Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Việt Hà biên soạn

(Khởi đăng từ T.C. 161)

Hiện Tượng Quỉ Ám

 

Ðây là hiện tượng được đề cập khá nhiều trong Tân Ước, nhất là trong các sách Phúc âm, chỉ thị những người bị tà linh, ma quỉ hay uế linh chiếm hữu, thường được gọi là bị “quỉ ám” hay “quỉ nhập”. Những người này ở dưới ảnh hưởng của một hay nhiều tà linh cư trú, khiến người ở trong tình trạng mất quyền tự chủ, trở nên điên loạn.  Một số nhà phê bình duy lý có khuynh hướng phủ nhận sự thực hữu của hiện tượng quỉ ám ký thuật trong Tân Ước.  Quan điểm được biết đến nhiều nhất là Thuyết Huyền Thoại của David Strauss, một tác giả người Ðức.  Ông coi tất cả những phần ký thuật về các hoạt động đuổi quỉ của Chúa Giê-xu đều mang ý nghĩa biểu tượng, mà không phải là sự kiện đích thực.  Theo tác giả này, những câu chuyện quỉ ám chỉ tượng trưng cho tình trạng điều ác thắng thế và việc đuổi quỉ tượng trưng cho sự kiện Chúa Cứu Thế đắc thắng điều ác.

Những nhà phê bình khác nỗ lực phủ nhận hiện tượng quỉ ám bằng một số các lý thuyết khác nhau, thí dụ như thuyết thỏa hiệp hay ảo giác.  Thuyết thỏa hiệp cho rằng thật ra Chúa Giê-xu không xác nhận hay phủ nhận hiện tượng quỉ ám, nhưng chỉ “thỏa hiệp” theo niềm tin tưởng chung của những người đương thời về hiện tượng siêu nhiên này.  Thuyết ảo giác coi hiện tượng quỉ ám chỉ là hậu quả của ảo giác hay ảo tưởng tâm lý.  Tuy nhiên, tất cả những lý thuyết này hay cả những chuyên gia cận tâm lý hoặc tâm thần cũng đều không thể giải thích thỏa đáng thực tại của hiện tượng quỉ ám, chứ chưa nói đến việc giải quyết hay chữa trị.

 

Quỉ Ám Là Gì?

Ðây là tình trạng một hay nhiều tà linh chiếm hữu để cư trú trong thân thể con người và hoàn toàn điều khiển nạn nhân theo ý muốn nó.  Bằng cách tạm thời xóa bỏ ý thức của nạn nhân, ma quỉ có thể nói và hành động qua người đó, biến nạn nhân hoàn toàn trở thành nô lệ và công cụ cho chúng.  Tà linh cư trú trong con người có thể vào hoặc ra khỏi người đó giống như ra vào một căn nhà, do đó, đưa đến tình trạng có lúc nó không có mặt hay “vắng nhà” và lúc nó “có nhà”.  Những lúc “có nhà” hay có mặt trong nạn nhân, nó khống chế hay có khi tấn công người đó.  Trong lúc bị tấn công, nạn nhân sẽ ra khỏi tình trạng bình thường để rơi vào một tình trạng bất thường, nói hoặc làm những việc dị thường.  Câu chuyện người bị quỉ ám ở vùng Giê-ra-sê ký thuật trong Phúc Âm Mác 5:1-20 là một thí dụ điển hình.  Nạn nhân chỉ là một người bình thường nhưng khi bị quỉ ám đã trở nên hung tợn, có sức mạnh siêu nhiên của quỉ.  Mác mô tả như sau, “Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa; vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng, tháo cùm, không ai có sức trị được” (c. 3,4)

Tình trạng người bị ma quỉ ức hiếp, chiếm hữu cũng thay đổi rất nhiều.  Ðôi lúc nạn nhân ở trong tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, buồn thảm cực độ, có khi lại ở trong trạng thái ngơ ngẩn, khờ khạo.  Giữa các đợt tấn công, nạn nhân tỏ ra khỏe mạnh và bên ngoài trông rất bình thường.  Tình trạng bất bình thường hay đúng hơn là tình trạng bị ma quỉ chiếm hữu như thế có thể kéo dài từ vài phút đến nhiều ngày.  Ðôi khi sức tấn công nhẹ nhưng cũng có lúc rất dữ dội.  Nếu các đợt tấn công liên tiếp và dữ dội thì sức khỏe của nạn nhân có thể bị đe dọa.

