![]()
Trải qua các đời, Hội Thánh thường tổ chức lễ Lá trước lễ Phục Sinh. Truyền thống giáo hội gọi là Lễ Lá vì ngoại trừ Giăng, ba sách Phúc Âm Mathiơ, Mác và Luca đều có ghi lại câu chuyện Chúa Giêxu cỡi lừa vào thành Giêrusalem và được dân chúng trải áo trên đường và cầm nhánh cây tiếp đón Ngài như một vị Vua. Câu chuyện nầy được các tác giả Phúc âm xem như là sự ứng nghiệm lời tiên tri hàng trăm năm trước chép trong sách Êsai 62:11 và Xachari 9:9, Nầy, Ðức Giêhôva đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng: Hãy bảo con gái Siôn rằng: Nầy, sự cứu rỗi ngươi đến! Phần thưởng đi theo Ngài, và sự thưởng đi trước Ngài... Hỡi con gái Siôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giêrusalem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, như mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái. Cuộc đời chức vụ của Chúa Giêxu trong Tuần Thánh có ba biến cố: (1) Ngài vào thành Giêrusalem và được nhân dân tiếp đón như một vị Vua; (2) Ngài bị giới lãnh đạo Do Thái bắt và bị chính quyền La Mã xử tử bằng cách đóng đinh chết một cách nhục nhã trên cây thập tự; và (3) Ngài sống lại cách vẻ vang ba ngày sau rồi trở về trời sau khi ở riêng với các môn đệ 40 ngày để dạy dỗ họ sứ mạng rao giảng Phúc âm cho toàn thế giới. Có bao giờ quí vị thắc mắc tại sao Ðức Chúa Trời lại sắp đặt trước diễn tiến của ba biến cố nầy theo thứ tự hơi lạ như vậy không? Theo lý luận thông thường, thì thứ tự của ba biến cố nầy phải được sắp như sau: (1) Chúa Giêxu vào thành Giêrusalem bị bắt và bị đóng đinh chết nhục nhã trên cây thập tự; (2) Ngài sống lại một cách vẻ vang ba ngày sau đó; và (3) Ngài xuất hiện trước công chúng và được nhân dân tôn xưng Ngài làm Vua. Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắp đặt trước ba biến cố vừa kể trong chức vụ của Chúa Giêxu theo thứ tự như đã ghi chép trong Thánh Kinh: được tiếp đón như Vua trước, rồi mới bị giết chết như một tử tội, và sống lại ở riêng cùng với các môn đệ trong vòng 40 ngày trước khi về trời. Giả thử nếu Chúa Giêxu không được người ta tiếp đón như một vị Vua khi Ngài vào thành Giêrusalem mà chỉ bị bắt và chịu chết chuộc tội cho nhân loại thì có gì sai trật trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại không? Ðây chính là những thắc mắc của tôi khi nghiên cứu về cuộc đời của Chúa Giêxu. Ðọc đi đọc lại Kinh Thánh, tôi thấy khi ghi lại biến cố Chúa Giêxu vào thành Giêrusalem và được nhân dân tiếp đón như một vị Vua, các tác giả Phúc âm đều trích dẫn hai câu Kinh Thánh trong Êsai 62 và Xachari 9, nên tôi cố đọc lại Êsai 62 và Xachari 9 để tìm câu trả lời. Êsai 62 chép lời hứa về sự cứu chuộc của Ðức Chúa Trời dành cho tuyển dân Do Thái. Cả chương nầy là những lời tiên tri nói về sự thăm viếng của Chúa sau những ngày Chúa trừng phạt dân Do Thái vì tội lỗi của họ. Nội dung của Xachari 9 cũng vậy, nói về sự giải cứu và sự vui mừng mà Ðức Chúa Trời hứa cùng dân thành Giêrusalem đại diện cho toàn dân tộc Do Thái. Tôi tìm ra được lời giải đáp trong Êsai 62 và Xachari 9. Chúa Giêxu đến trần gian trước hết để làm vua của tuyển dân Do Thái cũng như làm vua của chúng ta vì Ngài là vua. Vua đến để giải cứu thần dân của Ngài bị nhốt trong ngục tù tội