![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh |
|
|
|
“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết... vì có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta (Ê-sai 9:1, 5a)
Ê-sai là một trong những vị tiên tri đầu tiên nói trước về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Dựa vào Ê-sai 9:1-5, chúng ta thấy Giáng Sinh mang những ý nghĩa sau:
I. Giáng Sinh là ngày ánh sáng của Ðức Chúa Trời đến với nhân loại Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Lời hứa về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu là lời hứa về ánh sáng. Ánh sáng phản nghĩa với bóng tối. Bóng tối tượng trưng cho tội lỗi, xấu xa, thất vọng. Ánh sáng nói lên thánh khiết, tốt đẹp, hy vọng. Các tôn giáo khác nói đến tình trạng vô minh là tình trạng tối tăm, thiếu hiểu biết của con người. Nếu ánh sáng của Chúa không chiếu rọi, nhân loại sẽ mãi mãi sống trong bóng tối của tội lỗi, gian ác, xấu xa. Pascal nói rằng, “Thế giới chúng ta đang sống là một căn phòng rộng lớn, tối tăm, không có cửa; người trí thức ở gần với bốn bức tường, người dốt nát thì ở giữa nhưng tất cả đều quờ quạng để tìm một lối thoát.” Thế giới là một căn phòng tối, không có ánh sáng, nếu Ðức Chúa Giê-xu không đến trần gian, không chiếu rọi ánh sáng của Ngài, con người sẽ không bao giờ thấy được lối đi. Các giáo chủ khác bảo chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi, nhưng Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là ánh sáng của thế giới!” Kinh Thánh cho biết trong Chúa Giê-xu “có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người” và “sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:4, 9). Chúa phán: “Người nào theo ta sẽ không đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Giáng Sinh đi chung với ánh sáng. Ðêm giáng sinh đầu tiên, vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh những người chăn chiên, khiến họ phải sợ hãi. Bài ca của các thiên thần là: “SÁNG DANH Chúa trên các tầng trời rất cao…” “Sáng danh” nói đến vinh quang, ánh sáng của Chúa. Những nhà thông thái Ðông phương đã theo ánh sáng của một vì sao để tìm ra Chúa. Tất cả nói lên sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa trong một thế giới tối tăm. Chúng ta đang sống trong một thế giới tối tăm vì tội lỗi. Ánh sáng của Chúa đã đến nhưng người ta vẫn tiếp tục sống trong bóng tối vì không chịu đến với ánh sáng của Chúa (Giăng 3:19-21). Lời hứa về việc Ðức Chúa Giê-xu giáng sinh nói rằng: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và ánh sáng đã đến để chiếu rọi cho những người ở trong bóng của sự chết.” Ánh sáng đã đến với nhân loại 2000 năm trước và chúng ta vẫn còn cần ánh sáng đó hôm nay. Con người còn sống trong tội lỗi, làm điều sai quấy vì thiếu hiểu biết, thiếu ánh sáng soi dẫn của Chúa và vì vậy tiếp tục sống trong bóng tối của tội lỗi. “Sống trong tối tăm” là bức tranh thật của con người ngày nay khi con người sống trong tội lỗi. Kinh Thánh cho biết rằng chúa của đời này là ma quỷ đã “làm mù lòng họ” (II Cô-rinh-tô 4:4). Mỗi Giáng Sinh người ta thường giăng đèn trước nhà để trang hoàng mừng Giáng Sinh nhưng cũng với ý nghĩa Chúa Giê-xu là ánh sáng của nhân loại, Chúa đem ánh sáng đến cho con người. Chúng ta chẳng những giăng đèn, thắp sáng nhà của mình, nhưng cũng nhớ rằng mình là những con người đã được Chúa thắp sáng. Chúng ta phải tiếp tục tỏa ánh sáng của Chúa