THONGB.JPG (17285 bytes)

CƠN MƯA CUỐI MÙA

Ngày xưa, khi bị hạn hán, con người hay cầu đảo trời mưa. Ðây là niềm tin rất phổ quát trong dân gian khắp nơi trên thế giới vì người ta tin Trời là Ðấng làm mưa làm nắng. Quí vị lớn tuổi chắc còn nhớ bài thơ thuộc lòng lúc còn học tiểu học trước kia tại Việt Nam:

"Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm..."

Nhà thơ Nguyên Sa, tức giáo sư Trần Bích Lan mới qua đời vào tháng Tư năm nay tại California, một trong những người đã có công xây dựng nền thơ mới của Việt Nam, đã sáng tác một bài thơ rất ướt át về mưa như sau:

 

"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt

Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa

Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về

Và đêm ơi xin cứ dài vô tận."

 

Trong các phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Ðức Chúa Trời đã cho một cơn mưa rất lớn đổ xuống trên lãnh thổ Ysơraên sau hơn ba năm dài hạn hán. Lúc ấy là vào thời vua Aháp cai trị vương quốc Ysơraên.

Là một ông vua mà lịch sử Cựu Ước phê phán là người "làm điều ác trước mặt Ðức Giêhôva hơn hết thảy các bậc tiền bối mình" (I Vua 16:30), Aháp còn đi cưới con gái của vua dân Siđôn tên là Giêsabên làm vợ. Sách I Các Vua 16:31 chép thêm rằng Aháp xem việc bắt chước tội lỗi của ông vua đầu tiên của Ysơraên là Giêrôbôam là "nhỏ mọn", có nghĩa là xem tội thờ thần tượng chưa thấm tháp gì, nên Aháp đã đích thân đi cưới một người ngoại bang nổi tiếng là say mê tà thần Baanh. Ðây là một hành động thách thức Ðức Chúa Trời là Ðấng kỵ tà. Tại sao chúng ta dám nói hoàng hậu Giêsabên "say mê tà thần Baanh"? Bằng chứng là khi lên ngôi hoàng hậu, bà Giêxabên đã nuôi đến 450 thầy tế lễ của tà thần Baanh, và 400 thầy tế lễ của tà thần Áttạttê. Giêsabên tôn trọng các thầy tế lễ tà thần đến nỗi hằng ngày ngồi ăn chung bàn với họ. Tám trăm năm mươi tiên tri của hai tà thần nầy về sau đã bị tiên tri Êli ra lệnh giết chết trong một cuộc thách thức dâng tế lễ.

Cá nhân vua Aháp chẳng những không thờ lạy Ðức Chúa Trời mà ông vua nầy đã cùng với hoàng hậu Giêxabên xúi dân Do Thái thờ hình tượng Baanh và Attạttê. Không thể chịu nỗi trước tình trạng suy thoái thuộc linh của cả dân tộc, nhà tiên tri Êli đã can đảm xin Chúa trừng phạt nước nầy bằng một cơn hạn hán lớn. Trong I Vua 17:1, nhà tiên tri Êli dám tuyên bố với vua Aháp rằng: "Ta đứng trước mặt Giêhôva Ðức Chúa Trời của Ysơraên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa." Chúa đã không cho mưa xuống trên nước Ysơraên trong ba năm rưỡi như Êli cầu xin. Lời tuyên bố của Êli đã khiến nhà tiên tri can đảm của chúng ta bị vua Aháp kết vào tội gây rối loạn. Khi gặp Êli, vua Aháp hỏi mỉa nhà tiên tri của Ðức Chúa Trời rằng: "Có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Ysơraên chăng?" Thật là nực cười! Mình là kẻ rối loạn mà dám gọi tiên tri của Ðức Chúa Trời là kẻ rối loạn.

Và trong khi cả nước bị hạn hán lớn, Chúa đã làm phép lạ sai chim quạ đem bánh và thịt đến nuôi nhà tiên tri Êli trong hang Kêrít. Là những người hầu việc Chúa, đừng ai quên rằng Chúa là Ðấng sẽ "nuôi" mình. Chúa vẫn còn dùng nhiều "chim quạ" ngày nay để cung ứng nhu cầu cho những tôi con hết lòng nhờ cậy Chúa.

