![]()
Có người đã đưa ra nhận định sau đây: "Dưới hầm tránh đạn không có ai là người vô thần". Khi núp dưới hố cá nhân, trên đầu đạn bay vèo vèo, người nào cũng kêu Trời cả! Khi còn ngồi trên những con thuyền vượt biên giữa biển cả, dường như ai cũng cầu nguyện với Trời xin Trời giải cứu, nhưng bây giờ lái xe phom phom trên xa lộ Mỹ, nhiều người có lẽ đã quên rằng trên đầu mình có Ðức Chúa Trời là Ðấng đã cứu giúp mình được tai qua nạn khỏi! Nằm trong trại cải tạo, hay trong trại tị nạn, dường như hầu hết con cái Chúa đều hứa nguyện khi đặt chân đến đất Mỹ sẽ dâng hết cuộc đời còn lại để hầu việc Chúa. Nhưng bây giờ nhiều mục sư tóc bạc sắp về hưu vẫn cứ băn khoăn không biết ai sẽ nối tiếp chức vụ của mình?
Trong bài giảng lần trước về sách Giôna chương 1, tôi đã trình bày cùng quí độc giả về nhà tiên tri Giôna, vì lý do kỳ thị chủng tộc và sợ mất uy tín cá nhân, đã tìm cách lánh mặt Chúa khi Chúa kêu gọi ông đi đến thành Ninive rao giảng sứ điệp của Ngài cho hơn 120,000 người trong thành nầy.
Nhưng tạ ơn Chúa là Ðấng đầy tình thương! Trong khi Giôna tìm cách lánh mặt Chúa, thì Chúa tìm cách gặp mặt Giôna. Chúa đã dùng một cơn bão chận Giôna lại trên chuyến tàu trốn đi Tarêsi! Biết Chúa chận mình lại, nhưng ông tiên tri Giôna vẫn cứ ngoan cố chui xuống lòng tàu nằm ngủ mặc cho mọi người trên tàu cuống quít sợ hãi vì tàu sắp chìm. Thấy Giôna nằm ngủ, người thuyền trưởng đã gọi Giôna với một tên thật mỉa mai: "Người nằm ngủ". Thật là tai hại! Vì tiên tri của Ðức Chúa Trời nằm ngủ nên đã gây cho những người khác bị mất của, và suýt bị mất mạng! Và cho đến khi phải công khai thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình là kẻ trốn tránh mặt Chúa nên Chúa cho chiếc tàu bị bão, Giôna vẫn còn cứng đầu cứng cổ làm nư đòi chết, bảo các thủy thủ trên tàu quăng ông ta xuống biển, chứ chưa chịu ăn năn lỗi lầm và vâng theo ý Chúa!
Nhưng một lần nữa, chúng ta thấy Ðức Chúa Trời không để cho tấm lòng cứng cỏi của một tôi tớ của Ngài là Giôna làm hỏng đi ân sủng của Ngài muốn cứu hơn 120,000 người ở thành Ninive! Khi Giôna làm nư yêu cầu thủy thủ trên tàu quăng ông xuống biển cho chết đi để họ khỏi bị chết lây trong cơn bão, thì Ðức Chúa Trời đã làm hai phép lạ: Thứ nhất, Ngài dẹp yên sóng gió và qua phép lạ nầy, những người trên tàu đã kính sợ Chúa và thờ phượng Ngài. Thứ hai, đối với nhà tiên tri Giôna cứng đầu cứng cổ, Chúa chuẩn bị sẵn một con cá lớn nuốt ông ta vào bụng.
Phép lạ thứ hai rất đặc biệt và có một không hai trong lịch sử nhân loại! Phép lạ nầy xảy ra giữa biển cả và giữa hàng triệu con cá đang bơi lội dưới lòng đại dương! Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa quyền năng đã ra lệnh cho một con cá lớn, có lẽ là cá mập, chực sẵn để nuốt Giôna vào bụng khi ông ta vừa bị quăng xuống biển. Từ trong bụng con cá nầy, Ðức Chúa Trời còn làm thêm một phép lạ thứ ba nữa: Giôna vẫn còn sống và không bị át xít trong bụng cá tiết ra tiêu hóa thân thể ông làm thức ăn cho cá!
Nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm mà vẫn còn sống, tôi tin chắc rằng Giôna không thể nào không nhận biết đây là một phép lạ của Ðức Chúa Trời! Phép lạ đã thức tỉnh Giôna là người dám thách thức Chúa. Phép lạ đã đập vỡ tấm lòng cứng cỏi của Giôna là người đã được Chúa chọn làm một nhà tiên tri. Phép lạ đã làm cho Giôna phải mở miệng ra khẩn cầu Chúa, mặc dù lúc ấy Giôna vẫn chưa gột rửa được hết thành kiến kỳ thị chủng tộc và ích kỷ.
Người ta kể câu chuyện về một em gái thiếu niên tin Chúa thường làm chứng về Chúa cho bạn. Một ngày nọ, đang khi cô ta làm chứng về Chúa cho bạn ngoài sân, thì có một nhà trí thức vô thần đi qua. Ông nầy muốn dạy cho cô bé nầy một bài học nên dừng lại hỏi cô ta: "Có phải em tin những chuyện chép trong Kinh Thánh là đúng không?" Cô bé trả lời: "Dạ vâng!" - "Thế em có tin chuyện ông Giôna nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm mà còn sống không?" Cô bé trả lời: "Dạ vâng!" - Nhà trí thức vô thần mỉm cười: "Một người nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm làm sao còn sống nỗi?" Cô bé trả lời: "Dạ em cũng không biết nữa! Nhưng mai mốt em vào thiên đàng gặp ông Giôna em sẽ hỏi." Nhà trí thức cười: "Nhưng nếu ông Giôna xuống địa ngục thì sao?" Cô bé trả lời: "Thì lúc đó đã có ông ở dưới đó, ông hỏi đi!"
Câu 2 chép rằng "Giôna từ trong bụng cá cầu nguyện Giêhôva Ðức Chúa Trời mình." Chính câu nầy xác chứng Giôna phải là tác giả của sách Giôna vì nếu không, ai mà biết được bài cầu nguyện nầy? Tôi đặt tên cho bài cầu nguyện gồm có tám câu nầy là "Bài Ca Trong Bóng Tối" vì trong bụng cá làm gì có ánh sáng, chỉ có một màu đen hắc ám và hôi hám vô cùng! Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có đặt một bài hát mở đầu bằng câu "Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời...", nhưng nhà tiên tri kiêm thi sĩ Giôna của chúng ta trong bụng cá lúc ấy chắc chắn hết sức trông mong được thấy mặt trời. Mặt trời đem lại sự sống cho nhà tiên tri cứng đầu và bí lối nầy!
Trong bóng tối dày đặc của bụng cá, giữa những chất nhầy nhụa và hôi hám của ruột cá, Giôna đã cầu nguyện như thế nào? Và ngày nay chúng ta học được những bài học gì qua bài cầu nguyện nầy và qua thái độ của một con người nằm trong bụng cá?
Mở đầu bài cầu nguyện, dường như Giôna vẫn còn cay đắng với Chúa, qua những lời than vãn như: "Tôi gặp hoạn nạn" (câu 3); "Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển" (câu 4); và "Tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài" (câu 5). Mặt khác, dù còn đang sống, nhưng Giôna nghĩ rằng ông sẽ chết, nên ông nói trong câu 3, "Từ trong bụng Âm phủ...", và trong câu 7, "Tôi đã xuống đến chân nền các núi; đất đã đóng then nó trên tôi đời đời."
Thật tội nghiệp cho Giôna vô cùng! Giôna nghĩ rằng sở dĩ ông phải nằm trong bụng cá tối om nầy là vì ông gặp hoạn nạn, Giôna cho rằng mình bị Chúa quăng xuống biển. Giôna vẫn chưa chịu công nhận rằng chỉ vì ông trái mạng Chúa nên mới gặp tình cảnh bi đát nầy!