lỗi. Ta.... sẽ chẳng an nghỉ cho đến chừng nào sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn Ðức Chúa Trời đã hứa như sau với tuyển dân của Ngài trong Êsai 62:1, Ta vì cớ Siôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Giêrusalem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn... Từ lúc ban đầu, Ðức Chúa Trời đã dựng nên loài người để sống hạnh phúc đời đời bên cạnh Ngài. Ngoài phước hạnh được sống trong mối tâm giao mật thiết - trực tiếp - và toàn hảo với Ngài, loài người còn được Chúa dựng nên với một nhiệm vụ vô cùng cao trọng: làm quản gia cho Chúa trên địa cầu nầy. Loài người được Ðức Chúa Trời bổ nhiệm thay mặt Chúa mà quản trị muôn loài muôn vật do Ngài dựng nên. Sáng thế ký 1:26-28 chép rõ như vậy. Ðức Chúa Trời không dự định cho loài người bị hư mất. Loài người hư mất vì loài người phạm tội chứ không phải vì Chúa định. Giăng 3:16 chép rằng Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, có nghĩa là Ngài yêu thương tất cả mọi người sinh ra trên trần gian nầy; và II Phierơ 3:9 chép rằng Ðức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất... Nhưng vì tổ phụ loài người đã lạm dụng sự tự do Chúa cho để không vâng lời Chúa, phản nghịch Chúa, nghe theo lời cám dỗ của quỉ Satan, phạm tội, và gặt lấy hậu quả là sự chết và sự hư mất đời đời. Tuy nhiên, Ðức Chúa Trời không thể để cho ma quỉ làm hỏng chương trình tốt đẹp của Ngài. Khi loài người sa ngã phạm tội, đức thánh khiết của Ðức Chúa Trời buộc phải trừng phạt họ, nhưng đồng thời đức yêu thương của Ngài cũng bắt đầu hành động để cứu chuộc những đứa con hư hỏng. Tâm tình của Chúa được bộc lộ ra qua lời của Ngài phán trong Êsai 62:1 Ta vì cớ Siôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Giêrusalem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn... Thấy loài người đi vào chỗ hư mất, Chúa không thể làm thinh, Ngài không thể nín lặng, Ngài không thể an nghỉ! Chúa phải cứu chuộc công trình sáng tạo tuyệt hảo nhất của Ngài! Tôi xúc động mỗi lần nghĩ đến lòng yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với loài người. Tâm tình của Chúa thật như tâm tình người cha cầm roi đánh đứa con hư, nhưng trong lòng thì tan nát! Chúa có tâm tình như người mẹ thao thức thâu đêm tìm đủ mọi cách để giải cứu đứa con hư đang bị cầm tù. Chúa không thể nín lặng, Ngài không thể an nghỉ cho đến ngày Ngài giải cứu con dân Ngài. Bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta vô tình đã dịch Giêrêmi 14:17 thành hai câu thơ lục bát: Bảo cho chúng nó lời nầy: Mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi! Êsai 63:9 còn chép rằng: Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ... Khi đến trần gian nầy, Chúa Giêxu thấy đám đông chạy theo Ngài thì động lòng thương xót! Luca 19:41 chép khi gần đến thành Giêrusalem thì Chúa Giêxu khóc cho dân thành Giêrusalem! Lật lại những trang đầu của Sáng thế ký, chúng ta cũng bắt gặp lời hứa rất sớm của Ðức Chúa Trời về việc cứu chuộc loài người. Sáng thế ký 3:15 nói đến một nhân vật gọi là dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu con rắn là Satan. Và từ đó qua hình ảnh của chiếc tàu Nôê, qua luật pháp ban bố trên núi Sinai, qua các hình thức dâng sinh tế trong đền thờ v.v... kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Ðức Chúa Trời đã được tiến hành để phục hồi địa vị nguyên thủy của con người. Ðức Chúa Trời rất quí mến những con người mà Ngài đã dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Ðức Chúa Trời rất thương yêu những con người mang hơi thở của Ngài trong mình. Việc chọn dân Do Thái làm tuyển dân của Ngài chỉ là cách mà Ðức Chúa Trời bày tỏ tình yêu đối với toàn thể nhân loại. Ðọc kỹ Êsai 62:2-5 chúng ta sẽ thấy niềm hãnh diện của Ðức Chúa Trời đối với những con người Ngài yêu và cứu chuộc ra khỏi tội lỗi. Chúa hứa rằng Ngài sẽ chẳng làm thinh, chẳng an nghỉ cho đến chừng nào họ được vinh hiển, họ được xưng bằng tên mới mà Ðức Giêhôva đặt cho, họ sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Ðức Giêhôva, làm mão miện vua trong tay Ðức Chúa Trời! Họ sẽ không còn bị gọi là kẻ bị bỏ hay đất hoang vu nữa, nhưng là Kẻ mà ta ưa thích và là Kẻ có chồng, và Ðức Chúa Trời vui mừng vì họ! Trong Giêrêmi 3:14, Chúa phán rằng: Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về; vì ta là chồng ngươi. Trong câu 6 và 7, tâm tình của Chúa đối với những người mà Ngài yêu mến còn được bộc lộ qua việc Ngài lập lên những kẻ nhắc nhở Chúa. Chúa đâu cần ai nhắc nhở, nhưng Ngài muốn được chúng ta nhắc nhở Ngài đừng quên cứu chuộc chúng ta... Chúa bảo họ ngày và đêm chẳng hề im lặng, Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Ðức Giêhôva, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Ðừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giêrusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất! Ðây là bài học về sự cầu nguyện của chúng ta. Mặc dù Chúa biết rất rõ mọi nhu cầu của chúng ta, nhưng Ngài vẫn muốn chúng ta mở miệng ra mà cầu xin với Ngài, nhắc nhở Ngài... như một người cha muốn nghe tiếng thỏ thẻ cầu xin của đứa con. Chúa rất thích chúng ta cầu nguyện, vì cầu nguyện là tâm giao với Ngài và vì tâm giao Chúa mà Chúa đã dựng nên chúng ta. Chúa đối với chúng ta như tâm tình của cha mẹ đối với con, như tâm tình của chàng trai yêu của cô gái trong sách Nhã Ca... Chúng ta hãy siêng năng đến với Chúa trong những giờ phút nguyện cầu. Cám ơn Chúa vô cùng vì Ngài cho phép chúng ta được nhắc nhở Ngài, Ngài cho phép chúng ta đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào phước hạnh của Chúa đổ tràn xuống trên chúng ta! Chúa phán trong Giêrêmi 33:3 rằng: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Trong mối tâm giao mà Chúa ưa thích, Ngài lúc nào cũng đi trước chúng ta, Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi (Êsai 65:24). Xachari 9 cũng ghi lại những lời hứa tương tự của Ðức Chúa Trời đối với dân Do Thái và cũng là đối với toàn thể nhân loại. Câu 9,16 và 17 chép rằng: Hỡi con gái Siôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giêrusalem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, như mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái... Trong ngày đó, Giêhôva Ðức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mũ triều thiên sẽ được