Cơn hạn hán đem lại tình trạng thiếu nước uống và thức ăn đã được tiên tri Êli xin Chúa giáng xuống cho dân Ysơraên thật ra chỉ để nhắc nhở cho họ biết họ đang ở trong một cơn khô hạn về mặt tâm linh. Sau đó, Chúa phán với Êli rằng: "Hãy đi ra mắt Aháp; ta sẽ khiến mưa sa xuống đất" (18:1). Chương 18 không chép Êli cầu xin Chúa ban mưa trở lại, nhưng thư Giacơ 5:17,18 giúp cho chúng ta biết điều nầy: "Êli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Ðoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu." Biến cố nầy đã nâng Êli từ một "người yếu đuối như chúng ta" trở thành một anh hùng đức tin.

Cũng như Môise giơ tay ra trên Biển Ðỏ khiến biển bày ra khô cho dân Do Thái đi qua rồi giơ tay ra một lần nữa để nước lấp lại tiêu diệt trọn đoàn quân truy kích của Ai cập như có chép trong sách Xuất Êdíptô ký 14; cũng như Giôsuê đã cầu nguyện xin mặt trời dừng lại gần một ngày tại Gabaôn để người Do Thái có thì giờ tiêu diệt dân Amôrít như có chép trong sách Giôsuê 10; thì nhà tiên tri Êli của chúng ta đã làm một chuyện phi thường khi tuyên bố trời sẽ không mưa trong ba năm rưỡi. Nói đúng hơn, Ðức Chúa Trời đã làm những việc phi thường khi Ngài nghe lời cầu khẩn của các tôi tớ Ngài. Tên tuổi của nhà tiên tri Êli đã đi vào thánh sử, Êli đã trở thành một gương mẫu của sự cầu nguyện bởi đức tin. Cầu nguyện bởi đức tin và theo ý Chúa đã biến con người tầm thường như Êli thành người có thể "hô phong hoán vũ"!

Nhưng điều tôi muốn thưa cùng Hội Ðồng năm nay là khi Ðức Chúa Trời cho mưa trở lại theo lời cầu xin của Êli, thì đó một "cơn mưa rất lớn" (I Vua 18:45). Cám ơn Chúa! Khi Chúa cho mưa, không phải chỉ nhỏ vài giọt, nhưng cho một cơn mưa rất lớn! Chủ đề của Hội Ðồng Giáo Hạt lần thứ 23 của chúng ta năm nay là "Mưa Cuối Mùa". Tại sao Ban Chấp Hành Giáo Hạt đã chọn chủ đề nầy? Thưa Hội Ðồng! Vì Hội Thánh của Chúa đang ở trong một cơn khô hạn tâm linh rất lớn và chúng tôi khao khát được Chúa ban một "cơn mưa rất lớn" từ trời! Hội Ðồng có muốn một cơn mưa thuộc linh rất lớn đổ xuống không?

Thưa Hội Ðồng! Việc Êli cầu đảo đừng mưa và mưa trở lại không phải là chuyện dễ! Có người kể cho tôi nghe chuyện một người Việt Nam tại Ðức, trong khi làm chứng đã dám nói rằng "Ðức Chúa Trời có thể làm phép lạ. Bây giờ là mùa hè trời nắng chang chang, nhưng tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa cho tuyết đổ xuống cho mà coi!" Rồi anh ta cầu nguyện, hết lòng cầu nguyện, tha thiết cầu nguyện, nhưng tuyết không đổ xuống. Kết quả chẳng ai tin, trái lại người ta còn cười anh ta là một người cuồng tín! Tại Việt Nam, nghe nói cũng có một người đòi cầu nguyện cho một người chết đã liệm trong quan tài sống lại. Anh ta cầu nguyện. Có lẽ cũng thiết tha cầu nguyện, nhưng cũng không có gì xảy ra, người chết vẫn nằm yên trong cỗ quan tài lạnh lẽo. Chuyện nầy cũng trở thành lý do cho những người vô thần chê cười đạo Chúa.

Chúng ta thử hỏi tại sao Ðức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của Êli không cho mưa xuống trong ba năm rưỡi, rồi sau đó Ngài cho mưa xuống khi Êli cầu nguyện lại; nhưng Ngài lại không nhậm lời hai anh bạn chúng ta xin tuyết đổ xuống giữa mùa hè ở Ðức và làm cho người chết sống lại ở Việt Nam? Ðức Chúa Trời của Êli ngày xưa cũng là Ðức Chúa Trời của chúng ta ngày nay kia mà? Ngài là Ðấng bất biến, quyền năng của Ngài không bao giờ thay đổi kia mà?

