![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Cam Kết Phụng Thờ Chúa |
|
|
|
Tìm những nguyên tắc chi phối cuộc đời trung tín phụng thờ Chúa “…ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24: 15b) Nếu phải nêu lên một đặc điểm thực tế trong niềm tin Cơ-đốc chúng ta có thể nêu lên đặc điểm nào? Có người bảo: Sau khi tin Chúa thấy mình “văn minh ra, có ngày Chúa Nhật ăn mặc đẹp đi nhà thờ… hay là: Tin Chúa khó quá, mất thì giờ, mất nhiều vui thú quá. Cũng có người tin rằng nếu cha mẹ tin Chúa thì con cái không hư hỏng… Thật ra, khi tin Chúa chúng ta kết lập giao ước với Chúa, nghĩa là chúng ta bắt đầu có những cam kết với Chúa, và cũng đồng thời với người và với thế gian. Với Chúa: tuyên xưng đức tin và hứa nguyện trung tín thờ phượng, phục vụ Ngài. Với người: Trong hôn nhân Cơ-đốc phần quan trọng nhất là những lời hứa nguyện; Với thế gian: Trong thánh lễ báp-tem, Cơ-đốc nhân công khai tuyên bố mình kể như đã chết đối với tội lỗi và thế gian (Ga-la-ti 6: 14). Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là giao ước của Chúa với tuyển dân và với toàn nhân loại. Những cam kết trong đời sống Cơ-đốc nhân giống như những cái neo giúp cho cuộc đời chúng ta không bị trôi giạt bởi sóng đời, sóng tội, những đợt sóng của tham dục, của tà giáo và đạo lạc. Những cam kết trong đời sống gia đình giúp chúng ta tránh được rạn nứt hay đổ vỡ những khi giông bão. Những cam kết trong đời sống tâm linh làm giảm bớt nhiều lo lắng, băn khoăn, phiền muộn không cần thiết. Những cam kết với Đức Chúa Trời đã giữ cho Giô-suê và cả tuyển dân vượt qua giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Bối Cảnh Lịch Sử Ngay từ khởi đầu lịch sử tuyển dân, khi Đức Chúa Trời gọi Áp-ram ra khỏi quê hương, từ biệt gia đình, giòng họ và nhất là đoạn tuyệt với các tà thần, vâng theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời và phụng thờ Ngài. Áp-ram lập nhiều bàn thờ trên suốt hành trình để có thể giữ lòng trung thành với Chân Thần trong một thế giới đầy dẫy tà thần (Sáng Thế Ký 12:7, 8; 13:4, 18). Phải đặt mình trong bối cảnh đơn độc của Áp-ram – không Kinh Thánh, không Hội Thánh, không cộng đồng tín hữu… chúng ta mới thấy giữ lòng trung tín tôn thờ Đức Chúa Trời thiêng liêng vô hình khó như thế nào. Đức Chúa Trời đã từng bước hoàn thành lời hứa của Ngài và dòng dõi Áp-ra-ham tăng bội, tràn ra trong Ai-cập. Sau 400 năm, Ngài đã dùng Môi-se dắt tuyển dân ra khỏi cuộc đời nô lệ và truyền lệnh cho họ ra đi để thờ phụng Đức Chúa Trời. Trên hành trình đến đất hứa Đức Chúa Trời cũng ban cho tuyển dân giới luật để họ có thể biết thờ phụng Chúa theo cách Ngài qui định, vì lối thờ tà thần của các dân bản địa diễn ra thường xuyên chung quanh họ có một hấp lực ghê gớm đối với bản chất sa đọa của con người. Từ Mesopotamia có Marduk là thần chủ vùng Lưỡng Hà, thần Bel là thần sinh dục, sang đến Ai cập có thần bò Apis cũng là thần sinh sản, và tại Ca-na-an, phổ biến nhất là thần Ba-anh cũng lại là thần sinh sản, với những lễ nghi tế tự vô cùng dâm dật. Vì thế, khi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho tuyển dân, giới răn đầu tiên, quan trọng nhất là “Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.” Về sau Đức Chúa Trời đã truyền bảo Giô-suê long trọng cảnh cáo tuyển dân trong một bài giảng từ biệt, bảo rằng, “Hãy vững lòng gìn giữ làm theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Môi-se, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả. Chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quì lạy trước các thần đó. Nhưng phải tríu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, y như các ngươi đã làm cho đến ngày nay” (Giô-suê 23: 6-8). Sau 38 năm đi trong sa mạc, Môi-se dẫn tuyển dân đến biên cương đất hứa. Đức Chúa Trời cho Môi-se nhìn thấy đất hứa mà không được vào vì một lỗi lầm tại Ca-đe Ba-nê-a khi ông hành động trái ý Chúa và không tôn cao danh Chúa (Dân Số ký 20). Môi-se trao quyền lãnh đạo lại cho Giô-suê tại đồng bằng Mô-áp rồi lên núi Nê-bô và qua đời (Phục Truyền 34,) để lại cho Giô-suê sứ mạng đánh chiếm đất hứa, không chỉ là sứ mạng khó khăn, nguy hiểm, có thể tốn nhiều xương máu, nhưng trong một phương diện khác, đây là một sứ mạng trọng đại liên quan đến đại kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sứ mạng của Giô-suê là tiến chiếm Ca-na-an, rồi phân chia đất hứa cho 12 chi tộc Israel để họ có thể định cư lâu dài, chuẩn bị đất hứa làm cái nôi cho Đấng Cứu Thế tương lai. Hoàn tất sứ mạng này, Giô-suê cũng đồng thời để lại gương mẫu của một cuộc đời âm thầm hơn so với cuộc đời Môi-se, nhưng đó lại là một gương mẫu gần gũi hơn cho chúng ta hôm nay. Cuộc đời tận tụy và trung thành của Giô-suê để lại cho chúng ta những bài học đức tin quí giá. Tên Giô-suê hay Giê-hô-sua hay Giê-xu, có nghĩa là “Giê-hô-va là sự cứu rỗi”. Ông là người chi tộc Ép-ra-im và là “tùy viên” của Môi-se. Theo sử gia Do Thái Josephus, trước khi trốn khỏi Ai-cập, Môi-se từng chỉ huy binh đoàn trong cuộc chiến tranh giữa Ai-cập và Êthiopia. Giô-suê có lẽ cũng từng phục vụ trong quân đội Ai-cập và Môi-se cũng biết cho nên trong cuộc chiến đánh quân A-ma-léc, Môi-se đã cử Giô-suê thi hành sứ mạng này (Xuất. 17:9). Giô-suê là một trong 12 thám tử được cử vào thám sát đất hứa và là người cùng với Ca-lép chủ trương tiến chiếm, nhưng rất tiếc 10 thám tử kia sợ hãi, bàn ra cho nên việc không thành. Tuyển dân đã bị Chúa phạt đi dông dài trong sa mạc suốt 38 năm cho đến khi tất cả thế hệ nổi loạn đều ngã chết trong sa-mạc, trừ hai thám tử trung thành là Giô-suê và Ca-lép. Trước khi qua đời, theo lệnh Đức Chúa Trời, Môi-se đã giao quyền lãnh đạo cho Giô-suê tại đồng bằng Mô-áp đối ngang đất hứa. Những câu cuối trong Phục-Truyền Luật-Lệ Ký đã ghi lại vô cùng súc tích cuộc đời con người vĩ đại này, “Về sau trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ê-díp-tô, trước mặt Pha-ra-ôn, các quần thần, và cả xứ của người; hoặc hết thảy công việc lớn lao đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên” (Phục Truyền 34: 10-12). Giô-suê đã tiếp nối sứ mạng lãnh đạo tuyển dân trong bối cảnh đó. Môi-se qua đời nhưng ảnh hưởng của Môi-se vẫn còn vô cùng sâu đậm và lâu dài, không chỉ trên toàn thể tuyển dân, mà trên chính sứ mạng và cuộc đời còn lại của Giô-suê. Chúng ta có thể thấy âm hưởng những bài giảng của