THONG1.JPG (33223 bytes)

“AI SẼ LĂN HÒN ÐÁ?” Xin đọc trước Mác 16:1-8

Quí vị đã từng xem ảo thuật chưa? Màn ảo thuật được nhiều người thích là cưa người. Nhà ảo thuật ăn mặc thật chải chuốt từ bên trong sân khấu bước ra dẫn theo một cô gái đẹp tươi cười cúi chào khán giả rồi ra lệnh cho cô ta nằm dài trên một miếng ván để trên một cái bàn dài. Tiếp theo, ông ta lấy 5 miếng ván khác lắp lại thành một cái hộp che kín cả người cô gái chỉ trừ đầu và hai bàn chân thò ra ngoài. Cô gái vẫn tươi cười và hai bàn chân lắc qua lắc lại. Tiếng trống trổi lên... Nhà ảo thuật trịnh trọng lấy một chiếc cưa lớn ra, và cưa ngang chiếc hộp gỗ. Mặt cô gái tỏ vẻ đau đớn van xin nhà ảo thuật đừng cưa, nhưng ông ta lại càng cưa mạnh tay hơn. Cưa ngang xong, nhà ảo thuật cầm cái cưa đưa qua đưa lại trong khoảng trống giữa nửa hộp có cái đầu và nửa hộp có hai bàn chân. Một phút sau, nhà ảo thuật ráp hai phần hộp lại với nhau, mở miếng ván ra và cô gái đẹp ung dung nhảy ra tươi cười và cúi đầu chào khán giả! Mặc dù quí vị vỗ tay khen nhà ảo thuật, nhưng bảo đảm không ai tin rằng ông ta đã thực sự cưa đôi người cô gái đâu! Ngó bề ngoài, mặc dầu thấy rõ ràng nhà ảo thuật cưa ngang người cô gái, nhưng quí vị vẫn không tin vì nghĩ rằng chắc chắn nhà ảo thuật đã dùng phương pháp nào đó để đánh lừa con mắt quí vị, vì trên thực tế quí vị biết không ai bị cưa ngang người đứt ra làm hai khúc như vậy mà còn sống được! Nhà thần học A.W. Tozer viết rằng ”Biến cố Phục Sinh dạy chúng ta một điều là đừng tin cậy vào bề ngoài.” Có thể nói tất cả những biến cố đã xảy ra trong mấy ngày kể từ khi Chúa Giêxu bị bắt và bị đóng đinh trên cây thập tự không cho phép những người đương thời dám tin rằng Ngài đã sống lại sau khi bị đóng đinh chết và chôn một cách rõ ràng như vậy! Cái chết của Chúa Giêxu trên cây thập tự là một sự thật đã được viên sĩ quan chỉ huy toán lính hành quyết xác nhận hẳn hoi và báo cáo với ông Tổng đốc Philát như Mác 15:44,45 ghi lại. Nhà viết phúc âm Mác đã chép lại những gì ông ta đã thấy và đã nghe. Trong Mác 15:23,24 tác giả viết rằng trước khi xử tử Chúa Giêxu, bọn lính sợ Ngài chịu đau không nổi nên đã cho Ngài uống rượu hòa với một dược, nhưng Ngài không uống. Thấy Chúa Giêxu không chịu uống, họ không cần nài ép gì thêm, nhưng cứ lạnh lùng thi hành bản án đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Ðóng đinh tội nhân trên cây thập tự là một hành động cực kỳ kinh khiếp! Trước hết, người ta lấy một thanh gỗ ngắn cột chặt vào thanh gỗ dài thành hình chữ thập. Thanh gỗ dài nầy thường là do chính tội nhân bị bắt buộc phải vác lên pháp trường. Kế đó, họ bắt tội nhân nằm xuống dọc theo trên cây thập tự, lấy dây cột tội nhân lại, và lấy đinh lớn đóng hai bàn tay vào thanh gỗ ngang, và đóng đinh hai bàn chân vào thanh gỗ đứng. Sau khi thử lại cho chắc chắn là tội nhân không thể rớt ra được, họ dựng cây thập tự lên trồng vào chỗ đã đào sẵn, lấy đá và đất lấp hố lại cho cây thập tự đứng cho vững. Khi bị đóng đinh vào cây gỗ, tội nhân thường kêu la rất kinh khủng vì thân