Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Một Người CHA Yêu Thương Tôi

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Lời tự thuật của Tuyên Úy Trưởng, Trung Tâm Cải Huấn Nam, Los Angeles

        Ba anh em tôi lớn lên trong một gia đình đau khổ.  Cha tôi thường xuyên về nhà trong cơn say và giận dữ đánh đập mẹ tôi.  Bênh mẹ, có lần tôi đã dám đánh lại ông, nhưng đó là cuộc ấu đả không cân sức.

Năm 14 tuổi, tôi theo bạn hàng xóm đi nghe Mục Sư Billy Graham trong một chiến dịch giảng Tin Lành tại Los Angeles .  Lời giảng của ông cứ văng vẳng bên tai: “Dù cha bạn trong trần gian có thế nào đi nữa, bạn cần biết rằng bạn còn có một Cha trên trời rất yêu thương bạn.”  Một thằng bé 14 tuổi dám đánh lại cha như tôi, thì khó có điều gì trên đời làm nó khóc!  Vậy mà hôm ấy tôi đã khóc nức nở khi bước ra sân cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tôi muốn được yêu thương, muốn được chấp nhận như lời Mục Sư rao giảng.

Nhưng sau đó, vì không đi nhà thờ, đức tin không tăng trưởng, đời tôi tiếp tục rơi vào nhiều rắc rối.  Tôi đã bỏ nhà ra đi và chẳng bao lâu kết thúc trong tù.  Trong thời gian tôi ở tù, mẹ tôi bị tai nạn lưu thông trầm trọng. Tôi nhớ lúc đó đã thành khẩn mặc cả với Chúa để xin Ngài cứu mẹ tôi. Vậy mà, ba ngày sau, bà đã qua đời.  Tôi đấm tay lên trời giận dữ!

Từ năm 1973 đến 1975 tôi là tù nhân của San Quentin Prison, một trong những nhà tù tệ hại nhất nước Mỹ lúc bấy giờ.   Vì có dư thì giờ nên tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh.  Lúc đó, tôi không ý thức, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy Chúa đã không ngừng dõi theo cuộc đời tôi.  Đến năm 1980, sau 15 năm vào ra nhiều trại tù khác nhau, tôi rời tù lần cuối.  Hai năm sau, tôi lập gia đình với Allison, người thiếu nữ tôi đã quen biết khi nàng vào thăm người anh trong tù.  Tôi có việc làm tốt, kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn sống một cuộc đời không có Chúa, bê tha, ruợu chè, nghiện ngập.  Khi Allison mang thai đứa con đầu, chúng tôi đem người cháu gái về sống chung với một ý thức rằng chúng tôi cần được giúp đỡ và phải đi nhà thờ để đời sống của con tốt đẹp hơn cha mẹ nó.  Giây phút chứng kiến con gái tôi ra đời thật là một giây phút thiêng liêng không mô tả được.  Tôi được thôi thúc phải quay lại với Chúa, dâng cuộc đời tôi cho Chúa làm chủ.  Tôi nhận thánh lễ báp-têm, và từ đó cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.

Đến một hôm, Mục Sư quản nhiệm hỏi tôi cầu nguyện cho việc nhận công tác lo cho tù nhân. Thời gian đầu, tôi từ chối vì không muốn nghĩ đến việc trở lại nhà tù, nhưng đến năm 1994, Chúa đã cho tôi bắt đầu chức vụ này và đến nay đó là niềm say mê của tôi.  Tôi bắt đầu với tù San Quentin, từ đó Chúa đưa tôi đến nhiều trại tù khắp thế giới.

Từ năm 2000 tôi là Tuyên Úy Trưởng của Trại Cải Huấn Nam tại Los Angeles .  Dù phần lớn tôi lo việc hành chánh, nhưng chức vụ chính là khải đạo cho tù nhân và trong trách nhiệm này, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đời trở lại với Chúa và bất cứ ai đến với Chúa đều trở thành một người mới.

Tôi không dám nói rằng Chúa đã đưa tôi vào những khó khăn thời niên thiếu hay những năm tù tội, nhưng tôi biết chắc rằng Ngài đã dùng những điều đó để làm vinh hiển danh Ngài.  Tôi không có một người cha yêu thương tôi trên trần gian này, nhưng Chúa đã đổ đầy khoảng trống mất mát đó của đời tôi qua mối tương giao với Ngài, là người Cha thiên thượng.

Ed Welsh

“A Father Who Loves Me” - Decision 1/05

Thy  Hương chuyển ngữ