Môi-se trong sách Phục-Truyền-Luật Lệ Ký vang vọng trong bài giảng từ biệt của Giô-suê trong sách Giô-suê chương 23, 24, dù là đã sau khoảng từ 10 đến 20 năm chinh chiến. Một đại lãnh tụ ra đi đúng vào lúc tuyển dân đứng trước một tình hình nan giải. Một đoàn dân du mục hơn hai triệu người, nam phụ lão ấu đóng trại nơi đồng trống trước một vùng đất có đến bảy dân tộc định cư lâu đời sống trong những thành quách kiên cố. Đây lại là những dân tộc thiện chiến và hiếu chiến. Trong tình hình đó, tuyển dân cần phải có một ngưòi lãnh đạo được chuẩn bị, một người có thể tiếp nối sứ mạng của một đại lãnh tụ như Môi-se và tất nhiên, người thay thế Môi-se không bỗng dưng xuất hiện trong một sớm một chiều như chuyện thần thoại. Trong giai đoạn lịch sử quan trọng đó của tuyển dân, Đức Chúa Trời đã chỉ định Giô-suê thay thế Môi-se để lãnh đạo tuyển dân đánh chiếm đất hứa trong một tương quan quân sự rất chênh lệch. Điều Kiện Hình Thành Nhân Cách Trong một chuyến về Việt-nam, tôi đi thăm làng cổ Bát Tràng gần Hà-nội, bên kia cầu Gia-lâm. Hầu hết những người ở trong làng vẫn sống bằng nghề gốm cổ truyền này. Họ có bốn thứ trong nhà: đất sét, bàn xoay, tay thợ và lò nung. Người thợ tự do và toàn quyền thể hiện ý định của mình vào khối đất sét trên bàn xoay để biến thành cái tô cái chén hay bình hoa… Chừng nào chưa đưa vào lò nung, dáng hình món hàng còn có thể thay đổi. Nhưng sau khi đã nung, mọi sự an bài, món hàng mang dáng hình nhất định, vĩnh viễn với một số phận muôn đời là cái chén ăn cơm, tách trà hay bình hoa. Món đồ gốm nào cũng có hai giai đoạn: trước khi nung và sau khi nung. Từ trong ý định của người thợ, một tảng đất sét nhỏ hay lớn tùy kích thước món hàng sẽ được lấy ra từ đống đất lớn, được đặt trên bàn xoay, và từ đó bàn tay người thợ bắt đầu làm việc, làm cho tảng đất sét từ dáng hình thô thiển dần dần biến thành dáng hình mới trang nhã, xinh đẹp hơn hình dáng cục mịch trước đây. Như vậy trước tiên tảng đất sét phải được chọn. Đống đất còn lại chưa được chọn, sẽ cứ nằm đó. 1. Được Chọn Giô-suê đã được lãnh tụ Môi-se chọn làm người hầu cận từ khi rất trẻ. Nhiều người thành công hôm nay thường là những người đã được một nhân vật quan trọng nào đó chọn từ thuở hàn vi. Các trường đại học nổi tiếng chọn các học sinh giỏi từ các trường trung học và tiêu chuẩn chọn khá cao. Không được UCLA, UC Berkerley ... chọn là một nỗi thất vọng cho nhiều học sinh tốt nghiệp trung học. Điều kiện tiên quyết để có một tương lai xán lạn là phải được một trường tốt chọn và chúng ta chấp nhận sự chọn lựa đó, thỏa đáp mọi điều kiện của trường để có thể được dạy dỗ, đào tạo thành một người hữu dụng. Tuy nhiên nếu không được chọn, như hầu hết những trường hợp còn lại, thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải tự chọn. Điều chúng ta chọn, con đường chúng ta đi hiển nhiên góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách chúng ta. Là con cái thật của Chúa, chúng ta tin rằng mình đã được Chúa chọn, không phải mới đây, nhưng từ trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1: 4). Chúa chọn để có thể nhào nặn chúng ta trên bàn xoay của Ngài, đôi khi chóng mặt, nhưng nếu