Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Lá Thư Biết Ơn Của Một Người Được Cứu

 

 

   

 

     

 

 

 

 

LTS. Nguồn Sống là chương trình phát thanh Tin Lành về Việt Nam mỗi ngày hai lần trong suốt 30 năm qua.  Chúng tôi đăng bức thư sau đây của một thính giả ở Nghệ An, kèm với phần nhận định bên dưới để độc giả Thông Công có thể thấy công việc của Đức Chúa Trời qua mục vụ âm thầm này.  Chúng tôi mong ước những độc giả quan tâm sẽ trở thành những người góp phần hỗ trợ tích cực vào công cuộc truyền giáo trực tiếp cho hơn 83 triệu đồng bào tại Việt Nam và khắp thế giới.

 

Việt Nam ngày 3 tháng 8, 2005

Các anh, các chị Đài Nguồn Sống kính mến,

Tôi, một thính giả yêu kính Đài Nguồn Sống, biết đài Nguồn Sống đã 5 năm nay song không nghe được liên tục vì trong gia đình ba thế hệ nên rất khó.  Còn 6 tháng trở lại đây tôi thường xuyên nghe đài không bỏ sót một đêm nào.  Nếu lỡ hôm nào sóng đài kém, không phát rõ, hay phải đi đâu không nghe được thì quả là rất tiếc.

Là thính giả ngoài giáo hội song tôi cũng viết thư cho các anh chị, kính chúc các anh chị được sức khỏe dồi dào để phục vụ ca ngợi Chúa và dạy Kinh Thánh cho những người yêu kính Chúa. Qua Đài Nguồn Sống tôi đã hiểu về Chúa Zê-Su và đạo Chúa, tôi quen và yêu thích các giọng đọc của từng người mặc dù đài không giới thiệu tên.

Các Anh, Chị kính quí!  Viết thư này cho các anh chị, tôi xin được kính nhờ các anh chị giúp tôi một việc liên quan đến đời sống hàng ngày của tôi.  Năm nay tôi đã 47 tuổi, chặng đường đi qua cuộc đời nhiều bước thăng trầm, sướng, khổ.  Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng bán sơn địa huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An.  Vốn thể lực yếu, lại có bệnh đau xương khớp không viêm, không sưng mãn tính.  Năm 19 tuổi tôi đi công nhân, sống ở miền rừng núi Tương Dương, Nghệ An.  Năm 1986 chuyển về nông trường An Ngãi, Tân Kỳ, Nghệ An.  Trong lúc này một tay hai đứa con nhỏ (chồng bỏ về quê lấy vợ khác), tôi tưởng chừng mình không thể đứng vững trong cuộc đời này.  Việt Nam lúc bấy giờ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường.

Kính thưa các anh chị!  Thế mà Trời Phật vẫn cho tôi biết xoay chuyển, vừa lao động, vừa nấu rượu, chăn nuôi lợn, gà, trâu, xây nhà cửa được, sớm sánh vai với các gia đình có vợ có chồng.  Nếu cuộc đời cứ như cái máy làm không hỏng hóc cho đến bây giờ thì chắc rằng đời tôi không đến nỗi khổ.  Song bướu cổ sinh ra trong tôi từ lúc nào, khả năng lao động giảm sút, tôi đi mổ ngoài bệnh viện.  Bác sĩ Trung Tá T. X. C. đã để lại cho tôi một di chứng nặng nề không thuốc thang gì chữa khỏi, đả làm làm thoái hóa vết mổ, hỏng mất ba đốt sụn giáp của tôi.  Cũng từ đó tôi sống trong lầm than khổ cực.  Bác sĩ vô trách nhiệm, đến viện, không viện nào nhận chữa.  Những cơn đau chí tử hành hạ tôi đến kiệt sức.  Một ngày tôi phải nằm trên 20 tiếng đồng hồ.  Mấy lần tôi đi Hà-nội, không  được gì hơn là thuốc giảm đau (mổ bướu, đau cổ năm 1999).

