![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Thi Thiên
90 |
|
|
|
Trong
Thông Công số 173, phát hành đầu năm 2004, chúng
ta đã học “Lời Cầu Nguyện Đầu Năm” dựa vào Thi
Thiên 90. Năm nay chúng ta đọc lại Thi Thiên nầy và cùng
dâng lên Chúa “Lời Cầu Nguyện Đầu Năm” của năm
2006. Tác
giả Thi Thiên 90 là Môi-se, người đã dẫn con dân Chúa
ra khỏi Ai-cập để vào Đất Hứa. Môi-se sống 120 năm
với 40 năm đầu trong cung điện Pha-ra-ôn, 40 năm chăn
chiên trong đồng vắng và 40 năm dẫn dắt con dân Chúa
trong sa mạc (Phục truyền 34:7; Công vụ 7:23; Xuất Ê-díp-tô
ký7:7). Kinh nghiệm sống chắc không ai bằng Môi-se. Ông
cũng là người đối diện với Chúa mặt đối mặt (Phục
Truyền 34:10). Với những kinh nghiệm như vậy, Môi-se là
gương cho chúng ta noi theo và lời cầu nguyện của ông là
khuôn mẫu cho chúng ta bắt chước. Trước
khi học bài cầu nguyện của Môi-se, chúng ta cũng nhớ
cầu nguyện và ước nguyện là hai điều tương quan
mật thiết với nhau. Khi cầu nguyện, chúng ta muốn điều
mình cầu xin thành sự thật. Vì vậy lời cầu nguyện
đầu năm cũng là ước nguyện đầu năm. Lời cầu
nguyện nầy là những điều chúng ta mong ước thực
hiện trong năm mới. Mỗi đầu năm, người ta thường có
những quyết định đầu năm (New Year’s resolutions),
những điều quyết tâm thực hiện trong năm mới. Trong
thực tế chúng ta thường chỉ thực hiện được một
thời gian ngắn rồi bỏ cuộc, mọi việc rồi đâu cũng
vào đó. Lời cầu nguyện của Môi-se cũng là những
quyết định nhưng không thực hiện bằng sức riêng nhưng
với sức của Chúa. Đây là ước nguyện trong năm mới
trong một lời cầu nguyện. Thi
Thiên 90 chứa đựng nhiều lời cầu nguyện nhưng có ba
lời cầu xin nổi bật chúng ta cần để tâm suy nghĩ,
cầu xin và hứa nguyện. I.
Lời Cầu Nguyện Tôn Thờ Nói
đến cầu nguyện, chúng ta thường nghĩ đến xin Chúa điều
nầy điều nọ, nhưng cầu nguyện trước hết là tôn
thờ. Trong lời cầu nguyện Chúa dạy, Chúa bảo các môn
đồ bắt đầu với “Danh Cha được thánh, nước Cha
được đến, ý Cha được nên.” Môi-se bắt đầu bài
cầu nguyện bằng một lời xưng tụng tôn thờ: “Lạy
Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng
tôi.” Đây là một lời cầu nguyện phát xuất từ đáy
lòng và nói lên kinh nghiệm cả cuộc đời của Môi-se.
Môi-se đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của đời sống:
cung ngà điện ngọc, đồng vắng hoang vu, bị khước
từ, cô đơn cùng cực, chứng kiến phép lạ, được đối
diện với Chúa… Một con người như vậy thốt lên
lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời
kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi.” Thật ra đây không
phải là lời cầu nguyện nhưng là một lời xác nhận,
một sự thật không chối cãi được. Sự thật nầy
trở nên chân lý muôn đời cho Môi-se cũng như cho chúng
ta khi đối diện với đời sống. Có
một từ thường được dùng để mô tả đời sống cũng
rất phù hợp với lời dạy của Chúa đó là đời
sống là một cuộc hành trình. Trong cuộc hành trình hay
chuyến đi của cuộc đời, chúng ta cần một nơi nương
náu và nơi nương náu đó không ai khác hơn là Chúa:
“Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở
của chúng tôi.” Chúa là “nơi ở” mang hai ý nghĩa: 1.
Nơi cư trú (dwelling place) Môi-se
đã từng ở trong đền ngà điện ngọc, từng sống như
một gã du mục, từng cùng con dân Chúa lang thang trong sa
mạc, nhưng dù là ở đâu, nhìn lại Môi-se thấy rằng
Chúa mới thật là nhà của ông, là nơi ở của ông, là
nơi ông cư trú. 2.
