“Ủy Ban Y Tế Xã Hội Tổng Liên Hội thường tổ chức các chuyến đi thăm các Hội Thánh ở các tỉnh thành để tìm hiểu sinh hoạt của các Chi hội, đời sống của con cái Chúa và đồng bào, đề nghị các Hội Thánh địa phương lập Ban Y Tế Xã Hội (YTXH) để hợp tác với nhau cùng thực hiện các việc lành. Lần nầy, chúng tôi hợp tác với Hội Thánh Trương Minh Giảng để cùng đi thăm một số Hội Thánh tại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận.
6:30 sáng ngày 24/02/06, sau khi hiệp nguyện, chúng tôi sắp xếp 13 thùng quần áo do Hội Thánh Hàn Quốc tặng lên xe… Nơi đầu tiên chúng tôi ghé thăm là Hội Thánh Túc Trưng, cách Sài-gòn hơn 110km, nằm sát Quốc lộ 20 trên đường lên Lâm Đồng.
Hội Thánh Túc Trưng có hơn 1.800 tín hữu, đa số người dân tộc Chrau Jro. Trước Tết âm lịch vừa rồi chúng tôi cũng đã phối hợp với Ban Y-tế Xã Hội Tin Lành tỉnh Đồng Nai tổ chức một ngày khám bệnh phát thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện cho 400 đồng bào. Mục sư Điểu Lăng cho biết việc làm này đã đem lại rất nhiều khích lệ cho Hội Thánh…Cuối năm ngoái tại Đồng Nai cũng có một chuyến y tế lưu động tương tự tại xã Long Hưng, huyện Long Thành và một chuyến nữa đến Cô nhi viện Thiên Bình. Trong những ngày cuối năm, mặc dù có nhiều sinh hoạt bận rộn nhưng bác sĩ Nữ Hằng, một số y, bác sĩ khác và những anh chị em trong Ban YTXH vẫn sắp xếp thì giờ, vận động tài chánh và tổ chức được các chuyến đi như thế …Cám ơn Chúa, bác sĩ Nữ Hằng trong nhiều năm qua đã hết sức tận tụy và hy sinh trong công tác y tế lưu động, đã tổ chức hàng chục chuyến khám bệnh từ thiện đến nhiều nơi, nhưng trước nhu cầu quá lớn của các Hội Thánh trong cả miền Nam, làm sao một mình cô có thể gánh vác hết? Ước mong có nhiều nhóm y, bác sĩ giống như nhóm của bác sĩ Nữ Hằng để góp phần trong mục vụ này.
Chúng tôi đến tư thất HT Hội thánh Túc Trưng để thăm Mục sư Điểu Lăng đang nằm dưỡng bệnh. Ông bị chứng rối loạn tiền đình, chóng mặt, mất ngủ…Ông là trưởng ban Y-tế Xã-hội tỉnh Đồng Nai, đã nhiều năm tận tụy với công việc Chúa giữa vòng đồng bào Chrau Jro của mình. Cuộc sống của các con cái Chúa và đồng bào khu vực này cũng rất khó khăn. Có hơn 100 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, chị Chiến, một trung niên của Hội thánh Túc Trưng đã tìm mọi cách để trợ giúp các cháu, nhưng cũng không thể đáp ứng được hết.
Chúng tôi rời Túc Trưng sau khi Mục sư Ân đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành và ban năng quyền cho đầy tớ Chúa. Chuyến đi thăm lần này có Mục sư cùng đi, và việc này thật cần thiết... Công tác y-tế xã-hội của Hội Thánh không chỉ thuần túy là giúp một số tiền hay phẩm vật, hoặc làm một số dự án, mà còn là thiết lập mối thông công, gây dựng đời sống tâm linh và khích lệ công cuộc truyền giáo.
