Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Sông Nước Hằng Sống

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Bài giảng Lễ Bế Mạc Hội Ðồng Giáo Hạt lần thứ 30  
tại
Azusa Pacific University  

 
ngày
12/7/05

 Uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”.  Giăng 4:14

Khi sứ đồ Giăng viết rằng ”Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ” thì ngày ông nói đó là ngày bế mạc Lễ Lều Tạm vào năm cuối của chức vụ Chúa Giê-xu trên đất. Có thể ví sánh như ngày bế mạc Hội Ðồng Giáo Hạt và Ðại Lễ Kỷ Niệm 30 năm của Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.

Lễ Lều Tạm là một trong những lễ lớn của dân Do-thái, kỷ niệm 40 năm lưu lạc trong đồng vắng. Ðể đánh dấu ngày đó, dân sự giăng lều ngủ dọc theo hai bên đường phố, từ suối Ghi-hôn đến đền thờ Giê-ru-sa-lem để sáng hôm sau, họ diễn lại quang cảnh lịch sử lúc Môi-se lấy gậy đập hòn đá tại Hô-rếp, nước tuôn ra cho dân sự uống. Mỗi buổi sáng thầy tế lễ múc nước từ suối Ghi-hôn đựng trong một bình bằng vàng chuyền tay nhau qua hàng người đứng dọc theo đường dẫn đến đền thờ Giê-ru-sa-lem. Nhân cơ hội đó, Chúa Giê Giê-xu đứng lên mời gọi: “Hãy đến!” “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy” (Giăng 7:37 -39).

Chúa kêu gọi sự chú ý. Âm thanh của tiếng kêu này có một cường độ rất mạnh.  Kinh Thánh chép: “Ðức Chúa Giê-xu đứng kêu lên rằng”.  Các Ra-bi thường ngồi để dạy dỗ. Nhưng khi họ đứng lên tuyên bố có nghĩa là lời tuyên bố đó trọng đại.  Tiếng kêu này mạnh mẽ như tiếng kêu của người mù Ba-ti-mê bên đường phố thành Giê-ri-cô, khi nghe nói ấy là Ðức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét, thì anh ta vùng la lên rằng: “Hỡi Ðức Chúa Giê-xu, con vua Ða-vít xin thương tôi cùng” (Mác  10: 46 -47). Hoặc giống như tiếng kêu cứu thất thanh của Phi-e-rơ khi  sụp xuống nước: “Chúa ơi! Xin cứu lấy tôi” (Ma-thi-ơ 14:29 -30).

Lời mời gọi này dành cho tất cả mọi người, trải qua mọi thời đại. Dĩ nhiên trong đó có quý vị và tôi.  

I. Chúa Giê-xu là nguồn nước hằng sống.

Chúa Giê-xu đứng lên và kêu lớn: “Nếu người nào khát hãy đến cùng Ta mà uống”.

Lời mời có phạm vi dành cho tất cả mọi người. Ai đến cũng được, miễn có lòng khao khát.

Tại sao phải đến cùng Chúa trong khi có biết bao tôn giáo, thần linh hay tín lý khác? Trong thế gian có nhiều hình tượng đến nỗi một số dân tộc quan niệm rằng: “Nếu người ta tin có một thần linh nào thì thần linh đó hiện hữu. Nếu không tin, thì không còn nữa”.  Nhưng Chúa Giê-xu thì hoàn toàn khác. Ngài là Ðức Chúa Trời.  Ngài là Ðấng tự hữu hằng hữu, dù loài người tin hay không tin, nhận biết hay không nhận biết. Ngài là nguồn cội của sự sống và luôn hiện hữu. Như có lần Chúa giới thiệu cho người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng Gia-cốp: “Uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa.”  Nước đó là gì? Tại sao lại có tác dụng kỳ diệu như thế?  Vì nước hằng sống này chính là Chúa Giê-xu, cũng là Thánh Linh mà sứ đồ Giăng xác định: “Ngài phán điều đó chỉ về Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lãnh” (Giăng 7: 37 -39).  Chỉ có Thánh Linh và sự đầy dẫy chính Ngài mới  làm thỏa mãn lòng khao khát của chúng ta mà thôi.

Lời tuyên bố: “Hãy đến cùng ta” công khai xác nhận chính Ngài là nguồn cội của mọi phước lành.  Ngài có thể làm thỏa mãn tất cả nhu cầu của đời sống cho những ai có lòng  đến với Chúa.  Trong Cựu Ước cũng có lời mời tương tự:

 Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước!....Hãy chăm chỉ nghe ta… Hãy nghiêng tai và đến cùng ta; hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống”.  (Ê-sai 55:1).