Các anh, các chị ạ, ở quê tôi đền thờ Phật, Thánh xây nhiều, tôi đến xin thuốc về uống, rồi giải hạn, đuổi ma quỉ, song đâu cũng vào đấy, bịnh không hề thuyên giảm.  Kiệt sức không làm gì được, đứa cháu nội cũng khó, phải gửi nhà trẻ.

Con trai, dâu và cháu bán hàng (xây nhà ngoài đường cái), con gái đi học xa.  Một mình tôi bốn gian nhà (2 trên, 2 dưới) sở hữu một chiếc đài to, ngày nghe đài Hà-nội, đêm đến mong đến 8 giờ nghe đài Nguồn Sống, tiếng nói của Chân lý, Niềm Tin và Hy Vọng.  Tôi không buồn vì có các anh chị và như có Chúa Zê-Su ở bên tôi.  Ảnh của Chúa Zê-Su lồng kính tỏa hào quang tôi mua cách đây mấy năm để vào tủ kính thì ngày ấy tôi đem để lên bàn thờ.  Cũng ngày ấy 15 tháng 6 năm 2005, tôi để thư Bộ Y-tế Việt Nam lên bàn thờ (bộ Y-tế báo ra viện Quân Y 103 để chữa).  Tôi chắp tay lạy Chúa, “Con cầu xin quyền năng của Chúa cho Bộ Y-tế cùng Giám Đốc Đ.N.H. và các bác sĩ quân đội 103 chữa bệnh cho con để con sống cho có ích lợi cho gia đình và xã hội…”  Cũng đúng ngày ấy đến nay bệnh tật tôi đỡ hẳn, tôi làm việc được, có lúc như người bình thường, ít đau hẳn.  Tôi đã biết Chúa Zê-Su cứu rỗi đời tôi! Tôi tin điều ấy.  Các anh chị biết không, nhiệm vụ của các anh chị thiêng biết nhường nào, vừa suy tôn ca ngợi Chúa, vừa giáo huấn được con người, vừa an ủi được người bệnh và đưa mọi người đến với Chúa, Đấng đã chết để cứu rỗi chúng ta và đã sống lại để chúng ta có ngày hôm nay và trong cõi đời đời… Tôi thực lòng yêu kính Chúa, cảm tạ Chúa và tự nghĩ mình đến với Chúa quá muộn để đời phải lầm than, đau đớn nhiều.  Nhờ có Đài Nguồn Sống mà tôi đã có ngày hôm nay, bế cháu đi chơi, đùa nghịch với cháu… nhiều lúc thấy thoải mái trong tâm hồn mà những năm tháng bệnh nặng chưa từng có.  Tôi xin chân thành cám ơn các anh chị ở xa quá, không có gì hơn, mong các anh chị thông cảm cho tôi.

Các anh chị kính mến, còn bản thân tôi đối với Chúa phải như thế nào khi mình được cứu rỗi? Điều mà tôi xin nhờ các anh chị dạy bảo và làm phiền đến quí Đài Nguồn Sống yêu thương tôi, giúp đỡ tôi để Chúa ở trong tôi  thì tôi phải làm gì, tôi là người ngoài Hội Thánh.  Ngoài những giáo lý dạy trên Đài tôi phải làm gì hơn hay phải gia nhập Hội Thánh?

Nhà tôi cách làng Đạo không xa, khoảng 3 km đến nhà thờ, song cách trở một con đò ngang, đò này lại ít người qua lại mà tôi thấy mình đi thì sợ bị lẻ loi.  Ngày 5 tháng 7, 05 Lễ Thành lập Xứ tôi cũng đi.  Nhà thờ trang nghiêm lộng lẫy, cao, xây từ lâu song đến nay mới thành lập xứ…

Mong các anh chị môn đệ của Chúa giải đáp giúp tôi.  Thời lượng phát sóng ngắn, mỗi lời nói đều bổ ích như giải tỏa tâm lý con người tôi.  Nhiều đêm Đài nói rõ ràng, song thời gian phát sóng hết nên rất tiếc.  Sóng mới nghe dễ hơn sóng cũ 25m.  Song cũng có hôm tại sao không lấy nổi, mất tín hiệu, đó là ngày 25/7/ 05 tôi không nghe được Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 43,44,45.

