Thông Công

CHIẾN THẮNG

Nhiều năm về trước, một người Pháp 33 tuổi đã tự đóng đinh vào một cây thập tự vì cho rằng đây là cách ông ta muốn ”đóng góp vào sự cứu rỗi và hòa bình của nhân loại.” Không tới 24 giờ đồng hồ sau, các bạn của ông ta đã phải hạ cây thập tự xuống và để nằm ngang mặt đất vì ông ta không thể chịu nỗi cơn đau khi ở vị thế treo đứng. Sau đó, thấy ông ta ngất xỉu gần chết, nhân viên y tế phải nhổ đinh ra khỏi tay chân ông ta, và chở vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi tỉnh dậy, ông ta thú nhận ông không thể nào chịu nỗi sự đau đớn khủng khiếp của thứ hình phạt nầy. Câu chuyện nầy nhắc cho chúng ta nhớ đến nỗi đau đớn kinh khiếp mà Chúa Giêxu đã chịu khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự trên đồi Gôgôtha bên ngoài thành Giêrusalem cách đây gần hai ngàn năm. Chúng ta được Kinh Thánh cho biết Chúa Giêxu là Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã giáng thế làm người hoàn toàn giống như chúng ta ngoại trừ Ngài không có tội mà thôi (I Phierơ 2:22), nên sức chịu đựng của thể xác Ngài cũng chỉ là sức chịu đựng của một con người như bao nhiêu người khác. Kinh Thánh cho biết sau khi bị đóng đinh, Chúa Giêxu đã chết và được viên chỉ huy lính La Mã thi hành bản án tử hình xác nhận Ngài thật sự chết, do đó Tổng đốc Philát mới phép một nhân sĩ Do Thái là ông Giôsép Arimathê gỡ xác Chúa Giêxu xuống mà chôn cất. Vào thời đó, người bị đóng đinh vào cây thập tự là các tử tội. Ðây là loại hình phạt mà chính quyền của đế quốc La Mã áp dụng cho các tử tội không có quốc tịch La Mã. Chúa Giêxu là công dân Do Thái, một nước thuộc địa của đế quốc La Mã lúc bấy giờ. Nhưng Chúa Giêxu có tội gì mà bị tử hình một cách đau đớn cực kỳ khủng khiếp như vậy? Sách Êsai 53:6 trong kinh Cựu Ước trả lời: ”Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Ðức Giêhôva đã làm cho tội lỗi chúng ta đều chất trên người.” Thì ra vì Ðức Chúa Trời chồng chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Chúa Giêxu để Ngài chết thế cho chúng ta, nên cái chết của Chúa Giêxu không phải vì Ngài có tội nhưng vì Ngài mang tội lỗi của tất cả chúng ta. Cái chết của Chúa Giêxu là vì Ngài ”đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội” (Rôma 5:6). Nhưng ba ngày sau, Chúa Giêxu đã sống lại. Sự sống lại của Chúa Giêxu chứng minh sức mạnh của sự chết không có quyền trên Ngài mặc dầu từ xưa đến nay mọi người đều bị sự chết khuất phục. Sự sống lại của Chúa Giêxu là một biến cố có một không hai trong lịch sử nhân loại, và chỉ Hội Thánh của Chúa Giêxu mới giữ lễ Phục Sinh để kỷ niệm sự sống lại của Ngài, còn tất cả các tôn giáo khác chỉ kỷ niệm ngày sinh và ngày tử của các vị giáo chủ chứ không có lễ kỷ niệm ngày sống lại của bất cứ vị giáo chủ nào! Phục Sinh là khúc khải hoàn của sự chiến thắng! Phục Sinh là tiếng hát sự sống! Phục Sinh là bài ca vui mừng của chúng ta. Phục Sinh là uy quyền tối thượng của Thiên Chúa. Phục Sinh là hi vọng của những người đã tin nhận Chúa giêxu và hưởng ơn cứu rỗi của Ngài. Chúng ta hãy cùng với muôn triệu người trên thế giới - những người đã kinh nghiệm được ơn cứu rỗi trong Chúa Giêxu - đọc lời tiên tri sau đây của Êsai và Ôsê: ”Sự chết đã bị nuốt mất trong sự chiến thắng. Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu?” (Êsai 25:8; Ôsê 13:14). Kỷ niệm Chúa Giêxu Phục Sinh phải là lý do cho con dân Ngài quyết tâm sống cho Ðức Chúa Trời và làm nhân chứng cho quyền năng cứu rỗi của Chúa Giêxu. ”Tạ ơn Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Ðức Chúa Giêxu Christ chúng ta!” (I Côrinhtô 15:57).

THÔNG CÔNG