![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
SỐNG, CHẾT, PHỤC SINH VÀ PHÁN XÉT |
|
|
|
Mùa Chay là thời gian tĩnh tâm, chiêm ngắm sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu. Đây cũng là thời gian cho chúng ta cơ hội xét mình, sám hối, nhìn lại đời sống, suy gẫm về sự chết, đặt hy vọng trong sự phục sinh và chuẩn bị cho ngày phán xét tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về một số những khái niệm đặc biệt trong Kinh Thánh liên quan đến sự sống, sự chết, sự phục sinh và sự phán xét. 1. Sống. Tất cả chúng ta đều đang sống, nhưng nếu hỏi sống là gì, mọi người sẽ thấy đưa ra định nghĩa về sự sống không đơn giản. Sự sống là một yếu tố bí mật giúp chúng ta phân biệt người sống với xác chết. Chúng ta có sự sống nhưng không một người nào trong chúng ta tạo ra sự sống. Chúng ta nhận sự sống từ cha mẹ và rồi sẽ truyền lại cho con cái. Cha mẹ chúng ta cũng không tạo ra sự sống, nhưng nhận sự sống từ ông bà, và cứ như thế, truy nguyên, con người đầu tiên nhận sự sống từ Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời là Nguồn Sống. Sự sống là món quà quí giá và mầu nhiệm hơn hết mỗi người nhận từ Đức Chúa Trời, nhưng vẫn có những người không cảm thấy cần phải tạ ơn Đấng đã ban sự sống. Có lẽ đây là điều đáng ngạc nhiên trong một xã hội mà con người đã biết nói lời cám ơn từ khi còn nhỏ. Tiếng cám ơn đã được sử dụng rất nhiều, cho những điều không có bao nhiêu giá trị, nhưng lại ít được sử dụng để tạ ơn Đấng đã ban điều lớn nhất, quí nhất là sự sống. Chúng ta biết ơn cha mẹ đã cho chúng ta ra đời và truyền lại cho chúng ta sự sống cha mẹ đã nhận từ ông bà, nhưng có bao giờ chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời là tác giả đích thực của sự sống chúng ta đang có? Nếu chết là mất tương giao với mọi người và với Đức Chúa Trời thì sống là tương giao. Những hoạt động của thân xác thật ra chỉ là những thể hiện thấp nhất của sự sống. Chúa Giê-xu bảo rằng “sự sống vĩnh hằng là biết Cha” nghĩa là được tương giao với Đức Chúa Trời trong tình cha con. Trong dụ ngôn “Con Trai Phóng Đãng” ký thuật trong Phúc Âm Lu-ca 15, người cha trong câu chuyện nói về đứa con hối cải trở về rằng, “con ta đây đã chết mà nay lại sống.” Đứa con này chưa bao giờ chết trong nghĩa “qua đời” hay “hồn lìa khỏi xác.” Anh ta vẫn sống đâu đó ở một nơi xa xôi và cắt đứt mọi liên lạc với cha cho nên người cha kể như anh đã chết, cho đến ngày anh ta hối cải trở về, được cha tha thứ, tình cha con được nối lại và người cha bảo rằng anh “đã chết mà bây giờ lại sống.” Người cha trong dụ ngôn này là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đứa con phóng đãng là hình ảnh của con người tự ý phân cách với Cha là Đức Chúa Trời. Như vậy sống đích thực, sống trong hạnh phúc theo nghĩa của Kinh Thánh là sống trong mối tương giao với Chúa. Hạnh phúc của con người không tùy thuộc những thứ chúng ta sở hữu như nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, nhưng tùy thuộc các mối tương giao của chúng ta, mà mối tương giao cơ bản nhất là với Đức Chúa Trời. Những con người đau khổ trong trần gian không phải là những người nghèo mà là những người có những mối quan hệ rạn nứt và sống trong cảnh gia đình đổ vỡ. 2. Chết. Không ai trong chúng ta có kinh nghiệm cá nhân về sự chết, tuy nhiên mọi người đều thấy rằng chết là một thực tại phổ quát và là kinh nghiệm cuối cùng của mọi người. Khác biệt giữa một người sống và một xác chết là gì? Hiển nhiên khác biệt không nằm ở hình hài chúng ta nhìn thấy, nhưng ở một yếu tố