Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

NHỮNG LỜI ĐẸP CHO NHAU

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Năm tôi dạy lớp ba trường Saint Mary ở Morris , Minnesota ,  Mark là một trong 34 học trò trong lớp.  Với nhiệt tâm của một cô giáo trẻ, tôi thương mến tất cả đám học trò này, nhưng trong số đó đối với tôi, Mark  một đứa trẻ đặc biệt.  Lúc nào Mark cũng tươm tất gọn gàng với gương mặt tươi sáng đến nỗi ngay cả những lúc nghịch ngợm nó vẫn giữ được vẻ dễ thương cố hữu. 

Mark cũng là một thằng bé nói nhiều, lép nhép luôn miệng. Không biết bao nhiêu lần tôi  phải nhắc nó rằng nói trong lớp mà không xin phép là phạm kỷ luật.  Nhưng mỗi lần như thế tôi lại nghe nó lễ phép thưa, “Con cám ơn cô sửa lỗi cho con.”  Mới đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau quen dần, vì ngày nào cũng được nghe nó nói.  Có một hôm mất kiên nhẫn vì Mark nói nhiều quá, tôi đã phạm vào lỗi hấp tấp của một cô giáo thiếu kinh nghiệm khi nhìn thẳng vào thằng bé tuyên bố, “Nếu em còn nói thêm một tiếng nào nữa, cô sẽ dán băng keo vào miệng cho hết nói!”

Chưa đầy 10 giây sau tôi đã nghe Chuck ngồi cạnh Mark mách, “Thưa cô, trò Mark lại nói nữa!”  Dù không dặn ai canh chừng Mark, nhưng sự thể đã thế này, tôi không được bỏ qua mà phải giữ đúng hình phạt đã tuyên bố.  Tôi mở ngăn kéo lôi ra cuộn băng keo, lẳng lặng đi đến chỗ Mark, xé hai miếng, dán hình chữ X lên miệng thằng bé rồi trở về bục giảng.  Quay xuống, tôi liếc xem tình trạng thằng bé ra sao.  Nó nháy mắt trêu tôi.  Thế là xong!  Không nhịn được, tôi bật cười, cả lớp cười ồ theo!  Tôi trở lại chỗ Mark, vừa gỡ băng keo ra, tôi đã nghe nó nói, “Con cám ơn cô đã sửa lỗi cho con!”

Cuối năm đó trường chuyển tôi lên dạy toán các lớp trung cấp.  Thời gian trôi qua, có một năm tôi bỗng lại thấy Mark vào học lớp 9 tôi phụ trách.  Mark lớn hơn, điển trai nhưng vẫn lễ phép như trước.  Vì ở lớp 9, phải nghe giảng bài nhiều hơn nên Mark cũng nói ít hơn.

Vào một ngày thứ Sáu, có lẽ vì suốt tuần phải vật lộn với những ý niệm toán học mới cho nên cả lớp có vẻ căng thẳng, học trò bực dọc gây gổ nhau. Tôi thấy phải giải tỏa những căng thẳng này trước khi bùng nổ không kiểm soát được.  Tôi bảo học trò lấy ra mỗi đứa một tờ giấy, ghi tên từng người bạn trong lớp, mỗi tên cách nhau một hàng.  Sau đó cố tìm ra một điều tốt nhất của từng bạn và ghi xuống dưới tên người đó.  “Bài làm” này chiếm hết thì giờ còn lại của tiết học cuối cùng.  Cuối giờ, đám học trò lần lượt đi ra, nộp cho tôi tờ giấy vừa ghi.  Chuck  nhìn tôi cười, còn Mark thì nói, “Cám ơn cô đã dạy con, chúc cô cuối tuần vui vẻ.”

Cả ngày thứ Bảy, tôi đúc kết cho mỗi trò một tờ giấy riêng, ghi lại tất cả những điều các bạn khác viết về em đó.  Ngày thứ hai, tôi phát ra cho cả lớp.  Đám học trò chúi mũi đọc ngấu nghiến, xem các bạn viết gì về mình.  Trong khoảnh khắc, không khí cả lớp vui hẳn lên, mọi người mặt mày rạng rỡ.  Tôi nghe những tiếng xì xào, “Vậy sao?” “Mình đâu có biết các bạn nghĩ tốt về mình như thế!”

