Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Lá Thư Úc Châu

 

 

   

 

     

 

 

 

 

BÀ NGOẠI

Nhân dịp Ngày Nhớ Ơn Mẹ (Mother’s Day), đáng lẽ tôi nên viết về một người mẹ; nhưng tôi lại quyết định viết về “bà Ngoại”. Bà cụ Nguyễn Xuân Thắng, nhũ danh Trần Thị Khôi là thuộc viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (Sydney); nhưng vì các cháu ngoại của bà Cụ có mặt trong Hội Thánh, nên nhiều người quen gọi bà Cụ là “bà Ngoại”. “Bà Ngoại” năm nay đã 87 tuổi.

“Bà Ngoại” góa chồng năm tương đối còn trẻ, và ở vậy nuôi con. Ngày chưa tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và Chủ đời sống mình, “bà Ngoại” thích hút thuốc lá, đánh bài tứ sắc, và cuộc sống giống như bao nhiêu người khác, vẫn có nhiều “tật xấu”. Nhưng trong chuyến thăm con gái tại tỉnh Phan Rang, “bà Ngoại” được con mời đi nhà thờ Tin Lành, và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, được nhận thánh lễ báp-têm. Ngay sau đó, cuộc sống của “bà Ngoại” được đổi mới, thôi hút thuốc lá và không còn đánh bài tứ sắc nữa…

Từ ngày rời Đà-lạt, Việt Nam vào năm 1990 qua đoàn tụ với con cháu, “bà Ngoại” đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (Sydney). Ngoại trừ những lúc đi thăm con cháu tại Việt Nam và Hoa Kỳ, “bà Ngoại” chưa bỏ một buổi thờ phượng nào, luôn đến sớm và sẵn sàng về trễ. “Bà Ngoại” rất rộng rãi về tiền bạc, nào là gửi tiền về cho con cháu tại Việt Nam thường xuyên, nào là ủng hộ công việc Chúa tại Việt Nam, nào là giúp tiền cho những ai nghèo khó tại Úc, nào là dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh, nào là đãi tôi ăn trưa mỗi tuần khi đi thăm tín hữu và đãi các Đầy Tớ Chúa từ xa đến… ; nhưng “Bà Ngoại” chẳng bao giờ thiếu tiền. Tôi chưa từng thấy câu Kinh Thánh “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Sứ-đồ 20:35) được ứng nghiệm rõ ràng trên ai khác hơn “bà Ngoại”.

Trên 80 tuổi rồi mà “bà Ngoại” vẫn còn đi với tôi thăm tín hữu trong Hội Thánh mỗi tuần. “Bà Ngoại” vẫn còn đi đứng vững, dầu hơi chậm và mau mỏi. Mỗi khi biết có người bệnh nằm tại bệnh viện hay có người vắng đi thờ phượng Chúa, “bà Ngoại” yêu cầu tôi chở đi thăm ngay. “Bà Ngoại” muốn được đi thăm người khác, đến nỗi các cháu nói vui rằng “Được đi dự đám tang bà Ngoại cũng vui nữa”. Tại nhà, “bà Ngoại” vẫn thích chính tay mình trồng hoa, kiểng, rau, phơi quần áo, quét dọn nhà cửa… và mỗi ngày uống một lít sữa tươi. Có lẽ một phần nhờ vậy mà “bà Ngoại” vẫn còn khoẻ so với tuổi 87. Bà Ngoại rất thích đúng giờ và giải quyết chuyện nhanh chóng. Ai mà đến đón trể giờ, “bà Ngoại” sẽ bị… “nhức đầu” ngay. Những năm gần đây, trong vòng vài tháng mà “bà Ngoại” được tin hai người con qua đời. “Bà Ngoại” buồn và khóc; nhưng niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và tinh thần siêng năng trong sự thờ phượng vẫn không hề suy giảm. Cũng chính vì thế mà mỗi khi có những chuyện buồn phiền trong Hội Thánh, “bà Ngoại” nói riêng với tôi: “Mục Sư đừng bỏ Hội Thánh. Cứ hầu việc Chúa với Hội Thánh cho đến khi về với Chúa. Không đi đâu cả”.

Nếu Phao-lô gửi lời “chào Ruphu… và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi” (Rô-ma 16:13), tôi cũng muốn viết lên lòng cảm tạ Đức Chúa Trời đã dùng “bà Ngoại” góp phần với Hội Thánh và nâng đỡ chức vụ của tôi.

Mục Sư Ðoàn Trung Chánh

Sydney – Úc Ðại Lợi