 

Dấu Hiệu Ðặc Biệt Của Tình Trạng Bị Quỉ  Ám

Ðặc điểm chính của người bị quỉ ám là sự bộc lộ một cá tính mới, khác hẳn với cá tính của nạn nhân.  Ðang khi bị tấn công, cá tính nạn nhân hoàn toàn bị xóa bỏ và thay vào là cá tính của tà linh chiếm hữu người đó được bộc lộ.  Tà linh sử dụng thân xác nạn nhân làm phương tiện để thể hiện tư tưởng, lời nói và hành động của nó.  Qua miệng nạn nhân, có khi tà linh còn khẳng định cho biết nó là ma quỉ.   Cũng có khi nó tiết lộ luôn cả tên và lãnh địa nó chiếm ngụ nữa.  Cá tính mới trong nạn nhân có khi thể hiện qua một giọng nói khác và đôi khi dùng một ngôn ngữ khác ở trong môi trường văn hóa, giáo dục khác.  Các đại danh từ được nó sử dụng để nhấn mạnh cá tính mới.  Ðại danh từ ngôi thứ nhất được dùng để chỉ thị tà linh đang chiếm hữu nạn nhân, những người chứng kiến được gọi bằng đại danh từ ngôi thứ hai.  Nạn nhân được đề cập đến bằng đại danh từ ngôi thứ ba và là kẻ ở trạng thái không có ý thức và được kể là không hiện hữu.

 

Phân Biệt Tình Trạng Bị Quỉ Ám và Tình Trạng Ðiên Loạn hay Mất Trí

Người bị quỉ ám khác hẳn với người mất trí.  Người mất trí nghĩ mình là một nhân vật khác, thường là một nhân vật danh tiếng nào đó.  Người bị quỉ ám trái lại, thể hiện một nhân cách hoàn toàn xa lạ qua lời nói và cả hành động nữa.  Người điên hay mất trí vẫn dùng giọng nói của mình, vẫn dùng cử chỉ điệu bộ của mình, tuy có thể ngô nghê, bệnh hoạn hơn, nhưng vẫn còn là của người đó.  Trong trường hợp quỉ ám, cá tính mới của tà linh thể hiện rõ ràng và phân biệt hẳn với cá tính của người bị nó chiếm hữu, thậm chí nói về người bị quỉ ám là ngôi thứ ba.  Ðây là đặc điểm quan trọng giúp chúng ta phân biệt hiện tượng bị quỉ ám và trường hợp điên loạn, mất trí.

Vì có nhiều lý thuyết bất cập khác nhau đã khiến cho một số các trường hợp bị quỉ ám không thể giải thích được, vì vậy trong số các bệnh nhân tâm thần tại các bệnh viện, có thể có một số bị quỉ ám hơn là mắc bệnh tâm trí.  Ðây là quan điểm của bác sĩ  Forbes Benignus Winslow (1810-1874), một chuyên gia nổi tiếng về bệnh tâm trí của thế kỷ 19.  Ông nhận định rất đúng rằng, người bị quỉ ám là người có lưỡng tính kỳ lạ, và vào những lúc tỉnh táo, không bị tà linh tấn công, người đó thường có thể mô tả được quyền lực đã áp chế mình, đã buộc mình phải nói và hành động khác thường.

 

Kiến thức siêu nhiên, trí lực và thể lực phi thường của người bị quỉ ám

Trong khi đang bị quỉ ám, nhiều người tỏ ra có một kiến thức đặc biệt thông thường không có được.  Ma quỉ hay tà linh kiểm soát thân xác nạn nhân hiển nhiên chính là cơ nguyên của tri thức cũng như thể lực siêu nhân đó.  Trong khi bị quỉ ám, nhiều người nhận ra Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời và bày tỏ thái độ ghét lẫn sợ hãi Ngài (Xem Mác 1:23-26; 5:1-20).

Trong Phúc âm Ma-thi-ơ 12:43-45, Chúa Giê-xu đã có lần đề cập đến tình trạng bị quỉ ám khi Ngài dạy rằng: “Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; rồi nó nghĩ rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế.  Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó, cùng vào nhà đó mà ở;  vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước.  Dòng dõi dữ này cũng như vậy.”

Tình trạng người bị ma quỉ ức hiếp cũng thay đổi rất nhiều. Như đã nói, đôi lúc nạn nhân ở trong tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, buồn thảm cực độ.  Có khi lại ở trong trạng thái ngơ ngẩn, khờ khạo như một người chậm trí, ngu đần.  Ðôi lúc người đó trở nên linh hoạt, tinh khôn, hiểm ác cực độ, hoặc hung tợn, tàn bạo. Trong thời gian chuyển tiếp từ bình thường đến bất bình thường, nạn nhân có khi thình lình nổi cơn điên loạn, ngã xuống bất tỉnh, sôi bọt mồm với những triệu chứng như người bị kinh phong hay bị khích động cực độ.  Ðây cũng chính là những trường hợp quỉ ám được mô tả trong các sách Phúc Âm (Mác 5:3-5; 9:17-18).

 

(Còn tiếp)