cứ tiếp tục phó mình vào hai bàn tay khéo léo của Chúa, không lâu chúng ta sẽ trở nên chiếc bình quí trọng. Có lẽ các tôi tớ Chúa hay những người lãnh đạo trong hội thánh đã chọn một thiếu niên, một thanh niên nào đó để giúp đỡ, để trang bị, để huấn luyện… Chúng ta đang làm một công việc quan trọng. Người chúng ta chọn để trang bị có thể sẽ trở thành người tiếp nối chúng ta như Giô-suê tiếp nối Môi-se. 2. Được Ở Gần Môi-se đã chọn Giô-suê làm “người hầu cận trẻ” và trong suốt 40 năm sau đó Giô-suê không rời Môi-se. - Chỉ một mình Giô-suê được ở với Môi-se trong lều Hội Kiến, khi Môi-se hầu chuyện Đức Chúa Trời (Xuất 33: 11); - Chỉ một mình Giô-suê được lên đỉnh núi Si-na-i khi Môi-se lên nhận bảng Luật Pháp (Xuất 24: 12-14) - Môi-se cử Giô-suê đi đánh quân A-ma-léc (Xuất 17: 8-16) - Môi-se cử Giô-suê là một trong 12 thám tử vào trinh sát Ca-na-an - Được ở gần Môi-se, được tham dự vào tất cả những biến cố và kinh nghiệm quan trọng, đã giúp nhào nặn, hình thành và chuẩn bị Giô-suê cho chức vụ lãnh đạo tương lai. - Trong thời Các quan xét, Sa-mu-ên được mẹ gửi vào đền thờ để tập tành phục vụ Chúa và hầu hạ thầy tế lễ Hê-li. Về sau, Sa-mu-ên không những tiếp nối chức vụ tế lễ của Hê-li mà còn là tiên tri và quan xét trên cả nước. - Khi Chúa Giê-xu chọn 12 môn đồ thì “Ngài để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo” (Mác 3: 14). Ở gần Chúa, ở trên bàn xoay của Chúa là điều kiện thiết yếu để hình thành nhân cách Chúa có thể sử dụng. Những người tin Chúa, thậm chí những người ở trong chức vụ hầu việc Chúa mà sống xa cách Chúa (như người con cả trong Luca 15) khó lòng có một nhân cách hữu dụng cho Chúa. Cái nên hay hư của một người lãnh đạo trong Hội thánh phần nhiều không phải là vấn đề tài năng, nhưng là đức tin và nhân cách. Giô-suê sống gần Môi-se là một người khiêm hoà hơn mọi người trong thế gian (Dân Số Ký 12: 13). Môi-se vĩ đại không phải vì học thức hay tài năng – dù Môi-se có những điều đó, nhưng vì Môi-se có tấm lòng bao dung lạ lùng hiếm có. Môi-se kiên nhẫn và chịu đựng, chịu đựng những kẻ phản loạn, chịu đựng đoàn dân cứng cổ, chịu đựng cả những người thân ganh ghét… Bao nhiêu lần Môi-se đã thành khẩn cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ phản nghịch, những người chống đối công kích ông (Dân số ký 12; 14: 14-19; 16: 20-22). Bốn mươi năm sống cận kề, gắn bó với một nhân cách như thế làm sao Giô-suê không được ảnh hưởng? Bình gốm đã đưa vào lò nung và đã mang lấy một dáng hình vĩnh viễn. Khi thay thế Môi-se lãnh đạo tuyển dân, Giô-suê đã trở thành người của Đức Chúa Trời và chính Ngài đã xác nhận điều đó khi hiện ra với Giô-suê, khích lệ, bảo đảm, căn dặn Giô-suê (Giô-suê 1: 1-9). Trong số những lời căn dặn đó hầu hết chúng ta đều thuộc lòng Giô-suê 1:8, “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; và như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.” Chúng ta tin rằng từ khi Môi-se qua đời, và trong suốt những năm chinh chiến, Giô-suê đã làm đúng lời căn dặn trên. Bây giờ chúng ta đi đến bậc thang cao nhất là khi Giô-suê quyết định đưa ra cho tuyển dân lời khuyên cam kết trung tín, trung thành tôn thờ Đức Chúa Trời.
