Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Ấy là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa.” (Giăng 19: 17-18)
hập tự giá là một biểu tượng rất quan trọng không chỉ đối với đức tin nhưng đối với cả trí tưởng tượng của Cơ-đốc nhân nữa. Tín hữu hát về thập tự giá, nói về thập tự giá, nhắc đến thập tự giá khi cầu nguyện, mô tả thập tự giá bằng nhiều hình thức khác nhau. Có người đeo dây chuyền có hình thập tự, khắc hình thập tự trên mộ bia, trang trí hình thập tự trên nóc, trên cửa và bên trong nhà thờ.
Trong một phương diện đây là điều rất lạ, vì nếu có một người nào sống trong thời Chúa Giê-xu mà nhìn thấy cách chúng ta dùng hình ảnh thập tự giá ngày nay chắc sẽ rất kinh ngạc và không thể hiểu nổi tâm trí của con người ở thế kỷ 21! Nó sẽ giống như chúng ta trang trí nhà thờ bằng hình ảnh cái ghế điện, máy chém, hay pháp trường cát, hoặc là làm món nữ trang hình thòng lọng thắt cổ!
Thập tự giá của Chúa Giê-xu trong ý nghĩa lịch sử nguyên thủy là sáng kiến kinh khủng của bạo quyền La-mã và trong cái nhìn của con người thời đó, là một hình ảnh ghê rợn, không một người bình thường nào muốn nấp bóng thập tự. Quang cảnh xử tử bằng cách đóng đinh có thể bóp nát tâm hồn của những người nhạy cảm, và làm những người khác bỏ ăn, mất ngủ, nhưng đó lại chính là biến cố then chốt trong lịch sử nhân loại. Thập tự giá của Chúa Giê-xu là trọng tâm của đức tin cứu rỗi và của cuộc sống Cơ-đốc nhân. Những điều đã xảy ra khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự là nền tảng của một hy vọng cứu rỗi duy nhất của con người.
Nếu Chúa Giê-xu không chết trên thập hình thì không có sự cứu rỗi vì sẽ không có ai được xóa tội, chính vì thế, thánh Phao-lô mệnh danh là sứ đồ cho dân ngoại đã khẳng định rằng, sứ điệp tin mừng duy nhất của ông là giảng về sự chết của Chúa Giê-xu trên thập hình, một cái chết tàn khốc đau đớn và ô nhục hơn hết trong cả lịch sử nhân loại. Trong thư gửi cho Hội thánh tại Cô-rinh-tô, ông đã viết, “Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, không dùng lời cao xa hay khôn khéo mà rao giảng cho anh em xác chứng của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã quyết định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự” (I Cô-rinh-tô. 2: 1-2). Trong những dòng trước đó, ông cũng đã nói đến quan niệm của thế giới đương thời về thập tự giá của Chúa Giê-xu, bảo rằng đó là điều “người Do Thái lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là ngu dại.”
Những gì đã thực sự xảy ra tại đồi Gô-gô-tha, nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh? Cả bốn sách Phúc âm đều ghi chi tiết về những giờ đau thương cuối cùng của Chúa Giê-xu: từ phòng cao đến vườn Ghết-sê-ma-nê, bị phản nộp trong vườn, bị bắt, bị xét xử trái luật, bị khảo đả, bị sỉ nhục, bị kết án rồi bị hành hình vô cùng tàn nhẫn.
Sứ đồ Giăng ghi lại như sau:
“Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa.
Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giê-xu, người Na-xa-rét, là vua Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hy-lạp nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết: Vua Giu-đa; nhưng viết rằng, người nói, Ta là Vua Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi.
Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá rồi bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm.” (Giăng 19: 17-24)
Chúng ta thường được nghe về những giờ đau thương cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách vắn tắt và tổng quát, như Mác ghi lại một câu ngắn như sau, “Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân bèn tha tên Ba-ra-ba và sai đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh lên cây thập tự” (Mác 15: 15).
Cả bốn sách Phúc Âm dường như đều giữ một khoảng cách trong việc mô tả những đớn đau thể xác Chúa phải chịu, không mô tả chi tiết những đau đớn và nhục nhã đó mà chỉ ghi thoáng lại sự kiện. Có lẽ các tác giả Phúc Âm cố ý để lại những khoảng trống đó cho chúng ta sử dụng trí tưởng tượng vẽ ra cảnh tượng kinh khủng mà Mel Gibson đã mô tả một cách rùng rợn trong cuốn phim rất thành công của ông The Passion of the Christ ... những cây đinh xé thịt đóng vào hai tay, một cây đinh thô thiển thứ ba đóng phập vào hai bàn chân trồng chéo, rồi thanh ngang của thập hình được kéo lên, cột vào cây thẳng đứng đã trồng sẵn. Tử tội bị treo lên trong cái đau đớn quằn quại cho đến chết, phơi thân giữa khoảng trời đất cho mọi loài chứng kiến.
Chúng ta cần dừng lại tại đây lâu hơn để quan sát kỹ hơn những gì con người đã làm cho Chúa khi chúng hành hình Ngài trên Đồi Sọ, để xem bọn lính La-mã đã hành hạ Chúa Giê-xu như thế nào. Thi hành án tử hình theo lối La-mã là một công tác ghê tởm hơn hết, nhưng đội hành quyết La-mã là thành phần quá quen thuộc với công việc bẩn thỉu này cho nên chúng đã thi hành một cách thành thạo với mức độ tàn nhẫn khủng khiếp không gớm tay. Cái đau đớn của Chúa không chỉ ở những lằn đòn rách da nát thịt trên lưng mà khi bị đóng đinh, hai tay Chúa còn bị kéo giang thẳng ra đến trật khớp xương vai. Bị căng ra trên thập hình, trọng lượng thân thể trì kéo xuống, ép chặt lồng ngực khiến cho tử tội hít thở vô cùng khó nhọc. Khi hít vào phải dùng hai chân rướn người lên, đến khi kiệt lực, tử tội sẽ chết vì nghẹt thở.
Còn một chi tiết nữa nhiều người không để ý, đó là trước khi bọn lính đóng đinh Chúa Giê-xu vào cây gỗ, chúng lột hết quần áo trên người tử tội. Các sử gia cho biết các tử tội của đế quốc La-mã luôn luôn bị đóng đinh tr