Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Sự Nhân Từ Ngài Còn Ðến Ðời Ðời

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Tôi là Nguyễn Thiên Ân, một đứa con lai Mỹ đen mồ côi, sinh năm 1969, được nuôi dưỡng trong một cô nhi viện tại Ðà-nẵng.  Năm 1975, cô nhi viện bị đóng cửa, người ta đưa tôi vào trại dành cho người tàn tật và tội phạm.  Tôi được một gia đình con cái Chúa xin về nuôi,  rồi sau vì hoàn cảnh, đã trao tôi  lại cho ông bà Nguyễn Phước Cường, là tín hữu tại Cam Ranh.  Trong gia đình này tôi được dưỡng dục trong tình yêu của Chúa.  Năm 18 tuổi, tôi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.

Năm 1995, tôi đành gạt nước mắt đi Mỹ một mình vì gia đình ba mẹ nuôi không được đi cùng. Chúa cho tôi được định cư tại Jacksonville, Florida.  Hội Thánh tiếp đón, chăm sóc tôi, nhưng sau đó vì công việc làm, tôi không đi thờ phượng Chúa thường xuyên.  Lòng yêu mến Chúa nguội lần, tôi không đi nhà thờ nữa. Tháng 10/98, tôi lấy vợ ngoại đạo.  Năm 2004, tôi đã có một cháu gái xinh xắn 4 tuổi và vợ tôi đang mang thai 3 tháng.  Dầu vậy, tôi vẫn không biết ơn Chúa, không đối xử tốt với vợ con, vẫn thường tìm vui thú tội lỗi như những thanh niên chưa biết Chúa.

Rồi một biến cố khủng khiếp xảy đến cho đời tôi. Thứ Bảy ngày 10/8/2004, khoảng 11 giờ đêm, tôi đang vui chơi ngoài bãi biển Jacksonville. Thình lình có 4 thanh niên Mỹ đến xin thuốc lá.  Tôi nói không có. Họ xin tiền, tôi cũng trả lời không, vì thật sự tôi luôn để ví trong xe.  Nghe tôi trả lời không có, họ xúm lại lấy cây đánh tới tấp vào đầu, vào mình tôi.  Tôi bị ngất đi, hơn 3 giờ sau mới tỉnh lại, lết ra xe, mặc dù chân tay bên phải tê dại, Chúa cho tôi có thể lái xe khoảng nửa tiếng về nhà. Thật là một phép lạ!  Sau khi mở cửa vào nhà, tôi không còn làm chủ được tay chân nữa.  Tôi thấy nhức đầu rồi nôn mửa. Vợ tôi gọi cấp cứu.  Tôi đã hôn mê trên đường đến bệnh viện.

Tôi bị nứt sọ, phải giải phẫu 2 lần. Sau mấy ngày, bệnh viện cho biết tôi không có hy vọng sống và khuyên vợ tôi nên để họ rút ống dưỡng khí ra để tôi nhẹ nhàng ra đi, nhưng vợ tôi khẩn khoản xin còn nước còn tát.

Trong lúc hôn mê, nhiều người đến thăm, nhưng tôi chỉ còn nhớ lờ mờ.  Vợ tôi thuật lại Mục Sư đã đến thăm, khuyên tôi dù không nói được nên chớp mắt tỏ lòng ăn năn. Tôi khóc và chớp mắt ưng thuận.  Ông đặt tay cầu nguyện, nài xin Chúa tha thứ tội lỗi của tôi, chữa lành tôi và ban cho tôi một cơ hội thứ hai.  Lúc đó tôi cũng đã chớp mắt đồng ý hứa nguyện với Chúa rằng, khi được bình phục, tôi sẽ là chứng nhân cho Chúa, nhất là cho vợ con tôi và gia đình bên vợ.

Bệnh viện không còn ngân khoản để chữa trị cho tôi nữa, vì đã tốn hơn nửa triệu đô-la, phải chuyển tôi đến một viện dưỡng lão miễn phí ở Chicago.  Tại đây, dù phương tiện y tế hết sức eo hẹp và bẩn chật, nhưng Chúa cho tôi dần hồi bình phục.  Tôi mở mắt, nói bập bẹ và có thể cử động một ít.  Sau hai tháng, tôi được xuất viện.  Các Mục Sư và con cái Chúa trong Hội Thánh thường xuyên thăm viếng, cầu nguyện cho tôi.  Tôi ngồi dậy được, nói chuyện được, có thể di chuyển bằng nạng trong nhà.  Thật tạ ơn Chúa!

Rõ ràng Chúa đã cứu tôi từ cõi chết, là điều không ai dám nghĩ đến.  Chúa còn cho tôi được chính phủ đài thọ mọi chi phí điều trị, được hưởng tiền bệnh SSI, Medicaid.  Cảnh sát cũng bồi thường cho tôi mỗi tháng một ngàn Mỹ kim trong một năm, vì đã không giữ an toàn cho tôi.

Ðiều tôi tạ ơn Chúa hơn hết là vợ tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa đời mình.  Chúa Nhật Phục Sinh 2005, chúng tôi đã đến đền thờ mừng Chúa sống lại.  Chúa nhật 10/4/2005, tôi cũng đưa vợ  tôi, Bùi Thanh Loan, và 2 con đến đền thờ dâng lời tạ ơn Chúa, cũng để cám ơn HT Jacksonville đã tha thiết cầu nguyện cho tôi.  Tôi cũng dâng hai con tôi là Jennifer và James lên Ba Ngôi Ðức Chúa Trời để xác nhận lòng tôi biết ơn và tin cậy Ngài.

Giờ đây, tôi có thể cùng với Ða-vít, tác giả Thi Thiên 103  ngợi khen Chúa rằng:  “Quả thật, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”  Nếu tôi chết trong tai nạn đó tôi sẽ vào địa ngục đời đời, còn vợ và con tôi sẽ không hề biết Chúa.  Chúa chẳng những đã tha thứ hết tội lỗi của tôi, đã cứu tôi, mà còn cứu cả gia đình tôi nữa.  Thật ân sủng Chúa quá lớn lao, diệu kỳ, vượt quá suy tưởng của tôi.  Xin Chúa cho những ngày còn lại của cuộc đời tôi, tôi sẽ là một “chứng nhân sống” về tình yêu và sự thương xót cả thể của Ngài. A-men.

Thiên Hà ghi nhận