![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
ÐƯỢC CỨU |
|
|
|
LTS.- Trong trận động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra tại Vùng Nam Á, cuối năm 2004, đã có trên 700 ngàn người thiệt mạng, tuy nhiên cũng có một thiểu số được sống sót như một phép lạ. Tòa soạn xin tóm lược lời chứng của ông Sanders, đăng trên tờ Washington Post, phát hành ngày thứ Năm 30/12/ 2004.
Sanders, một người Mỹ gốc Tích-lan, trước đây từng sống tại Gaithersburg, Maryland, là nơi hiện nay mẹ và anh em còn cư trú. Ông dời qua Thụy Sĩ năm 1980, sau khi thành lập một nhóm truyền giáo. Năm 1994, Sanders thành lập một nhà nuôi trẻ tại Navalady, một làng nhỏ ven biển phía đông Sri Lanka. Ông đã dùng số tiền bán căn nhà riêng ở tiểu bang Maryland để xây viện mồ côi này. Cơ sở viện khá đẹp, mái ngói đỏ, tường vôi trắng với giàn bông giấy rực rỡ, nằm cách bờ biển gần 200 mét. Nhiều người đến đây chụp ảnh, vì cảnh “đẹp như vườn Ê-đen”, như cách ông thường trưng dẫn Kinh Thánh khi nói chuyện. Hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy trước Lễ Giáng Sinh, cả Viện đều bận rộn tổ chức các chương trình sinh hoạt. Viện mời được 250 thân hữu tham dự, đa số là tín đồ Ấn giáo ở các làng lân cận. Tối thứ Bảy, Sanders phải đi ngủ sớm vì khá mệt, quên cả việc gỡ máy tàu đem cất như ông vẫn thường làm mỗi đêm để tránh bị trộm, nhưng cái quên này đã trở thành một “lỗi lầm may mắn” nhất trong đời. Sáng sớm Chúa Nhật, khi đang nằm ôn lại bài giảng, 28 em cô nhi vẫn còn trong phòng nô nức chuẩn bị cho buổi thờ phượng Chúa, ông nghe tiếng chân hối hả chạy vào, vợ ông, Kohila, tung cái màn chắn, tuôn vào phòng, kinh hãi: “Biển tới, biển tới! Ra ngay mình ơi!” Tai họa sát một bên, nhưng thật nhiệm mầu, không một em cô nhi nào thiệt mạng. Tất cả các em và những người bảo dưỡng đều có tên trong danh sách những người sống sót trong trận động đất và sóng thần chưa từng có, đã cướp đi hơn 77,000 mạng sống người dân Sri Lanka và 11 quốc gia khác. Sanders kể lại như sau: “Sáng sớm Chúa Nhật, như thường lệ, tôi thức giấc lúc 4 giờ, cầu nguyện rồi đi ngủ lại cho đến 7 giờ rưỡi. Mặt biển phẳng lặng như gương, những đợt sóng nhỏ lặng lẽ tràn vào bờ rồi rút ra nghe như tiếng gió rít nhẹ. Yên lặng quá, đến lá cây cũng không lay động. Không rõ ai là người thấy đợt sóng trước, nhưng khi Kohila vợ tôi, đang khuấy sữa cho con thì một cháu cô nhi chạy vào bếp báo động. Giữa vùng ánh sáng rực rỡ, nhà tôi thấy lượn sóng cao như tòa nhà, màu nước thật kỳ lạ, giống như màu tro. Khi Kohila tất tả chạy vào báo tin, tôi bảo “Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chúa ở với mình, nếu Chúa không cho phép thì không gì làm hại chúng ta được.” Từ chân trời một bức tường nước cao chắc phải đến 30 bộ đang phóng thẳng vào hàng thông, là lằn ranh của bờ biển. Không còn thì giờ để suy nghĩ, tôi chạy bay đến chỗ đậu chiếc tàu, các em cô nhi nghe xôn xao đã ra hết bên ngoài, có đứa chưa mặc xong quần áo. Tôi hết sức gào thét hối thúc các cháu lên tàu. Trong giờ phút đó, đứa con gái nhỏ của tôi tưởng lạc mất cũng được trao vào vòng tay tôi. Tất cả lên tàu, không thiếu ai, một nhân viên kéo mạnh dây, máy nổ lập tức, đây là điều từ trước đến nay, chưa hề xảy ra, thường phải kéo đến năm lần bảy lượt máy mới nổ. Tàu chứa quá tải, 30 người, vừa nổ máy đã liều lĩnh phóng ngay ra biển, đúng lúc bức tường nước đập vào cô nhi viện, làm tan tác dãy nhà một tầng này thành đống gỗ. “Biển đen gầm thét kinh hoàng”. Khi tàu ra khỏi bờ, tôi quay lại, thấy sóng biển đập vào nhà xe, lôi hết xe chiếc lớn chiếc nhỏ, dập dồi theo nước rồi va vào cây dừa, hoặc chìm lỉm. Dù thoát khỏi bờ, nhưng tàu chở các em cô nhi chưa qua cơn sóng gió. Tôi sợ dòng nước hung dữ này có thể nuốt chửng con tàu, không phải chỉ có sóng tràn từ vịnh nhưng còn nước từ cửa biển cách đó hai dặm đổ vào, hai giòng nước này đập vào nhau thì sẽ không còn gì nữa. Lúc đó Chúa nhắc tôi lời Kinh Thánh trong Ê-sai, “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp.” Tôi giơ tay ra trên dòng nước cuồn cuộn và cầu nguyện lớn tiếng: “Nhơn danh Chúa Giê-xu, ta ra lệnh cho ngươi phải dừng lại.” Và thật lạ lùng, trong khoảnh khắc, nó đã dừng lại! Từ phút đầu, để tránh bị sóng đuổi theo sau dập vùi con tàu, tôi đã ra lệnh cho người hoa tiêu đâm thẳng ra biển. Dù làm như thế là chấp nhận rủi ro. Các cháu cô nhi đều hãi hùng, ai nấy cầu nguyện “Chúa ơi, xin cứu chúng con, Chúa ơi, xin giúp chúng con.” Vợ chồng Sanders thuật lại “Khi nước rút trở ra biển, cơn hoảng loạn lắng dịu, chúng tôi lại đương đầu với những tiếng kêu khóc của những người dân làng bị nước cuốn, đang trôi nổi xung quanh, chúng tôi vớt một thanh niên đang than khóc vì lạc mất vợ con. Nhưng còn những người khác chúng tôi đành lòng làm ngơ, vì trên thuyền không còn chỗ nữa. Người xung quanh có cả trẻ con đều kêu khóc “cứu tôi với, cứu tôi với!” Tàu từ từ tắp vào bờ thuộc thành phố Batticaloa, cách làng cũ khoảng một dặm rưỡi. Vợ chồng Sanders với con gái và 12 cháu cô nhi tá túc tại một ngôi nhà thờ nhỏ, số còn lại tá túc tại một địa điểm khác. Thành phố không đủ thức ăn, nước uống. Ðến chiều thứ Tư, nhiều xác người cháy nắng dạt vào bờ. Nội quận Batticaloa đã có 2,000 người thiệt mạng. Cô nhi viện bị thiệt hại nặng nề, bị cát phủ dày 3 bộ. Sanders nói trong nước mắt “Những gì tôi xây dựng trong 20 năm đã tiêu tan trước mắt trong vòng 20 giây.” Rồi ông nói tiếp, “Nhưng giữa cái chết chúng tôi lại được sống” Thy Hương tóm lược
|
|
|
|