Bài học trong I Vua 17,18 giúp chúng ta tìm ra câu trả lời. Quan sát cuộc đời và chức vụ của nhà tiên tri Êli, chúng ta sẽ thấy Chúa đã đổ xuống một "cơn mưa rất lớn" sau hơn ba năm hạn hán tại Ysơraên vì ba điều kiện sau đây:

 

Êli, người cầu nguyện,

có đời sống thánh thiện.

 

Khi thấy cả nước hùa theo vua Aháp và hoàng hậu Giêsabên bỏ Ðức Chúa Trời mà thờ lạy hình tượng của các tà thần Baanh và Áttạttê, tiên tri Êli vô cùng đau đớn. Êli không thể chịu nổi. Sách I Vua 16:30-33 chép: "Aháp, con trai Ômri, làm điều ác trước mặt Ðức Giêhôva hơn hết thảy các người tiền bối mình. Vả người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Giêrôbôam, con trai Nêbát, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Giêsabên, con gái Ếtbaanh, vua dân Siđôn, mà làm vợ; người cũng đi hầu việc Baanh và thờ lạy nó. Người lập một bàn thờ cho Baanh tại trong miễu của Baanh mà người đã cất tại Samari. Aháp cũng dựng lên một hình tượng Áttạttê..."

Nhà tiên tri Êli không thể chấp nhận tình trạng suy thoái thuộc linh toàn diện như vậy trên cả dân tộc ông. Người có đời sống thánh thiện như Êli vô cùng đau đớn khi cả dân tộc bỏ con đường thánh thiện đi theo tà thần. Tuy nhiên, nỗi đau đớn của Êli không thụ động như ông Lót tại thành Sôđôm và Gômôrơ. Thư II Phierơ 2:8 nói rằng Lót là "người công bình nầy ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình." Tuy nhiên Lót không làm gì cả! Nhưng tiên tri Êli chẳng những là một người công bình thánh thiện mà ông còn muốn cho toàn dân Chúa sống thánh thiện. Khi tình trạng tâm linh của dân tộc suy thoái tàn tệ, Êli đã cầu xin Chúa trừng phạt nước Ysơraên bằng một cơn hạn hán lớn. Và chúng ta thấy Êli chỉ cầu nguyện xin Chúa cho mưa trở lại sau khi ông dẹp sạch các hình tượng Baanh và Átạttê và giết chết các thầy tế lễ của tà thần.

Thưa Hội Ðồng! Tôi tin chắc rằng Ðức chúa Trời sẽ ban một cơn mưa phấn hưng lớn tuôn tràn xuống trên Hội Thánh nếu tôi con của Chúa dẹp sạch mọi hình thức thần tượng trong đời sống. Nếu tôi con Chúa còn yêu mến một cái gì đó hơn yêu Chúa, thì Hội Thánh sẽ rơi vào tình trạng hạn hán tâm linh. Nếu trong tâm hồn chúng ta còn có những thần tượng nào khác hơn là chính Ðức Chúa Trời thì Ngài không thể nào ban mưa phấn hưng xuống được trên Hội Thánh Ngài. Khi những thần tượng như tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị v.v... còn ngự trị trong lòng con dân Chúa, thì đừng hi vọng sẽ có mưa cuối mùa. Khi những hình tượng núp bóng dưới sự tham lam, ghen ghét, dâm loạn, say mê thú vui nhục dục v.v... thì Thánh Linh của Ðức Chúa Trời không thể hoạt động trong gia đình con dân Chúa và Hội Thánh.

Hội Thánh của Chúa cần phải được quét sạch khỏi mọi thứ thần tượng. Tiên tri Êli đã thách thức dân Do Thái: "Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giêhôva là Ðức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Baanh là Ðức Chúa Trời, hãy theo hắn" (18:21). Thưa Hội Ðồng! Dân sự của Chúa, Hội Thánh của Chúa không thể đi giẹo hai bên, không thể đi hàng hai, không thể sống thỏa hiệp nửa đời nửa đạo! Cơn mưa phấn hưng không thể tuôn tràn xuống trên Hội Thánh khi con dân Chúa đã đánh mất tình yêu ban đầu đối với Ngài. Chúng ta cần phải ăn năn và trở lại với Chúa, thì lúc đó cơn mưa lớn cuối mùa chắc chắn sẽ được Chúa đổ xuống tràn ngập trên con dân Ngài và Hội Thánh. Bất cứ cơn phấn hưng nào cũng có những cái giá phải trả, và cái giá cần thiết nhất là ăn năn tội lỗi, dẹp bỏ thần tượng, và thánh hóa cuộc đời.

