![]()
(Tiếp theo - Xem Thông Công từ số 136) của Hoàng Bá Bình ở Mỹ như thế mà đã được gần hai năm. Ban ngày đi làm tại nhà in với tôi, ban đêm đi học thêm tại một trường cộng đồng sau khi nghe tôi khuyên là ở nước Mỹ nên học một nghề chuyên môn mới có thể tiến thân. Phải công nhận Bình rất siêng học. Chỉ hai năm sau, Bình đã hoàn tất chương trình cần thiết để được cấp chứng chỉ tương đương tốt nghiệp trung học Mỹ. Tôi cũng không ngờ người em họ của tôi xuất thân từ làng đánh cá Cồn Di quê mùa mà lại có thể thành công tốt đẹp như vậy. Ở bên nhà Bình chỉ mới học xong lớp 6 mà thôi và rồi phải bỏ học để giúp cha mẹ nối nghiệp nghề biển. Tánh nhút nhát của Bình cũng không còn nữa, Bình đã dạn dĩ hơn trong việc nói tiếng Anh với người Mỹ. Nhưng hai thằng con trai của Bình thì tiến bộ quá nhanh. Khi qua Mỹ, thằng An mới vào mẫu giáo, còn thằng Vui vì sinh cuối năm phải chờ một năm sau mới xin vào được pre-school, thế mà hai năm sau chúng nó đã bắt đầu hơi quên tiếng Việt. Sáng thứ Bảy, ngồi nhìn hai thằng cháu đấu với nhau bằng tiếng Anh một cách ngon ơ và cãi nhau om sòm về phim hoạt họa Disney, tôi lắc đầu nói với Bình: Chú học siêng lắm, nhưng cho đến giờ nầy theo chưa kịp hai thằng con của chú đâu. Bình mỉm cười một cách hiền hòa và chấp nhận: Hậu sinh khả úy mà anh Khoa! Tháng Bảy năm đó, tôi dẫn ba cha con Bình đi nghỉ hè hai tuần. Lâu lắm tôi mới thực hiện được một chuyến nghỉ hè xa nhà. Thật ra vì không có bạn hay bà con cùng đi nên tôi cứ hoãn mãi những chuyến nghỉ hè. Lần nầy, tôi đề nghị với Bình là cứ lái xe dọc theo bờ biển California từ Nam lên Bắc, đem theo hai chiếc lều để khi thuận tiện thì cắm trại qua đêm tại các công viên, còn nếu không thì thuê motel. Cả Bình và tôi, đặc biệt là hai đứa nhỏ đồng ý là trong chuyến đi nầy, việc ăn uống sẽ phó thác cho hai nhà đầu bếp nổi tiếng cả nước Mỹ là McDonald và Burger King! Chúng tôi rời vùng Los Angeles không khí ngột ngạt và đầy khói vào khoảng 10 giờ sáng một ngày thứ Bảy nắng nóng. Ðúng theo qui ước với hai thằng cháu, chúng tôi ghé ăn sáng tại Burger King rồi lái xe tà tà dọc theo xa lộ 5 cho đến Ventura, rồi từ đó lấy quốc lộ 1 theo mé biển. Khi gió biển bắt đầu thổi tạt vào mặt, tôi thấy đôi mắt Bình sáng rực lên. Thì ra biển vẫn còn sức hấp dẫn đặc biệt đối với Bình. Ðến Santa Barbara, hai thằng nhỏ đòi ăn ice-cream nên tôi đậu xe cạnh một công viên sát bờ biển, và dẫn hai đứa vào một quán cóc. Quán bán cà rem và đủ thứ bánh ngọt. Bình không đi nhưng yên lặng ra ngồi trên chiếc ghế đá nhìn ra khơi. Khi trở lại tôi thấy đôi mắt Bình đẫm lệ. Tôi chưa dám hỏi thì Bình đã nhỏ nhẹ nói: Anh Khoa ơi! Nhìn ra biển cả, em không thể nào quên được hình ảnh của ba má em và vợ em. Một chiếc thuyền nhỏ loại thể thao đang lướt trên mặt nước không xa bờ mấy. Cánh buồm màu xanh nhạt lộng gió nên căng tròn. Hai người đứng trên thuyền là một đôi trai gái. Bình cứ mãi nhìn chiếc thuyền cho đến khi nghe tôi giục mới đứng dậy. Vào xe, Bình im lặng và vẻ mặt thoáng buồn. Tôi cũng không nói và yên lặng lái xe tiếp tục đi. Ðược chừng hai phút, thằng Vui bình phẩm: Bác Khoa ơi! Ice-cream ở đây ngon hơn ice-cream ở nhà mình. Tôi chưa kịp trả lời thì thằng An đã lên tiếng: Thôi đi mày! Ice-cream ở đâu cũng vậy thôi, tại mày khát nước đó! Tôi phải giải hòa hai đứa: Ice-cream ở nhà mình mua ngaòi chợ đã cũ rồi không ngon bằng ice-cream ở đây lúc nào cũng mới làm. Chiều hôm đó, tôi dừng xe tại một khu phố hẹp dọc theo bờ biển. Tìm mãi mà không công viên nào có chỗ cắm lều ngủ lại ban đêm cả. Tôi vào một motel nhưng giá quá đắt, nên đành phải lái xe tiếp một quảng đường khá xa chạy vào một thị trấn nhỏ cách xa bờ biển. Một Motel 6 còn một phòng có hai giường lớn cho mấy bác cháu với giá tương đối rẽ. Nhận phòng và tắm rửa xong, tôi hỏi hai thằng cháu: OK, bữa nay mình ăn burger hay hot dog? An và Vui có vẻ ngập ngừng nên tôi phá luật: Hồi nảy, bác thấy có một tiệm cơm Thái khi mới vào thành phố. Chịu ăn cơm Thái không? Cả hai thằng nhao nhao: Ô kê! Cơm Thái! Hiệu ăn tuy nhỏ nhưng thức ăn rất ngon. Một bát canh chua tôm, một dĩa cá chiên dầm nước mắm ớt thật cay, và cơm trắng. Chưa có bữa ăn nào đậm đà và khoái khẩu như tối hôm đó. Bình vẫn im lặng một cách khác thường lúc ngồi ăn cũng như lúc về phòng ngủ. Tôi để yên không hỏi. Biển cả dù sao cũng là nơi đã chôn chặt nhiều kỷ niệm của Bình. Ba Bình mất tích ngoài biển. Người đánh cá đã yên lặng đi vào lòng biển cả khi kết thúc cuộc đời với biển. Ðối với các ngư phủ chuyên nghiệp không có gì là bất thường, nhưng Bình không muốn chấp nhận sự thật nầy. Qua vài lần tâm sự, tôi đã khám ra rằng Bình thương cha một cách đặc biệt. Lý do có lẽ là lỗi của mẹ Bình, dì Hồng của tôi. Dì tôi là một người con gái đẹp say mê ông thầy giáo làng nhưng mộng không thành đành phải lấy một người đánh cá. Dù phải chấp nhận hoàn cảnh theo sự sắp đặt của bà ngoại tôi, nhưng dì Hồng có lẽ vô tình để lộ tâm sự u buồn nầy với đứa con đầu lòng là Bình. Và có lẽ vì vậy mà Bình rất thương cha, tình thương cha con cộng thêm tình thương hại. Ðã có lần tôi nghi Bình không phải là con của dượng Bảy, chồng dì Hồng, mà có thể là con của ông thầy giáo làng mà dì tôi yêu chăng? Ðám cưới của dì Hồng với dượng Bảy mà bà ngoại tôi giàn xếp mau chóng có phải là cách giải quyết chuyện khôn ba năm dại một giờ của dì Hồng chăng? Nét mặt Bình không giống dượng Bảy càng làm cho tôi băn khoăn thêm. Tôi không dám nghĩ điều mình nghi là thật. Không lẽ dì Hồng lại có thể dễ dàng và táo bạo như vậy. Dù là con gái nuôi của bà ngoại tôi, nhưng dì Hồng là đứa con ngoan, lúc nào cũng giữ khuôn phép gia đình. Nhưng dù sao đi nữa thì tình thương của Bình dành cho cha mới là đáng quí. Tình thương rạt rào như sóng biển mà Bình gởi theo người cha mất tích! Ðã hơn 12 giờ khuya mà tôi nằm mãi không ngủ được. Mọi lần lái xe cả ngày mệt như vậy, giấc ngủ đến với tôi một cách dễ dàng. Nhưng tối hôm ấy, tôi cứ thao thức và trở mình lăn qua lăn lại trên giường. Thằng Vui nằm cạnh tôi ngủ say như chết. Thằng An ngủ chung giường với ba nó cũng vậy. Tôi không nghĩ Bình ngủ say dù tôi liếc mắt thấy Bình nằm yên. Và rồi không biết tại sao một bài hát quen thuộc mà tôi ghét đã đến trong trí tôi. Tiếng hát cuồng loạn và lai căng của cô ca sĩ da bánh mật một thời nổi tiếng ở Sàigòn là ăn mặc quá mới và thường song ca với anh kép cải lương bổng rộn lên trong đầu tôi: Mắt em là trùng dương. Tóc em là như sóng cồn.... Tình nào cho em, tình nào cho nước? Anh là thủy thủ, yêu đời biển cả, như người tình chung... Tiếng hát cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nhất là câu Anh là thủy thủ yêu đời biển cả như người tình chung... Tôi ngồi nhổm dậy trong đêm khuya cố xua đuổi giọng hát ma quái nầy mà không được. Dạo ấy ở Sàigòn đã có lần tôi say mê tiếng hát của Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Hồng Vân, và của nhiều ca sĩ khác, nhưng