Động Cơ Phát Sinh Cam Kết 1. Lòng Tôn Kính và Tin Cậy Chúa Trước hết, Giô-suê triệu tập tuyển dân với các “trưởng lão, quan trưởng, quan xét và quan tuớng” họp tại Si-chem (Giô-suê 24: 1). Ông nhắc lại lịch sử tuyển dân từ khởi thủy. Nhắc lại những phép lạ, những việc quyền năng Đức Chúa Trời đã làm vì yêu thương mà bênh vực che chở và chăm sóc họ và chỉ cho họ thấy thực tại trước mặt là chính Đức Chúa Trời đã đuổi các dân tộc hùng mạnh ra để dân Ngài chiếm xứ và đã ban cho họ mọi tài sản họ đang sở hữu, “Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất các ngươi không cày, những thành các ngươi không xây, và các ngươi ở đó; những vườn nho và cây ô-liu các ngươi không trồng để làm vật thực cho các ngươi.” Từ thân phận nô lệ trong Ai-cập với cuộc sống lầm than, bây giờ họ là một dân tộc tự do với cuộc sống sung túc và tuơng lai xán lạn, làm sao họ không biết ơn Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng và yêu thương họ như thế? Hơn ai hết, Giô-suê là người chứng kiến tận mắt tất cả những biến cố lịch sử vinh quang, cũng như những lúc tuyển dân nổi loạn bị Đức Chúa Trời trừng phạt, nhưng rồi Ngài vẫn bày tỏ lòng nhịn nhục, nhân từ phi thường với họ. Lòng tôn kính và tin cậy Chúa từ bao năm qua đã thôi thúc Giô-suê tìm cơ hội bày tỏ lòng cam kết trung thành thờ phụng Chân Thần, cho dù trong tuyển dân không có ai phục sự Chúa thì ông và gia đình vẫn trung tín phục sự Ngài. Giô-suê có lập trường dứt khoát vì đã có kinh nghiệm cá nhân với Chúa. Nhìn lại cuộc đời chúng ta, nhất là từ những tháng năm lưu lạc trên đất này, có bao giờ chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Chúa một cách cụ thể bằng những lời cam kết chắc nịch như của Giô-suê?
2. Cuộc Sống Đắm Chìm Trong Lời Chúa Từ ngày được chỉ định vào chức vụ lãnh đạo, không bao giờ Giô-suê quên lời căn dặn, “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi; Hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.” Chúng ta tin rằng sau khi Môi-se qua đời, Giô-suê lại càng phải ngày đêm nương dựa vào bộ luật Môi-se, coi đó là tiêu chuẩn hướng dẫn tuyển dân. Bộ luật đó đã trở thành bản đồ cho từng bước tiến, trở thành sức mạnh cho mọi quyết định và hơn hết là phương tiện cụ thể của giao ước để có thể bám chặt lấy Chúa. Ngày nay chúng ta dựa vào đâu để biết Chúa và để biết mình thuộc Chúa? Thái độ của chúng ta đối với Lời Chúa như thế nào? Mọi quyết định lớn và nhỏ trong cuộc sống chúng ta cần dựa vào tiêu chuẩn nào để trở thành những quyết định đúng và khôn ngoan? Thái độ của chúng ta đối với lời Chúa cho thấy chúng ta có thật sự cần Chúa hướng dẫn hay không.
