|
|
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
Đối Thoại Trong Hôn Nhân |
|
|
|
Bài 10 –Nguyên Tắc Đối Thoại (t.t.)
Ông Thanh là người đơn sơ, ít nói và chậm chạp. Mỗi lần gặp bạn bè hay ở chỗ đông người ông thường ngại ngùng, ít muốn chuyện trò với ai. Trong khi đó bà vợ ông thì lanh lợi, hoạt bát nên bà rất bực bội về tính chậm chạp và hay e ngại của chồng. Thỉnh thoảng ông Thanh cũng cố gắng trò chuyện trong chỗ đông người, nhưng hễ ông nói điều gì không đúng ý vợ hay nói lên những dữ kiện hơi sai một chút là bà Thanh sửa chồng ngay trước mặt mọi người, khiến ông rất là xấu hổ. Ông Thanh nhiều lần dặn vợ nếu có gì cần sửa ông thì nói riêng chứ đừng nói trước mặt mọi người, nhưng bà bảo rằng điều gì không đúng thì phải sửa lại ngay, và nói tỏ tường, không có gì phải che giấu. Cách nói năng của bà Thanh nhắc chúng ta một nguyên tắc khác Kinh Thánh dạy về cách sử dụng lời nói. Nguyên tắc 9: Nói thật, nhưng nói cách tế nhị, với lòng yêu thương. Vợ chồng quý vị có thương nhau không? Chắc hẳn là có, thương nhau chúng ta mới đi chung đường đời với nhau, nhưng tình yêu của chúng ta là tình yêu như thế nào? Kinh Thánh dạy: “Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm điều dữ mà mến điều lành” (Rô-ma 12:9). Tình yêu phải thành thật, phải tránh điều dữ và gắn bó với điều lành. Tình yêu chân thật là nền tảng cho mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Nếu vợ chồng thật sự yêu nhau, chúng ta phải thành thật với nhau trong mọi phương diện, nhất là trong lời nói. Có những vợ chồng thương nhau nhưng không thành thật với nhau, trong lời nói cũng như trong vấn đề tiền bạc, tình cảm, v.v... Đối thoại là để vợ chồng hiểu nhau, nhưng nếu nói với nhau những lời không thành thật, chúng ta sẽ không hiểu nhau, vì thế khó hiệp nhất với nhau. Những vợ chồng không thành thật với nhau trong chuyện tiền bạc hay trong vấn đề tình cảm, sẽ mất lòng tin cậy nhau. Về cách sử dụng lời nói, sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ như sau: “Chúa muốn chúng ta không như trẻ con nữa, ... nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:14-15). Đức Chúa Trời muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, nghĩa là chúng ta cần nói thật với nhau, nhưng nói với tình yêu thương. Chúng ta thường nghe câu: “Thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng.” Vì câu nói này chúng ta thường có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là, vì sợ mất lòng chúng ta không bao giờ nói lên sự thật. Khuynh hướng thứ hai là cứ nói thật cách thẳng thắn, nếu người nghe bị tổn thương thì lấy câu trên ra để cho thấy lời nói thật là có tổn thương, mất lòng, và đó là chuyện mọi người đều biết và chấp nhận. Đúng là có những sự thật nói lên có thể làm mất lòng, nhưng theo Lời Chúa dạy, chúng ta có thể nói thật mà không mất lòng nhau, cũng không gây tổn thương cho nhau, vì chúng ta nói thật với tình thương, và vì tình thương. Có người khi phê bình ai điều gì thì thường nói: “Tôi thương tôi mới nói,” nhưng giọng nói, câu nói và cách nói của người đó chẳng có chút gì là yêu thương. Khi chúng ta nói thật vì tình thương, kèm theo thái độ yêu thương, người nghe sẽ cảm nhận được và không phiền giận chúng ta. Chúng ta không những cần lấy tình thương nói thật với người thân trong gia đình nhưng cũng cần mềm mại sẵn sàng đón nhận lời nói thật của người khác. Chẳng hạn các bà thấy chồng có những điều không tốt như: làm việc quá nhiều, ăn uống không điều độ, xem ti-vi quá khuya, không có thì giờ dành cho gia đình, không hướng dẫn vợ con trong giờ gia đình lễ bái hoặc