thể nặng trì xuống làm cho vết đinh ở hai bàn tay vô cùng nhức nhối đau đớn. Trong khi mọi người đi qua đi lại nhiếc móc, thì tội nhân bị treo như vậy cho đến khi vì quá đau đớn ngất xỉu đi và chết. Nếu tội nhân chưa chết, thì lính sẽ lấy gậy đánh cho gảy ống chân trước khi đem xác xuống để chôn. Trong trường hợp Chúa Giêxu, khi thấy Ngài đã thực sự chết rồi nên họ không đánh gảy ống chân, nhưng một tên lính lấy một cây giáo dài đâm ngang hông Ngài, và Giăng 19:34 chép rằng ”tức thì máu và nước chảy ra”, có nghĩa là Chúa Giêxu lúc ấy thực sự chết chứ không phải ngất xỉu đi mà thôi. Trước những sự kiện rõ ràng như vậy, làm sao ai có thể tin rằng Chúa Giêxu sống lại được? Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêxu đã từng được Ngài nói trước nhiều lần rằng Ngài sẽ bị bắt, bị đóng đinh chết, và sẽ sống lại, cũng không dám tin nữa, vì những gì mắt họ thấy không cho phép trí óc họ tin rằng Chúa Giêxu có thể sống lại được. Chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của ba nhân vật trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay để biết được tâm trạng của họ lúc ấy... I. Trước hết, họ không tin Chúa Giêxu sống lại. Ba nhân vật chính trong câu chuyện nầy là ba phụ nữ. Mấy bà thường thường dễ tin hơn mấy ông, vì các bà sống bằng cảm tình nhiều hơn trong khi các ông thường sống theo lý trí. Ba phụ nữ nầy là bà Mari Mađơlen, Mari mẹ Giacơ, và Salômê, và qua câu chuyện nầy, chúng ta thấy họ hoàn toàn không tin Chúa Giêxu sống lại vì các lý do như sau đây: (1) Họ đã thấy tận mắt cái chết của Ngài. Ba bà nầy được Mác mô tả trong 15:37-41 là ”ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Galilê”. Họ đã đi theo Chúa vào thành Giêrusalem, có mặt lúc Ngài bị bắt, và cũng chứng kiến tận mắt giờ phút Chúa Giêxu ”trút linh hồn”. Sau đó, họ cũng là những người đã thấy tận mắt việc ông Arimathê, nghị viên tòa công luận, xin xác Chúa Giêxu đem đi khâm liệm và chôn. Chương 15:46,47 chép: ”Người đã mua vải liệm, cất xác Chúa Giêxu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn, đoạn, lăn một hòn đá chận cửa huyệt lại. Vả, Mari Mađơlen cùng Mari mẹ Giôsê đều thấy chỗ táng Ngài.” Những sự kiện vừa kể đã làm cho ba bà nầy không thể tin Chúa Giêxu sống lại. Họ thấy rõ ràng Ngài đã thật sự chết và chôn. Người đã chết thật rồi làm sao sống lại? Những sự kiện mà Mác ghi lại cũng bác bỏ một tà thuyết vào những thế kỷ đầu tiên cho rằng Chúa Giêxu không bị đóng đinh chết, mà một người khác giống như Ngài, hay một người em cùng mẹ với Ngài, đã chịu chết thay thế cho Ngài trong khi Ngài trốn đi nơi khác. Nếu là một người khác thì ba bà nầy sẽ nhận ra ngay. Họ đã đi theo hầu hạ Chúa lâu ngày làm sao mà lừa họ được? (2) Họ mua thuốc thơm để xức xác Ngài. Lý do thứ hai chứng minh họ không tin Chúa Giêxu sống lại là việc đi mua thuốc thơm để xức xác Ngài. Họ đã hành động đúng theo thủ tục của người Do Thái dành cho người chết thật. Họ đi mua thuốc thơm để xức xác chết của Chúa Giêxu vì họ biết rằng sau ba ngày xác của Chúa Giêxu sẽ sình lên