THONGB.JPG (17285 bytes)

GIA ÐÌNH

Trong ba số báo trước đây, chúng tôi có trình bày về ảnh hưởng của cha mẹ trên đời sống con em trong tuổi thiếu niên. Chúng tôi nói về ảnh hưởng của hai nhóm phụ huynh khác nhau. Nhóm thứ nhất là những phụ huynh đòi hỏi sự toàn hảo nơi con cái, lúc nào cũng muốn con phải cố gắng tối đa để được toàn hảo trong mọi việc. Nhóm thứ hai là những cha mẹ không chấp nhận con, con làm gì cũng chê trách và không vừa ý, có khi còn xua đuổi con hoặc đổ lỗi cho con về những đau buồn trong đời sống mình. Nhóm thứ nhất không chấp nhận việc làm của con cũng như cố gắng của con, còn nhóm thứ hai không chấp nhận chính con của mình. Cả hai nhóm phụ huynh này đều có những ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống con cái.

Nếu cha mẹ lúc nào cũng đòi hỏi con cái phải toàn hảo có thể khiến các em mang mặc cảm là mình không giỏi và buồn vì thấy mình không thể nào làm cho cha mẹ vừa lòng. Những em bị cha mẹ ruồng bỏ và không chấp nhận cũng mang mặc cảm, các em nghĩ là cha mẹ không thương mình, vì lúc nào cũng xua đuổi, mắng mỏ, chê trách. Có lẽ một số chúng ta đã kinh nghiệm những điều này trong thời thơ ấu của chính mình. Vì sự hướng dẫn sai lầm và cách đối xử thiếu tế nhị của cha mẹ mà ngày nay chúng ta vẫn còn mang một mặc cảm hay một nỗi đau buồn nào đó.

Nhóm 3: Những cha mẹ bảo bọc con quá đáng (The overprotective parents)

Những bậc cha mẹ này luôn luôn có mặt bên cạnh con để giúp con, ngay cả khi con đã lớn và không cần đến sự giúp đỡ của mình nữa.

Một trong những quy luật chính trong việc dạy con mà chúng ta cần ghi nhớ là: "Cha mẹ không nên làm cho con những gì các em đã có thể tự làm lấy được, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt." Những phụ huynh lo cho con quá nhiều là người phạm phải quy luật này.

Những phụ huynh lo hết mọi việc cho con thường khó tách rời con khi con đến tuổi tự lập. Lúc nào họ cũng nghĩ là con cần đến mình, họ không thể không lo cho con được. Những người lớn tuổi mới lập gia đình, những vợ chồng sống với nhau quá lâu mới có con và những người chỉ có một, hai đứa con dễ trở thành những cha mẹ thuộc nhóm thứ 3 này. Ngoài ra, những người có một hôn nhân không hạnh phúc hoặc bị gãy đổ phải một mình nuôi con, thường lấy con làm niềm vui và mục đích của cuộc đời, vì thế cũng dễ trở thành những người cha, người mẹ bảo bọc con quá đáng.

Tuy nhiên, ngày nay có một điều chúng tôi thường thấy trong các gia đình Việt Nam sống ở hải ngoại, kể cả gia đình người tin Chúa, đó là hầu như cha mẹ nào cũng có khuynh hướng bảo bọc con quá đáng. Khác với các bậc cha mẹ ở Việt Nam ngày trước. Ngày trước cha mẹ chúng ta thường quá nghiêm, quá khó với con. Có người bắt con phải hầu hạ mình một cách vô lý và quá đáng. Bây giờ ngược lại, hầu hết chúng ta đều lo cho con quá nhiều, đến nỗi các em không thấy mình có bổn phận hay trách nhiệm gì trong gia đình cả.

Thật ra, làm điều gì chúng ta cũng phải giữ quân bình thì mới không tránh được hậu quả tai hại. Là cha mẹ, trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc và nuôi dạy con nên người. Chúng ta không nên bắt con làm việc quá nhiều, đến độ như là bóc lột sức lao động của con, hoặc ngược đãi con, bắt con hầu hạ mình. Nhưng chúng ta cũng không nên cưng chiều con quá đáng, đến độ trở thành nô lệ cho con, lúc nào cũng phải lo hết mọi việc cho con.

