Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Lá thư Úc Châu

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Thiên Chúa Thành Người

 

Chúng ta có thể khẳng định rằng Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời Yêu Thương, bởi vì Ngài đã chọn ở gần chúng ta.  Khi đề cập đến sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Kinh Thánh cho biết: “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23).

Khi lâm cảnh đau buồn, chúng ta được an ủi nhiều hơn hết không phải do lời khuyên hay do cách đối phó với hoàn cảnh, nhưng là nhờ sự hiện diện (im lặng) của người nghĩ đến chúng ta.

Tại sao ngồi im lặng bên cạnh người trong khổ đau là việc nghe rất dễ mà không mấy ai làm được? Vì ngồi im lặng như thế đòi hỏi chúng ta phải quên đi khả năng và sự khôn ngoan giải quyết nan đề của mình, để có thể cảm thông nỗi khổ đau của người đó, bước vào kinh nghiệm sự bất lực, bi quan, và thất vọng của họ trước nghịch cảnh.  Giữa cảnh đau buồn nếu có ai đến bên cạnh nói với chúng ta: “Tôi không biết phải nói với anh chị lời nào. Tôi cũng không biết phải làm gì để giúp đỡ cho anh chị. Nhưng tôi chỉ muốn ngồi bên cạnh anh chị. Tôi không muốn anh chị phải ngồi một mình trong hoàn cảnh nầy”, thì tự nhiên sợi dây thân tình ràng buộc chúng ta với người đó, chúng ta cảm nhận một niềm yên ủi nào đó trong tâm hồn, và rồi cũng tự nhiên một niềm hy vọng, một hướng đi đến với chúng ta.

Ý niệm vừa kể chỉ phản ánh một phần rất nhỏ khi Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời không đến để giải quyết mọi nan đề của chúng ta, để chỉ cho chúng ta đường hướng khi phân vân, để trả lời mọi thắc mắc của chúng ta. Dù Ngài có dư quyền năng để thực hiện những điều đó.  Nhưng khi bảo rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Kinh Thánh cho biết rằng Ngài muốn đến bên cạnh chúng ta, đặt mình vào nan đề của chúng ta, đặt mình vào nỗi bối rối của chúng ta, đặt mình vào những thắc mắc, những khổ đau của chúng ta, và đặt mình trong cả niềm vui của chúng ta. Và để giúp chúng ta hiểu rõ chân lý nầy hơn, Kinh Thánh còn cho biết: “Chúa Cứu Thế đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta, đầy ơn và chân lý” (Giăng 1:14). Và đó là Tin Lành cho chúng ta cũng như cho thế giới khổ đau.

Từ xưa đến nay, nhứt là ngày nay, nhiều người vẫn muốn Đức Chúa Trời chứng minh sự hiện hữu của Ngài, quyền năng của Ngài, lòng quan tâm của Ngài đối với con người qua các phép lạ, đặc biệt là phép lạ chữa bệnh.  Kinh Thánh có ghi lại rất nhiều phép lạ chữa bệnh của Chúa Giê-xu như người mù sáng mắt, người què đi được, người câm nói được, người phung cùi được sạch, và cả người chết được sống lại.  Nhưng nếu chúng ta trình bày các phép lạ đó để nói rằng Đức Chúa Trời thật hiện hữu, thật quyền năng và thật quan tâm đến con người, chúng ta hiểu sai ý nghĩa mà Kinh Thánh muốn đề cập. Vì nếu hiểu như thế làm sao chúng ta có thể giải thích về Đức Chúa Trời cho bao nhiêu người khác trên thế giới không được chữa lành? Như vậy, những người không được chữa lành sẽ cho rằng không có Đức Chúa Trời, hoặc nếu có thì Ngài không quyền năng, cũng như Ngài chẳng quan tâm đến số phận hẩm hiu của họ cả?

Không.  Khi ghi lại các phép lạ chữa bệnh của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh muốn chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, qua câu Kinh Thánh quan trọng nầy: Ngài “động lòng thương xót” (Ma-thi-ơ 9:36, 14:14, 15:32, 20:34; Mác 1:41, 5:19; Lu-ca 7:13). Khi nghe nói Chúa “động lòng thương xót” có lẽ chúng ta cảm nhận ngay lòng quan tâm của Ngài dành cho người bệnh; nhưng cảm nhận như thế là chưa hiểu hết điều Kinh Thánh muốn chúng ta hiểu. Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, khi nói Chúa Giê-xu “động lòng thương xót”,  có nghĩa là Ngài “tan nát cõi lòng.”  Ngài đặt mình vào hoàn cảnh người đang lạc mất, đang đói, đang đau bệnh không thuốc chữa, đang khóc than trong cảnh tang chế và lòng Ngài tan nát trước những hoàn cảnh đó. Kinh Thánh muốn chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đã thành người, Ngài ở cùng chúng ta và Ngài muốn an ủi chúng ta.

Vì thế, khi kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta; và tại sao chúng ta không đến với một người nào đó đang buồn tủi tại viện dưỡng lão, đang đau đớn tại bệnh viện, đang mặc cảm tại ngục tù, đang cô đơn trong căn nhà vắng… để bày tỏ rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời Yêu Thương?

Mục Sư Đoàn Trung Chánh