Tính đến năm 2005 là năm thứ 7 tôi mắc bệnh đau cổ dữ dội.  Tôi thấy mình lẻ loi trong xã hội nhỏ bé này, vì ở đây trong số công nhân về nghỉ hưu, mất sức, song họ còn khỏe mạnh lao động được, còn tôi sao mà thua thiệt đến thế, chẳng hiểu kiếp nào tôi mang tội mà giờ đây phải gánh chịu.  Cũng thật may mắn là tôi đã có Chúa Zê-Su cứu rỗi.  Tôi mong giờ này đến khi chết Chúa cho tôi sống an bình và nói như các anh chị là chuẩn bị cẩn thận cho hành trình vào đời vĩnh cửu, liệu giờ đây có quá muộn không các anh chị?

Các anh chị kính mến! Nói trên giấy không hết lời cảm xúc. Đến đây tôi xin dừng bút.  Một lần nữa xin được cầu chúc cho các anh chị sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy trong tình yêu thương của Chúa.

Kẻ hành khất tình cảm

P. T. C. Nghệ An.

Một Vài Nhận Định

Trên đây là bức thư của một thính giả sống tại một làng quê hẻo lánh, dù ở ngay trên đất nước Việt Nam nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ nghe tên, chưa bao giờ ghé đến.  Thính giả này, xuất thân từ trong  gia đình nông dân nghèo ở Nghệ An.  Khi lớn lên đã trải qua nỗi đau đớn của một gia đình tan vỡ khi mới 28 tuổi.  Chồng bỏ về quê lấy vợ khác, một mình bươn chải, nuôi nấng hai con nhỏ dại.

Trong tình huống khốn quẫn đó, chị can đảm, phấn đấu để vuơn lên, xây dựng được nhà cửa khang trang, có cuộc sống vật chất ổn định, nhưng chị không  tự kiêu hay tự mãn mà chân thành tin rằng có “Trời Phật” phù hộ, vì  lúc đó, cũng như bao nhiêu nông dân Việt Nam khác, chị chưa có một ý thức rõ ràng nào về Đức Chúa Trời.

Cuộc sống ổn định chưa được bao lâu thì bệnh tật đến.  Chị bị bướu cổ, phải mổ, nhưng sau đó tình trạng sức khoẻ tệ hại hơn.  Vết mổ thoái hóa, thường xuyên bị hành hạ vì những cơn đau nhức, mất sức lao động, phải nằm mỗi ngày 20 tiếng đồng hồ.

Trong tình trạng khốn quẫn đó, mấy lần chị lên Hà-nội xin chữa thì chỉ đuợc cho thuốc giảm đau.  Chị đành tìm đến với các đền chùa mua thuốc, xin “giải hạn,” hay nhờ khu trừ ma quỉ, “song đâu cũng vào đấy, bịnh không hề thuyên giảm.”  Chính trong những ngày đau đớn đến tuyệt vọng đó, chị nghe được chương trình của Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng.  Lần hồi, những giờ phát thanh đã trở thành những giây phút an ủi, hướng dẫn chị, dạy chị những điều thật mới về Chúa Giê-xu.  Một tình cảm đặc biệt thân thương xuất hiện, khiến chị thấy các xướng ngôn viên của Đài trở thành những người bạn, và điều vô cùng quan trọng là chị cảm thấy “như có Chúa Zê-Su” ở bên chị.  Đây là kinh nghiệm thiêng liêng nhưng phổ biến của một người chân thành đáp ứng với  sứ điệp Tin Lành.  Nhờ đó chị gặp Chúa và tin Chúa thật.

