THONGB.JPG (17285 bytes)

Cánh Buồm Căng Gió

Tôi và chú Bình vừa đi làm về thì thấy một chồng thư và giấy tờ quảng cáo để trên bàn ăn, nhưng bên cạnh đó là một tờ giấy xếp ngay ngắn. Trong nhà yên lặng một cách khác thường. Tôi đoán hai thằng cháu đã về trước và lấy chồng thư ở hộp thư ra, nhưng quái lạ, hai thằng nhỏ đâu không thấy? Tôi và chú Bình đang băn khoăn thì nghe tiếng hai thằng nhỏ từ trong phòng ngủ vụt chạy ra và la to: "Surprise!"

Tôi hỏi trước: "Surprise cái gì?" thì thằng Vui nhanh nhẩu trả lời: "Bác và ba xem tờ report của anh An đi!" Trong khi chú Bình mở tờ bảng điểm ra xem, thì thằng An đứng im nhưng mặt mày có vẻ rất quan trọng. Tôi thấy chú Bình cười nhưng không nói gì mà chỉ trao tờ giấy cho tôi xem. Nhìn thấy một dọc chữ A đằng sau các môn học, tôi hết sức cảm động. Tôi ôm choàng lấy thằng An và nói: "Bác chúc mừng cháu!"

Tôi đi vào phòng ngủ và ngồi yên. Bên ngoài tiếng ba cha con chú Bình kháo nhau và cười một cách vui vẻ. Tôi đóng cửa phòng và đứng yên cầu nguyện cám ơn Chúa. Tôi có lý do đặc biệt để cám ơn Chúa vì năm ngoái, thằng An đã từng bỏ học, hút marijuana, và bị nhà trường cảnh cáo. Nhưng cám ơn Chúa nhờ lòng thương xót của Ngài, nhờ cách đối xử hết sức nhẹ nhàng của chú Bình, mà thằng An đã ăn năn lỗi lầm của nó. Thằng An đã thật sự ăn năn hối lỗi. Tờ bảng điểm cuối năm của nó đã chứng minh thái độ chân thành và quyết tâm thay đổi.

Từ một người đánh cá quê mùa ở miền Trung nước Việt, Bình theo thời cuộc dẫn hai đứa con vượt biên qua Mỹ tìm gặp tôi sau khi vợ Bình bị bệnh kiết lỵ qua đời. Cánh buồm căng gió của những ngày biển lặng êm ả không bảo đảm tương lai cho hai đứa con, và đó là lý do ra đi của Bình, người em họ của tôi. Do đó, sau khi gặp tôi một cách hết sức bất ngờ và xây dựng một cuộc sống mới tại Mỹ, Bình đặt hết hi vọng vào hai đứa con trai mà Bình lúc nào cũng nói với tôi rằng đây là món quà quí giá nhất mà mẹ Bình và vợ Bình để lại cho mình. Có những lúc ngồi yên lặng thả hồn về quá khứ, Bình nói với tôi: "Anh Khôi biết không? Cái thằng An giống hết như mẹ nó, từ nét mặt cho đến dáng đi, còn thằng Vui thì nụ cười không khác gì mẹ em mà anh đã biết. Cứ mỗi lần nhìn hai đứa là em nhớ ngay mẹ em và vợ em."

Tôi cũng không bao giờ có thể quên dì Hồng mẹ của Bình. Dù không phải là dì ruột của tôi, nhưng dì Hồng đã được ghép tháp vào gia đình bà ngoại tôi làm con nuôi và được mang họ của ông ngoại tôi. Ðối với tôi, dù là con nuôi của bà ngoại tôi nhưng dì Hồng lúc nào cũng là dì của tôi vì dì là người dì duy nhất của tôi. Mẹ tôi không có em gái, chỉ có mấy người em trai mà thôi.

