![]()
LTS. Thông Công đã cho đăng từ số 140, loạt bài giảng gồm bốn bài của Mục Sư Nguyễn Bá Quang về sách Giô-na trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ðây là loạt bài giảng đã được Mục Sư Nguyễn Bá Quang giảng tại Nhà thờ Tin Lành Seattle trong năm 1995. Sau đây là bài sau cùng của loạt bài Giô-na, với đề tài: "Khoảng Cách Tình Yêu". Xin quí độc giả đọc lại Giô-na chương 4 trước khi xem bài giảng này.
Chúng ta đang sống trong một nước dư thừa rất nhiều thứ, và theo nhận xét của tôi thì thứ nhất là dư thừa đồ ăn, và thứ hai là dư thừa đồ chơi trẻ con. Trong khi trẻ con ở các nước khác chỉ mơ ước có một con búp bê hay một chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ xíu mà thôi, thì một đứa trẻ ở nước Mỹ có hàng chục thứ đồ chơi khác nhau. Ðồ chơi của trẻ con Mỹ có thứ rất đắt tiền, và mỗi năm đều có thêm đồ chơi mới vào dịp sinh nhật của nó hay lễ Giáng Sinh. Vào bất cứ nhà nào ở nước Mỹ, giàu cũng như nghèo, nếu có con nhỏ là tất nhiên có đồ chơi bày la liệt khắp nơi. Ði dạo phố một lúc, thế nào chúng ta cũng phải đi qua hiệu bán đồ chơi trẻ con.
Chẳng những trẻ con thích đồ chơi mà nhiều người lớn, trong đó có tôi, vẫn còn thích đồ chơi trẻ con. Một ông bạn của tôi ở California có nguyên một giàn xe lửa đồ chơi rất hấp dẫn. Ông ta trang bị một giàn xe lửa chạy bằng điện vào một tấm gỗ lớn bằng cánh cửa garage. Ngày thường tấm bảng nầy được kéo lên sát trần nhà, khi muốn chơi thì bấm nút điện, nguyên cả giàn xe lửa được kéo xuống. Giàn xe lửa của ông ta trông thật hấp dẫn vì có đủ mọi thứ như thật, hai ba đầu máy và nhiều toa xe; đường rầy xe lửa chạy qua cầu, chui qua hầm; có nhà ga, có hành khách đứng đợi ở sân ga; và phong cảnh dọc theo đường xe lửa như phố xá, xe cộ, đồi núi, cây cối, ruộng vườn v.v... Ông ta bỏ ra cả ngàn đôla để sắm giàn xe lửa nầy để chính ông ta chơi chứ không phải cho con ông ta chơi mà thôi!
Trẻ con thích đồ chơi vì nhiều lý do: thứ nhất là đồ chơi thỏa mãn một mơ ước nào đó của chúng. Chưa đủ tuổi để lái xe hơi thật, thì làm chủ chiếc xe đồ chơi! Chưa thấy mẹ sinh thêm em bé thật, thì ta bồng ẵm búp bê và cho búp bê ăn! Mấy chú loi choi chưa đi lính được, nên trút hết anh hùng tính của mình qua GI Joe! Lý do thứ hai là có những đồ chơi trông giống như đồ thật. Nhiều khẩu súng bắn nước trông giống như hệt khẩu súng bắn đạn thật. Vì thế mà nhiều người mua súng thật cất trong nhà, trẻ con lấy ra chơi tưởng súng giả, nhắm vào em bóp cò, và giết chết em!
Có lẽ quí vị thắc mắc tôi đang giảng về sách Giô-na 4 mà tại sao lại nói về đồ chơi trẻ con? Thưa quí vị! Trong chương 4 của sách Giô-na, chúng ta thấy có một cái thật và một cái chơi. Cái thật là trên 120,000 linh hồn rất quí báu của dân thành Ni-ni-ve, và cái chơi là một sợi dây dưa leo che nắng cho ông Giô-na. Trong khi Ðức Chúa Trời hết sức thương xót và quan tâm đến số phận của 120,000 người dân Ni-ni-ve và không muốn cho những người nầy bị hư mất đời đời trong hỏa ngục; thì ông tiên tri Giô-na chỉ quan tâm đến dây dưa leo che nắng cho ông ta trong căn lều ngoài thành Ni-ni-ve! Thật là một chuyện vô cùng trái ngược! Chẳng những không quan tâm đến linh hồn quí giá của 120,000 người ở Ni-ni-ve, mà tiên tri Giô-na lại còn nổi giận đòi chết khi sợi dây dưa leo che nắng cho ông bị một con sâu chích héo!