 

Êli, người cầu nguyện,

có đức tin thật.

 

Ðiều kiện thứ hai khiến cho cơn mưa lớn đổ xuống vì nhà tiên tri Êli là một người có đức tin thật khi cầu nguyện. Giacơ 1:6-7 chép rằng: "Phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa."

Ðức tin của Êli cũng không phải là đức tin mù quáng, nhưng là đức tin được Chúa hướng dẫn đúng lúc đúng chỗ đúng việc. Ðức tin của Êli được bày tỏ hết sức minh bạch và có mục đích rõ ràng khi ông dám thách thức các tiên tri của tà thần Baanh dâng của lễ và cầu khẩn danh của thần Baanh, còn ông sẽ dâng của lễ và cầu khẩn danh Ðức Giêhôva, và tối hậu thư của Êli là "thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Ðức Chúa Trời" (18:24).

Trong cuộc thách thức nẩy lửa nầy, nhà tiên tri Êli không hành động một cách bốc đồng như một người giữa mùa hè xin Chúa cho tuyết đổ xuống! Trong lời cầu nguyện của Êli chép trong I Vua 18:36,37, chúng ta thấy có hai yếu tố rất quan trọng: Thứ nhất, Êli hành động theo lệnh của Chúa vì ông nói rằng "tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự nầy"; và thứ hai, Êli cầu xin Chúa nhậm lời với mục đích "hầu cho dân sự nầy nhìn biết rằng Giêhôva là Ðức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại."

Chúng ta không thấy một lý do khoe khoang nào nơi nhà tiên tri Êli trong cuộc thách thức nầy, dù là khoe khoang Ðức Chúa Trời của mình có quyền năng đi nữa! Êli chỉ hành động theo lệnh của Chúa đúng lúc và vì muốn dân sự trở lại với Chúa mà thôi, mặc dù ông có thể bị mất mạng trong tay vua Aháp và hoàng hậu Giêxabên gian ác và cuồng tín theo tà thần. Sách I Vua 19 tiếp theo cho biết Êli suýt mất mạng trong tay hoàng hậu Giêxabên.

Êli cũng không màng đến danh hiệu "sứ giả phấn hưng"! Ông chỉ muốn Ðức Chúa Trời là Ðấng Phấn Hưng, và dân sự của Chúa phải từ bỏ hình tượng mà quay lại với Ngài. Trong con người Êli không hề có máu anh hùng! Thật là ngược lại với một số người tuy nói là hầu việc Chúa, nhưng lúc nào cũng muốn được mang tiếng là "anh hùng"!

Ðức tin nơi Êli cũng không vay mượn của người khác, không bắt chước người khác, và không phải là một thứ đức tin của công thức. Có người đã đưa ra công thức cầu nguyện phải giơ tay như thế nầy, phải nằm lăn ra như thế kia, phải cúi đầu, phải lắc lư, phải phát âm như chim kêu hay gào thét một cách thê thảm v.v... Một số người ngày nay thấy người khác được đề cao vì có ơn cầu nguyện chữa bệnh, nên cũng bắt chước cầu nguyện chữa bệnh, dù mình không được Chúa Thánh Linh ban cho ân tứ chữa bệnh. Cũng có người thấy người khác có ơn nói tiếng lạ nghe hấp dẫn quá, thiêng liêng quá, nên cũng bắt chước nói tiếng lạ, có người còn ghi tên theo học các lớp dạy nói tiếng lạ nữa! Thư I Côrinhtô 12:11 cho biết ân tứ của Chúa Thánh Linh ban ra cho ai là "theo ý Ngài muốn" chứ không phải theo ý chúng ta muốn. Tiên tri Êli là người biết rõ mục đích của ân tứ Chúa ban cho mình là để đưa dân sự của Chúa trở về với Ngài. Người được ân tứ gì đi nữa thì cũng vì Hội Thánh chứ không phải vì mình hơn ai hay nổi tiếng hơn người khác. Người được ân tứ thật của Chúa Thánh Linh không bao giờ vì mình có ân tứ của Chúa mà dám cho rằng người khác không thiêng liêng và đi đâu cũng đòi đè cổ người khác xuống để đặt tay cầu nguyện cho người khác được ân tứ như mình!

 

Êli, người cầu nguyện,

có khải tượng thật từ Chúa.