chơi với những người bạn không tốt v.v... Tất cả những điều đó cần được sửa đổi vì nó có hại. Không những hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn làm gương xấu cho con cái. Vì thương chồng, muốn giúp chồng tránh bệnh tật và muốn giữ cho gia đình được hạnh phúc, được vững vàng trong đức tin, các bà phải nói thật cho chồng biết những điều mình suy nghĩ trong lòng nhưng lắm khi không dám nói. Cũng có khi vì nói không khéo, nói trong lúc buồn giận, thiếu bình tĩnh hoặc nói với giọng trách móc nên các ông phản ứng ngược, không những không nghe lời vợ mà còn làm ngược lại những điều vợ mong ước: làm việc nhiều hơn, không chăm sóc sức khỏe mà cũng không dành thì giờ cho gia đình. Những trường hợp này rất khó, vì có những ông chồng rất nóng tính, khi vợ can ngăn hay thành thật nói lên những điều sai sót của mình thì nổi giận, la mắng om sòm hoặc trở thành cố chấp không sửa đổi mà lại nói: tính tôi như vậy đó, không chịu được thì thôi, v.v… Nhất là trong trường hợp người chồng không tin Chúa. Các bà cũng thế, có người có những tính tình hay thói quen không tốt, như thích đi mua sắm, tiêu xài hoang phí, gây nợ nần hoặc có tính nói nhiều, không cẩn thận trong lời nói nên gây khó khăn cho chồng, không lo việc nhà, bỏ bê con cái không chăm sóc, v.v... nhưng chồng không dám nói vì nếu nói thật những điều đó, các bà sẽ giận dữ, làm lớn chuyện và khiến chồng càng khổ tâm hơn. Nếu sống trong những trường hợp này, chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan, để không những có thể nói lên sự thật, nhưng biết nói lúc nào, nói như thế nào để có thể cảm hóa người nghe. Chúng ta cũng cần kiên nhẫn cầu nguyện cho người phối ngẫu để Chúa Thánh Linh giúp người đó nhìn thấy vấn đề và nhờ Chúa sửa đổi. Có bà vợ kia thương chồng và chăm sóc chồng rất là chu đáo nhưng sự chăm sóc và cách nói năng của bà nhiều khi làm ông bực bội. Sở dĩ như thế là vì bà hay nhắc ông làm việc này việc kia hoặc sửa lỗi ông trước mặt người khác, nhất là trước mặt bạn bè. Dù biết vợ nói như thế là vì thương mình nhưng người chồng không thích vì ông có cảm tưởng như mình là đứa con nhỏ bị mẹ la rầy, và người chung quanh cũng có cảm tưởng ông là em hay con của bà vợ. Đối với con em trong gia đình chúng ta cũng cần nói thật với tình yêu thương và sự tôn trọng, nhất là với những em trong tuổi thiếu niên. Dù lời khuyên dạy của chúng ta là đúng và cần thiết, chúng ta nói vì thương con không muốn con bị nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta nói sự thật một cách thiếu yêu thương, các em sẽ thấy khó chấp nhận. Khi thấy người phối ngẫu làm những điều có hại hay nguy hiểm cho bản thân, cho gia đình, chúng ta nên nhắc nhở nhưng luôn luôn nói với lòng yêu thương. Và khi người thân chỉ cho chúng ta thấy những sai sót của mình, chúng ta cũng nên có tinh thần phục thiện, sẵn sàng lắng nghe và sửa đổi. Nếu trong gia đình vợ chồng có thể nói thật với nhau những điều mình suy nghĩ; nói một cách tế nhị, nhẹ nhàng, và nói với lòng thương yêu thì vợ chồng đỡ phải nói dối nhau hay che giấu nhau những điều không hay; cũng sẽ không làm tổn thương nhau nhưng thật sự là người nâng đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau” (Ê-phê-sô 4:25). “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó” (Cô-lô-se 3:9). Với anh chị em trong hội thánh, Lời Chúa bảo chúng ta phải loại bỏ những lời nói không thành thật thì với người trong gia đình chúng ta càng cần thành thật với nhau luôn luôn. Những lời nói thật kèm với một tình thương yêu chân thành sẽ giúp người nghe dễ dàng tiếp nhận và sửa đổi.