Bài giảng nầy chỉ có hai phần rất dễ nhớ: thứ nhất là Giô-na giận Chúa, và thứ hai là Chúa thương Giô-na.
Chương 1 của sách Giô-na cho chúng ta biết nhà tiên tri Giô-na được Chúa ra lệnh đi đến thành Ni-ni-ve để cảnh cáo dân chúng trong thành nầy về tội ác của họ. Nhưng vì mang thành kiến kỳ thị chủng tộc rất nặng và sợ mất uy tín cá nhân, Giô-na đã cải lệnh Chúa và trốn xuống tàu đi Ta-rê-si. Giô-na tìm cách lánh mặt Chúa, nhưng Chúa đã gặp mặt ông trong một cơn bão làm cho chiếc tàu ông quá giang gần chìm. Sau đó, Giô-na bị quăng xuống biển và Chúa đã chuẩn bị một con cá lớn nuốt ông vào bụng. Trong chương 2, Giô-na từ trong bụng cá ăn năn kêu cầu cùng Chúa và Chúa đã ra lệnh cho con cá mửa ông ra trên đất khô. Trong chương 3, khi được Chúa cho dịp tiện lần thứ hai, Giô-na đã vâng lệnh Chúa đến Ni-ni-ve rao giảng lời cảnh cáo: "Còn bốn mươi ngày nữa, thành Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!" Khi nghe như vậy, mọi người ở Ni-ni-ve từ vua đến dân đều thành khẩn ăn năn tội lỗi, từ bỏ lối sống độc ác, kêu cầu cùng Ðức Chúa Trời, và được Ngài tha thứ. Chúa đổi ý và không tiêu diệt họ.
Câu chuyện đến đây quá hay như một bài hát hay được mọi người vỗ tay tán thưởng. Nhưng có một người không chịu vỗ tay tán thưởng, và người đó lại chính là nhà tiên tri Giô-na! Trong khi muôn vàn thiên sứ trên thiên đàng vui mừng vì có trên 120,000 linh hồn ăn năn tội và quay trở lại cùng Ðức Chúa Trời, thì theo chương 4 câu 1, tiên tri Giô-na "không đẹp lòng và giận dữ."
Nhà tiên tri Giô-na giận ai? Lời cầu nguyện của Giô-na trong câu 2 và 3 trả lời cho chúng ta biết ông ta giận Chúa. Lý do Giô-na giận Chúa thật hết sức kỳ quặc: ông ta giận Chúa chỉ vì Ngài là Ðấng "nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ" cho dân thành Ni-ni-ve! Thật chưa có ai giận Chúa một cách kỳ quặc lạ lùng như vậy! Chúa nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn mà mình lại giận Chúa? Nhưng có thật sự Giô-na giận Chúa vì Ngài có những đức tính như vậy không?
Như chúng ta đã biết thì Giô-na là một người Do Thái có thành kiến rất hẹp hòi. Ông ta nghĩ rằng Ðức Chúa Trời đã chọn dân Do Thái làm dân tộc riêng của Ngài nên Ngài là Ðức Chúa Trời của riêng họ, ơn phước của Ngài chỉ nên giáng xuống cho dân Do Thái mà thôi. Câu 2 nói rằng Giô-na biết Ðức Chúa Trời là Ðấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn; nhưng ông ta cho rằng lòng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn của Chúa chỉ nên dành riêng cho dân tộc Do Thái của ông mà thôi, còn các dân tộc khác không xứng đáng nhận những ân sủng nầy. Do đó, khi dân thành Ni-ni-ve ăn năn tội lỗi và được Ðức Chúa Trời tha thứ, Giô-na giận Chúa vì Ngài đổi ý không giáng tai họa xuống thành Ni-ni-ve nữa. Việc Chúa đổi ý đã làm cho lời rao giảng của ông "Bốn mươi ngày nữa, thành Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống" không trở thành sự thật. Khi lời cảnh cáo của Giô-na không thành sự thật vì dân thành Ni-ni-ve ăn năn và Chúa đổi ý không trừng phạt họ, Giô-na thấy uy tín cá nhân của ông bị sứt mẻ vì ông trở thành vị tiên tri nói ra một điều mà điều ấy không trở thành sự thật. Có lẽ trong cả Kinh Thánh, chúng ta chưa bao giờ thấy trường hợp có ai đi giảng đạo cho người khác, khi thấy người ta ăn năn tội lỗi mà mình lại "không vừa lòng và giận dữ" như Giô-na! Giô-na giận đến nỗi dám thưa với Chúa xin Ngài cho ông chết như câu 3 chép: "Vậy bây giờ, tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống!"
