn thương xót. Giai-ru chỉ biết kêu xin mà không lý luận hay mặc cả. Ông đến với Chúa cách chân thành không khách sáo không đắn đo. “Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến”. Giai ru mù mịt về tương lai và Chúa Giê-xu biết rõ tương lai. Nhưng sau khi Giai-ru và Chúa đi không xa thì có người đầy tớ của ông chạy đến báo tin: “Con gái ông đã chết rồi; còn phiền Thầy làm chi”. Từ đây chúng ta sẽ thấy Chúa đang chịu sự hướng dẫn trở nên người hướng dẫn. Kinh Thánh chép “Nhưng Ðức Chúa Giê-xu chẳng màng đến lời ấy”. Ðây là nguyên tắc quan trọng để có thể thấy sự không thấy được. Ðừng quan tâm đến lời nói của kẻ khác khi chúng ta đã có lời hứa của Chúa. Phớt tỉnh. Làm lơ. Nếu cần đi chỗ khác đừng nghe thêm. Chúa phán cùng người cai nhà hội rằng: “Ðừng sợ, chỉ tin mà thôi”. Chúa khích lệ để ông thấy sự không thấy. “Chỉ tin” có nghĩa đừng giới hạn cái nhìn mình vào những điều trước mắt. Ðừng chỉ nghe những điều mình nghe. Ðừng bị lệ thuộc việc hữu lý hay đòi phải chứng minh. Như người cha tại Bahamas kêu cứu lúc đứa con ông bị kẹt trong ngôi nhà hai tầng của mình đang bốc cháy dữ dội. Cha mẹ và các con chạy thoát ra được, nhưng đứa con nhỏ nhất quá khiếp sợ nên chạy ngược trở lên. Người cha đứng bên ngoài kêu lớn tiếng: “Nhảy xuống đi con, nhảy xuống đi con! Ba sẽ đỡ con. Ðứa con trai kêu la: “Ba ơi, con không thấy gì cả, con không thấy Ba”. Người cha gọi lớn: “Nhưng Ba thấy con, nhảy xuống đi con!”. Người cha thấy dù con mình không thấy. Một ý tương tự về đức tin được ghi trên vách đá của một trại cải tạo như sau: Tôi tin có mặt trời, ngay cả lúc nó không chiếu sáng Tôi tin nơi tình yêu ngay cả khi nó không bộc lộ Tôi tin nơi Ðức Chúa Trời ngay cả lúc Ngài yên lặng. Hãy tưởng tượng người viết các dòng chữ này có thể với một bàn tay gầy gò run rẩy cầm mảnh kiếng bể để khắc trên tường các dòng chữ nguệch ngoạc này. Làm sao có được lòng tin quyết đó. Làm sao mắt anh có thể thấy điều tốt lành đó trong một hoàn cảnh tối tăm ảm đạm như vậy. Chỉ có niềm tin như Phao-lô đã ghi lại trong 2 Cô-rinh-tô 4:18 “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”. Chúa Giê-xu chỉ cho Giai-ru thấy điều không thấy. “Chỉ tin mà thôi” và bảo ông hãy chọn. Ðiều mắt thấy hay bởi đức tin. Khi thảm cảnh xảy đến chúng ta cũng phải chọn. Ðau đớn hay Ðấng chữa lành. Sự lựa chọn thuộc về chúng ta. Giai-ru chọn đức tin đến Chúa và Chúa dẫn ông về bên giường bệnh của người con gái của ông. Khi vào đến nhà Chúa thấy những người khóc lóc cư tang. Chúa phán: “Sao các ngươi làm ồn ào như vậy? Ðứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ”. Câu nói dường như một lời an ủi suông đối với người nghe, nhưng trong quan điểm của Chúa đây là sự thật. Ðây là thần học. Vì đối với Ðức Chúa Trời chết không phải là chấm dứt, chỉ là một bắt đầu mới. Một bắt đầu của cõi vĩnh hằng. Khi con người đối diện sự chết, họ thấy là tai họa. Nhưng Chúa thấy sự chết là một sự giải cứu. Khi họ nghe lời Chúa phán họ không hiểu nỗi cho nên họ nhạo báng Ngài. Nếu bị nhạo báng vì chia xẻ niềm tin về sự sống, sự chết, việc đời này, việc đời sau… chúng ta nên nhớ họ cũng đã nhạo báng Chúa rồi. Cuối cùng Chúa đến giường bệnh nắm tay bé gái mười hai tuổi và truyền cho nó chờ dậy. Kinh Thánh chép đứa gái chờ dậy và bước đi. Chúa biết con người chúng ta, về một phương diện, mù lòa đối với tương lai. Ðể có thể an tâm trong cuộc sống con dân Chúa phải bước tới bằng đức tin. Ðể có thể nghe được tiếng Chúa đi đúng hướng, chúng ta phải tâm trung và lắng nghe. Khi bước đi theo tiếng Chúa chúng ta sẽ thấy sự không thấy được. Các sinh viên của Thánh Kinh Thần Học đang tập nghe tiếng Chúa. Dù không biết bước đường ngày mai sẽ như thế nào, dù không một bảo đảm nào của tương lai. Người sinh viên thần học chủ yếu học tập cho bằng được bước đi bởi đức tin. Khi có được các bước ban đầu tại Viện, họ sẽ tiếp tục các bước kế tiếp không khó trong tương lai.
Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Viện trưởng
Các số dâng xin gửi về: THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN ALLIANCE EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL 314 BROOKHURST ST SUITE 100 ANAHEIM CA 92804
|
|
|
|