Nguyên tắc 10: Tránh tính hay cằn nhằn, cãi cọ Hai thói quen trong cách đối thoại vô cùng tai hại cho quan hệ vợ chồng mà nhiều người thường mắc phải, đó là tính hay cằn nhằn, than van và tính hay cãi cọ, gây gổ. Phải sống bên cạnh một người lúc nào cũng cằn nhằn, chuyện gì cũng càu nhàu thật là khổ tâm. Càu nhàu là nhắc đi nhắc lại mãi lỗi lầm của người khác hay than van nhiều lần về những chuyện buồn phiền xưa cũ. Có người cứ phiền trách vợ hay chồng về những chuyện xảy ra đã hai mươi, ba mươi năm trước. Sống bên người vợ người chồng hay than van, phiền trách khó có hạnh phúc mà còn thêm bệnh nhức đầu và khổ tâm. Các ông cũng như các bà đều có những người mắc bệnh hay càu nhàu, nhưng hình như các bà mắc bệnh này nhiều hơn. Tác giả sách Châm Ngôn mô tả người đàn bà có tính hay cằn nhằn như sau: “Một người vợ hay cằn nhằn giống như nước mưa nhỏ giọt không dứt” (19:13b, Bản Dịch Mới). Quý vị có nghe tiếng nước nhỏ giọt trên máng xối hay trong buồng tắm bao giờ chưa? Nếu nghe một vài phút thì không sao nhưng phải nghe cả đêm hay hết ngày này sang ngày khác thì thật là khó chịu, nó làm cho đầu óc ta căng thẳng. Ở gần người hay cằn nhằn cũng giống như phải nghe tiếng nước giọt ngày đêm như vậy. Theo Lời Kinh Thánh dạy thì hình như các bà các cô có tính càu nhàu nhiều hơn các ông. Vì thế, nếu là phái nữ, chúng ta cần cẩn thận, tránh những lời càu nhàu than van, cũng đừng than phiền về những chuyện xưa cũ, để không là nỗi khổ tâm cho chồng con. Có khi tính cằn nhằn là bệnh di truyền trong gia đình. Có những người con rất sợ tính cằn nhằn của mẹ hay cha nhưng lớn lên khám phá ra mình cũng có tính hay cằn nhằn như thế. Một bà vợ trẻ nọ nói như sau: “Mẹ tôi là người nội trợ đảm đang. Bà không đi làm ngoài xã hội nhưng ở nhà lo cho chồng con suốt cả đời. Bà là người mẹ toàn hảo về nhiều mặt ngoại trừ một điều là bà rất khó tính. Chồng con hầu như chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng bà. Ai làm gì bà cũng chê và muốn sửa lại. Bà tin rằng những gì bà nói luôn luôn đúng và ai làm điều gì không đúng theo cách bà làm là sai. Không những thế, bà còn có tính hay chỉ trích chồng con nặng lời. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng hơn cả là hình như tôi thụ hưởng cái tính hay cằn nhằn của mẹ tôi. Tôi lập gia đình mới có mấy năm mà tôi đã khiến ông chồng tôi, một người hiền lành, dễ thương trở thành người hay nổi giận và bực bội. Không hiểu tại sao tôi hay cằn nhằn và rất là khó khăn với chồng tôi. Tôi biết đây là tính xấu nhưng không biết làm sao thay đổi được.” Để tránh tính hay càu nhàu khiến người phối ngẫu khó chịu, mỗi khi vợ chồng có điều cần nói với nhau, chúng ta nên nói cách nhỏ nhẹ và chỉ cần nói một lần hay hai lần là đủ. Có người nghĩ rằng chuyện gì cũng phải nói nhiều lần mới có kết quả. Thật ra, khi chúng ta nói đi nói lại mãi một điều, người nghe sẽ nhàm hoặc đâm ra bực bội; không chú ý nghe mà cũng không muốn làm theo. Còn nếu chúng ta cứ nhắc lại những chuyện đau buồn xưa cũ rồi than thở, người thân sẽ không dám ở gần bên chúng ta. Đối