Tôi nghĩ có lẽ Ðức Chúa Trời phải phì cười vì thái độ ương ngạnh hết sức trẻ con của Giô-na. Chúng ta ngày nay có lẽ cũng cho rằng Giô-na là một con người hết sức kỳ quặc. Thưa quí vị! Thật ra, khi người nào có thành kiến hẹp hòi và ích kỷ thì đều kỳ quặc cả. Trong cuộc sống, lắm lúc vì thành kiến nên chúng ta cũng rất kỳ quặc, có khi kỳ quặc đến nỗi đi đến chỗ giận Chúa như ông Giô-na. Khi chúng ta ghét ai chẳng hạn mà lại thấy Chúa ban phước cho người ấy, chúng ta rất dễ dàng giận Chúa, hay "không đẹp lòng" như Giô-na. Thế nào cũng có người giận Chúa vì Chúa ban cho anh chàng kia đẹp trai hơn mình cưới mất cô gái mình yêu! Thế nào cũng có người giận Chúa vì cô bạn kia chẳng những có má lúm đồng tiền mà còn ăn nói có duyên chớp mất anh chàng mà mình yêu thầm nhớ trộm! Thế nào cũng có người giận Chúa vì một người nào đó đã giàu mà lại được lên lương còn mình thì đang túng mà lại bị thất nghiệp!
Xin Chúa giúp cho quí vị và tôi vượt qua được thái độ ấu trĩ tâm linh nầy. Chúng ta phải vui vẻ thực hành lời Chúa dạy trong bài giảng trên núi: yêu thương tất cả mọi người, ngay cả kẻ thù cũng yêu và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta! Chúng ta cũng không nên thiên vị bất cứ ai và vì bất cứ lý do nào: màu da, chủng tộc, giàu nghèo, sang hèn v.v... Chúng ta cũng phải biết rằng tất cả mọi người đều quí báu như nhau trước mặt Chúa, vì bất cứ người nào cũng có mang hình ảnh của Ðức Chúa Trời trong mình, vì loài người đã được Ðức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài.
Gần đây, trong một bữa ăn tại nhà một tín hữu ở Everett (Washington), có một người mới tin Chúa hỏi tôi là kẻ thù của dân tộc mình quá độc ác tàn nhẫn thì phải tham gia các đoàn thể để chống lại, không lẽ ngồi yên sao? Tôi đã lấy lời Chúa Giêxu dạy mà trả lời. Thứ nhất, là con cái Chúa, chúng ta không có ai là kẻ thù cả, chỉ có Satan mới là kẻ thù của chúng ta! Thứ hai, là con cái Chúa, chúng ta không bao giờ trả thù ai nhưng dành cho Chúa quyền báo ứng và sự báo ứng của Chúa lúc nào cũng rất công bằng. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa làm việc vì Ngài đang nắm vận mệnh của cả thế giới. Chúa đã làm cho bức tường Berlin sụp đổ, Chúa đã làm cho chính thể vô thần bị giải thể tại các nước Ðông Âu v.v... chứ không một sức mạnh quân sự nào làm những điều nầy. Tôi tin rằng câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 6:33 chẳng những áp dụng cho những nhu cầu vật chất, mà cho cả những nan đề khác trong cuộc đời con cái Chúa: "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa."
Trong khi Giô-na "không đẹp lòng và giận dữ" vì Chúa không trừng phạt dân thành Ni-ni-ve, thì Ðức Chúa Trời nói cho Giô-na biết chẳng những Ngài thương họ, mà Ngài cũng thương Giô-na và dân tộc Do Thái nữa. Thấy Giô-na cầu nguyện trong thái độ giận hờn, Chúa chỉ hỏi lại ông ta một câu rất nhẹ nhàng: "Ngươi giận có nên không?" Và rồi, Chúa đã dùng một bài học cụ thể để dạy Giô-na.