 

Ðiều kiện hay yếu tố thứ ba là cơn mưa lớn đổ xuống sau khi Êli thấy khải tượng của Ðức Chúa Trời. Câu 41,42 cho biết mặc dù Êli nói với vua Aháp "hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn", nhưng trong khi Aháp đi ăn uống, thì "Êli leo lên chót núi Cạtmên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối." Êli cầu nguyện hết sức khẩn thiết nài xin Chúa xác nhận cho đức tin của ông bằng một khải tượng rõ rệt.

Mặc dù biết Chúa đã ban lửa từ trời xuống trên của lễ mà ông dâng lên Chúa, thì Ngài cũng có thể ban một cơn mưa xuống sau đó, nhưng Êli vẫn cầu nguyện, úp mặt xuống giữa hai đầu gối mà tha thiết cầu nguyện trong sự van nài. Như sứ đồ Phaolô về sau đã viết trong thư Philíp 4:6, một mặt thì chúng ta "chớ lo phiền chi hết", nhưng mặt kia chúng ta vẫn phải "cầu nguyện, nài xin, và tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời." Chúa biết rõ từng nhu cầu của chúng ta, nhưng chúng ta phải nài xin Chúa đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Tại sao? Tại vì Chúa muốn nghe lời cầu nguyện của con dân Ngài. Những lời khẩn nguyện của con dân Chúa lúc nào cũng êm tai Ngài. Tôi biết nhà tôi yêu tôi, nhưng lúc nào tôi cũng muốn nghe nhà tôi nói với tôi: "Em yêu anh!". Mấy chữ "anh yêu em, em yêu anh" mà không thật sự xuất phát ra từ đáy lòng thì vô cùng ghê tởm, nhưng nếu thật sự xuất phát từ đáy lòng thì êm ái vô cùng!

Khải tượng về cơn mưa cần thiết cho Êli. Khi cầu nguyện, Êli bảo một người đầy tớ ngó về phía biển để xem chừng thấy dấu hiệu gì không. Người đầy tớ trả lời: "Không có chi hết!". Không nao núng, Êli cầu nguyện tiếp và sai người đầy tớ đi ra ngó về phía biển lần thứ hai. Cũng không có chi hết! Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Cũng không có gì hết! Ðức tin của Êli bị thử thách ngay chính lúc nầy. Nhưng Êli không bỏ cuộc! Cho đến lần thứ bảy, khải tượng mới xuất hiện. Dù khải tượng rất nhỏ chỉ là một cụm mây bằng lòng bàn tay, nhưng Êli biết đây là khải tượng của Ðức Chúa Trời Toàn Năng! Êli bảo nhà vua lên xe xuống núi ngay, vì mưa có thể "phong tỏa đường về". Chỉ một chốc lát sau đó, mây đen vần vũ đến, gió nổi dậy, và "cơn mưa rất lớn" đổ xuống.

Thưa các tôi tớ và con dân Chúa! Khải tượng cũng cần thiết cho chúng ta hôm nay để tiếp nhận cơn mưa rất lớn từ trời. Người lãnh đạo Hội Thánh phải nhận được khải tượng từ Chúa cho những công việc của mình. Phấn hưng không đến một cách mơ hồ nhưng được xác nhận trước bằng khải tượng. Ðức tin như Hêbơrơ 11:1 chép là "sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy." Mắt bình thường chẳng xem thấy, nhưng mắt thuộc linh phải thấy khải tượng. Êli nhìn thấy khải tượng bằng mắt thiêng liêng, nhưng ông muốn cho người đầy tớ của ông thấy khải tượng bằng mắt thường. Và chỉ cần một cụm mây nhỏ bằng lòng bàn tay là đủ!

Thưa Hội Ðồng! Tôi chỉ mong thấy một khải tượng nhỏ bằng lòng bàn tay! Nhưng hễ là khải tượng đến từ Chúa, thì cụm mây bằng lòng bàn tay cũng sẽ chứa hàng triệu thước khối nước. Cơn khô hạn thuộc linh dù lớn đến mấy cũng sẽ qua khi cơn mưa lớn của Chúa đổ xuống tưới mát tâm hồn chúng ta.

Tôi kêu gọi Hội Ðồng thiết tha cầu nguyện xin Chúa ban cho một cơn mưa lớn. Xin Chúa cho chúng ta bằng lòng trả giá bằng đời sống thánh thiện, ăn năn tội lỗi, dẹp bỏ hình tượng, và lấy đức tin thật mà cầu nguyện. Trong kỳ Hội Ðồng nầy, xin Chúa cho chúng ta nói được như nhà tiên tri Êli, "Tôi đã nghe tiếng mưa lớn!" Amen!

Nguyễn Bá Quang