Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Nhận Định

 

 

   

 

     

 

 

 

 

CHĂM SÓC NGƯỜI CHĂN

 

Cứ mỗi hai năm lại có một kỳ Hội Đồng đặc biệt dành cho những người hầu việc Chúa đương chức trong Giáo Hạt.  Năm nay, Hội Đồng Bồi Linh  được tổ chức từ 27/2 đến 3/3/2006 tại Murietta Hot Springs, California.  Đây là tuần lễ “linh dưỡng” quan trọng để Giáo Hạt chăm sóc những người chăn bầy một cách thực tế.  Nhân đó, trong bài Nhận Định này chúng ta sẽ đề cập đến sứ vụ “chăm sóc người chăn” của cá nhân tín hữu và của các Hội Thánh địa phương nói chung.

Trước hết, người hầu việc Chúa nào cũng cần có thời gian được an dưỡng và được bồi bổ tâm linh sau nhiều năm tháng tiêu hao trong các mục vụ ở các hội thánh địa phương.  Hình ảnh minh họa phổ thông nhất là cái máy sử dụng lâu không tu bổ sẽ hư, dùng điện quá tải sẽ đứt cầu chì.  Nhiều người có thói quen tốt là sau khi mua xe mới, họ thường theo sát các chỉ dẫn bảo trì trong cẩm nang: thay dầu, chỉnh sửa đúng hạn kỳ.  Những chiếc xe được bảo trì như thế ít bị hư hỏng bất thường.  Ai mua xe cũ, nếu gặp chiếc xe được bảo trì đầy đủ sẽ rất an tâm.  Tuy nhiên, cũng có những người không bao giờ đọc cẩm nang hay không muốn theo cẩm nang, lại cố ý hoặc vô tình theo thói quen “hư mới sửa,” hoặc “hư đâu sửa đấy.”  Cùng theo dạng đó là những người rất ít hoặc không bao giờ đi khám sức khỏe hay thử máu định kỳ vì sợ bác sĩ tìm ra bịnh!  Những người  theo chủ trương này trong thực tế đến cuối cùng thường phải trả giá rất đắt.  

Trong sứ vụ chăm sóc người chăn, trước hết cần thay đổi cách nhìn cho rằng người chăn nào cũng đều là những người đầy ơn Chúa, đủ sức chăn bầy mà không cần nghỉ ngơi không cần được chăm sóc.  Dù người chăn hăng hái, mẫn cán đến đâu, ông vẫn cần được chăm sóc định kỳ, vẫn cần được “bảo trì” thường xuyên.   Bỏ quên để máy chạy cho đến khi hỏng sẽ rất khó chữa!  Dù những người chuyên tâm hầu việc Chúa thường ít nói hay không nói đến nhu cầu cá nhân, không có nghĩa là các tôi tớ Chúa không có những nhu cầu đó – kỳ nghỉ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe, mức lương hay phụ cấp thích đáng, quĩ hưu bổng, các chi phí mục vụ như sách báo, tài liệu, phương tiện di chuyển, thăm viếng, điện thoại…  Đó là những phương tiện vật chất yểm trợ cho những lao tâm, lao lực người chăn đổ ra không thể tính bằng bất cứ loại đơn vị đo lường nào như Thánh Phao-lô diễn tả “phần đuôi” của mục vụ chăn bầy, “Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh.  Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư?  Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?” (2 Cô-rinh-tô 11: 28, 29). 

Thứ hai, chăm sóc người chăn không chỉ là cung ứng các phương tiện vật chất, nhưng còn là thái độ đối với họ.  Thái độ của Ban Chấp Hành hay tín hữu đối với người chăn có thể là những liều thuốc bổ làm phấn chấn tinh thần, nhưng cũng có thể làm tiêu hao, cạn kiệt tâm lực người hầu việc Chúa một cách không cần thiết! 

Ngoài việc trung tín cầu nguyện cho người chăn là việc làm tốt nhất.  Thái độ quan tâm đến nhu cầu của người chăn, nhất là nhu cầu tinh thần đóng vai trò thiết yếu.  Bày tỏ lòng quan tâm đến công việc Chúa là một trong những cách hữu hiệu nhất giúp người chăn hăng hái, được an ủi và bớt cô đơn.  Không có gì nản lòng hơn cho người chăn là khi không tìm được những người đồng tâm chí hầu việc Chúa trong Hội Thánh!

Một trong những lý do khiến cho tiên tri Ê-li xin Chúa cất mạng sống ông đi là vì cô đơn, tưởng rằng chỉ còn lại mình ông trung tín với Chúa và tất cả những người khác đều đã bội bạc, phản nghịch (I Các Vua 19: 4, 10).  Nỗi cô đơn của người chăn trong Hội Thánh địa phương là một gánh vô hình nhưng rất nặng!  May mắn thì người chăn được gia đình hỗ trợ, mà nếu không may thì gánh nặng cô đơn có thể trở thành quá lớn. 