Nơi nương náu, nương tựa, trú ẩn (shelter) Tương
tự như vậy, trong những phong ba, bão táp của đời
sống, chỗ nương thân, trú ẩn của Môi-se cũng là chính
Chúa. Đây
cũng phải là câu nói của mỗi chúng ta trong năm mới
nầy: “Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi
ở của chúng tôi.” Chúa mới là nơi cho con trú ẩn, Chúa
mới là nơi ở thật sự của con. Chúng ta có thể đang
sống trong một căn nhà sang trọng hay một chỗ chật
hẹp, nhưng dù sống ở đâu, Chúa mới là nơi ở của
chúng ta. Chính Chúa ban cho chúng ta nơi ăn chốn ở và
trong những bão táp của đời sống, Chúa là nơi cho chúng
ta nương tựa. Trong trận bão Katrina, nhiều người bị
mất hết nhà cửa, không nơi nương tựa, nhưng những người
có Chúa, đi đến đâu họ vẫn tiếp tục tạ ơn Chúa và
nói rằng, “Chúa mới là nơi cho chúng tôi nương tựa.” Chúa
chẳng những là nơi ở nhưng cũng là nơi ở “từ đời
nầy qua đời kia.” “Đời” mang ý nghĩa thế hệ
(generation). Chúa là nơi ở của chúng tôi từ thế hệ
nầy qua thế hệ khác. Thế hệ nói đến: (1) Thời gian:
quãng đời, đời người. Và: (2) Con người: một lớp
người. “Từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở
của chúng tôi” nghĩa là lúc nào Chúa cũng là nơi cho
chúng ta nương náu. Con người chúng ta dù già hay trẻ,
thế hệ nào cũng cần đến Chúa. Môi-se là người
chứng kiến cả một thế hệ ngã chết trong sa mạc và
thấy cả một thế hệ sẽ bước vào Đất Hứa. Dù là
thế hệ nào, tất cả đều có Chúa là nơi nương tựa.
Đây cũng nói lên kinh nghiệm của một người từ lúc
trẻ cho đến lúc già, nhìn thấy Chúa thành tín, không
thay đổi. Tác giả Thi Thiên 37 nói: “Trước tôi trẻ,
rày đã già nhưng chẳng hề thấy người công bình bị
bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày” (Thi Thiên 37:25). Chúng
ta đang sống trong những tháng đầu của năm 2006 và năm
2006 nầy rồi cũng sẽ qua, nhưng cùng với Môi-se, chúng
ta có thể nói: “Từ 2005 đến 2006, từ 2006 đến 2007,
từ đời nầy qua đời kia, lúc nào Chúa cũng không thay
đổi và là nơi chúng con nương tựa để sống mỗi ngày.”
“Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở
của chúng tôi” chẳng những là một lời tâm niệm nhưng
cũng là một thực thể chúng ta nắm chắc để sống
trong năm mới nầy. Lý
do Chúa luôn luôn là nơi cho chúng ta nương dựa, trú ẩn
và sống (xin xem chi tiết trong Thông Công 173)
là vì Chúa là Đấng vô hạn còn chúng ta hữu hạn (c.
2); Chúa thánh khiết còn con người tội lỗi (c. 7-8.).
Chẳng những vậy cuộc đời thì ngắn ngủi, đau khổ và
tạm (c. 10, 5-6). Vì những lý do đó, chỉ một mình Chúa
mới là nơi cho chúng ta nương tựa, là chỗ cho chúng ta
ở, là lý do cho chúng ta sống. Có
một chân lý khác nữa trong lời cầu nguyện nầy mà chúng
ta cũng thường quên, đó là con người chúng ta là cát
bụi, sẽ trở về với cát bụi (c. 3). Nếu thân xác
nầy là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất thì
giá trị của đời sống không phải là thân xác, vật
chất nhưng là tâm linh. Vì tâm linh là giá trị trường
tồn vĩnh cửu thì việc chúng ta nương nhờ nơi Chúa, tôn
thờ Chúa, cả cuộc đời chúng ta quay quanh Chúa là điều
dĩ nhiên. Chúng ta phải luôn luôn nói được rằng: “Chúa
ôi, từ đời nầy qua đời kia, từ năm nầy qua năm nọ,
dù đời sống của con ra sao, chỉ một mình Chúa mới là
nơi cho con an nghỉ, sống còn. Chúa mới là lý do cho con
hiện hữu trên cõi đời nầy. Quý vị có cầu nguyện
được như vậy, có nói được như vậy không? Lời
cầu nguyện đầu tiên là lời cầu nguyện tôn thờ, hướng
lên Chúa và sống với lời tâm niệm: “Lạy Chúa, từ
đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi.” Lời
cầu nguyện thứ hai là lời cầu nguyện khôn ngoan, áp
dụng cho mỗi chúng ta khi còn sống nơi thế hạ nầy.