Có bao giờ quí vị cay đắng với Chúa trong cơn hoạn nạn không? Tôi nghĩ rằng chắc có! Tôi thấy nhiều con cái Chúa tuy không dám oán trách Chúa, nhưng cay đắng với Chúa khi gặp hoạn nạn mà quên đi rằng Chúa lúc nào cũng thương yêu chúng ta, và Ngài chỉ dùng hoạn nạn để bẻ trách hay sửa trị chúng ta mà thôi, nhất là khi chúng ta không vâng phục Ngài. Tác giả thư Hêbơrơ trong Thánh Kinh Tân Ước đã khuyên chúng ta như sau trong chương 12:4-11: "Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Ðức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Ðức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy."
Kinh nghiệm của Giôna có lẽ cũng là kinh nghiệm của khá nhiều con cái Chúa, và cũng là kinh nghiệm của tôi trước đây. Tôi rất cảm thông với Giôna vì dù sao Giôna vẫn là người như tất cả chúng ta. Trong lúc bình thường, chúng ta không nghĩ rằng mình dám cay đắng với Chúa; nhưng trong lúc khủng hoảng, chúng ta dễ dàng đi đến chỗ cay đắng với Ngài. Ông Gióp cũng vậy. Mặc dù trong giai đoạn đầu của cơn hoạn nạn, ông không oán trách Chúa hay nói điều gì xúc phạm đến Ngài, nhưng về sau trong sự đau đớn quá lớn, Gióp đã oán trách Chúa bằng cách mở miệng "rủa ngày sanh của mình" như sau: "Ngày ta đã sanh ra, khá hư mất đi; còn đêm đã nói rằng: có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi! Nguyện ngày ấy bị ra tăm tối! Nguyện Ðức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến... Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung? Nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ?" (Gióp 3:3-4, 11-12).
Tôi ước mong tất cả con dân Chúa học được bài học quí báu nầy từ câu chuyện Giôna. Lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa, chứ không chờ đến lúc vào trong "bụng cá" rồi mới cầu nguyện! Lúc nào chúng ta cũng phải cám ơn Chúa, chứ không phải khi được Ngài ban phước rồi mới cám ơn Ngài. Lời Chúa dạy trong thư I Têsalônica 5:16-18 rằng: "Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Giêxu Christ đối với anh em là như vậy." Xin Chúa cho chúng ta lúc nào cũng thấy bàn tay nhân từ yêu thương của Chúa bao phủ chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thấy hoạn nạn chỉ là những phước hạnh cải trang của Chúa đưa đến cho chúng ta, và đàng sau những hoạn nạn nầy là phước hạnh và sự thương xót của Chúa!
Dù lời cầu nguyện của Giôna có mang những âm hưởng của lòng cay đắng, than thân trách phận, nhưng chúng ta thấy Giôna vẫn còn là một người tin cậy Ðức Chúa Trời và nhận biết Chúa là Ðấng đầy lòng nhân từ. Dù Giôna cay đắng nhưng ông không mất đức tin; dù Giôna nghĩ rằng cuộc đời của mình sắp kết liễu, nhưng ông vẫn còn đặt hết hi vọng nơi lòng thương xót của Ngài. Hi vọng của Giôna được diễn tả qua những lời sau đây:
- Câu 3: "Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Ðức Giêhôva, thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng Âm phủ, tôi kêu la, thì Ngài đã nghe tiếng tôi."
- Câu 5: "Tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài; dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài."
- Câu 7: "Tôi đã xuống đến chân nền các núi; đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giêhôva Ðức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố!"
- Câu 8: "Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Ðức Giêhôva; và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài."