và có mùi hôi hám. Nếu họ không tin Chúa Giêxu chết thật, thì họ đi mua thuốc thơm để đến xức xác của Ngài làm gì? Từ thời xưa, người ta đã có tục lệ xông thuốc thơm cho xác người chết. Trong thời gian Giôsép làm Tể tướng đế quốc Ai cập, thì cha của ông là Giacốp qua đời. Sáng thế ký 50:2,3 cho biết Giôsép ra lệnh dùng thuốc thơm xông xác của Giacốp 40 ngày liên tiếp. Người Ai cập nổi tiếng là giỏi trong ngành tẩm liệm từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Các bậc vua chúa hay người giàu có khi chết đều được tẩm liệm, xông thuốc thơm để giữ cho thân thể khỏi bị rửa nát vì họ tin rằng linh hồn sẽ không chết nếu thể xác còn nguyên. Thuốc thơm để xông xác chết gồm nước muối có pha dầu thơm và nhiều dược liệu đặc biệt mà ngày nay người ta vẫn chưa phân tích được là gì. Cho dù tẩm liệm theo phương pháp nào đi nữa, thì hành động xông thuốc thơm hay xức thuốc thơm cho xác chết cũng xác nhận một sự kiện không thể chối cãi là xác chết thì mới được xông thuốc thơm, chứ không ai xông thuốc thơm cho người còn sống. Ba phụ nữ nầy tin chắc Chúa Giêxu đã chết, xác Ngài bị hôi thối, nên mới đi mua thuốc thơm xức xác cho Ngài để tỏ lòng thương tiếc Chúa. (3) Họ lo lắng không biết cách nào để vào trong huyệt đá mà thăm xác Chúa. Trên đường mang thuốc thơm đến phần mộ, ba bà nầy lo lắng không biết nhờ ai lăn hòn đá chận trước cửa huyệt cho họ. Hòn đá nầy rất lớn và nặng nên ba bà liễu yếu đào tơ mới hỏi nhau: ”Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ cho chúng ta?” Một câu hỏi tiêu biểu cho sự kiện ba bà nầy tin chắc rằng xác chết của Chúa vẫn còn nằm trong huyệt đá.

Nhưng đến trước huyệt đá chôn Chúa Giêxu ba ngày trước, cả ba bà Mari Mađơlen, Mari mẹ Giacơ, và Salômê đều ngạc nhiên khi thấy hòn đá đã lăn ra rồi. Giăng 20:1,2 chép rằng Mari Mađơlen vẫn không tin Chúa Giêxu sống lại, nhưng cho rằng người nào đó đã dời xác Ngài đi chỗ khác. Ngay cả khi Chúa Giêxu xuất hiện trước mặt bà, mà bà vẫn còn không tin, trái lại nghĩ rằng đây là người làm vườn nên nói với ông ta: ”Ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy” (câu 15b). II. Sau đó, họ tin trong thái độ run sợ sửng sốt. Thấy hòn đá đã lăn ra rồi, ba bà bước vào bên trong mộ, và thất kinh khi thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng. Mathiơ 28:2,3 giải thích cho chúng ta biết người trẻ tuổi mặc áo dài trắng nầy là ”thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng và áo trắng như tuyết.” Luca và Giăng còn cho biết hai vị thiên sứ chứ không phải một. Có lẽ quáng lòa trước ánh sáng phát ra từ thiên sứ, nên họ không phân biệt được một hay hai vị thiên sứ. Thấy thiên sứ, ba bà kinh hoàng! Thiên sứ nói với họ rằng trong Mác 16:6 rằng: ”Ðừng sợ chi, các ngươi tìm Ðức Chúa Giêxu Naxarét, là Ðấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi táng xác Ngài.” Luca 24:5 chép lời thiên sứ hỏi họ: ”Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?” Sau đó, thiên sứ bảo họ đi báo tin nầy cho các môn đồ của Ngài và cho ông Phierơ biết rằng Ngài đi đến xứ Galilê trước họ, và họ sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán với họ trước kia. Câu 8 nói rằng ”các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm.” Tôi đoán rằng khi nghe thiên sứ nói như vậy, cả ba bà Mari Mađơlen, Mari mẹ Giacơ, và Salômê đều run sợ, sửng sốt và khiếp đảm vì khó tin quá! Làm sao tin được? Nhưng thiên sứ phán rõ ràng như vậy thì phải tin chứ? Cuối cùng thì họ tin nhưng tin trong thái độ run sợ và sửng sốt. Sợ đến nỗi ba bà ra khỏi mộ trốn đi, lúc đầu không dám nói cho ai biết cả, nhưng theo Mathiơ 28:8 thì sau đó họ chạy đi báo tin nầy cho các môn đồ. Các môn đồ cũng không tin nữa, ”cho lời ấy như là hư không” theo Luca 24:11. Chúng ta học được gì qua câu chuyện nầy? - Thứ nhất là đức tin không tùy thuộc vào mắt thấy. Sứ đồ Phaolô viết trong II Côrinhtô 5:6,7 rằng: ”Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng đang khi ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. ” Trước đó, trong 4:15-18, Phaolô cũng viết: ”Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” Luca 20 chép cho chúng ta biết sau khi sống lại, Chúa Giêxu đã hiện ra cho các môn đồ đang ở trong một căn phòng đóng kín cửa và ban bình an cho họ. Chúa cũng giơ tay có dấu đinh và hông có vết sẹo cho họ xem, nên họ quá mừng rỡ. Chúa Giêxu cũng hà hơi trên họ và bảo họ nhận lãnh Ðức Thánh Linh. Nhưng sứ đồ Thôma không có mặt lúc ấy. Khi nghe các môn đồ thuật Chúa Giêxu đã sống lại và hiện ra, thì Thôma không tin và nói: ”Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu tôi không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì tôi không tin.” Tám ngày sau đó, Chúa Giêxu xuất hiện với các môn đồ và lúc ấy có mặt Thôma. Chúa kêu Thôma vào bảo Thôma đặt ngón tay vào bàn tay Ngài, đặt bàn tay vào sườn Ngài, và phán: ”Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin!” Thôma quì xuống và thưa rằng: ”Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi!”. Chúa Giêxu phán: ”Vì ngươi thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Quí vị và tôi là những người có phước, vì chưa thấy Chúa bằng mắt trần nầy nhưng tin Ngài. II Phierơ 1:8 chép: “Ngài là Ðấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài...” Ðức tin đưa chúng ta vượt qua mắt thấy, vì trong lãnh vực tâm linh, ”đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” như Hêbơrơ 11:1 chép. - Thứ hai, đức tin giúp chúng ta chấp nhận phép lạ, chứ không phải tin mù quáng. Chúng ta cần phải phân biệt hai điều rất quan trọng: phép lạ và những điều không thể tin (miracle and incredibility). Người ta cho hay trước đây không lâu có một cô gái đi lạc trong một cơn bão tuyết. Người ta cố gắng tìm kiếm cô ta nhưng suốt 5 ngày liên tiếp không thấy một dấu vết nào cả. Cha của cô ta mất hi vọng và tin rằng con mình đã chết đâu đó trong vùng có bão tuyết. Qua ngày thứ sáu, một nhân viên đi tìm kiếm chống một cây gậy đi trong tuyết với hi vọng tìm ra xác nạn nhân chứ không mong gì nạn nhân còn sống sót. Nhưng không ngờ, cô gái vẫn còn sống nằm dưới một đống