Sau suốt 5 năm nghe Đài Nguồn Sống và tin Chúa âm thầm như thế, ngày 15 tháng 6, 2005, chị bước vào một kinh nghiệm mới về quyền năng của Chúa. Với  lời cầu nguyện rất chân thành, dù cách thể hiện đức tin của chị nơi Chúa rất thô sơ, phản ánh tập quán tôn giáo cổ truyền:  Chị để ảnh Chúa lên bàn thờ, luôn với bức thư Bộ Y-tế cho phép chị được đến viện Quân-y 103 để điều trị, rồi chị chắp tay khấn nguyện.

Chúng ta cần nhận định rằng chị C. chưa bao giờ đến nhà thờ, chưa bao giờ được sinh hoạt với cộng đồng dân Chúa cho nên với tất cả những hiểu biết giới hạn của chị về Chúa, về sự cầu nguyện và về sự thờ phượng Chúa, cách chị làm  như trên trong thời điểm đó là thể hiện tốt nhất của lòng tin.  Chúa đã đoái xem chị và nhậm lời cầu nguyện.  Điều quan trọng nhất và cũng  chắc chắn nhất đó là chính chị biết và tin rằng Chúa Giê-xu đã chữa lành cho chị qua  phương tiện của con người.  Chị viết, “Cũng đúng ngày ấy đến nay bệnh tật tôi đỡ hẳn, tôi làm việc được, có lúc như người bình thường, ít đau hẳn.  Tôi đã biết Chúa Zê-Su cứu rỗi đời tôi! Tôi tin điều ấy…”

Điều tiếp theo chị viết trong thư nêu lên một nỗi băn khoăn trong lòng đó là sau khi được Chúa cứu rỗi thì chị muốn biết phải làm gì, có cần đi nhà thờ và gia nhập Hội Thánh không?  Điều này khiến chúng ta nhớ đến câu hỏi của những người tin Chúa thời các sứ đồ (Công vụ 2:37; 16:30).  Nỗi băn khoăn này là một bằng cớ khá rõ ràng chị đã được Chúa biến cải và ban sự sống tâm linh, vì nỗi băn khoăn đó cũng đồng thời phát biểu một khao khát thuộc linh mới muốn sống vui lòng Chúa mà người chưa được cứu rỗi không có.  Ngay cả khi chưa được hướng dẫn, chị đã tự tìm đến một nhà thờ cách nơi ở 3km, và phải qua một chuyến đò ngang.

Khi vì thời tiết, sóng yếu không bắt được tín hiệu của Đài, không nghe được chương trình đọc Kinh Thánh chị rất tiếc. Cuối cùng, qua tất cả những thăng trầm của cuộc đời, nhìn lại những tháng năm qua chị sung sướng, thấy mình may mắn “có Chúa Zê-Su cứu rỗi” và bình an chuẩn bị cho hành trình vào vĩnh cửu.  Chỉ có một điều chị tiếc là đã không được biết Chúa sớm hơn.

Theo các cuộc thống kê thăm dò của ngành truyền thông, cứ một bức thư thính giả gửi về, đại diện cho một nghìn thính giả khác không bao giờ viết thư.  Chị C. đã âm thầm nghe Đài suốt 5 năm mới viết lá thư đầu tiên.  Không ai biết được tâm trạng và tâm sự của hàng nghìn thính giả khác như thế nào, tuy nhiên những gì chị C. viết ra đã là một bằng chứng cụ thể về tầm quan trọng của sứ điệp Tin Lành qua làn sóng điện – là những sứ giả vô hình, hàng ngày len lỏi đến tận những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, đi vào những căn nhà đơn chiếc để công bố Tin Lành cứu rỗi cho  tâm hồn những con người bị lãng quên.  Không một nhà truyền giảng Tin Lành nào có thể đi xa, đi nhiều, đều đặn và trung tín như làn sóng phát thanh.  Trong hơn ba mươi năm qua Đài Nguồn Sống đã kiên trì trong sứ mạng rao giảng Tin Lành để có thể đem Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài cho những người như chị C. mà nếu không có làn sóng phát thanh Tin Lành,  chúng ta không biết số phận cuộc đời chị ngày nay nay sẽ như thế nào.