Sống trong một xã hội bị ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân bản, con người bị cô lập trong chiêu bài tôn trọng tự do cá nhân, tín hữu vô tình có khuynh hướng chấp nhận và thực hành một triết lý sống đi ngược với các nguyên tắc chi phối sự sống trong cộng đồng Hội Thánh.  Từ đó, tín hữu không còn là “các chi thể trong thân,” không còn là “nhánh nho” có những liên hệ mất thiết với các chi thể khác, nhưng là những ốc đảo trong sa mạc, không quan tâm đến ai và cũng không muốn ai “nhòm ngó” vào đời sống riêng tư của mình.  Nói cách khác, họ tin một điều sai lầm bảo rằng “tôi sống như thế nào không ảnh hưởng gì đến người khác!”  Là con cái thật của Chúa và sống trong Hội Thánh, chúng ta không được quên rằng một ngón tay bị dập gây đau đớn cho cả thân thể như thế nào, thì cuộc sống yếu đuối, bê tha, phạm tội của một tín hữu cũng để lại hậu quả tương đương cho toàn Hội Thánh. 

Là người tin Chúa thật, tôi không thể sống biệt lập, tách rời khỏi thân thể thiêng liêng (là Hội thánh) như một chi thể giả; cũng không thể tách rời gốc nho như một cành khô.  Trong một số trường hợp, khi một tín hữu giữ khoảng cách với các tín hữu khác, hay với người chăn, chúng ta có thể suy đoán khá chính xác rằng trong đời sống tín hữu đó có thể còn những lãnh vực không phù hợp với Lời Chúa cần phải điều chỉnh, nhưng người đó không muốn thay đổi và cũng không muốn bị phát hiện.

Mặt khác, trong bối cảnh của một đất nước tự do, một số Cơ-đốc nhân “hoạt động” có khuynh hướng muốn áp dụng các nguyên tắc dân chủ trong đời sống chính trị thế tục vào Hội Thánh vốn ở dưới thể chế “Thần chủ.” Về phương diện hành chánh, chúng ta có thể sử dụng một số các nguyên tắc dân chủ như biểu quyết theo đa số, quyền tự do phát biểu ý kiến, quyền bất đồng ý kiến… nhưng phân tích đến cùng, Hội Thánh vẫn là Hội Thánh, nghĩa là đã được gọi “ra khỏi” thế gian và chính Chúa là Chủ, là Đầu Hội Thánh, cho nên chúng ta không được quên bổn phận tuân theo các nguyên tắc của lời Chúa chứ không phải các nguyên tắc của truyền thống văn minh hay văn hóa loài người.

Chúa cũng đã lựa chọn, kêu gọi, trang bị và ban thẩm quyền cho người đảm nhận chức vụ chăn bầy.  Khi người chăn trung thành với Chúa, tận tụy trong chức vụ được giao phó, Chúa ban cho họ ánh sáng và sự khôn ngoan cần thiết mà những Cơ-đốc nhân không ở trong chức vụ không có, thậm chí không hiểu. Vì vậy, “quyền khác ý” khi được khuyến khích như một động lực tiến bộ, được đem áp dụng vào sinh hoạt Hội Thánh một cách máy móc, mà quên thẩm quyền thuộc linh Chúa ban cho người chăn, có thể đem tai họa cho Hội Thánh.

Từ chỗ khác ý, dẫn đến thái độ không hỗ trợ, thậm chí lãnh đạm hoặc chống đối người chăn, không chỉ làm cho người chăn cô đơn và tín hữu tự bỏ mất cơ hội hầu việc Chúa, thái độ đó còn để lại ảnh hưởng tiêu cực cho các thành phần khác trong Hội Thánh, nhất là giới trẻ.  Đối với thanh thiếu nhi, hình ảnh người chăn trong Hội Thánh thường là hình ảnh của một nhân vật được quí trọng.  Môi trường khích lệ thanh thiếu niên dâng mình cho Chúa để trở thành người chăn là gia đình và Hội Thánh địa phương.  Nhưng nếu những nơi này lại là trung tâm phát biểu thái độ tiêu cực với người chăn thì chúng ta đã thấy trước hậu quả, không chỉ là một tương lai mờ mịt vì Hội Thánh thiếu người chăn, mà ngay cả trong hiện tại, những người chăn bị tổn thương cũng sẽ khó cầm cự được lâu dài.

Giáo Hạt đã nỗ lực trong phạm vi của mình, nhưng gia đình, cá nhân các tín hữu, Ban Chấp Sự, Chấp Hành, tại các Hội Thánh địa phương cũng cần tiếp tay để thay đổi tình trạng bế tắc vì những căng thẳng không cần thiết, khi triết lý trần gian, những giá trị thế tục, truyền thống và cách thức của đời đang ảnh hưởng, thậm chí xâm nhập Hội Thánh.  Điều đáng lo và đáng tiếc hơn nữa là những ảnh hưởng này trong một số trường hợp lại được thực hiện thông qua những anh chị em nhiều tiềm năng.  Chúng ta cần trở lại với kết luận chắc nịch của Thánh Phao-lô, “Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, hi vọng và tình thương.  Nhưng điều trọng hơn trong ba điều ấy là tình thương.”

Thông Công