cho nhân loại, cho những người chung quanh. Ðức Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian, Chúa đem ánh sáng đến cho thế giới nầy và Chúa cũng phán: “Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:14). Chúa giao trách nhiệm cho chúng ta làm ánh sáng cho trần gian. Thế giới phải nhìn thấy ánh sáng nơi chúng ta để đi đúng đường. Chúng ta có làm trọn thiên chức Chúa đã giao cho chúng ta không? Ðể có thể làm ánh sáng cho thế giới, điều đầu tiên là chúng ta phải được thắp sáng. Một ngọn nến sáng là vì có người thắp cho nó sáng lên. Ðời sống cần được thắp sáng trước khi có thể chiếu sáng. Cuộc đời chúng ta cần được Chúa đụng đến để làm ánh sáng cho Ngài. Giăng Báp-tít được mô tả là “đuốc đã thắp và sáng” (Giăng 5:35). Chúng ta cũng vậy, cần được thắp lên để chiếu sáng. Giáng Sinh liên quan đến ánh sáng và điều quan trọng là đời sống chúng ta như thế nào trong ánh sáng đó. Là người tin Chúa, đã đến với ánh sáng của Chúa nhưng đời sống của chúng ta có phải là ngọn đèn sáng hay không? Hay là trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm của chúng ta có những điều khiến cho người khác chỉ thấy bóng tối, tội lỗi xấu xa, không phải là ánh sáng của Ngài. Có những điều xảy ra trong gia đình, trong hội thánh khiến cho Danh Chúa bị lu mờ vì chúng ta dự lễ, hầu việc Chúa và làm bao nhiêu điều khác trong khi đời sống vẫn còn trong tối tăm. Sứ đồ Phao-lô viết: “Lúc trước anh em đang còn tối tăm nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:8-11). Lời Chúa nói rất rõ: “Lúc trước anh em đang còn tối tăm.” Không phải ở trong tối tăm nhưng laø tối tăm (“You are darkness”, NIV). “Nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.” “Bước đi” nói đến đời sống hằng ngày. Ðó là đời sống nhân từ, công bình, thành thật vì trái, tức là kết quả của sự sáng láng “ở tại mọi điều nhân từ, công bình, thành thật.” Lời Chúa bảo chúng ta: “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm.” Giáng sinh là ngày ánh sáng của Ðức Chúa Trời chiếu cho nhân loại. Ánh sáng đó là Chúa Giê-xu. Ánh sáng đó cũng qua chúng ta là những người đã tiếp nhận ánh sáng của Ngài. Kinh Thánh dạy: “Các ngươi là sự sáng của thế gian… không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng...” Chúng ta không che giấu ánh sáng nhưng chiếu ánh sáng của Chúa tức là để người khác thấy việc lành của chúng ta và ca ngợi Cha chúng ta ở trên trời (Ma-thi-ơ 5:16). Hai câu hỏi chúng ta cần đặt ra cho mình là: (1) Tôi đã tiếp nhận ánh sáng của Chúa chưa? Và: (2) Tôi có đang chiếu rọi ánh sáng đó cho người chung quanh không?
II. Giáng Sinh là ngày Con Trời trở thành con người Ðây là điều chúng ta nhắc đến mỗi năm nhưng chúng ta cần suy nghĩ đến ý nghĩa nầy cách đặc biệt hơn. Giáng sinh là ngày Con Trời trở thành con người, Ðức Chúa Trời trở thành người. Danh từ thần học là nhập thể (incarnation). Nhập thể chỉ có nghĩa là Trời trở thành người. Ðây là một huyền nhiệm. Chúng ta thấy huyền nhiệm của sự nhập thể trong chữ “sinh”: “Vì có một con trẻ SINH cho chúng ta”. Ðức Chúa Giê-xu là ánh sáng của trần gian. Giáng Sinh là ngày Ðức Chúa Trời ban ánh sáng cho thế giới này. Ðức Chúa Trời có thể ban ánh sáng bằng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, bằng trụ lửa, bằng sấm chớp… Chúa có thể làm tất cả những điều đó để soi sáng thế giới, nhưng Ðức Chúa Trời không làm như vậy. Ðức Chúa Trời đem ánh sáng cho thế giới