3. Thôi Thúc Của Tuổi Già Với thôi thúc của tuổi già, Giô-suê biết mình không thể yên tâm từ giã tuyển dân nếu không nói hết cho họ những điều cần nói và khuyên giục họ cam kết trung thành với Chúa, vì biết rằng không bao lâu nữa ông sẽ phải nói lời vĩnh biệt!
4. Hiểu Biết Về Bản Chất Con Người: Bội Bạc, Mau Quên Hơn ai hết, Giô-suê là người chứng kiến và biết rõ lòng dạ vô ơn và phản trắc của tuyển dân cho nên ông biết rằng nếu không thúc bách họ cam kết với Chúa thì không lâu họ sẽ bội nghịch và chắc không thể tránh khỏi bị Đức Chúa Trời trừng phạt!
Thực Hiện Lời Cam Kết Đáp ứng của tuyển dân là một khích lệ lớn (Giô-suê 24: 16-18), tuy nhiên Giô-suê tiếp tục thách thức và cảnh cáo họ, bảo rằng, “Các ngươi không đủ sức phục sự Chúa Hằng Hữu, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà…Nếu các ngươi bỏ Chúa Hằng Hữu, đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi, sau khi đã làm ơn cho các ngươi.” Nếu trong tâm trí chúng ta các “thần ngoại bang” chỉ là những hình tượng bằng gỗ, bằng đá thô thiển, vô tri, thì chúng ta thấy lời cảnh cáo trên không có gì nghiêm trọng và cũng không liên quan đến mình. Nhưng nếu ý thức rằng thế giới chúng ta đang sống hôm nay đầy dẫy những tà thần tinh vi và gian ác hơn cả thời của các tổ phụ tuyển dân rất nhiều, thì chúng ta sẽ có thái độ khác. Ngày xưa để thờ tà thần, người ta phải xây đền miễu trên núi, dưới các cội cây xanh… nhưng ngày nay với tà thần trong nền kinh tế thị trường của thời hậu hiện đại, con người không cần tốn công như thế. Các tà thần sẽ âm thầm xâm nhập vào phòng khách, vào tận phòng ngủ của từng gia đình, vào trong TV, DVD, computer, vào trong bếp và trong phòng tắm, đáp ứng mọi nhu cầu, mọi ước muốn của người muốn thờ phụng chúng. Tà thần không chỉ xâm nhập vào nhà riêng, nhưng tàng hình vào cả trong nền văn hóa, văn minh, trong nếp suy nghĩ và quan niệm sống. Nếu không thường xuyên cam kết trung thành với Chúa và thực hành thờ phượng Chúa trong đời sống cá nhân, trong sinh hoạt hội thánh, và nhất là nếu thiếu những gương mẫu trung thành với Chúa như Giô-suê đối với tuyển dân, chúng ta rất khó đứng vững. Con cái chúng ta vì thế sẽ xiêu đổ trong đức tin và thủy triều tội lỗi của thế gian sẽ như sóng thần cuốn trôi tất cả! Thường xuyên cam kết trung thành với Chúa là những cột trụ vững chắc để con thuyền cuộc đời chúng ta, gia đình và hậu tự của chúng ta không trôi lạc. Trong Mùa Tạ Ơn, Mùa Giáng Sinh và những ngày đầu Năm Mới, con dân Chúa có nhiều cơ hội để phụng thờ Chúa, xin Chúa giúp chúng ta cam kết phụng thờ Chúa, không phải một năm chỉ vài ba lần, nhưng sẽ cam kết với Chúa rằng “Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” Lời cam kết lịch sử này của Giô-suê ngày xưa sẽ phải là lời cam kết của chính tôi và bạn hôm nay. Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
|
|
|
|