THONGD.JPG (18112 bytes)

Ảnh Hưởng Cha Mẹ

Trên Ðời Sống Con Cái

(Bài 8)

 

Những Cha Mẹ Quá Nghiêm Khắc Với Con

 

Năm đó tôi vừa được bảy tuổi và học lớp Tư tiểu học, tức là lớp 2 bây giờ. Tôi có một đứa bạn học cùng lớp rất thân. Vì nhà bạn tôi nằm trên đường từ nhà đến trường nên mỗi ngày đi học tôi thường ghé vào rủ bạn đi. Một ngày nọ, có một chuyện xảy ra tại nhà bạn mà tôi không bao giờ quên.

Thời đó học trò đi học hai buổi, sáng và chiều. Trưa được về nhà nghỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi chiều trở lại trường. Mỗi đầu tháng chúng tôi được cô giáo phát phiếu điểm mang về cho cha mẹ ký. Sáng hôm đó tôi và bạn mang phiếu điểm về. Ðến chiều, trên đường trở lại trường, tôi ghé vào rủ bạn đi học thì thấy bạn tôi đang bị đòn. Có lẽ vì phiếu điểm cho thấy bạn tôi học hành sụt hơn tháng trước hoặc lời phê của cô giáo không tốt. Tôi thấy ông bố của bạn tôi tay cầm roi, vừa quất vào con vừa quát ầm ĩ. Còn bạn tôi, không còn mảnh quần áo nào trên người, đứng ôm cái cây ở giữa sân, hai tay bị cột chặt vào với nhau, vừa khóc vừa chạy quanh cái cây, trên người đầy những lằn ngang dọc.

Khi bước vào sân, thấy bạn bị đòn như thế tôi sợ quá, vội vàng lui ra, đi thẳng một mạch đến trường. Vừa đi vừa run, vừa thương xót cho bạn. Lúc đó, với tâm trí non nớt, tôi chỉ thắc mắc không biết bạn tôi hai tay bị trói như thế mỗi khi ngọn roi quất vào người, tay đâu mà xoa cho đỡ đau. Ngoài ra tôi không suy nghĩ điều gì khác, vì chung quanh tôi trẻ con bị cha mẹ đánh đòn là chuyện rất thường.

Ðó là hình ảnh một người cha quá nghiêm khắc trong cách sửa dạy con mà tôi không bao giờ quên. Có lẽ một số quý vị cũng còn ghi rõ trong tâm trí hình ảnh của chính mình hoặc bạn bè mình bị cha mẹ sửa dạy một cách tàn nhẫn như thế.

Trong câu chuyện gia đình kỳ này, chúng tôi xin trình bày về ảnh hưởng của những cha mẹ quá nghiêm khắc trong cách dạy con. Ðây là những cha mẹ biết trách nhiệm của mình, biết đặt kỷ luật cho con để hướng dẫn con trở nên người tốt. Tuy nhiên, khuyết điểm của các phụ huynh này là áp dụng kỷ luật cách quá đáng và quá cứng rắn đối với con. Chẳng hạn như khi con làm điều gì lầm lỗi, cha mẹ không những đánh đòn nhưng còn tìm loại roi nào để đánh cho thật đau. Khi đánh con không chỉ một hai roi cho con sợ, nhưng đánh túi bụi trên lưng, trên đầu, để lại những thương tích trên người con suốt mấy tháng sau vẫn còn.