Đến Bảo Lộc lúc gần 12 giờ 30 trưa trong khí hậu mùa Xuân mát mẻ Chúa ban, chúng tôi được Chúa phục hồi sức lực. Ghé thăm nhà Thầy cô Truyền đạo tình nguyện (TĐTN) tại thị xã trong một căn nhà nhỏ cũng là nơi bán một ít hàng hóa để mưu sinh, nhưng công việc và thời giờ chính là thăm viếng con cái Chúa người Kờ-ho Mạ và Kờ-ho Srê, gây dựng tín hữu biết phục vụ Chúa. Khu vực này có 12.000 tín hữu. Lúc chúng tôi đến thăm, đang có khoảng 30 chị em học lời Chúa do cô TĐTN phụ trách. Các chị rất vui về sự thăm viếng đột xuất của đoàn. Mục sư có lời khích lệ và cầu nguyện cho lớp học. Chúng tôi gởi một ít tiền để phụ giúp chi phí. Một chị nói chúng em đơn sơ và trình độ hiểu biết còn ít lắm. Nhưng chúng tôi lại nghĩ khác, những con người tự nhận là đơn sơ này đã và đang dấn thân phục vụ cho hàng ngàn phụ nữ và trẻ em trong các buôn làng người Kờ-ho để mở rộng Nước Trời trên đất và bày tỏ sự vinh quang Chúa giữa núi rừng.
Thầy TĐTN năm nay 56 tuổi. Thầy đã theo thân phụ là cụ cố Mục sư Truyền Giáo đến khu vực này từ bé. Sau khi cụ về nước Chúa, thầy cô âm thầm tiếp nối công việc của cha mẹ. Hàng tuần đi thăm các tín hữu trong các buôn làng trong địa bàn trải rộng hàng chục cây số. Tôi hỏi làm sao Thầy cô có thể đi lại tự do như vậy giữa vòng người Dân tộc, trong khi ở những khu vực khác người Kinh không dễ vào? Thầy cho biết nhờ vào ảnh hưởng của cụ thân sinh. Những năm chiến tranh, cụ vẫn không rời nhiệm sở. Cụ thường xuyên viếng thăm mọi người dân và tín hữu trong vùng, khi họ ốm đau cụ đem thuốc đến giúp họ, có khi đem quần áo, thực phẩm cho người nghèo. Nhiều người bị sốt rét đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cụ. Bây giờ họ vẫn còn nhớ đến vị Mục sư Truyền GiáoTin Lành tận tụy và đầy tình thương, cho nên khi có con hay cháu của cụ vào buôn làng thăm, họ đón tiếp như đón người thân. Thật như Lời Chúa đã phán dạy: “Sự sáng các con hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.” Cụ đã về nước Chúa, nhưng việc cụ làm đã để lại những ảnh hưởng tốt đẹp. Cụ đã rao giảng Tin Lành không chỉ bằng lời nói mà còn bằng tấm lòng và hành động. Chúng tôi hỏi cụ bà quả phụ làm thế nào để có thể đem hàng ngàn người Kờ-ho trở lại với Chúa? Cụ bà trả lời: “Yêu thương họ!” Chúng ta nhớ cầu nguyện cho cụ bà năm nay đã hơn 80 tuổi, để Chúa cho có sức khoẻ, vui hưởng tuổi già cùng con cháu và Hội Thánh, đồng thời kể lại những ơn Chúa đã bày tỏ giữa vòng người Kờ-ho.
Chúng tôi dùng bữa cơm trưa chung với Thầy cô TĐTN, thưởng thức một tách trà và cà phê Bảo Lộc rồi tiếp tục lên đường thăm Tùng Nghĩa. Bởi sự sắp đặt chu đáo của một thành viên trong đoàn, chúng tôi vào nhà một thầy cô TĐTN khác.