 Lời mời đó bởi “Chúa Giê-hô-va, Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Ðấng làm vinh hiển ngươi”.

Như thế, Chúa Giê-hô-va trong Cựu Ước mời gọi. Chúa Giê-xu trong Tân Ước mời gọi và và sứ đồ Giăng giải thích “Sông Nước Hằng Sống” đó chính là Thánh Linh.  Ba Ngôi Ðức Chúa Trời đã làm việc mời gọi dân Ngài từ thời Cựu Ước đến Tân Ước và mãi đến ngày nay.  Tôi tin rằng không ai trong vòng chúng ta hôm nay, lại nỡ từ chối lời mời gọi ân cần này.

Chúa Giê-xu là “Sông Nước Hằng Sống”.  Ngài là nơi lưu xuất. Ngài là cội nguồn. Ngài là khởi điểm và cuối cùng của mọi sự.  Sứ đồ Phao-lô xác định trong thư Cô-lô-se 1: 16 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả”.

Ngài đã từng phán:  Ta là Alpha và Omega.  Ngài là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng, Ngài là Ðấng đã có, hiện có và nay còn đến… Ngài là nguồn nước sống cho tất cả những ai khao khát. 

Vấn đề của chúng ta là: Có lòng khao khát hay không? Có muốn đến cùng Chúa hay không? Có sẵn lòng tin và tiếp nhận Ngài hôm nay hay không?

Người khát nước đi tìm nước.  Người khao khát tâm linh đi tìm Chúa Giê-xu.  Chúa phán:

II. Kẻ nào tin sẽ trở nên sông nước hằng sống.

Giăng 7:38

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình…”.

*  Một sự biến đổi xảy ra.

Khi một người thật lòng tiếp nhận Chúa thì Ðức Thánh Linh thực hiện một biến đổi trong đời sống người đó, từ thần học gọi là tái sinh. Giáo lý này được sứ đồ Giăng ghi lại lời chính Chúa phán:

Giăng 6: 53 Ðức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt ta khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ta ở trong người”.

*Ăn thịt và uống huyết Chúa -

Ăn thịt và uống huyết Chúa bởi đức tin, chúng ta được trở nên một phần sự sống của Chúa. Bởi uống nước Chúa ban cho, chúng ta trở nên một phần sông nước hằng sống. Vì Chúa có sự sống đời đời nên chúng ta có sự sống đời đời. Vì Chúa là nguồn nước sống. Chúng ta trở nên một phần của “sông nước hằng sống”.  Từ nơi Chúa lưu xuất đến với chúng ta. Và từ chúng ta lưu xuất đến người khác. Ðó là sinh hoạt của hội thánh.  Ðó là sinh động của thân thể Chúa. Ðó là sông nước sự sống.

Lễ Tiệc Thánh là tiêu biểu cho việc ăn thịt và uống huyết Chúa.  Nhưng khác với thần học Công Giáo, khi dự tiệc thánh không phải chúng ta ăn thịt và uống huyết thật của Chúa. Theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô, ăn bánh và uống chén chỉ là hình bóng việc ăn thịt, uống huyết Chúa, Hội thánh làm điều này để nhớ đến công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu.

Ðể hiểu phần nào hoạt động của sông nước hằng sống trong đời sống tâm linh của người Cơ-đốc chúng ta thử so sánh vai trò của nước trong cơ thể chúng ta.

* Phân tích sự cấu hợp của thân thể -

Theo các nhà phân tích, thân thể con người có đến 80% là chất lỏng. Nếu không kể xương sọ, bộ xương và một vài cơ phận cứng khác, chúng ta giống như cái bong bóng nước di động! Ðôi mắt cần nước để khóc, miệng cần nước miếng để nuốt; các hạch tuyến cần chất lỏng để giữ cơ thể mát mẻ, các tế bào cần máu để luân lưu; các khớp xương cần chất nhờn để cử động. Cơ thể cần nước giống như bánh xe cần hơi để lăn bánh.

Nếu không uống nước chỉ một vài ngày thôi thì chúng ta thấy môi khô, da nhăn, tư tưởng rối loạn...

Chúa tạo dựng cơ thể và cho ta biết khát như bảng đo nhiệt kế - khi báo hiệu lượng nước thấp hãy tìm nước uống!

Nếu không có nước để uống thì sao? Kinh nghiệm của những người vượt biên sau năm 1975 đều biết. Khô môi, lưỡi cứng, đầu nặng, gối mỏi, mắt mờ...