tuyết. Cô ta mỗi ngày ăn một chút tuyết cho có nước trong người và thoi thóp thở. Khi nghe tiếng động, cô ta cố gắng giơ tay lên ngoắt thì người kia thấy. Cô ta được lôi lên và đem về nhà thương cấp cứu. Khi nghe báo tin con mình còn sống sau hơn 5 ngày nằm dưới một đống tuyết, người cha đã nói: ”Thật là không thể tin được!” Việc cô gái nầy sống sót không phải là một phép lạ nhưng là một sự thật khó tin. Nhưng phép lạ là một sự thật không thể giải thích được nhưng tin được. Chúa Giêxu sống lại từ cõi chết là một phép lạ! Một phép lạ với nhiều bằng chứng và lời chứng đáng tin. Chúa Giêxu hóa nước thành rượu trong tiệc cưới tại thành Cana là một phép lạ. Ngài đi bộ trên mặt nước là một phép lạ. Ngài hóa 2 ổ bánh và 5 con cá ra cho hơn năm ngàn người ăn là một phép lạ, v.v... Và sự kiện chính Ngài bị đóng đinh chết và chôn sau ba ngày sống lại cũng là một phép lạ. Trong sự sống lại của Chúa Giêxu, chúng ta được Kinh Thánh dạy rằng chính Ðức Chúa Trời đã làm những phép lạ khiến Chúa Giêxu sống lại sau khi chết. Trong các bài giảng của sứ đồ Phierơ, ông đã nhiều lần xác nhận sự sống lại của Chúa Giêxu là phép lạ do Ðức Chúa Trời làm mà ông và nhiều người đã chứng kiến tận mắt: - Công vụ 2:24, ”Nhưng Ðức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt giây trói của sự chết...” - Công vụ 2:32, ”Ðức Chúa Giêxu nầy, Ðức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó.” - Công vụ 3:15, ”Các ngươi đã giết Chúa của sự sống, mà Ðức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó.” - Công vụ 4:10, ”Chúa Giêxu ở Naxarét, Ðấng mà các ông đã đóng đinh trên cây thập tự, và Ðức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại...” - Công vụ 5:30, ”Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Chúa Giêxu sống lại...” Tóm lại, Chúa Giêxu sống lại sau khi chết ba ngày là một phép lạ. Chúng ta không thể giải thích được, nhưng chúng ta tin được, vì Kinh Thánh Cựu Ước đã từng ghi lại những lời tiên tri về sự sống lại của Chúa Giêxu từ nhiều năm trước khi xảy ra biến cố nầy. Chính Chúa Giêxu cũng nói trước nhiều lần với các môn đệ rằng Ngài sẽ chịu chết nhưng sẽ sống lại. Và những người chứng đã viết lại một cách rõ ràng như Phierơ, như Giacơ, như Mathiơ, như Mác, như Giăng, như Luca, như Phaolô v.v... và hàng trăm người khác như có ghi lại trong I Côrinhtô 15:6. Từ khi Giáo Hội của Chúa được thành lập từ thế kỷ thứ nhất đến nay, sự sống lại của Chúa Giêxu là một phép lạ mà chúng ta tin quyết. Như chúng ta tin sự giáng sinh của Chúa Giêxu là phép lạ, sự chết của Ngài để chuộc tội cho chúng ta là phép lạ, thì chúng ta cũng phải tin sự sống lại của Ngài là phép lạ, và sự tái lâm của Ngài trong tương lai cũng là phép lạ. Chúng ta có lý do để chấp nhận và tin phép lạ, chứ chúng ta không tin một cách mù quáng những điều không thật. Và bằng chứng rõ ràng hơn hết là quí vị và tôi, những người đã tin theo Chúa Giêxu, đều kinh nghiệm Chúa Giêxu đang sống trong tâm hồn của chúng ta kể từ khi chúng ta tiếp nhận Ngài vào lòng bởi đức tin.

Mục Sư Nguyễn Bá Quang