với những buồn đau thất bại trong quá khứ, chúng ta hãy để cho nó đi vào quên lãng, đừng nhắc lại mà làm khổ nhau. Chúng ta cần bắt chước sứ đồ Phao-lô như lời ông viết trong thư Phi-líp: “Tôi chỉ chú tâm vào một điều: quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích để đạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Phi-líp 3:13, 14). Cách tốt nhất để quên những chuyện buồn trong quá khứ là chú tâm vào những chuyện vui, những ơn phước Chúa ban, đếm những ơn phước đó và dâng lời cảm tạ Chúa. Ngoài tính hay cằn nhằn, có người còn có tính hay gây gổ và cãi cọ. Có người mỗi khi trò chuyện với người khác thường muốn lấn lướt cho hơn. Lúc nào cũng cho ý của mình là hay hơn, cách mình làm là đúng hơn, nếu không ai công nhận thì phân trần hay tranh cãi cho hơn. Đây cũng là cách đối thoại gây tổn hại cho mối quan hệ giữa ta với người chung quanh. Với người trong gia đình, có lẽ vì quá quen, quá gần, người có tính hay tranh cạnh và gây gổ thường để lộ tâm tính của mình ra. Mỗi khi đối thoại với chồng con hay vợ con, nếu có điều gì không đồng ý là họ nổi giận, cãi cọ và la lối om sòm để được phần hơn. Một lần nữa, có lẽ vì phái nữ hay có tính cãi cọ mà Kinh Thánh cũng nhắc đến phái nữ khá nhiều trong vấn đề này. Sách Châm Ngôn có những câu như: “Thà ở nơi xó nóc nhà còn hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh,” và: “Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (Châm Ngôn 21:9 & 19). Người hay tranh cạnh là người hay cãi cọ và gây gổ. Những người khó tính, hay gây và hay than phiền ai cũng sợ vì thế ít ai muốn ở gần. Chúng ta cần tránh những tính đó. Dù Kinh Thánh chỉ nói đến các bà nhưng các ông cũng nhiều người có tính hay cãi cọ và gây gổ. Vì vậy, dù là nam hay nữ, chúng ta cũng cần nhờ Chúa loại bỏ những thái độ và lời nói tai hại đó. Sứ đồ Phao-lô biết nguy hại của tính cãi cọ, cằn nhằn nên ông khuyên: “Phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:31). Đối thoại là vấn đề quan trọng, không những vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và mối quan hệ giữa ta với người chung quanh nhưng nó cũng quyết định số phận của chúng ta trong ngày phán xét cuối cùng. Chúa Giê-xu phán: Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. (Ma-thi-ơ 12:36-37). Chúng ta đều biết Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy những điều thật là thực tế và cần thiết mà nếu áp dụng, chúng ta sẽ được bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, với bản tính tội lỗi trong con người, chúng ta không thể lấy sức riêng thực hành Lời Chúa dạy nhưng cần sức của Chúa và tình yêu của Ngài. Tình yêu và sức mạnh của Chúa là điều chúng ta sẽ nhận được khi chúng ta mời Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng và làm Chủ cuộc đời. Lúc đó chúng ta không phải cố gắng sống yêu thương hay cố gắng làm điều tốt, nhưng là chính Chúa làm qua chúng ta. Tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng ta sống thành thật, tốt đẹp với người chung quanh. Minh Nguyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|