Vì quá cưng con, các bậc phụ huynh trong nhóm thứ ba này dành hết thì giờ, tâm trí, tiền bạc và sức lực để lo cho con. Ðối với họ, con cái là điều quan trọng nhất trong đời, còn tất cả mọi người khác, kể cả vợ hay chồng, đều đứng vào hàng thứ yếu. Trong một số gia đình, việc đi thờ phượng Chúa và tham gia các sinh hoạt trong Hội Thánh đều tùy thuộc vào giờ giấc hoặc ý muốn của con. Khi con còn nhỏ dĩ nhiên cha mẹ phải chăm sóc nhiều nhưng khi con đã lớn những phụ huynh này cũng vẫn tiếp tục lo cho con nữa. Vì được phục vụ con, chăm sóc con là niềm vui của đời sống họ.

Những cha mẹ bảo bọc con quá đáng thường chăm sóc con như sau: Chẳng hạn con đã có thể tự bưng cơm ăn nhưng vẫn thích đút cho con ăn. Con đã có thể tự tắm rửa nhưng cũng vẫn bỏ thì giờ tắm cho con. Có người thì con có thể đi học một mình nhưng sáng nào cũng dậy sớm, đưa con đến trường, chiều lại đến trường đón con về. Một số người khác thì dù con có thể tự vào bếp lấy thức ăn và tìm quần áo để mặc nhưng lúc nào cũng giúp con tìm quần áo và dọn thức ăn lên bàn sẵn cho con. Có người còn làm bài tập ở trường giùm con để con khỏi bị điểm thấp. Nếu con muốn cái gì, lấy xe chạy đi mua cho con ngay. Khi con bày bừa nơi nào, sẵn sàng dọn dẹp cho con, chứ không bảo con dọn dẹp. Dù vừa dọn vừa than hoặc vừa dọn vừa la mắng con nhưng cứ tiếp tục làm cho con.

Những cha mẹ bảo bọc con quá đáng cũng sẵn sàng làm phiền người khác hay làm tổn thương người khác để bênh vực con trong những việc không chính đáng. Khi đi học, nếu con có điều rầy rà hay bất bình với bạn bè, với thầy giáo cô giáo, họ cho đó là lỗi của các thầy cô hoặc học sinh trong trường chứ không phải lỗi của con mình. Họ sẵn sàng quy lỗi cho người khác để bênh vực con. Khi con làm hỏng điều gì như làm mất sách, mất tiền, hư xe, rách áo, quên tập vở ở nhà, v.v... Những cha mẹ này thường không sửa phạt con nhưng lo đi tìm, đi mua hoặc sửa chữa lại cho con. Họ lo giúp con ngay để con không phải chịu thiệt thòi vì hậu quả điều các em đã làm.

Nếu thỉnh thoảng con em chúng ta ngủ dậy trễ, bị lỡ xe buýt đi học, chúng ta có thể đưa con đi, hoặc thỉnh thoảng các em quên đem "lunch" chúng ta có thể đem đến trường cho con, đó là điều hợp lý. Nhưng nếu con đã lớn nhưng vì thiếu trách nhiệm, vì ham chơi, những chuyện này cứ xảy ra thường xuyên mà chúng ta vẫn tiếp tục giúp con là chúng ta đã bảo bọc con quá đáng.

Những phụ huynh cưng chiều con thái quá thường làm hết mọi việc cho con vì cứ nghĩ rằng con còn nhỏ quá chưa thể làm được việc gì. Một số các phụ huynh này cũng có tính giống như những phụ huynh đòi hỏi sự toàn hảo. Ðó là vì muốn việc gì cũng phải làm cho toàn hảo hay theo đúng ý mình nên các phụ huynh này thà mất thì giờ làm giùm con hơn là giao cho con rồi bị hỏng việc hoặc con làm không đúng ý mình. Những cha mẹ này khác những cha mẹ trong nhóm I ở chỗ họ không quá khó đối với những việc con làm, cũng không thúc đẩy để con cố gắng hơn. Nhưng họ thường lo lắng, không yên khi giao việc cho con. Họ nghĩ rằng thà mình làm việc đó cho mau, cho bảo đảm, để con làm đã lâu mà nếu hỏng việc càng thêm mệt, thêm mất thì giờ.

Những bậc cha mẹ bảo bọc con quá đáng thường ít khi nào sai bảo con phụ giúp việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, v.v... Lý do chúng ta thường nghe là: để cho con có thì giờ học hành. Có người nói: Thấy con học vất vả quá nên không nỡ sai bảo việc gì, ngay cả đến miếng ăn cũng dọn sẵn lên bàn hay đem vào phòng cho con. Nếu chúng ta chăm sóc con như thế trong mùa thi thì là điều cần thiết và nên làm, nhưng nếu cứ lo hết cho con như thế quanh năm thì e rằng chúng ta sẽ tập cho con tính lười biếng và ỷ lại vào cha mẹ. Nhiều người khi còn khoẻ mạnh, cưng con làm hết mọi việc cho con, không tập cho con làm gì cả, đến lúc già yếu bệnh hoạn thật là khổ sở vì con cái dù đã lớn vẫn không có tinh thần trách nhiệm, không biết nghĩ đến cha mẹ và cũng không biết làm gì để giúp đỡ cha mẹ.

Những cha mẹ lo lắng cho con quá đáng thường là người quá thương con nên lúc nào cũng cưng chiều con. Họ muốn đời sống con được sung sướng, thoải mái, dễ chịu, nên không bắt con làm gì cả. Họ sẵn sàng chịu vất vả, cực nhọc để con không phải vất vả khổ cực. Những cha mẹ này cũng không muốn con học kinh nghiệm qua những thất bại hay những lúc làm hỏng việc.

Thật ra, sâu kín trong đáy lòng, những cha mẹ bảo bọc con quá đáng không muốn con tách rời khỏi mình để tự lập. Họ muốn con luôn luôn cần đến cha mẹ và tùy thuộc cha mẹ. Họ cần tình thương của con và cũng muốn con cần đến mình mãi mãi. Khi con có thể tự lập, không tùy thuộc cha mẹ nữa, họ sẽ buồn vì thấy cuộc đời mình không còn ý nghĩa. Nếu chúng ta cứ tiếp tục chăm sóc, bảo bọc lo lắng mọi việc cho con, dù con đã lớn, các em sẽ không trưởng thành, không thể tự lập. Trái lại, lúc nào và việc gì cũng phải tùy thuộc cha mẹ.

Bà mẹ kia có hai cô con gái. Chồng chết sớm nên một mình bà nuôi con. Vì nghĩ con mồ côi cha, phải chịu nhiều thiệt thòi nên bà cưng con vô cùng. Việc gì bà cũng làm hết cho con. Khi hai cô gái đã lớn bà cũng không sai bảo con làm việc nhà. Vì muốn con dành trọn thì giờ lo việc học hành, bà không tập cho con nấu nướng, rửa chén, giặt giũ quần áo hay dọn dẹp nhà cửa. Hai cô con gái của bà lớn lên chẳng biết làm một việc gì cả. Ði học về các cô chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe nhạc, chờ mẹ gọi ra ăn cơm. Ăn xong, hai chị em trở vào phòng học bài, đọc sách, xem ti-vi, để bà mẹ một mình lui cui dọn dẹp. Những khi làm quá mệt, bà phàn nàn con cái quá hư không biết giúp mẹ. Nhưng hình như bà chỉ phàn nàn cho có lệ thế thôi, vì bà lại vẫn tiếp tục làm hết mọi việc cho con.

Mỗi lần bà mẹ bị bệnh không lo cơm nước được, hai cô con gái phải đi ra tiệm ăn rồi mua cháo đem về cho mẹ. Lúc đó bà mẹ mới thấy vì quá cưng con, bà đã làm con hư. Dù đã lớn, con của bà không có tinh thần trách nhiệm, không biết việc nội trợ, cũng không giúp đỡ mẹ lo việc nhà. Thấy vậy bà hơi buồn nhưng khi hết bệnh, bà lại tiếp tục phục vụ con. Sau đó, hai cô con gái lập gia đình. Dù có gia đình riêng, các cô vẫn nhờ mẹ giúp việc này việc kia. Tội nghiệp bà cụ đã già yếu mà không được nghỉ ngơi. Bây giờ không những lo cơm nước cho con, bà còn phải lo cho cháu nữa.