Tình thương của dì Hồng dành cho tôi là cháu khi dì chưa có chồng tưởng sẽ giảm bớt đi khi dì lấy chồng và sinh ra Bình. Nhưng không, tình thương đó vẫn không suy giảm. Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên khi tôi từ Huế về quê ngoại nghỉ hè và ra tận làng biển Cồn Di thăm dì sau mấy năm dài không gặp dì và cũng không biết dì đi lấy chồng xa. Những tiếng cười rộn rã khi gặp lại thằng cháu, những giọt nước mắt nóng hổi khi dì ôm lấy tôi và hôn tôi khi tôi ra về vẫn còn để lại những kỷ niệm không bao giờ phai lạt trong đời tôi.

Dì Hồng có lẽ bây giờ đã già lắm rồi. Dì chỉ hơn tôi mười một tuổi, nhưng trong đầu óc tôi, dì Hồng là một người lớn hơn tôi nhiều. Tôi không biết giờ nầy dì Hồng ra sao, làng Cồn Di có thay đổi gì không?

Một người em cô cậu của tôi ở San Diego mới về nước thăm lại làng cũ của tôi cho biết vùng quê nghèo của tỉnh tôi đã thay đổi hẳn. Trước kia, ngoài con đường cái quan chạy ngang qua làng, làng tôi chỉ có những con đường gồ ghề chật hẹp đầy gai của những bụi tre đổ xuống thì bây giờ là những con đường tương đối lớn, bằng phẳng, xe hơi chạy được. Trước kia, cả làng chưa bao giờ biết điện là gì, thì bây giờ nhà nào cũng có điện, có TV. Trước kia, ngoại trừ dãy nhà ba gian năm chái của ông nội tôi, cả làng toàn là nhà tranh vách đất thì bây giờ hầu hết là nhà ngói. Chú em tôi ra đi lúc mười tuổi nhưng khi trở về thăm làng cũ thì đã suýt soát sáu mươi, nên sự thay đổi đã làm cho chú bàng hoàng. Một lần, chú nói với tôi: "Em nói điều nầy anh đừng cho em điên. Em khuyên anh đừng về thăm làng cũ. Thứ nhất là những người lớn hơn hoặc cùng tuổi với anh thì đã chết cả rồi, còn lớp nhỏ lớn lên chẳng biết anh là ai. Thứ hai là những kỷ niệm cũ xưa của làng mình còn đẹp trong ký ức anh thì hãy giữ nguyên, anh về thăm bây giờ thấy thay đổi hết, uổng lắm!"

Tôi cũng có ý nghĩ như chú em cô cậu của tôi. Chỉ thua tôi ba tuổi mà chú đã có nhận định như vậy thì khi về thăm làng xưa thì có lẽ tôi sẽ phải đồng ý với chú. Cho đến giờ nầy, tôi vẫn chưa dám về thăm làng. Những kỷ niệm của thời ấu thơ, những kỷ niệm về dì Hồng, những mối tình ngây thơ vụn vặt của thời đi học ... có thể bị phá sản trong lâu đài kỷ niệm mà tôi còn ôm ấp. Tôi vẫn còn say mê những cánh buồm căng gió của dân đánh cá làng Cồn Di. Tôi vẫn còn say mê những cây cổ thụ già và những con đường làng chật hẹp. Những cây cổ thụ đã chứng kiến những buổi trưa hè tôi ra ngồi dưới gốc cây tập tành sáng tác thơ. Những con đường làng mà tôi đi qua mỗi ngày và tối nào về cũng phải nhờ mẹ tôi lấy kim gỡ những đầu gai nhọn đâm vào chân. Những lần đi thả diều trong những buổi chiều gió lộng. Những lần tắm sông mò tôm bắt ốc. Những lần kéo nhau cả lũ học trò trèo qua hàng rào nhà ông Cự ăn cắp trái mít xanh đem về nướng rồi xé ra ăn một cách khoái trá…

Tôi sẽ không trở về...Tôi không muốn vẽ chồng lên bức tranh kỷ niệm thời thơ ấu của tôi những màu sắc mới dù là những màu sắc thật rực rỡ. Tôi chỉ muốn thỉnh thoảng thả hồn trên chiếc thuyền cánh buồm căng gió trong những buổi chiều đam mê của kỷ niệm mà thôi...

HOÀNG BÁ