Khi tâm linh thiếu nước hằng sống, linh hồn cũng báo cho chúng ta biết ngay. Tấm lòng thiếu nước hằng sống gởi ra các tín hiệu như: than phiền, trách móc, lo lắng, bồn chồn. Thở than, càu nhàu vì lo lắng hay mặc cảm tội lỗi.

Ðức Chúa Trời có muốn chúng ta sống trong tình trạng đó không?  Chắc chắn là không. Vô vọng. Thất bại. Mất ngủ. Cô đơn. Nổi loạn. Bất an.  Ðó là dấu hiệu của sự khô hạn bên trong.

Những gì nước làm cho cơ thể cũng giống như những gì Chúa Giê-xu làm cho tấm lòng chúng ta.

*Ðặc tính của nước so với công việc của Chúa Giê-xu.

Giống như nước là chất lỏng, Chúa Giê-xu có thể đến những nơi chúng ta không thể đến được. Nước có thể chảy qua một kẻ hở, thấm qua một bước tường, làm mòn một tảng đá. Như câu thành ngữ: “Nước chảy đá mòn”.

Ðặc tính của nước là nó biết chỗ nào cần để cung cấp:

Trước khi uống nước không ai nhìn vào ly mà dặn nó: “Mười giọt vào lá lách, 20 giọt vào lá gan hay 30 giọt vào tim.  Phần còn lại hãy cung cấp lên đầu vì hơi nhức đầu đó...”

Không, khi uống nước chúng ta không cần suy nghĩ chi cả, bằng cách nào đó, nước biết nhu cầu của thân thể và đáp ứng thỏa đáng. Chúng ta thấy khỏe, vui và thêm năng lực.

Tuy nhiên, chúng ta có thể đứng giữa dòng sông lớn mà vẫn chết khát, nếu không mở miệng ra mà uống. Biết bao người ở trong Hội Thánh ngày nay khô hạn thuộc linh vì chưa thật sự mở lòng nghênh đón Chúa Thánh Linh. Họ vẫn buồn chán, thật bại vì chưa có Ngài đầy dẫy trong đời sống mình.

Hôm nay là cơ hội để uống nước hằng sống này, hãy đến với Chúa bằng đức tin, tiếp nhận nước hằng sống bằng đức tin, sẽ thỏa lòng khao khát. Chúng ta có bằng lòng đến với Chúa Giê-xu hôm nay không?

Chúng ta thấy Chúa Giê-xu là nguồn nước sống

Chúng ta thấy kẻ nào tin sẽ trở nên sông nước hằng sống

Và sau cùng là,

 

III. Sự luân lưu của sông nước sự sống.

Ðặc tính của sông nước hằng sống này là tiếp tục luân lưu từ đời này qua đời kia, từ người này sang người nọ. Có nghĩa người uống nước hằng sống sẽ có thể chuyền sang người khác. Ðó là Hội Thánh.

Có bốn hình ảnh tiêu biểu cho sự luân lưu đó. Bốn tiêu biểu này mang tính chất đặc thù, có trong Chúa Giê-xu và cũng có trong những người thuộc về Ngài.

1.  Chúa là “Nước Hằng Sống”, chúng ta là một phần trong sông nước hằng sống.

Khi chúng ta uống nước hằng sống thì trở nên “sông nước hằng sống” vì đã trở thành một phần của sông nước sự sống đó. Chúng ta có thể chuyền nước ấy cho người khác bằng cách làm chứng, chia xẻ ơn cứu rỗi, mời họ tiếp nhận để rồi họ cũng trở nên một “dòng sông phước hạnh” chảy ra cho người khác nữa - Khi làm điều đó, chúng ta sẽ thấy tính chất luân lưu của dòng sông chảy từ người này sang người kia, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

2.  Chúa là “Ðá Sống”, “anh em cũng như đá sống”.

Khi dân Y-sơ-ra-ên lang thang trong đồng vắng 40 năm, có nhiều việc lạ lùng đã xảy ra.  Một trong những điều lạ lùng đó là, khi thiếu nước, Chúa ban cho nước chảy ra từ một hòn đá. (Dân số ký 20: 1).

Sứ đồ Phao-lô giải thích đá đó chính là Ðấng Christ.

Họ “ăn một thứ ăn thiêng liêng, và uống một thứ uống thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Ðấng Christ.” I Cô-rinh-tô 10:1-4.

Sứ đồ Phi-e-rơ làm sáng tỏ hơn: “Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Ðức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống…” I Phi-e-rơ 2:4-5. Chúng ta là tiếp nối, chẳng những công vụ của Ðấng Christ mà còn dự phần bản tính với Ngài, bởi Chúa Thánh Linh.