Thưa quí vị! Dĩ nhiên tôi không muốn chúng ta lánh mặt Chúa như Giôna, nhưng tôi ước ao tất cả chúng ta có tâm tình của Giôna trong bài cầu nguyện nầy! Trong mọi hoàn cảnh đau thương, chúng ta hãy mở miệng kêu cầu cùng Chúa, ngước mắt lên nhìn đền thánh của Ngài, và nhớ đến Chúa là Ðức Chúa Trời của chúng ta! Ðây cũng là tâm tình của bà Anne hiếm con mỗi khi lên đền thánh của Ðức Chúa Trời "lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Ðức Giêhôva, vừa tuôn tràn giọt lệ." (I Samuên 1:10). Ðây là tâm tình của Ðavít trong Thi thiên 6:6 "Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt." Ðây là tâm tình của người đàn bà có tội được Chúa tha thứ, khóc đến nỗi ướt chân Chúa nên đã lấy tóc lau chân Ngài và lấy bình dầu quí xức chân cho Ngài. Ðây cũng là tâm tình của Phierơ sau khi chối Chúa ba lần, và đã đi ra ngoài khóc lóc ăn năn khi thấy cặp mắt nhân từ của Chúa nhìn mình!
Bài cầu nguyện của tiên tri Giôna trong bụng cá không chỉ mang ý nghĩa ăn năn và tin cậy nơi Chúa mà thôi, ông còn hứa thêm với Chúa trong câu 10 rằng: "Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Ðức Giêhôva!" Ngoài yếu tố ăn năn, xưng tội, một bài cầu nguyện đầy đủ ý nghĩa còn phải có thêm các yếu tố cảm tạ và hứa nguyện vâng lời Chúa.
Khi chưa ăn năn, Giôna đòi chết. Nhưng khi đã ăn năn, Giôna lên tiếng cảm tạ và hứa nguyện vâng theo lời Chúa. Giôna có cái đáng chê, nhưng chúng ta tìm thấy nơi đây điểm đáng khen của ông. Mặc dầu qua chương 4, chúng ta thấy Giôna vẫn còn cố chấp, nhưng trong chương 2 nầy, ông đã ăn năn và quyết định vâng theo mệnh lệnh của Chúa.
Bao nhiêu lần trong đời sống theo Chúa chúng ta đã từng hứa nguyện, nhưng đã trả sự hứa nguyện với Chúa chưa? Quí vị đã dâng những của lễ nào để cảm tạ ơn Chúa ban ơn cứu rỗi và cứu giúp mình? Quí vị có còn nhớ lại những gì mình đã hứa nguyện với Chúa trong những ngày bơ vơ, lang thang, đau yếu, thất nghiệp, hoạn nạn ... không? Quí vị có nhớ lại những gì mà mình đã hơn một lần quì gối xuống trước mặt Chúa thiết tha khấn hứa với Ngài không? Xin nhớ rằng Ðức Chúa Trời không bao giờ quên những gì mà chúng ta đã hứa nguyện với Ngài! Nếu Chúa không quên ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin với Ngài, thì Ngài cũng không quên những gì chúng ta đã hứa nguyện với Ngài! Sách Truyền Ðạo 5:4,5 chép: "Khi ngươi khấn hứa sự gì với Ðức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại; vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả."
Cách đây không lâu, trong lúc nhà tôi đi vắng, tôi ngồi làm bài giảng một mình trong phòng làm việc của tôi ở nhà. Bổng nhiên, tôi thấy ngực đau nhói và tim đập mạnh. Tôi thấy rất mệt, khó thở, và nhức đầu. Vì đã có kinh nghiệm đau tim vì cao máu rồi, nên tôi biết ngay. Tôi cố gắng vào phòng ngủ nằm xuống nghỉ, nhưng vẫn thấy còn mệt. Tôi gọi con gái tôi là Gracie và nói: "Ba mệt và ngực nhói. Nếu vài phút nữa mà con thấy ba có triệu chứng bị stroke, thì gọi 911 ngay." Nói xong, tôi uống thêm một viên thuốc cao máu và nằm nghỉ.