Tôi không nghe đám học trò nói gì về chuyện đó nữa, nhưng hiển nhiên không khí lớp học thay đổi hẳn.  Tôi cũng không biết các em có bàn tán với nhau ngoài giờ học, hay có em nào kể lại cho cha mẹ không.  Nhưng dù gì thì cũng không sao, vì “bài tập” đã đạt được mục tiêu.  Đám học trò cảm thấy sung sướng với chính mình và vui vẻ với bạn bè.

Nhiều năm trôi qua, vào một dịp nghỉ hè tôi trở về nhà, cha mẹ tôi ra đón ở phi trường.  Trên đường về mẹ tôi hỏi thăm những chuyện thông thường:  việc dạy học, thời tiết, sinh hoạt phố phường… Chặp sau, dường như không còn chuyện gì nữa, mẹ liếc về phía ba tôi đang lái xe, “Ba! Có gì nói với con không?”  Ba tôi hắng giọng, “Hôm qua bố mẹ Mark gọi cho ba...”

“Vậy sao?” Tôi hỏi. “Ông bà có nói Mark hồi này thế nào không ba?”

Tôi có cảm tưởng như ba tôi đang phải cố giữ giọng bình thản,  Mark vừa tử trận ở Việt Nam .  Đám tang cử hành ngày mai và bố mẹ Mark muốn mời con dự.”  Cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như  in cảm giác tê dại trong cái giây phút bàng hoàng trên  đoạn xa lộ 494 lúc ba tôi loan báo tin này.

Tôi chưa bao giờ dự đám tang một quân nhân theo lễ nghi quân cách.  Mark nằm trong quan tài, trong bộ quân phục trang trọng, gương mặt đĩnh đạc, trưởng thành.  Vào giây phút đó tôi nhớ lại chuyện xảy ra năm Mark học lớp ba, nhớ đến cuộn băng keo và ước gì lúc này có thể được nghe Mark nói càng nhiều càng tốt! 

Nhà thờ đông chật bạn bè Mark và gia đình đến dự.  Em gái Chuck, bạn Mark, hát bài “The Battle Hymn of the Republic” (Khúc Quân Hành Của Nền Cộng Hòa).  Vị mục sư cầu nguyện, điệu kèn tiễn đưa trổi lên.  Từng người tiến lên chỗ đặt linh cửu gửi Mark lời chào vĩnh biệt.  Tôi là người cuối cùng.  Một người lính trong trong đội hậu sự tiến đến hỏi tôi, “Cô là cô giáo dạy toán của Mark phải không?” Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn về phía quan tài. Anh ta nói tiếp, “Mark nói về cô nhiều lắm.”

Sau đám tang, hầu hết bạn cũ của Mark về trang trại của gia đình Chuck ăn trưa.  Cha mẹ Mark cũng ở đó và có vẻ như đang chờ tôi.  Cha Mark nói, “Tôi muốn cho cô xem cái này.  Sau khi Mark tử trận người ta tìm thấy trong túi áo, chắc cô vẫn còn nhận ra.”  Ông lấy trong ví ra một tờ giấy xếp nhiều lần đã nhàu nát.  Không cần nhìn kỹ, tôi biết ngay đó chính là tờ giấy ghi những điều tốt các bạn nhận xét về Mark.  Mẹ Mark lên tiếng, “Cám ơn cô đã có sáng kiến đó.  Nó quí tờ giấy và những điều ghi trong đó lắm.”

Các bạn Mark tiến về phía chúng tôi, đứng thành một vòng tròn nhỏ.  Chuck cười bẽn lẽn, “Em vẫn còn giữ tờ giấy đó trong ngăn tủ.” Vợ John lên tiếng, “Anh John bảo em để tờ giấy đó trong album đám cưới.”  Marilyn bảo, “Em cất trong sổ nhật ký.”  Một người bạn khác của Mark là Vicki lấy trong ví ra- cũng là một tờ giấy nhàu nát, “Lúc nào em cũng mang theo.  Em nghĩ hầu như bạn nào cũng vẫn còn giữ tờ giấy đó.”

Tôi ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt thổn thức mặc cho hai dòng nước mắt vui, buồn hòa lẫn.  Buồn và tiếc thương cho tuổi Mark còn xanh, nhưng vui vì bạn bè đã có cơ hội viết cho Mark những lời tốt đẹp. 

Có phải đây cũng là lúc để chúng ta hồi tưởng lại những gì mình đã nói và đã viết về người khác không?

 

Quang Hân

Theo Helen P. Mrosla, All The Good Things