3.  Chúa là “Ánh Sáng”

Khi Chúa Giê-xu phán “Ta là sự sáng của thế gian” và  Chúa cũng phán với các môn đồ Ngài: “Các ngươi là sự sáng của thế gian”.

Ðây là sự tiếp tục chiếu sáng. Phát xuất từ nguồn sáng là Chúa Giê-xu. Ánh sáng chiếu qua cuộc đời của mỗi tôi con Chúa và cứ tiếp tục phản chiếu ánh sáng từ người này sang người khác; từ thế hệ này sang thế hệ kia, không hề gián đoạn. Vì đó là sự sáng của Chúa, là sự sống của Chúa, là dòng sông sự sống, là Hội thánh của Ðức Chúa Trời. Một sự nối tiếp liên tục của dòng sông phước hạnh.

4. Chúa là “Người Chăn.”

Khi Chúa gọi các sứ đồ, Ngài trao chức vụ chăn bầy:  Ba lần Ngài phán với Phi-e-rơ “Hãy chăn chiên ta. Hãy chăn chiên ta, hãy chăn chiên ta”. Rồi từ các sứ đồ, Phao-lô trao trách nhiệm chăn chiên đó cho các mục sư  tại Ê-phê-sô, “Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Ðức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Ðức  Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” Công Vụ 20: 28.

Như thế, chúng ta thấy tính chất liên tục luân lưu của dòng sông phước hạnh. Từ Chúa Giê-xu đến các sứ đồ, môn đồ, giáo phụ, mục sư, tín hữu từ đời này sang đời kia.  Ðể duy trì tính chất liên tục đó, Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta dự phần làm cho dòng sông sự sống luân chuyển qua các thời đại, qua các thế hệ và cuối cùng dòng sông này sẽ chảy vào thành của Ðức Chúa Trời như được mô tả trong sách Khải Thị 22: 1-5.

Aron Ralston, 27 tuổi là tay leo núi thám hiểm thiện nghệ. Anh đã từng leo qua 45 đỉnh núi cao nhất của dãy Rocky Mountains .  Sống cô đơn lạnh lẽo trên các đỉnh núi cao không có gì mới lạ đối với anh. Nhưng một việc bất ngờ xảy ra trong lần leo núi vừa qua, anh bị trợt, bàn tay mặt bị kẹt vào một kẽ hở giữa vách núi và một tảng đá lớn, nặng khoảng 800 cân Anh (pounds).

Dù anh cố dùng vai đẩy tảng đá không nhúc nhích chút nào.  Anh lấy dao nạy, đục, cũng không thể nào rút bàn tay ra được. Sau 5 ngày, hết nước và thức ăn, anh không còn cách nào khác ngoài một cách cuối cùng là phải cắt bỏ bàn tay đó.  Về sau anh kể lại rằng, anh chỉ mang theo con dao loại rẻ tiền nên không được bén lắm. Anh cắt quanh cổ tay phải, dao cùn quá không làm đứt nỗi lông tay nữa!  Dù vậy, anh quyết tâm sống cho nên sau một tiếng đồng hồ cưa cắt, anh thoát ra được. Cũng chưa xong, anh phải bò dọc theo dòng suối dài khoảng 150 mét.  Leo xuống dốc núi với một tay và cuối cùng gặp một khách du lịch ra tay giúp đỡ để tiếp tục sống.

Sự sống của anh phải trả giáù, phải hy sinh một bàn tay. Sự sống tâm linh cũng không kém thoát khỏi qui luật trả giá đó.  Dù sống nơi nào cũng vậy,  tôi con Chúa muốn nhận sự sống tâm linh từ nơi Chúa Cứu Thế đều phải trả giá.

Có những điều phải từ bỏ để được sống.  Phải chịu cắt đi, phải chịu hy sinh một điều gì đó để sự sống thuộc linh có thể tiếp tục luân lưu cho người khác.  Chúng ta có dám thực hiện không?  Nếu anh Aron không  cắt bỏ bàn tay, thì sự chết là điều chắc chắn dành cho anh.

Sự sống tâm linh chúng ta cũng sẽ cạn tắt và sông nước sự sống sẽ không lưu xuất từ chúng ta nữa.  Dù danh hiệu còn đó. Chức vụ còn đó. Nhưng hiệu năng và sự sống tâm linh đã mất rồi. Chúa Cứu Thế muốn sử dụng cuộc đời mỗi chúng ta để lưu xuất sự sống cho người khác giống như một dòng sông phước hạnh, chúng ta có bằng lòng đến với Ngài để nhận nước sống hay không?

 

Mục Sư Nguyễn Anh Tài,
Giáo Hạt Trưởng