chưa bao giờ tôi mê tiếng hát của ca sĩ Mai Lệ Huyền có giọng hát giật gân và ma quái nầy. Nhưng không hiểu tại sao bài hát nầy lại đến với tôi giờ nầy? Có lẽ những chữ biển cả trong bài hát nầy chăng? Bực mình, tôi vặn chiếc đèn ngủ mờ mờ và lấy quyển Kinh Thánh ra đọc. Bên chiếc giường kia có lẽ Bình đã ngủ say. Phân đoạn trong sách tiên tri Giêrêmi 8:18-22 đập vào mắt tôi: Ước gì tôi được yên ủi, khỏi sự lo buồn! lòng tôi mỏi mệt trong tôi! Nầy, có tiếng kêu la của con gái dân ta, kêu từ đất xa lắm rằng: Ðức Giêhôva không còn ở trong đất Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao? Sao chúng nó dùng tượng chạm của mình và vật hư không của dân ngoại mà chọc giận ta vậy? Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi! Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương; ta đương sầu thảm; bị sự kinh hãi bắt lấy. Trong Galaát há chẳng có nhũ hương sao? Há chẳng có thầy thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bịnh con gái dân ta chẳng chữa lành? Tôi tắt đèn và quí gối cầu nguyện xin Chúa cho tôi đừng để tâm trí bận rộn với những chuyện vớ vẩn đâu đâu. Tôi không còn muốn tiếng hát của bất cứ ai cất vào trong tủ kỷ niệm của mình. Tôi xin Chúa Thánh Linh nhắc tôi hãy suy nghĩ đến tình yêu thương của Chúa đối với những con người hư mất. Hình ảnh của những thằng bạn học cũ từ thời tiểu học, trung học bỗng đến với tôi. Tôi có nhiều bạn tốt và một số bạn xấu, nhưng tất cả đều cần tình yêu của Ngài như tôi đã được Chúa yêu thương, tha thứ, và ấp ủ trong những ngày tháng dài miệt mài của cuộc đời vô nghĩa. Tôi nhớ Tiên, bạn học từ ngày mới vào trung học Pellerin ở Huế. Anh lớn hơn tôi đến 5 tuổi nhưng học cùng lớp. Anh rất thân với tôi, và tâm sự với tôi nhiều lần về hoàn cảnh của anh. Cha mất sớm, mẹ lấy chồng khác, anh được một người nuôi cho ăn học. Sau khi thi Tú tài, tôi không còn gặp Tiên nữa cho đến một buổi trưa nọ khi ngồi chờ qua cầu ở Tuy Hòa. Chiếc cầu bị phá, nên một đơn vị Công Binh đã bắc ngang sông một chiếc cầu nổi tạm, vì thế mà đoàn xe bên nầy qua, thì đoàn xe bên kia sông phải chờ. Gặp lại Tiên và được biết anh đang học Trừng Kiến Trúc Sàigòn. Tiên và tôi ngồi uống nước dừa tươi và nhắc lại những kỷ niệm thời niên thiếu. Khi tôi bắt đầu nói về Chúa Giêxu, thì Tiên đánh trống lãng, tìm cách nói qua chuyện khác. Tôi không còn gặp Tiên nữa cho đến ngày nghe tin Tiên tử trận ở gần Mỹ Tho. Tiên bị động viên vào quân đội và phục vụ trong ngành Công Binh Tạo Tác. Trong một vụ bắc cầu nổi, Tiên chết vì bị gài mìn, Tôi nhớ lại những gương mặt mà tôi gặp trong cuộc hành trình suốt ngày hôm qua. Ðây là những đoàn dân đông đã khiến Chúa Giêxu động lòng thương xót vì như chiên không có người chăn. Nhưng những thằng bạn thân của tôi chưa gặp Chúa Giêxu, chưa nếm được tình yêu tha thứ và cứu rỗi của Ngài. Tôi lên giường và giấc ngủ đã đến với tôi. Nhiều hình ảnh xa xưa cũng đến với tôi. Những đứa bạn, những mối tình vụn vặt... Chập chờn, lung linh, mờ ảo... Tôi thức dậy khi những tia nắng chói chan rọi vào mắt. Bình đã dậy từ hồi nào nhưng hai thằng An và Vui vẫn còn ngủ. Bình đã pha sẵn hai tách cà phê. Thấy tôi dậy, Bình nói ngay: Em đã làm sẵn cà phê cho anh và chưa pha đường. Tôi uể oải hỏi lại Mấy giờ rồi? dù trước mắt tôi là chiếc đồng hồ hiện số chỉ đúng 8 giờ sáng. Tôi tắm rửa xong thì An và Vui cũng đã thức dậy. Vui hỏi trước: Bác Khoa ơi, sáng nay mình ăn McDonald hay Burger King?(Còn tiếp).