Câu 5 cho chúng ta biết Giô-na là một người rất ương ngạnh. Thành kiến kỳ thị chủng tộc của ông ta vẫn còn quá mạnh. Dù biết rằng Chúa là Ðấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ đối với dân Ni-ni-ve, nhưng thành kiến hẹp hòi và mù quáng của ông ta vẫn làm cho Giô-na không tin rằng Chúa sẽ đổi ý. Vì vậy mà sau khi miễn cưỡng rao giảng lời Chúa cho dân thành Ni-ni-ve, Giô-na đã vội vã ra khỏi thành Ni-ni-ve, làm một cái chòi ở phía Ðông, ngồi dưới chòi mà đợi xem Chúa hủy diệt dân thành Ni-ni-ve!
Nhưng tại cái chòi nầy, Ðức Chúa Trời đã dạy Giô-na một bài học cụ thể về tình yêu thương. Có lẽ ông tiên tri nhà ta chỉ biết giảng đạo chứ không biết làm chòi, nên cái chòi mà ông ta dựng lên không đủ che nắng. Ðức Chúa Trời bèn chuẩn bị một sợi dây dưa leo mọc lên che nắng cho Giô-na. Giô-na đỡ bị nắng nên vui vẻ vì dây dưa nhỏ nầy. Qua bữa sau, vừa lúc hừng đông, Chúa sai một con sâu đến chích vào cây dưa leo khiến cho sợi dây leo bị héo. Khi mặt trời mọc lên, Chúa còn cho thêm một cơn gió nóng từ phía mặt trời mọc thổi tới nữa. Nắng giọi vào đầu Giô-na, đến nỗi ông ngất đi, và mở miệng xin chết : "Về phần tôi, chết còn hơn sống!" Lúc đó, Chúa mới phán cùng Giô-na: "Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không?" Giô-na trả lời: "Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm!" Thật chưa có ông tiên tri nào dám cả gan ăn nói tay đôi như vậy với Chúa cả, nhất là vừa mới bị Chúa cho đi nghỉ mát ba ngày trong bụng cá!
Nhưng Ðức Chúa Trời chúng ta thật là Ðấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn! Chúa nói với Giô-na trong câu 10 và 11: "Ngươi đoái tiếc một dây dưa mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?"
Chúa chỉ cho Giô-na thấy sự ương ngạnh kỳ quặc vô lý của ông ta. Chúa chỉ cho Giô-na thấy thái độ ấu trĩ của ông ta. Chúa chỉ cho Giô-na thấy lòng ích kỷ của ông ta. Chúa chỉ cho Giô-na thấy con người thật của ông ta! Chỉ vì một sợi dây dưa mà Giô-na không làm cho mọc lên, chỉ vì một sự thoải mái cá nhân nho nhỏ dưới bóng mát của sợi dây dưa mà Giô-na dám giận Chúa! Giô-na đã trút hết nỗi giận dữ của ông vào con sâu đến chích vào sợi dây dưa che nắng cho ông, nhưng nói cho cùng thì Giô-na đã trút nỗi bực tức của mình vào Ðức Chúa Trời vì Ngài đã cứu dân thành Ni-ni-ve, mà vì thành kiến chủng tộc, Giô-na cho rằng không đáng được cứu!
Trên hết, Ðức Chúa Trời chỉ cho Giô-na thấy một khoảng cách vô cùng rộng lớn giữa tình yêu của ông và tình yêu của Ðức Chúa Trời. Tình yêu của Giô-na rất vụ lợi: Giô-na thương sợi dây dưa leo chỉ vì sợi giây nầy che nắng cho cá nhân ông ta. Tình yêu của Giô-na cũng rất hẹp hòi: ông chỉ yêu dân tộc Do Thái của ông mà thôi còn hoàn toàn khinh miệt các dân tộc khác. Nhưng tình yêu của Ðức Chúa Trời rộng lớn bao la và vô điều kiện: Chúa yêu thương cả thế gian, Ngài không phân biệt một dân tộc nào, một người nào, màu da nào, chủng tộc nào, tốt hay xấu ... và "yêu đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời!" Tình yêu của quí vị và tôi hôm nay như thế nào? Có bị thành kiến chi phối không? Có bị mối lợi nào đó ràng buộc không? Có bị ích kỷ làm mờ mắt không?