Nếu Chúa vô hạn, còn chúng ta hữu hạn; nếu cuộc đời
ngắn ngủi, mong manh, đầy khổ đau thì chúng ta phải
sống như thế nào? Môi-se cầu nguyện trong câu 12:
“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của
chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” II.
Lời Cầu Nguyện Khôn Ngoan (c. 12) Cầu
xin Chúa cho mình biết đếm ngày nghĩa là gì? Trước
hết chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ đếm những gì có
số lượng. Chúng ta không thể đếm mây, đếm gió nhưng
có thể đếm ngày. Ngày là đơn vị thời gian Chúa ban
cho chúng ta. Mỗi chúng ta được Chúa ban cho một khoảng
thời gian để sống trên đời nầy vì vậy Môi-se nói:
“Ngày chúng tôi” hay “ngày của chúng tôi.” Chúa ban
cho, Chúa giao cho mỗi chúng ta một số ngày nhất định.
Tác giả Thi Thiên 139 nói rằng: “Số các ngày định
cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày
trong các ngày ấy” (Thi Thiên 139:16). Mỗi chúng ta được
Chúa ban cho một số ngày nhất định và chúng ta phải
biết đếm các ngày đó, phải sử dụng đúng khoảng
thời gian Chúa ban cho chúng ta. Làm sao sử dụng cho đúng?
Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự
ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng
như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những
ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng
phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào” (Ê-phê-sô
Đếm
ngày là sử dụng đúng thì giờ Chúa ban cho mình. Hôm
nay là ngày 1 tháng 3 năm 2006. Đây là ngày đầu tiên
của những người sinh ra hôm nay nhưng cũng là ngày
cuối cùng của những người chết hôm nay. Con người chúng
ta mỗi người một khác: người còn nhiều ngày, người
còn có ít. Tuổi thọ trung bình ngày nay là 70 tức là
25,550 ngày. Nếu mỗi chúng ta có 25,550 ngày để sống thì
chúng ta đã xài hết bao nhiêu ngày rồi? Sở An Sinh Xã
Hội Hoa Kỳ (Social Security) hằng năm thường gởi thư đến
cho những người trên 50 tuổi cho biết nếu về hưu năm
nào thì được hưởng lợi tức bao nhiêu, v.v… Có thể
nói Thi Thiên 90 là lá thư Chúa gởi cho mỗi chúng ta,
nhắc chúng ta rằng: “Lo đếm ngày đi con!” Làm
sao sử dụng đúng ngày giờ Chúa ban cho chúng ta? Ai trong
chúng ta cũng bận rộn và vì bận, chúng ta không thể làm
hết những gì muốn làm. “Đếm ngày” vì vậy là
biết chọn những gì làm và những gì không làm. Nhưng
dựa vào đâu để chọn? Chúng ta phải đặt thứ tự ưu
tiên để biết những điều cần làm, phải làm và
những gì không cần thiết. Nhưng làm thế nào để đặt
ưu tiên? Phải có mục đích. Nhờ mục đích, chúng ta
sẽ biết đâu là ưu tiên. Là con cái của Chúa mục đích
đời sống chúng ta là gì? Chúa đặt tôi trên đời
nầy để làm gì? Tất cả phải bắt đầu với Chúa vì
không có Chúa cũng không có chúng ta. Bắt đầu với Chúa,
vì vậy mà lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta là
lời cầu nguyện tôn thờ. Chúa là Chủ, là vua, là mục
đích của đời sống. Có
người đã nói: “Ba điều cần có để sống trên đời
là: một người Chủ, một người bạn và một sứ
mạng” (a master, a mate and a mission). Chúng ta thờ ai,
sống với ai và sống ở đời nầy với mục đích gì?
