![]() |
|
|
|
|
Ôn Cố Tri Tân |
|
|
|
Năm nay, tháng 7 năm 2005, Hội Thánh Tin Lành Việt Giống
như vài người trẻ tuổi mới bước vào chức vụ
Mục Sư và được sống tại hải ngoại, đôi khi tôi
lên tiếng “chê” Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và
“các Cụ” của mình ngày xưa. Nói chung,
tôi “chê” Hội Thánh Tin Lành Việt Hiện
nay, tôi đang là quản nhiệm hai Hội Thánh, với
tổng số tín hữu già, trẻ vừa trên 300 người.
Cùng cộng tác với tôi có một Mục Sư Phó và
một Truyền Đạo Phụ Tá; mỗi người đều có xe
hơi và có điện thoại di động. Trong văn phòng
Hội Thánh, chúng tôi có hai máy vi
tính để bàn, hai máy vi tính xách tay, một máy
photocopy, một máy fax, và một điện thoại. Chúng tôi
được sống tại một quốc gia tân tiến, giàu có,
bình an, được gọi là
“lucky country”; và hầu hết các tín hữu trong
Hội Thánh có cuộc sống thật ổn định. Nhìn
lại hai mươi bảy năm qua, với bao nhiêu tiền bạc
và phương tiện trong tay, tôi
nhận thấy Hội Thánh phát triển quá chậm; và
nếu so với Hội Thánh Tin Lành của người Đại Hàn
chung quanh, tôi lại cảm thấy mình “thua kém”
nhiều. Tôi
nhớ lại thời gian kỷ niệm năm mươi năm đó
của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Việt Nam,
với hơn 300 Hội Thánh và khoảng 150,000 tín hữu già,
trẻ, sống giữa thời kỳ chiến tranh, trong một đất
nước nghèo thiếu và chậm tiến. Tôi nhớ đến văn
phòng Tổng Liên Hội, chỉ có một mình Mục Sư
Hội Trưởng làm việc, với một máy đánh chữ và
một điện thoại; không có thư ký văn phòng, không
có xe hơi. Tôi nhớ đến nhiều Mục Sư, Truyền Đạo
và Tín Hữu sống trong cảnh nguy hiểm của bom đạn,
thiếu thốn tiền bạc và phương tiện. Tôi nhớ đến
Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang của những năm
về sau đó vẫn còn cho sinh viên, học sinh điểm tâm
món cháo trắng với nước mắm, và đèn điện bị
tắt trước 8 giờ tối… Nhưng tôi
cũng nhớ đến những “Tôi Tớ Chúa” đầy ơn và
tận tụy trong chức vụ; những “Con Cái Chúa” yêu
mến “Tôi Tớ Chúa” và công việc Chúa qua cách cư
xử, qua cách phục vụ, qua sự dâng hiến tiền
bạc. Đây là những con người không những
Hội Thánh tại Việt Tôi
biết rằng rồi đây đàn hậu tự sẽ “chê”
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc và “các Cụ,
trong đó có cụ Đoàn Trung Chánh”, thật ra chúng nó
đã “chê” rồi, giống như tôi đã “chê” Hội
Thánh Tin Lành Việt Nam tại Việt Nam và “các Cụ”
của mình. Một
điều không thể chối cãi được là “con hơn cha
là nhà có phúc”, Hội Thánh ngày mai phải phát
triển hơn Hội Thánh hôm nay, thế giới mỗi ngày
phải mỗi tiến bộ. Nhưng như tôi đã nói với
thanh thiếu niên trong Hội Thánh mà tôi đang là
quản nhiệm rằng đừng chỉ có “chê” cha mẹ nói
tiếng Anh không được hay nói không đúng giọng; hãy
nghĩ cách nay ba mươi năm, cha mẹ mình không có
tiền, không biết tiếng Anh, đặt chân đến một
đất nước xa lạ mà bây giờ có nhà cửa khang
trang với đầy đủ tiện nghi, có xe hơi, và mình
học hành thành tài, thì cũng phải cảm phục và thương
cha mẹ nữa. Vì thế, tôi thật
“thương” Hội Thánh Tin Lành Việt “Cảm
tạ Đức Chúa Trời đã cho con được sinh ra và
lớn lên trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
Con mong được ‘thần’ của ‘các Cụ’ tác động
trên con gấp đôi” (II Các Vua 2:9). Mục
Sư Đoàn Trung Chánh Sydney,
Úc Đại Lợi |
|
|
|