qua một em bé sinh trong chuồng chiên, máng cỏ: “Dân đi trong nơi tối tăm, đã thấy sự sáng lớn… vì có một con trẻ SINH cho chúng ta.” Chúa Giê-xu sinh ra, đó là ánh sáng cho thế giới. Ðức Chúa Trời có thể đến trần gian nầy bằng nhiều cách khác nhau, nhưng Ngài đã chọn con đường nhập thể, nghĩa là trở thành người như chúng ta, sinh ra làm người. Dấu hiệu để những người chăn chiên tìm được Chúa trong máng cỏ là: “Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:12). Ðức Chúa Trời trở thành người trong thân xác của một em bé, đó là “một Con Trẻ SINH cho chúng ta.” Chúa Giê-xu đã sinh ra với xương thịt, máu mủ của một con người như chúng ta. Chúa Giê-xu mang thân xác của con người. Giáng sinh là ngày Ðức Chúa Trời trở thành người. Kinh Thánh cho biết: “Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự” (Hê-bơ-rơ 2:17). Chúa mang thân xác con người giống như chúng ta, ngoại trừ một điều là Chúa không phạm tội. Việc Chúa Giê-xu trở thành người mang những ý nghĩa sau: 1. Mạc khải Ðức Chúa Trời trở thành người để chúng ta biết Ngài là ai, là Ðấng như thế nào. Con người thường nghĩ rằng ông Trời xa quá. Chúng ta nói, “Kêu Trời không thấu.” Chúng ta thấy Chúa như quá xa với mình, nhưng không phải như vậy, Chúa đã xuống thật gần với chúng ta, là một người sống ở giữa con người. Giăng 1:14 ghi rằng: “Ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha.” Ðức Chúa Trời đã trở thành người, ở giữa chúng ta. Sứ đồ Giăng nói ông đã nghe, đã thấy, đã ngắm, đã rờ và “lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền lại cho anh em” (I Giăng 1:3). Ðức Chúa Giê-xu đã đến trần gian này bằng con người bằng xương bằng thịt, không phải xa vời diệu vợi. Ðức Chúa Trời không ở xa nhưng rất gần, thể hiện chính Chúa cho chúng ta. Ðức Chúa Trời là Ðấng siêu việt (transcendent) nghĩa là Chúa vĩ đại, cao cả, vượt lên trên tất cả, không thuộc về thế giới con người, nhưng Ngài cũng là Ðấng nội tại (immanent) gần gũi, bên cạnh chúng ta. Chúa được gọi là “Em-ma-nu-ên” nghĩa là “Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Danh hiệu nầy mô tả đầy đủ nhất về sự nhập thể của Chúa Giê-xu: Ðức Chúa Trời cao cả vĩ đại ở với chúng ta, ở gần chúng ta qua Chúa Giê-xu. Vấn đề lớn nhất của con người là vấn đề ngăn cách. Tội lỗi đã ngăn cách con người với Ðức Chúa Trời vì vậy con người sống trong bóng tối. Chúa Giê-xu đã sinh ra làm người, xóa bỏ ngăn cách Trời-người. “Một con trẻ SINH cho chúng ta” và ngăn cách Trời-người được nối lại qua Chúa Giê-xu. 2. Thông cảm Thư Hê-bơ-rơ cho biết “chúng ta không có thầy tế lễ chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Thầy tế lễ thượng phẩm đó là Chúa Giê-xu. Tiếp theo ngăn cách, vấn đề của con người là vấn đề cô đơn. Chúng ta nghĩ rằng không ai hiểu hay thông cảm cho mình. Bị hiểu lầm, bị khước từ, tất cả những nỗi khổ trong lòng, ai biết được cho tôi. Chúa Giê-xu sinh ra làm người giống như chúng ta, mang thân xác như chúng ta. Chúa bị cô đơn, chịu hiểu lầm, bị thiếu thốn, bị khước từ. Chúa mang một thân thể yếu đuối như chúng ta, khi bị đánh đập, máu của Ngài cũng chảy ra, Chúa chịu đau đớn như bất cứ một con người nào. Và đó là ý nghĩa “một con trẻ SINH cho chúng ta.” Chúa Giê-xu sinh ra là một em bé như bất cứ một em bé nào trên đời nầy. Tất cả những cám dỗ, thử thách ở đời, Chúa đều trải qua, Ngài thông cảm với chúng ta. Ðức Chúa Trời trở thành người không phải là