Nhưng đặc biệt hơn hết, Ðức Chúa Trời vẫn yêu thương Giô-na dù ông ta ương ngạnh, kỳ quặc, phi lý, và gàn hết chỗ nói! Hơn ai hết, Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa nên Ngài biết rõ con người thật của Giô-na. Chúa biết trong thâm tâm Giô-na không phải là một người xấu xa, độc ác, hay vô lễ với Ngài; Giô-na chỉ là một người bị thành kiến và ích kỷ làm mờ mắt nên đã suy nghĩ và hành động lệch lạc mà thôi. Chúa thương 120,000 người ở Ni-ni-ve không phải vì họ tốt, nhưng vì họ biết ăn năn tội lỗi, cũng như Chúa thương Giô-na không phải vì ông ta là một người hoàn toàn nhưng là một người mà Ngài có thể sửa đổi và sử dụng cho công việc Ngài. Tình thương của Chúa đối với Giô-na rất sâu đậm cho nên Chúa không bỏ rơi Giô-na khi ông ta tìm cách lánh mặt Ngài, trái lại tình yêu của Ngài đã chạy theo Giô-na trên chiếc tàu, giữa sóng gió, trong bụng cá, và dưới một cái chòi bên ngoài thành Ni-ni-ve!
Một điểm rất lý thú về tình yêu của Ðức Chúa Trời đối với nhà tiên tri Giô-na là Ngài đã dùng bốn vật vô tri để dạy Giô-na: một cơn bão lớn, một con cá lớn, một sợi dây dưa leo, và một con sâu! Trong cuộc đời của quí vị và tôi, Chúa đã dùng Lời Chúa và rất nhiều người hay hoàn cảnh để sửa dạy chúng ta, nhưng lắm lúc Chúa cũng phải dùng đến những vật vô tri giác để dạy chúng ta nhiều bài học: từ chiếc xe hơi đụng cột đèn cho đến chiếc thang sơn nhà bị gảy! Biết bao nhiêu người yếu đuối đã trở lại với Chúa sau một tai nạn đụng xe. Biết bao nhiêu người đã yêu Chúa hơn và biết phục vụ Ngài hơn khi Ngài lấy đi tiền bạc của cải mà người ấy quá ham mến. Biết bao nhiêu người đã trọn đời tận hiến cho Chúa vì không tìm đâu ra lạc thú trong vật chất đời nầy. Xin Chúa cho quí vị và tôi nghe được tiếng Chúa qua những bài học cụ thể mà Chúa đưa đến để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị chúng ta hầu biến chúng ta thành những người con ngoan và tôi trung của Ngài. Khi chúng ta thật sự yêu Chúa thì sẽ kinh nghiệm được chân lý nầy trong Rô-ma 8:28, "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời."
Thưa quí vị! Giô-na là một sách rất ngắn trong Thánh Kinh Cựu Ước. Sách Giô-na chỉ được xếp vào hàng các sách tiểu tiên tri, nhưng những bài học tâm linh mà sách Giô-na mang lại cho chúng ta rất lớn. Tên của tiên tri Giô-na đã được Chúa Giê-xu nhắc lại trong lời giảng dạy của Ngài; sự kiện Giô-na nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm đã được Chúa Giê-xu xem như là dấu lạ để làm hình bóng về cái chết của Ngài ba ngày đêm để đền tội cho nhân loại; và dân thành Ni-ni-ve rồi đây sẽ đứng dậy trong ngày phán xét cuối cùng để lên án những ai khước từ lòng nhân từ độ lượng của Ðức Chúa Trời ban cho nhân loại trong Chúa Giê-xu.
Nhưng trên hết, đối với quí vị và tôi, bài học Giô-na rất quí giá: đừng thành kiến, đừng kỳ thị, đừng ích kỷ, và đừng ương ngạnh với Chúa. Qua sách Giô-na, chúng ta cũng cảm kích được tình yêu vô cùng đậm đà của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta. Ngày xưa Chúa phán với dân Do Thái qua nhà tiên tri Ô-sê rằng "Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến" (Ôsê 4:11), và hôm nay Chúa cũng đang phán với tất cả con dân Ngài qua sứ đồ Phao-lô: "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta" (Rô-ma 8:38-40). Amen!
Nguyễn Bá Quang