Thầy cô quê ở Đà-lạt, một thành phố thơ mộng và tiện nghi, nhưng đã bằng lòng theo tiếng gọi của Chúa dời nhà đến đây đã hơn 30 năm để hầu việc Chúa giữa vòng dân tộc Kờ-ho Chin. Có hơn 30,000 tín đồ người Kờ-ho Chin trong 6 khu vực. Thầy cô buôn bán một ít hàng hóa để tự túc hầu việc Chúa. Căn nhà gỗ nhỏ và thấp, nhưng cũng vẫn làm thêm căn gác để có chỗ nhóm cầu nguyện và gây dựng con cái Chúa biết chăm sóc các nhóm phụ nữ và các nhóm hướng dẫn thiếu nhi. Thầy cô gây dựng được 180 người hướng dẫn thiếu nhi để chăm sóc hơn 3,000 thiếu nhi của Hội Thánh. Việc dạy đạo cho các cháu được coi trọng, nhưng thiếu thốn mọi phương tiện. Các cô hướng dẫn đến nhà cô TĐTN để học hỏi, rồi trở về giúp dạy các cháu, nhưng do thiếu tập viết, bài học nên công việc bị hạn chế rất nhiều. Họ gọi là phải dạy “chay”! Họ xin những cuốn lịch tờ cũ, lật mặt sau để viết câu gốc, và sử dụng mọi phương tiện tối thiểu có được. Nhưng vẫn còn thiếu thốn biết bao! Anh chị em đang cần những tấm lòng dâng giúp cho các cháu mỗi em một vài cuốn tập, viết và tập Bài học Kinh Thánh được in ra.
Chiếc xe máy cũ đã đưa Thầy cô TĐTN đến khắp các buôn làng để chăm sóc bầy chiên của Chúa. Có khi phải vượt 150 km để đến với 37 gia đình người H’mông từ miền Bắc vào và tá túc tại xã Romain, Huyện Dam Rông. Nhiều đoạn lội suối, đi theo các đường mòn hoặc phải mở lối mà đi. Nhưng lòng yêu thương anh chị em người H’mông thôi thúc họ nên không khó khăn nào ngăn trở được bước chân của họ. “Bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành thật tốt đẹp biết bao”. Những bàn chân đạp lên gai chông, lún sâu vào bùn, ướt sũng khi lội qua những con suối chảy xiết vào mùa mưa lạnh, để đem hơi ấm đến anh chị em đồng đức tin đang đói rét, ở trong các lều bạt tạm bợ, ăn những củ đào được trong rừng… Họ thiếu thuốc men, không ruộng đất, không có phương tiện nào để sinh sống! Cảm tạ Chúa có nhiều cuộc đời âm thầm kiên trì với công việc Chúa giữa những khó khăn, gian khổ và thiếu thốn. Từ năm này đến năm khác, họ bền bỉ trong chức vụ. Những con người nhỏ bé nhưng đã làm nên việc lớn cho nước Đức Chúa Trời. Họ nhận sự kêu gọi và yên lặng vâng theo tiếng gọi của Ngài. Họ quên mình vì nước Đức Chúa Trời. Hãy góp lời cầu thay cho các Thầy cô TĐTN, và sẵn lòng dự phần theo ơn Chúa cho khi có dịp tiện.
Chúng tôi hỏi có bao nhiêu thanh thiếu niên và công tác chăm sóc lứa tuổi này như thế nào? Thầy cô cho biết không ai lo nổi vì nhu cầu quá lớn. Chưa có chương trình nào cho hơn hàng ngàn thanh thiếu niên. Một cánh đồng còn bỏ ngỏ đang chờ những anh chị em khác dự phần vào.