Trong khi nằm nghỉ, tôi rất bình tĩnh và đã cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, nếu Chúa cất con về với Ngài giờ nầy, con không có gì hối tiếc. Con cám ơn Chúa đã cứu con, đã ban ơn kêu gọi con hầu việc Ngài cho đến giờ nầy. Giờ đây, con xin ăn năn mọi lỗi lầm của con và sẵn sàng đi với Ngài. Nhưng nếu Chúa còn cho con thêm một thời gian nữa, con xin hứa nguyện sẽ hết lòng hầu việc Ngài." Chúa đã đã trả lời cầu nguyện của tôi và chấp nhận lời khấn hứa của tôi, Ngài đã nâng tôi dậy và tôi vẫn còn có cơ hội được hầu việc Ngài. Nhưng thưa quí vị! Từ hôm đó, lúc nào tôi cũng nhớ đến lời hứa nguyện với Chúa và ngày đêm xin Chúa cho tôi được hết lòng hầu việc Ngài.
Xin Chúa cũng giúp quí vị đừng bao giờ thất hứa với Chúa, đừng quên cảm tạ ơn Chúa, đừng quên tình yêu lớn lao lạ lùng của Ngài, và đừng quên mỗi chúng ta sống đây là đang sống trong những ngày tháng mà Chúa đang cho chúng ta vay mượn của Ngài! Chúa có thể cất chúng ta đi bất cứ lúc nào, nhưng nếu Ngài còn cho chúng ta sống với thì giờ của Ngài là để chúng ta hầu việc Ngài!
Sau lời cầu nguyện của Giôna, Ðức Chúa Trời đã ra lệnh cho con cá mửa Giôna ra trên đất khô. Lại thêm một phép lạ nữa xảy ra, phép lạ thứ tư, phép lạ nói lên quyền năng tối thượng của Ðức Chúa Trời trên muôn vật. Khi Chúa ra lệnh, muôn loài muôn vật phải tuân theo, từ bầy sư tử đói trong hang không dám đụng đến nhà tiên tri Ðaniên, cho đến bộ máy tiêu hóa trong bụng con cá lớn giữa biển không dám "ăn" nhà tiên tri Giôna; từ ngọn lửa đốt nóng gấp bảy lần của hoàng đế Nêbucátnếtsa không dám làm hại sinh mạng của ba người Hêbơrơ ... cho đến cả sự chết cũng không thể cầm giữ Laxarơ trong ngôi mộ! Halêlugia! Ngợi khen quyền năng tối thượng của Ðức Chúa Trời Vạn Năng của chúng ta!
Quí vị thử tưởng tượng lúc ấy có một số người đánh cá nào đó đang ngồi vá lưới trên bờ bổng thấy một con cá lớn lội vào gần bờ, rồi từ miệng con cá phun ra một người rớt xuống trên bãi cát. Con người đó ung dung đứng dậy và hăm hở bước đi, hỏi đi đâu, trả lời rằng đi đến thành Ninive để rao giảng ơn đại xá của Ðức Chúa Trời!
Giôna không còn chạy trốn khỏi mặt Chúa nữa, Giôna không còn tìm cách lánh mặt Chúa nữa! Giôna đã trải qua một kinh nghiệm có một không hai trong lịch sử. Kinh nghiệm nầy cũng đã làm cho tên tuổi Giôna được chính Chúa Giêxu nhắc lại trong lời giảng của Ngài. Và đặc biệt hơn hết, kinh nghiệm nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm của Giôna đã được Chúa Giêxu dùng để ví sánh với sự kiện Ngài chết trong mồ mả ba ngày để cứu rỗi chúng ta. Trong Mathiơ 12:39-41, Chúa Giêxu đã phán với những thầy thông giáo và người Pharisi muốn xin Ngài làm dấu lạ rằng: "Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ, những sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giôna. Vì Giôna đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Ðến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giôna giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giôna!"