vô hình gọi là sự sống. Một thân thể sẽ bị gọi là xác chết khi sự sống vắng mặt. Khi một nguời chết, tất cả các mối quan hệ với thế giới vật lý cũng như với con người đều bị cắt đứt. Cũng vì vậy khi một người sống mà không có mối tương giao với Đức Chúa Trời, Kinh Thánh gọi đó là tình trạng chết hay hư vong về phương diện tâm linh. Không được tương giao với Đức Chúa Trời, con người rơi vào tình trạng cô đơn tuyệt đối. Không một người nào trong chúng ta muốn sống trong cảnh cô đơn. Sở dĩ nhà tù là nơi trừng phạt những kẻ phạm pháp vì người ta biết rằng khi bị cách ly với người thân con người sẽ đau khổ trong cô đơn. Hạnh phúc của con người tùy thuộc rất nhiều vào các mối quan hệ tốt đẹp với người thân, với bạn bè, nhưng trên hết là vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên mình. Như vậy chết trong quan điểm của Kinh Thánh không phải là chấm dứt hiện hữu, mà là mất tương giao. Khi bảo rằng tình yêu hay tình bạn đã chết, người ta muốn nói đến một mối tương giao kết thúc trong tan vỡ. Kinh Thánh cho biết tội là nguyên nhân phá hủy tương giao giữa con người và Đức Chúa Trời. Tội đã làm A-đam và Ê-va tránh mặt Chúa. Tội đem lại ngăn cách và hậu quả cuối cùng của tội là sự chết. Đây là án lệnh của Đức Chúa Trời, “linh hồn nào phạm tội sẽ chết.” Để cứu con người khỏi chết, để phục hồi con người trở lại tương giao với Đức Chúa Trời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải chịu án chết thay cho con người, chết như một sinh tế chuộc tội, cho tôi, cho bạn, cho mỗi chúng ta. Đây là nội dung chính của tin lành. 3. Phục Sinh. Biến cố lịch sử vĩ đại nhất trong Cơ-đốc giáo là biến cố Chúa Giê-xu phục sinh. Nếu Chúa Giê-xu chịu thương khó, chịu chết thay thế cho con người mà không phục sinh thì theo thánh Phao-lô, đức tin của tín hữu là vô ích. Ông viết như sau, “Nếu Chúa Cứu Thế đã không sống lại thì tin lành tôi rao giảng luống công và đức tin anh em cũng vô ích” (I Cô-rinh-tô 15:14). Nếu Chúa Giê-xu không phục sinh thì Ngài không hơn gì bất cứ giáo chủ nào khác. Sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh từ cõi chết là bằng chứng mạnh mẽ nhất Ngài chính là Đức Chúa Trời, là Nguồn Sống. Thánh Phao-lô đã tóm tắt chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cùng những bảo đảm chắc chắn và những ơn ích dành cho những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết nhưng cũng đã phục sinh như sau, “Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta. Ngài đã không tiếc chính Con mình nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho thì không lẽ Ngài lại không ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng công chính hóa những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta…” (Rô-ma 8: 31-34). Chính Chúa Giê-xu khi nói về sự chết của Ngài, đã ví sánh với cái chết của một hạt lúa mì khi gieo xuống đất, “nếu hạt giống lúa mì kia không chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24). Hôm nay, bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu không chỉ tìm thấy trong Kinh Thánh là “lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời” mà còn thấy trong đời sống những tín hữu chân chính của Chúa Giê-xu. Qua Đức Thánh Linh ngự trong lòng tín hữu, Chúa Giê-xu đang thể hiện sự sống của Ngài, tình thương của Ngài, sự hy sinh, tinh thần khiêm hạ, lòng nhân ái, đức thánh khiết trong đời sống con dân Chúa. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là nhân tố đầu tiên phát sinh phản ứng dây chuyền cho toàn thể nhân loại như Thánh Phao-lô bảo rằng “trong A-đam mọi người đều chết thì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi người đều sẽ phục sinh.” Đây là chân lý vô cùng quan trọng trong Kinh Thánh đưa đến điều cuối cùng chúng ta nói đến tại đây là sự phán xét. 4. Phán Xét. Kinh Thánh long trọng tuyên bố rằng “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hy-bá 9:27). Nếu chết là hết, như một số người nghĩ thì hiển nhiên triết lý sống phù hợp nhất với niềm tin này là “hãy ăn, hãy uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (I Cô-rinh-tô 15:32) như thánh Phao-lô đã viết cách đây gần hai nghìn năm! Nếu chết là hết thì cứ việc tha hồ trác táng trong nếp sống buông thả, và cuộc sống càng gian tham độc ác càng có lợi. Nếu chết là hết thì những người sống ngay lành chân thật, hy sinh là dại dột là thiệt thòi hơn hết! Cũng may là không phải mọi người đều có lối suy nghĩ này. Con người tuy lạc xa Chúa từ rất lâu, nhưng trong lương tâm vẫn còn lưu lại một chút ánh sáng, giúp người ý thức rằng đến cuối cùng, mỗi người sẽ phải trả lời Đấng Tối Cao về những năm tháng sống trên dương thế. Thật ra, Đức Chúa Trời đã ghi khắc luật nhân quả trong linh hồn con người. Kinh Thánh cảnh cáo rằng, “Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu vì ai gieo giống nào sẽ gặt giống đó” (Ga-la-ti 6:7). Dù muốn hay không, tất cả mỗi chúng ta đều đang gieo nhiều loại hạt giống trong cuộc sống mỗi ngày và qui luật của Đức Chúa Trời cho biết chúng ta sẽ gặt. Chính Chúa Giê-xu cũng khẳng định rằng, “Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói” nghĩa là cả đến lời nói cũng không bị bỏ qua. Có những người phải gặt một phần trong những ngày còn sống trong trần gian, nhưng tất cả mọi người sẽ gặt đầy đủ trong cõi vĩnh hằng. Cần nhớ rằng những gì chúng ta gặt thường sẽ lớn hơn rất nhiều những gì đã gieo ra! Sứ đồ Giăng khi ở trên đảo Patmos đã ghi lại lời mạc khải này về sự phán xét cuối cùng: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách nữa là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (Khải Huyền 20: 11-15). Sứ điệp của phân đọan Kinh Thánh trên rất rõ, chúng ta chỉ cần nhắc lại điểm này, đó là tất cả mọi chi tiết của cả cuộc đời chúng ta đều được ghi lại cẩn thận và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi hành vi, lời nói và tư tưởng của mình. Chúng ta phải trả lời trước Vị Thẩm Phán Tối Cao của cả trời và đất là Đức Chúa Trời, là Đấng biết rõ chúng ta từ trong ra ngoài. Chúng ta không thể giấu Ngài bất cứ điều gì và Ngài cũng không quên bất cứ điều gì. Tuy nhiên tin mừng tôi muốn đem đến cho quý vị hôm nay trong mùa Thương Khó và Phục Sinh này là ơn toàn xá trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Phao-lô công bố rằng, “Hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu…Đức Chúa Trời đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình mang xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt…” Như chúng ta đã nói ở phần đầu, cái chết đau thương Chúa Giê-xu chịu trên thập tự giá là cái chết chuộc tội, cái chết thay thế tội nhân, vì vậy mà những ai tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc mình theo phương cách đó sẽ được hưởng ơn toàn xá. Tin nhận Chúa Giê-xu, quý vị sẽ không đứng một mình trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày chung thẩm, vì lúc đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đứng chung với bạn và áo công chính của Ngài sẽ phủ che bạn thoát khỏi mọi án phạt của Đức Chúa Trời. Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
|
|
|
|