Khi cha mẹ quá cưng con, làm hết mọi việc cho con, các em quen được cha mẹ chiều chuộng và làm theo ý mình. Khi lớn lên các em sẽ trở nên những người không trưởng thành, hay đòi hỏi người khác phục vụ mình và thường có thái độ trịch thượng đối với người chung quanh. Khi người nào không làm theo ý các em hoặc không làm ngay điều các em muốn, các em sẽ không kiên nhẫn nhưng nổi giận cách dễ dàng. Không những thế, các em còn có tính lười biếng, ỷ lại. Các em không biết giúp đỡ người khác, không chịu khó dấn thân, không cố gắng vượt qua khó khăn nhưng sẵn sàng bỏ cuộc khi gặp trở ngại trong đời sống. Những đứa con được cha mẹ bảo bọc quá đáng khi gặp hoạn nạn hay thất bại thường đổ lỗi cho người khác. Không những thế, các em không có chí khí để đương đầu với khó khăn nhưng lúc nào cũng phải nương nhờ và cầu cứu người khác. Khi gặp cám dỗ hay bị bạn bè xấu lôi cuốn, các em sẽ ngã cách dễ dàng.

Thật ra, sâu kín trong lòng những đứa con được cha mẹ cưng chiều có một niềm đau vì thấy mình bất lực, không làm được việc gì. Các em nghĩ rằng lớn lên mình sẽ không bao giờ làm được điều gì lớn lao và sẽ không được người chung quanh chấp nhận hay khâm phục. Khi ra ngoài xã hội, các em sẽ bực bội, tức giận với chính mình vì việc gì mình cũng không biết, không làm được. Lắm khi các em cũng buồn giận cha mẹ vì cha mẹ đã không giúp các em tự lập và trưởng thành.

Tuổi thiếu niên là tuổi quan trọng. Ðây là tuổi quyết định quan niệm sống và thái độ của một người đối với đời sống. Sự chăm sóc, che chở của cha mẹ có ảnh hưởng quan trọng đối với các em. Nếu cha mẹ chăm sóc thái quá, các em có thể trở thành nhút nhát, hèn yếu. Khi gặp thách thức hay cám dỗ các em sẽ không biết đối ứng như thế nào. Hầu hết những em có cha mẹ bảo bọc lo toan mọi việc thường thiếu khôn ngoan khi ra đời và không thắng được sự lôi cuốn của bạn bè xấu. Trước những thách thức trong việc học hành, thi cử hoặc trước những môi trường mới lạ, có tính cách phiêu lưu, học hỏi, các em dễ dàng chùn bước thối lui vì không quen đương đầu với những điều đó một mình.

Khi đời sống chúng ta có Chúa Thánh Linh làm chủ và hướng dẫn, chúng ta sẽ phát huy những trái của Thánh Linh. Thánh Phao-lô cho biết, trái của Thánh Linh gồm các mỹ đức: "Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ" (Ga-la-ti 5:22). Tiết độ là một mỹ đức không thể thiếu trong đời sống người tin Chúa. Mỹ đức này sẽ giúp ta không đi quá trớn trong cách cư xử với con cái và người chung quanh. Chúng ta có thể áp dụng đức tiết độ trong việc nuôi dạy và hướng dẫn con cái bằng cách chúng ta yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, mềm mại đối với con nhưng sẽ yêu thương trong tiết độ, nhân từ trong tiết độ và mềm mại trong tiết độ. Chúng ta sẽ không vì quá yêu thương con, quá mềm mại với con mà đi đến chỗ quá cưng chiều con, làm hết mọi việc cho con đến nỗi con chúng ta trở nên những người ấu trĩ, ỷ lại vào người khác và thiếu tinh thần tự lập.

Thường thường các phụ huynh cưng chiều con quá đáng không muốn thay đổi cách dạy con vì không nhìn thấy đó là điều sai lầm, cần phải sửa đổi. Vì thế, bạn bè và người hướng dẫn tinh thần các em trong những gia đình này cần giúp cho các em thấy rằng các em cần tập tinh thần trách nhiệm, đừng ỷ lại hay tùy thuộc vào sự che chở bảo bọc của cha mẹ nữa. Có như thế sau này ra đời các em mới có đủ nghị lực để đương đầu với những thách thức trong cuộc sống.

Nếu quý vị nhận thấy mình đang bảo bọc che chở con cách quá đáng hoặc vì quá cưng con, không giao việc cho con để tập cho con có tinh thần tự lập và tinh thần trách nhiệm. Ðây là lúc chúng ta cần xét lại vấn đề và thay đổi để không vô tình tạo ra những con người hèn yếu, không có tinh thần trách nhiệm nhưng lúc nào cũng ỷ lại vào người khác (còn tiếp).

Minh Nguyên