một điều xa vời, diệu vợi, nhưng nó cho ta thấy Chúa rất gần với chúng ta, Chúa thông cảm với chúng ta. Ðức Chúa Giê-xu chẳng những nhập thể nhưng Ngài cũng nhập thế, Chúa vào đời. Chúa trở thành người và đi vào từng ngõ ngách, từng khía cạnh, từng chi tiết của cuộc đời chúng ta để thông cảm với chúng ta. Bài hát “Vào Ðời” nói rằng: “Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy đến với Chúa đi vào đời: đi vào mừng đám cưới, đến gần người hấp hối, đến bên người mẹ Na-in” (người góa phụ khóc vì đứa con duy nhất của mình qua đời). Không một hoàn cảnh nào, không một chi tiết nào trong cuộc đời của chúng ta mà Chúa Giê-xu không thông cảm, không biết. 3. Thay thế Chúa Giê-xu sinh ra làm người chẳng những để cho con người biết Chúa và để thông cảm với con người, nhưng quan trọng hơn cả là để có thể mang tội cho con người, chết thế cho con người. Nếu Chúa Giê-xu không sinh ra làm người, Chúa không thể mang tội thế cho con người. Ðức Chúa Trời có cả một kế hoạch, một chương trình cứu rỗi vì bản chất của Ngài. Hai bản chất của Ðức Chúa Trời là thánh khiết và yêu thương luôn luôn đi chung với nhau. Ðức Chúa Trời phải hình phạt tội lỗi. Tội lỗi phải trả bằng một giá và Chúa Giê-xu đã trả giá đó trên cây thập tự. Ðức Chúa Giê-xu phải chết như một con người thật thì mới có thể trả cái giá tội lỗi đó cho chúng ta. Nếu Chúa Giê-xu không trở thành người, Ngài không thể mang tội thế cho con người. Chúa phải là con người thật nhưng là một con người vô tội để mang tội cho chúng ta. Ðức Chúa Giê-xu phải sinh ra làm người để cứu chúng ta. Câu quen thuộc nhưng cũng là chân lý là: “Ðức Chúa Giê-xu là Con Trời, đã trở thành con người, để chúng ta là con người có thể trở thành con Trời.”
III. Giáng sinh là ngày Ðức Chúa Trời ban cho con người món quà cao quý Hai điều đi chung với lễ Giáng Sinh là đèn và quà. Giáng Sinh nào chúng ta cũng thắp đèn, Giáng Sinh nào chúng ta cũng nhận quà và cả hai điều đó phát xuất từ lễ Giáng Sinh. Ðèn nói đến ánh sáng của Chúa chiếu rọi cho nhân loại, còn quà là vì Chúa Giê-xu là món quà của Ðức Chúa Trời cho chúng ta. Ðức Chúa Giê-xu chẳng những được sinh ra, nhưng Chúa cũng được BAN CHO chúng ta: “Một Con Trẻ sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai BAN CHO chúng ta.” Chúa Giê-xu được ban cho, được tặng cho chúng ta, là món quà cho chúng ta. Chúa Giê-xu là món quà Giáng Sinh đầu tiên và quý báu nhất. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Tạ ơn Ðức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (II Cô-rinh-tô 9:15). Món quà không có bút mực nào có thể mô tả được đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là món quà quý báu Ðức Chúa Trời ban cho nhân loại. Mỗi Giáng Sinh chúng ta thường được quà nhưng dù cho không có quà đi nữa, hãy nhớ là chúng ta đã có quà rồi. Quà đó là chính Chúa Giê-xu. Tại sao Chúa Giê-xu là món quà của Ðức Chúa Trời cho nhân loại? Quà là điều ta nhận không chứ không phải bỏ tiền ra mua. Nếu có ai tặng quà mà chúng ta lại hỏi: “Bao nhiêu tiền đây, cho tôi trả?” thì đó thật là một sỉ nhục cho người tặng quà. Ðức Chúa Giê-xu là quà bởi vì chúng ta không trả tiền, thật sự chúng ta không thể trả với bất cứ giá nào. Kinh Thánh cho biết: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bèn là SỰ BAN CHO của Ðức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). “Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng SỰ BAN CHO của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Nhiều khi chúng ta quên sự cứu rỗi và tất cả những gì chúng ta có là món quà của Ðức Chúa Trời. Có một tấm thiệp Giáng Sinh trên đó ghi như sau: “Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc bởi vì tôi mắc món nợ mà mình không thể trả.” Ðức Chúa Giê-xu đã đến để trả món nợ mà Ngài không bao giờ mắc vì món nợ tôi không bao giờ trả nổi. Chúng ta là những tội nhân đáng chết không thể làm gì để chuộc tội lỗi. Tất cả các tôn giáo đòi hỏi con người phải LÀM một điều gì đó để được cứu, còn trong Chúa Giê-xu, chúng ta không thể làm một điều gì cả, Chúa Giê-xu đã làm tất cả cho chúng ta, khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Ðó là ân sủng của Chúa. Ðó là món quà Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu giáng Sinh là để cứu. Nếu con người có thể làm một điều gì đó để được cứu thì Chúa Giê-xu không cần phải giáng sinh. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, Ngài là món quà lớn nhất thiên đàng đã ban cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Ngài đã không tiếc chính Con mình nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32). Nếu chúng ta thật sự tin Chúa, làm con của Chúa, chúng ta sẽ còn kinh nghiệm nhiều ơn phước khác của Ngài bởi vì Chúa Giê-xu là món quà quý nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta rồi, thì không có điều gì mà chúng ta không thể được hưởng từ nơi Chúa. Chúa Giê-xu là món quà vì chúng ta không phải trả một giá nào, nhưng món quà chỉ có ý nghĩa khi chúng ta tiếp nhận và sử dụng. Món quà chỉ có ý nghĩa khi được nhận và chẳng những nhận nhưng cũng sử dụng được nữa. Có những món quà vô dụng, thấy đẹp đẽ, to lớn nhưng không dùng được hay không hữu dụng. Món quà mà Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta là món quà quý giá, hữu dụng. Chúng ta đã tin nhận Chúa, đã tiếp nhận món quà, nhưng có sống với món quà đó hay không? Ê-sai 9:5 cho thấy “một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, một Con Trai ban cho chúng ta.” Ðức Chúa Giê-xu đã sinh ra cho tôi, Ðức Chúa Giê-xu đã được ban cho tôi, món quà chỉ có ý nghĩa khi tôi tiếp nhận và coi đó là điều áp dụng cho chính bản thân tôi. Ðức Chúa Giê-xu là món quà, tôi tiếp nhận, thật sự sử dụng, thật sự tận hưởng những gì Chúa ban. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Tôi nay là người thể nào là nhờ ơn Ðức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 15:10). Chúa Giê-xu giáng sinh, Chúa là ánh sáng của đời tôi, Chúa cứu rỗi tôi, Chúa thông cảm với tôi, Chúa ở gần bên tôi, Chúa là sự sống của tôi. Chúa Giê-xu có thật sự là món quà của chúng ta, chúng ta tận hưởng Chúa và đi trong đường lối của Chúa? Là con cái của Chúa, chúng ta được mang tên của Chúa: Christian. Nhưng Giáng Sinh là lễ của Chúa, Christmas, có ý nghĩa gì với chúng ta hay không? Chúng ta chuẩn bị đón Giáng Sinh như thế nào? Người đời chuẩn bị với trang hoàng, mua sắm, còn chúng ta chuẩn bị ra sao? Hãy dừng lại, tìm một ý nghĩa của Giáng Sinh cho chính mình. Giáng Sinh có ý nghĩa gì? Giáng Sinh là ánh sáng, là em bé, là quà tặng. Một ngọn đèn, một món quà, một em bé. Chúa đến đem ánh sáng cho chúng ta. Chúa đến là một em bé nằm trong máng cỏ, Ngài là Ðức Chúa Trời trở thành người để thông cảm, cứu chuộc và Chúa cũng đã đến như một quà tặng cho cuộc đời của chúng ta. Mục Sư Nguyễn Thỉ |
|
|
|