Chúng tôi rời Tùng Nghĩa với lòng cảm động sâu xa về gương phục vụ Chúa của Thầy cô TĐTN tại đây. Chúng tôi cũng thấy gánh nặng cầu thay và xin Chúa hướng dẫn cách có thể chia sẻ phần nào các mục vụ và nhu cầu của anh chị em tín hữu dân tộc Kờ-ho trong khu vực này. Chúng tôi bịn rịn chia tay trong khuôn viên khu vườn nhỏ của thầy cô. Có giàn hoa bông đỏ, những cánh liễu rũ đu đưa trong gió. Những dây hoa ốm nhỏ nhưng đã trổ những bông tươi đẹp thơm lừng. Ước gì mỗi cuộc đời con cái Chúa cũng tỏa mùi hương Tin Lành, dù trong nghèo khó và gian nan, vẫn mang hương sắc đến cho đời…
Nhà thờ Đà-lạt tọa lạc trên một ngọn đồi, từ đây có thể nhìn được một khoảng rộng của thành phố. Trong suốt 15 năm, Hội thánh không có quản nhiệm, Ban Trị Sự Hội Thánh đã bền lòng đứng lên lãnh đạo Hội Thánh Chúa, giữ được sự ổn định và phát triển giữa bao khó khăn. Anh chị em ở đây không chỉ chăm lo công việc Chúa giữa vòng tín hữu người Kinh mà còn có nhiều TĐTN đi đến các nơi xa để chăm sóc các tín hữu sắc tộc. Tổng số tín đồ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng khoảng 63.000 người, trong đó người Kinh khoảng 5.000, số còn lại phần lớn là tín hữu sắc tộc Kờ-ho. Khi chúng tôi gợi ý việc tổ chức những chuyến khám bệnh từ thiện cho đồng bào và thành lập Ban YTXH của Tỉnh thì HT Đà-lạt tỏ ra rất quan tâm. Tính cách của người Đà-lạt là từ tốn, nhưng bền chắc và chân thật. Chúng tôi hy vọng Hội Thánh tại Lâm Đồng và Đà-lạt sẽ sớm có Ban YTXH để có thể hợp tác và khích lệ nhau trong các công tác từ thiện. Hội Thánh cũng mong có thể sớm có kinh phí để trang bị một tủ thuốc tại Boner B. Nơi đây đã có hai bác sĩ là tín đồ dân tộc Kờ-ho. Nếu có tủ thuốc thì các bác sĩ này có thể đứng ra điều hành việc khám và chữa trị cho các bệnh nhân là tín hữu cũng như đồng bào trong khu vực. Hội Thánh cũng đang cần tài chánh để có thể trợ giúp nhiều TĐTN đang hầu việc Chúa tại nhiều nơi. Với nhu cầu lớn lao như vậy, một mình HT Đà-lạt phải gánh vác là một việc làm quá sức! Có thể nào bắt con bò đạp lúa mà không cho nó ăn chăng? Có biết bao nhiêu TĐTN đang sống rất thiếu thốn, cần được con dân Chúa khắp nơi quan tâm và trợ giúp để họ được rảnh tay chuyên lo công tác cầu nguyện và giảng đạo. Chúng ta cần nhớ đến những con người âm thầm đang vâng theo tiếng Chúa, lên trên núi cao hoặc vào rừng sâu để tìm kiếm những chiên lạc cho Chúa. Cám ơn Chúa, Tin Lành như hạt giống có sức sống mãnh liệt, dầu giữa núi đồi, rừng sâu hay trong đất khô hạn vẫn đang mọc lên tốt tươi.
Lúc 9:30 tối, đang ở HT Đà-lạt thì MS Ân bị lên huyết áp phải cáo lỗi về trước. Chúng tôi sực nhớ Mục sư đã 69 tuổi rồi, sau 14 giờ đi xe và làm việc liên tục tôi tớ Chúa thấm mệt và cần nghỉ ngơi. Nhiều đầy tớ Chúa cũng như MS Ân với tuổi đời trên dưới 70 nhưng chưa thể về hưu được. Quý cụ đã 40, 50 năm hầu việc Chúa, trải qua biết bao nhọc nhằn, thân thể cũng hao mòn theo năm tháng. Rất nhiều cụ bị áp huyết cao, phong thấp, và những chứng bệnh kinh niên khác. Nếu các cụ đồng loạt về hưu thì lấy ai lo cho các Hội Thánh…
7:30 sáng, chúng tôi rời Đà-lạt lên đường đi Trạm Hành. Trên đường đèo từ Đà-lạt đến Đơn Dương, chúng tôi đi ngang qua nhà thờ Đơn Dương. Xe dừng vài phút đủ cho chúng tôi có thể thấy chữ TIN LÀNH trên bức tường mặt tiền nhà đã bị đục bỏ vẫn còn dấu tích rất rõ. Ngôi nhà thờ nhỏ vẫn đang đóng cửa, trong khi hơn 100 các con cái Chúa phải nhóm lại tại căn nhà phía sau, trông chờ Chúa mở đường để nhà thờ có thể mở cửa trở lại.