Thường thường những cha mẹ sửa dạy con quá nghiêm khắc là người nóng tính và không thông cảm với những lầm lỡ của trẻ con. Khi con làm điều gì trái ý mình hay bị sai hỏng thì nổi giận ngay, và khi giận không kềm chế được hành động của mình. Những người nóng tính như thế mỗi khi sửa dạy con thường phải làm một điều gì thật mạnh, thật nhiều cho hả cơn giận. Ví dụ khi con khóc, không những nạt nộ bắt con phải nín ngay nhưng còn tát vào mặt con khiến con hoảng sợ và hết khóc. Khi con phạm lỗi không sửa dạy nhẹ nhàng, cũng không thông cảm với những vụng về sơ sót của con. Dù con còn nhỏ, mỗi khi con lỡ vấp váp hay làm hư hỏng cái gì các bậc phụ huynh này không tha đòn cho con. Những cha mẹ quá nghiêm khắc với con hầu như nghĩ rằng chỉ có một phương pháp để uốn nắn con, đó là đánh đòn thật đau, hoặc trừng phạt bằng những phương cách thật nặng nề.

Ðây là cách những phụ huynh này thường sửa dạy con: Khi đánh đòn con, không bắt nằm lên giường rồi đánh vào mông một vài roi để răn dạy con, nhưng thường bạ đâu đánh đó, quơ được cái gì trong tay là dùng cái nấy, và đánh túi bụi, không kể nguy hiểm đến tính mạng con. Trong xã hội Việt Nam chúng ta, không có những luật lệ bảo vệ trẻ con nên những cha mẹ gây thương tích cho con không bị luật pháp trừng phạt. Hơn nữa, mọi người hầu như đều tin rằng con của ai người đó có quyền sửa dạy, đó là việc riêng tư của mỗi gia đình, không ai được chen vào hay có ý kiến gì. Vì quan niệm như thế, khi con cái trong gia đình bị cha mẹ trừng phạt quá nghiêm khắc, không ai dám lên tiếng bênh vực cho các em. Kết quả là có những trẻ em bị cha mẹ đánh chết, hoặc vì bị cha mẹ đánh mà phải chịu tật nguyền suốt đời.

Có một em bé nọ, khoảng sáu tuổi. Một hôm, em bị nhức răng nên ôm mặt khóc. Em vừa đi theo sau cha vừa khóc rưng rức. Cha em bảo em nín đi, không được khóc nữa, nhưng em đau quá không nín được. Ông cha thấy con không vâng lời, nổi giận, xách con lên dộng đầu xuống ao nước gần đó. Tội nghiệp, cô bé con sợ quá hết khóc nhưng từ đó cứ bị bệnh luôn. Bây giờ cô bé đã lớn nhưng không bình thường, không đi học được, cũng không làm được việc gì. Có lẽ vì lúc đó bị ngộp thở, thiếu dưỡng khí trong óc hoặc vì quá sợ mà sinh bệnh cho đến ngày hôm nay.

Có người khi con rủi ngã té thì tức giận đạp cho con nhào luôn, bất kể chung quanh đó có gì, có nguy hiểm cho con hay không. Có người không những đánh con tàn nhẫn nhưng còn mắng chửi con thậm tệ. Vì lý luận rằng con cái là do mình sinh đẻ ra, mình có quyền đối xử như thế nào cũng được nên một số các bậc phụ huynh cho rằng cha mẹ muốn làm gì con hay mắng con như thế nào con cũng phải chấp nhận, con cái không có phép nói lại hay chống cự lại. Có người không những mắng nhiếc con những lời nặng nề, tục tĩu khi con còn nhỏ nhưng lúc con đã lớn, đã có gia đình, con cái, cũng vẫn xem con như còn nhỏ, vẫn la mắng và không tôn trọng danh dự của con tí nào.

Nếu chúng ta là cha mẹ, nghĩ rằng mình có toàn quyền trên con, muốn làm gì hay nói gì con cũng phải chấp nhận là chúng ta đã phạm đến nhân phẩm và giá trị của con. Những tổn thương đó có một ảnh hưởng vô cùng sâu đậm trên đời sống con, khiến con cái chúng ta nhụt chí, mang mặc cảm, không dám ngước mặt lên đối diện người chung quanh.