Đọc xong bức thư trên và những dòng nhận định này, nếu quí vị  thấy mình không thể dửng dưng trước những nỗi khổ đau của hàng vạn con người không biết Chúa, đang sống trong gánh nặng của tội lỗi, trong ngục tù của cô đơn, trong những khốn quẫn của nghèo khó, của bệnh tật và hàng trăm những nỗi bất hạnh khác, và bạn ý thức rằng chỉ có Tin Lành của Chúa Cứu Thế mới đem đến giải pháp đích thực như chị C. kinh nghiệm, bạn có thể quyết định góp phần với Đài Nguồn Sống bằng những việc cụ thể sau đây.

1.  Cầu nguyện.  Xin cam kết thường xuyên cầu nguyện cho Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống và Hệ Thống Phát Thanh FEBC, ít nhất mỗi tuần một lần.  Xin Đức Thánh Linh ban cho những người phụ trách chương trình ơn mới mỗi ngày và đồng công trong các sứ điệp Tin Lành được rao giảng.  Cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam có cơ hội nghe Đài Nguồn Sống.  Xin Đức Thánh Linh soi sáng cho thính giả, đồng thời bứt đứt mọi xiềng xích của quyền lực tối tăm để người nghe được tự do quyết định tin nhận Chúa.

2.  Quảng bá.  Xin nắm mọi cơ hội nhắn tin cho người thân, bạn bè ở Việt Nam nghe Nguồn Sống.  Lịch phát thanh hàng ngày như sau:

- Sáng từ 5:30 – 6:00  Sóng ngắn 25m – Tần số 1209 kHz

- Tối từ    8:00 – 9:00  Sóng ngắn 31m – Tần số 9560 kHz

Những thính giả khắp thế giới có phương tiện truy cập internet, có thể nghe Đài Nguồn Sống theo địa chỉ:

www.codocnhan.net/nguonsong

3.  Dâng Hiến. Trong suốt 30 năm qua chương trình Phát Thanh Nguồn Sống truyền thanh mỗi ngày 3 tiếng rưỡi, nhưng kể từ tháng 8 vừa qua, vì ngân sách giảm sút nên giờ phát thanh bị cắt bớt chỉ còn 1 tiếng rưỡi mỗi ngày. Chúng tôi xin quí vị tiếp tay với Nguồn Sống trong việc dâng hiến tài chính để Tin Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu tiếp tục được rao giảng đến tận quê hương chúng ta.  Có lẽ quí vị không có cơ hội ra đi, cũng không có phương tiện rao giảng Tin Lành trên sóng điện, nhưng hầu hết chúng ta đều có thể bớt đi một khoản chi tiêu nào đó để giúp duy trì chương trình rao giảng Tin Lành cho quê hương và cho đồng bào Việt Nam hiện đang sống hầu như khắp thế giới.  Dâng hiến tài chánh cho Nguồn Sống là quí vị trực tiếp cộng tác với Đài trong nỗ lực trung tín rao giảng Tin Lành, tuân thủ Đại Mạng Lệnh của Chúa chúng ta trong Ma-thi-ơ 28:19-20. Mọi số dâng xin ghi:

“FEBC/Vietnam Ministry” và gửi về:

Far East Broadcasting Company (FEBC)

P.O. Box 1

La Mirada, CA 90637

Tổng Hội The Christian & Missionary Alliance cũng là một thành viên hỗ trợ cho Đài Nguồn Sống.  Trong thời gian qua, Giáo Hạt, Đoàn Phụ Nữ Giáo Hạt cũng đã yểm trợ nhân sự và tài chánh cho Đài.  Rải rác vài Hội Thánh và cá nhân tôi con Chúa cũng  yểm trợ bằng cả ba cách trên.  Đồng bào Việt Nam chưa tin Chúa nằm trong trái tim của mỗi chúng ta.  Xin Chúa sử dụng chúng ta để Tin Lành được rao giảng khắp đất chuẩn bị cho ngày Chúa chúng ta trở lại.

Nguyên Đình