Chúng ta sống là sống với người chung quanh và sống
với một mục đích. Mục đích của đời sống chúng ta
dựa trên điều răn lớn và mạng lệnh lớn của Chúa:
yêu Chúa, yêu người, ra đi khiến muôn dân trở nên môn
đệ Chúa, làm phép báp-têm cho họ, dạy họ giữ mọi
điều Chúa đã truyền. Đó là sứ vụ của chúng ta: tôn
thờ, phục vụ, làm nhân chứng, thông công và học hỏi
trưởng thành. Ai trong chúng ta cũng phải làm ăn, sinh
sống nhưng nếu chỉ như vậy, cuộc đời không có ý
nghĩa gì. Chúng ta phải sống với một mục đích, sống
phục vụ Chúa, phục vụ người khác, không phải chỉ hưởng
thụ hay thu vét cho mình. Năm
2006 đã qua hai tháng rồi, chúng ta chỉ còn 10 tháng để
sống cho năm nay (nếu Chúa còn cho sống đến cuối năm).
Quý vị có đếm ngày để sống không? Có tận dụng
mỗi ngày Chúa ban cho và sống đúng với mục đích Chúa
đặt chúng ta trên trần gian nầy không? Sẽ đến một
ngày chiếc đồng hồ cuộc đời chúng ta dừng lại và
chúng ta sẽ không còn đếm ngày được nữa! Lời
cầu nguyện đầu tiên là lời cầu nguyện tôn thờ.
Lời cầu nguyện đếm ngày là lời cầu nguyện khôn
ngoan. III.
Lời Cầu Nguyện Thỏa Lòng (c. 14) Đầu
năm âm lịch, chúng ta thường chúc cho nhau những lời chúc
tốt đẹp, chúng ta cầu phước cho nhau. Có nhiều thứ
phước nhưng phước lớn nhất là thỏa lòng. Một người
có tiền bạc, có tất cả nhưng nếu không thỏa lòng,
đó là một người bất hạnh. Gần cuối bài cầu
nguyện, Môi-se cầu xin: “Ôi! xin Chúa cho chúng tôi
buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì
trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.” Tại
sao Môi-se lại nói “buổi sáng”? Buổi sáng là bắt đầu
một ngày. Chúng ta bắt đầu mỗi ngày vào buổi sáng và
những gì bắt đầu rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến
cả ngày. Cùng với Môi-se, chúng ta cần dâng lên Chúa
lời cầu nguyện tương tự: “Xin Chúa cho con buổi sáng,
bắt đầu ngày hôm nay, bắt đầu mỗi ngày với sự
thỏa lòng trong Chúa.” Nếu ngày nào chúng ta cũng cầu
nguyện và sống với lời cầu nguyện nầy, chúng ta sẽ
kinh nghiệm thỏa lòng thật sự. Sứ đồ Phao-lô dạy:
“Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn”
(I Ti-mô-thê 6:6). Lời Chúa cũng dạy: “Mỗi buổi sáng
thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm!”
(Ca Thương 3:23). Đừng cầu nguyện gì khác hơn là xin Chúa
cho mình thỏa lòng, thỏa dạ. Dù có ít, có nhiều, dù sướng
hay khổ, mưa hay nắng… hãy cầu xin Chúa cho mình thỏa
lòng. Nguồn
của sự thỏa lòng là sự nhân từ của Chúa: “Ôi! xin
Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân
từ Chúa.” Sự nhân từ (hesed) nói đến tình yêu
thương cao cả của Chúa. Không có ngôn từ nào diễn
tả được hết ý nghĩa của chữ nầy (unfailing love,
lovingkindness). Sự nhân từ Chúa cho thấy Chúa luôn luôn
yêu thương chúng ta, dành điều tốt nhất cho chúng ta.
Ca thương Cuộc
đời là một cuộc hành trình, tiếp tục năm nầy đến
năm khác. 2006 bắt
đầu cho một chặng đường mới, dù không biết còn bao
xa, bao lâu mới tới, nhưng với lời cầu nguyện đầu năm,
chúng ta có ba điều sau: 1.
An nghỉ. Chúng ta đi nhưng cũng có nghỉ, chỗ nghỉ đó
là chính Chúa: “Chúa là nơi ở của chúng con.” 2.
Hướng dẫn. Mỗi ngày chúng ta đi nhiều ít, bao xa, hướng
nào, có sự hướng dẫn của Chúa, khi chúng ta biết đếm
ngày: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày
của chúng con.” 3.
Thỏa vui. Chúng ta sung sướng bước đi, không phải kéo
lê những ngày trên trần gian vì thỏa lòng trong Chúa:
“Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về
sự nhân từ Chúa.” Xin
hãy cùng tôi đọc lại ba lời cầu nguyện và sống
với những lời cầu xin nầy trong Năm Mới: Lạy
Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng
tôi.
Mục
Sư Nguyễn Thỉ |
|
|
|