Xe đổ đèo Sông Pha đến đèo Dran, ghé thăm HT Trạm Hành do MS Lưu Tự An quản nhiệm. Mục sư đã hầu việc Chúa ở đây hơn 30 năm. Ngôi nhà thờ nằm trên đồi cao nhìn ra khoảng trời với đồi núi xanh mênh mông. Chúa ban cho vùng cao nguyên xinh đẹp lộng gió với những rừng thông, đồi trà, vườn rau… Thiên nhiên đang bày tỏ sự kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa. Chúng tôi được biết ông bà Mục sư đã bằng lòng ở lại nhiệm sở này và không thể rời để đến Hội Thánh khác lớn hơn dù đã được nhiều nơi khẩn thiết mời, vì nếu dời đi khỏi thì khó có ai đến thay thế được, mà nếu đi thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra cho Hội Thánh. Ông bà Mục sư nay đã gần 70 tuổi, lòng yêu Chúa, yêu bầy chiên và nặng gánh cho công cuộc rao truyền Tin Lành cho đồng bào trong cả một vùng rộng lớn, đã khiến cho ông bà gắn bó cả cuộc đời nơi đây, dù chỉ với số lương ít ỏi do Hội Thánh chu cấp. Chúng tôi nghĩ với số tiền ít ỏi này làm sao có thể đủ cho gia đình đầy tớ Chúa sống trong một tháng? Nhưng trong hầu hết các Hội Thánh, chỉ có các Hội Thánh tại các thành phố lớn mới có thể cung lương tương đối đủ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các Mục sư quản nhiệm, còn lại tại các Chi hội ở tỉnh nhỏ, chỉ 500.000VNĐ/tháng (30 USD). Một số thầy TĐTN thì được TLH phụ cấp 100.000VNĐ/tháng (6 USD). Đó là nỗ lực lớn của TLH vì số TĐTN rất đông. Có cách nào để cải thiện tình trạng này chăng? Chúng tôi biết quý bà vợ Mục sư, TĐTN đã phải rất vất vả mưu sinh để chồng yên tâm hầu việc Chúa. Gánh nặng về chi tiêu cho gia đình, cho việc ăn học của con cái đã đè nặng trên những đôi vai gầy của những ngườøi nữ âm thầm chịu đựng. Hội Thánh Chúa được phát triển như hiện nay, công của quý bà, quý cô không nhỏ. Xin Chúa ban ơn trên quý bà quý cô, chính Ngài bù đắp lại mọi hy sinh và thiệt thòi khi dâng mình hầu việc Chúa cùng chồng. Chúng tôi ước ao nếu có thể được, mỗi Hội Thánh lớn cầu thay và bảo trợ cho một vài Hội Thánh ở vùng sâu vùng xa, mỗi Ban ngành trong Hội Thánh hay một vài tín hữu nhận giữ mối thông công và trợ giúp cho một gia đình TĐTN… Công việc Chúa bởi đó chắc chắn sẽ được kết quả hơn.
Chúng tôi tiếp tục thăm viếng các Hội Thánh Gòn, Tầm Ngân và Trà Giang, là những Hội Thánh của người Dân tộc Jơrai. Chi hội Gòn được thành lập năm 1972 đến nay có khoảng 2.500 tín hữu. Nhà thờ xây dựng năm 1994 chỉ đủ chỗ cho ba, bốn trăm người, nay đã quá chật đối với số tín hữu nhóm mỗi tuần một ngàn rưỡi. Hội Thánh phải che mái ra hai bên để có đủ chỗ cho tín hữu. Hội thánh đang cầu nguyện để Chúa cho có thể xây lại lớn hơn. Chúng tôi gởi lại một số quần áo, hiệp nguyện với đầy tớ Chúa và tiếp tục đến HT Tầm Ngân cách đó độ 5-7km.