cất lên trên đất. Sự nhơn từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là dường nào. Tâm tình của Ðức Chúa Trời trong Xachari 9 cũng giống hết như tâm tình của Ngài trong Êsai 62. Trong Xachari 9, chúng ta còn thấy thêm một điểm vô cùng an ủi nữa là Ðức Chúa Trời quí mến con dân của Ngài như bầy chiên, như đá quí của mũ triều thiên. Câu 17 nói đến sự nhân từ của Ngài lớn là dường nào, và Ngài muốn ban lúa miến cho con trai, và rượu mới cho con gái của Ngài. Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi... Trở lại với ngày Lễ Lá, trở lại với vấn đề tại sao có lời tiên tri về việc Chúa Giêxu cỡi lừa vào thành Giêrusalem được người ta cầm những nhánh lá tiếp đón Ngài như vua trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh, tôi khám phá được bài học sau đây: Mặc dù khi đến trần gian, Ngài phải chịu chết để cứu chuộc nhân loại, nhưng Chúa Giêxu trước sau gì cũng là Vua của vũ trụ nầy. Chúa Giêxu là Vua của vũ trụ nầy vì Ngài là Ðức Chúa Trời. Trước khi giáng thế làm người, Chúa Giêxu đã là Vua ngự trị trên thiên đàng. Dù phải trở thành người, sinh ra như một đứa trẻ, nhưng lời tiên tri trong Êsai 9:5,6 nói rằng: Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ Lùng, là Ðấng Mưu Luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Ðavít và trên nước Ngài... Khi mới sinh ra như một đứa bé, Ngài cũng được gọi là Vua. Các nhà bác học phương Ðông đến thành Giêrusalem hỏi: Vua Dân Do Thái mới sinh tại đâu? Dù Chúa Giêxu được hoài thai trong lòng bà Mari và Giôsép là dưỡng phụ của Ngài, nhưng Ngài vẫn được người đời gọi Ngài là Con cháu David, một từ ngữ có nghĩa là Ngài sẽ làm vua, sẽ ngồi trên ngai vàng của Vua David. Khi quân lính hành hạ Chúa Giêxu, họ mặc áo đỏ cho Ngài, đội mão triều thiên kết bằng gai nhọn trên đầu Ngài, quì xuống làm bộ tung hô cách nhạo báng: Lạy Vua của dân Giuđa, nhưng họ không ngờ rằng Ngài thật là vua! Khi đóng đinh Ngài trên cây thập tự và ra lệnh treo tấm bảng Người nầy là vua dân Do Thái, Tổng đốc Philát cũng không ngờ rằng mình đã đóng góp vào việc làm ứng nghiệm lời tiên tri về Chúa Giêxu là vua. Khi tái lâm, Chúa Giêxu cũng sẽ đến với tư cách là Vua để cai trị thế giới trong một ngàn năm bình an và trong cõi đời đời. Rồi đây, trong nước thiên đàng, chúng ta cũng sẽ tung hô Chúa Giêxu là Vua của muôn vua, Chúa của các Chúa như được mạc khải trong sách Khải huyền. Chúa Giêxu mãi mãi là Vua như một bài hát đã ca tụng Ngài! Sự kiện Chúa Giêxu được dân thành Giêrusalem tiếp đón như vua, rồi sau lại đóng đinh Ngài như một tên tử tội, nhưng Ngài đã sống lại và sẽ trở lại để làm vua đời đời, là một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng của Ðức Chúa Trời cho mọi người trên trần gian nầy. Chúa muốn nhắn nhủ với mỗi chúng ta rằng: Trước sau gì thì Chúa Giêxu cũng là vua của ngươi. Nếu ngày nay, ngươi không tiếp rước Chúa Giêxu làm vua trong đời sống ngươi bây giờ, thì mai đây khi Ngài trở lại, ngươi cũng sẽ phải quì gối xuống mà tung hô Ngài là vua, nhưng sau đó sẽ phải tủi nhục nhận lãnh bản án hư mất đời đời trong phiên tòa chung thẩm để đi vào hỏa ngục. Nhưng nếu ngươi tiếp rước Chúa Giêxu làm vua trong tâm hồn ngươi bây giờ, thì mai đây khi Ngài trở lại, ngươi cũng sẽ quì gối xuống tung hô Ngài là vua, nhưng tung hô trong niềm phấn khởi và vui mừng tột độ, để cùng Ngài sống trong thiên đàng phước hạnh đời đời.