Nhà thờ Tầm Ngân thuộc xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn. Chúng tôi đi xe vào con lộ đất, rồi xuống xe đi bộ, mỗi người chia nhau xách các túi quần áo, băng qua cây cầu treo, đi tiếp độ 500-700m vào xóm người Dân tộc Jơrai để đến nhà thờ. Trên cầu chúng tôi gặp hai cháu nhỏ, đứa lớn độ 10 tuổi đang quảy một gùi phân bò, còn đứa nhỏ chừng 6 tuổi, đi sát sau anh nó. Hằng ngày các cháu lượm được một gùi phân bò và bán được 1,000VNĐ (*7 xu)! Chúng tôi gởi tặng cháu một ít tiền rồi qua cầu vào xóm, lòng thấy thương các cháu nhỏ không được đi học, phải vất vả mưu sinh từ tấm bé. Một ít dân cư ở nhà xây gạch, mái ngói hoặc tôn, nhưng còn rất nhiều nhà vách đất, hay phên tre, nền nhà cũng bằng đất. Chúng tôi có vào một số nhà, thấy chỉ có một vài cái giường gỗ, giường tre, đồ đạc quần áo thì vắt trên vách, cái bếp cũng tuềnh toàng mấy cục đá kê nồi để nấu cơm, nói là cơm nhưng thật ra thức ăn chính là bắp và khoai mì. Mục sư Ha Bang, bà, cùng ban Trị sự tiếp chúng tôi trong tư thất. Chúng tôi được biết Mục sư vừa trải qua cuộc phẫu thuật bao tử ở bệnh viện Phan Rang, Chúa cho nay đã khoẻ. Mục sư đã quản nhiệm ở Hội Thánh này hơn 30 năm. Số tín hữu hiện nay có trên 800 người, nhưng tất cả đều rất nghèo. Tiền dâng mỗi tháng chỉ vài trăm ngàn đồng. Cung lương cho Mục sư 200.000VNĐ/tháng (*$13 USD). Ông bà phải trồng bắp, trồng đậu trong khu vườn quanh nhà thờ để có thể phụ thêm vào chi phí gia đình.
Chúng tôi đề nghị Hội Thánh lập một quỹ tín dụng, chúng tôi sẽ tìm nguồn kinh phí để giúp cho 20 gia đình mượn trong vòng từ 6 tháng đến một năm để các con cái Chúa có vốn chăn nuôi mỗi gia đình 2 con heo. Khi bán được sẽ trả lại quỹ để người khác có thể mượn, số còn dư dâng vào quỹ tự trị Hội Thánh 10%. Bước đầu chọn ra 20 gia đình để hưởng chương trình này. Mục sư và ban Trị sự rất mừng, và hứa sẽ xúc tiến sớm.
Chúng tôi gởi lại một ít quần áo và hiệp nguyện với Mục sư và ban Trị sự rồi chia tay lúc hơn 3 giờ chiều. Trời nắng khô, trong xóm chẳng thấy trồng cây gì có bóng mát, cũng chẳng thấy vườn rau như ở Đà Lạt. Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy có đất, có nhân công nhàn rỗi, nhưng chẳng có trồng cây ăn trái hay cây lâu năm nào. Một anh em cho biết họ chỉ tính thời gian bằng vụ mùa, xong mùa bắp rồi đến mùa khoai… Tương lai của họ chỉ thấy trước được 3-4 tháng. Quả thật chúng tôi nghĩ dường như dân tộc Jơrai ở đây không biết đến tương lai! Họ vẫn còn sống không khác mấy với thời kỳ kinh tế hái lượm. Sáng ra lên núi hay vào rừng đào củ, hái trái, bẻ măng, hoặc xuống sông bắt dăm ba con cá về nấu ăn. Số thanh niên thì đi kiếm việc làm công cho người ta mỗi ngày vài chục ngàn đồng là hài lòng rồi! Chúng tôi quan sát cũng chẳng thấy một công trình văn hoá nào đặc trưng của người Jơrai trong xã Lâm Sơn mà chúng tôi ghé qua. Khi vào xóm, chúng tôi ghé vào nhà một cụ già đang ngồi ở cửa căn nhà sàn, yên lặng nhìn ra ngoài. Hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Cụ chỉ lắc đầu không nói. Gặp một chị bên cạnh nhà, hỏi chị có biết tuổi của bà cụ không? Chị trả lời không biết và nói “Lâu rồi”! Không phải chỉ bà cụ không biết tuổi của mình, mà khi hỏi nhiều người khác, họ cũng không biết mình bao nhiêu tuổi! Dường như dân tộc Jơrai cũng không quan tâm gì đến quá khứ.
Chúng tôi suy nghĩ một dân tộc không biết quá khứ và cũng chẳng thấy tương lai thì sẽ phát triển thế nào? Tin Lành đã đến với người Jơrai hơn 50 năm nhưng nếp sống, suy nghĩ và tập quán của họ cũng chẳng có gì thay đổi. Chúng ta cảm ơn Chúa cho họ đã bỏ mọi hình tượng và những điều mê tín, để chỉ tin cậy và thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Đó là một biến đổi lớn, nhưng lẽ nào Tin Lành của Chúa chỉ dừng lại ở sự cứu rỗi linh hồn mà thôi? Chắc chắn Chúa còn muốn các dân tộc phát triển cả về văn hóa, kinh tế, xã hội… Đã bước vào năm thứ sáu của thế kỷ 21, nhưng anh chị em chúng ta và nhiều dân tộc trên đất nước chúng ta vẫn còn sống trong tình trạng hết sức đáng thương. Chúng ta sẽ làm gì cho anh chị em cùng đức tin và cộng đồng các dân tộc ít người?
Ước mong chúng ta có thể dự phần để làm cho đất nơi đây màu mỡ và đời sống người Dân tộc Jơrai sẽ sung túc và phước hạnh từ nơi Chúa tuôn tràn, như lời của vua Đa-vít:
“Ngài chăm sóc đất, làm cho đất màu mỡõ và rất phì nhiêu.
Dòng suối Đức Chúa Trời đầy nước,
Ngài cung cấp thóc lúa.
Ngài chuẩn bị đất bằng cách: Ngài tưới nước các luống cày,
Ban bằng những mô đất.
Ngài ban mưa rào thấm nhuần đất đai,
Chúc lành cho hoa quả lớn lên.
Ngài đội mão triều phúc lành cho năm,
Các lối Ngài đi qua đượm nhuần màu mỡ.
Các đồng cỏ nơi sa mạc được xanh tươi,
Và các đồi núi đầy dẫy sự vui mừng.
Các bầy chiên tràn ngập đồng cỏ,
Thóc lúa bao phủ các thung lũng,
Chúng cùng nhau reo hò ca hát”
(Thi Thiên 65:9-13 BDM)
T.H.P
….
Trên đây là những dòng bút ký ghi lại một chuyến đi tiêu biểu cho bao nhiêu chuyến đi khác đến những vùng xa xôi trên quê hương chúng ta, để an ủi, nâng đỡ, khích lệ những anh chị em cũng là những người có thân xác và tâm hồn như chúng ta, nhưng phải sống cả đời trong đói nghèo, thiếu thốn. Không biết khi đọc những dòng bút ký trên có bao nhiêu người thấy nghẹn ngào? Bao nhiêu người không thể cầm được nước mắt? Nhớ đến lời Chúa dạy, khi chúng ta làm việc lành cho những con người đơn sơ kia là chúng ta làm cho Chúa, và dù chỉ là một ly nước lạnh Chúa cũng không quên. Nhưng bấy lâu nay có lẽ vì quá bận rộn và cũng quá quen với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, chúng ta đã quên rằng trên quê hương chúng ta còn rất nhiều người cơ khổ. Thiếu quan tâm đối với những người Chúa quan tâm, phải chăng cũng là vô tình với Chúa?
Tuy nhiên trước khi quyết định hành động chúng ta cần suy xét qua một số nhận định sau đây.
1. Phương tiện Đức Chúa Trời sử dụng để bày tỏ tình thương của Ngài cũng để ảnh hưởng, cứu giúp và thay đổi cộng đồng, thay đổi thế giới là các Hội thánh địa phương.
2. Những hoàn cảnh đói nghèo thiếu thốn cả trong Hội Thánh cũng như ngoài cộng đồng có thể là cơ hội để chúng ta tôn cao Chúa và Hội Thánh qua các việc lành, qua đó các con cái Chúa có cơ hội yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các công tác y tế, xã hội cộng đồng do hội thánh địa phương đứng ra đảm trách với sự trợ giúp của tổng hội… sẽ giúp hội thánh địa phương được cộng đồng biết đến và quí trọng. Từ đó giải tỏa dần các thành kiến giúp cho việc rao giảng tin lành cứu rỗi thuận lợi hơn.
3. Từ lâu Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ có Quỹ Quê Hương. Tín hữu và và các Hội thánh địa phương Hải ngoại có thể đóng góp giúp cho Ủy Ban Y-tế Xã Hội tại Việt-nam có phương tiện dồi dào hơn giúp các hội thánh địa phương các vùng sâu, vùng xa khẳng định sự hiện diện có giá trị của mình bằng các việc lành.
4. Hàng nghìn Truyền Đạo Tình Nguyện cần được hỗ trợ. Các hội thánh địa phương tại hải ngoại có thể hàng tháng hỗ trợ cho một, hai gia đình TĐTN làm giáo sĩ cho hội thánh mình ngay trên quê hương mình - hỗ trợ và liên lạc để thông công và cầu thay. Theo thống kê của Tồng Liên Hội, tại Miền nam, có những tỉnh dân số trên một triệu, mà không có đến một nghìn tín hữu, trong đó có Thừa Thiên, Huế, Tây Ninh, dù Tin Lành đã được rao truyền đến những nơi này gần 70, 80 năm! Ở miền Bắc, tình hình còn đáng buồn hơn, có những vùng “trắng” nghĩa là cả tỉnh không có một tín hữu nào! Chúng ta tiếp tục góp phần trong công cuộc truyền giáo thế giới qua Tổng Hội C&MA, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm với 80 triệu đồng bào Việt Nam. Chúng ta tin rằng bất cứ hội thánh nào quan tâm đến sứ vụ truyền giáo, Chúa sẽ làm cho Hội Thánh đó tăng trưởng và vững mạnh.
Nhìn vào thực tại truyền giáo tại các hội thánh hải ngoại, những khó khăn truyền giáo của tôi con Chúa về căn bản là vấn đề của tấm lòng hơn là những khó khăn khách quan. Một khi khao khát truyền giáo của tín hữu và Hội Thánh hải ngoại được khơi dậy, guồng máy sẽ khởi động. Lòng nóng cháy truyền giáo có thể khởi đầu khi có những giao lưu giữa các nhân tố của Hội thánh hải ngoại với hội thánh quê hương, chẳng hạn như tham gia trong các chuyến đi, tiêu biểu như các chuyến đi ghi trong Nhật Ký Hành Trình. Chỉ đọc bút ký chuyến đi chúng ta còn thấy lòng rung động, huống hồ khi chúng ta thực sự lên đường!
Nguyên
Đình
Mọi
đóng góp, dâng
hiến
cho Quĩ
Quê Hương
hay muốn
tham gia các chuyến
công tác YTXH, xin liên lạc
với
Văn
Phòng Giáo Hạt.