Ngày nay, trong xã hội mới này, nếu cha mẹ đối xử với con cách tàn nhẫn hoặc đánh đập con đến nỗi gây thương tích, sẽ không tránh được những phiền phức và rắc rối với luật pháp. Như chúng tôi trình bày trong một bài chia xẻ trước đây, tại Hoa Kỳ đây chúng ta vẫn có quyền dùng kỷ luật để sửa dạy con cái, nhưng phải dùng kỷ luật cách chừng mực, khôn ngoan và phải tự chế để không gây thương tích cho con.

Có một ông cha nọ vốn nóng tính nên khi con cái làm gì khiến ông bất bình là ông đánh ngay. Một ngày kia, các con của ông đang ăn sáng và chuẩn bị đi học, một em làm ngã ly sữa trên bàn, bể ly và sữa đổ tung toé, ông bố tức giận tát cho con một cái. Khi đứa bé đến trường, trên mặt vẫn còn nguyên dấu vết bàn tay của ông bố. Ngay ngày hôm đó, người cha đánh con đã bị cảnh sát đến nhà "hỏi thăm," vì người ta thấy có dấu hiệu chứng tỏ đứa bé đã bị cha mẹ ngược đãi (abused). Thưa quý vị, đây là điều chúng ta cần cẩn thận và tuyệt đối tránh, không phải chỉ để tránh bị phiền phức với giới thẩm quyền nhưng vì chúng ta biết rằng đánh con như thế là không đúng.

Ngoại trừ một số những người hận đời, hoặc giận vợ thù chồng rồi ghét lây con cái nên muốn hành hạ con, hầu hết những cha mẹ sửa dạy con nghiêm khắc cũng là người thương con, không muốn con bị hư hỏng như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, những phụ huynh này có tính dễ nóng giận. Họ không đủ kiên nhẫn để đối phó với những khó khăn và căng thẳng của đời sống. Hơn nữa, họ xem con như là một vật sở hữu trong tay, hoặc là một lớp người thấp bé hơn, họ có thể đối xử như thế nào cũng được. Vì thế khi con cái làm điều gì phật ý, họ sẵn sàng trút cơn giận lên con.

Cũng có những cha mẹ vì bị bệnh hoạn nên tính tình thay đổi, không kiên nhẫn nhưng dễ đổ quạu và hung dữ với con. Có người thì vì những lo lắng về vật chất như làm ăn thất bại hoặc nợ nần túng thiếu, đè nặng trong tâm trí nên dễ bực bội và giận dữ. Cũng có những người vì giận vợ, giận chồng, giận chủ, giận bạn ở sở làm hay vì giận chính mình mà đổ cơn giận lên con. Có người có tính hung dữ nóng nảy vì sinh ra trong gia đình có những ông cha bà mẹ nóng tính và hung dữ như vậy. Từ nhỏ đến lớn quen sống trong sự sửa dạy nghiêm khắc của cha mẹ, nên đến khi có con cũng dạy con theo phương cách đó chứ không biết một phương cách nào khác. Tuy nhiên, dù vì lý do gì mà cha mẹ nóng giận và quá nghiêm khắc với con, chúng ta cũng thấy đây là điều không đúng và cần được sửa đổi. Những em có cha mẹ quá nghiêm khắc cũng cần được người chung quanh can thiệp và giúp đỡ.

Ngày trước, trong lối sống tại quê nhà, những em bị cha mẹ đánh đập tàn nhẫn ít khi được người ngoài giúp đỡ. Vì những lý do sau:

 

1. Người ngoài nhiều khi không tin lời đứa con bị cha mẹ đánh đập quá đáng. Họ nghĩ rằng đứa con đó nói dối hoặc không muốn ở dưới quyền cha mẹ nên đặt chuyện để tránh thẩm quyền của cha mẹ. Vì nghĩ như thế, ít ai muốn can thiệp để giúp những em trong hoàn cảnh đó. Cũng có thể người ngoài không tin lời đứa bé vì cha mẹ của em đó là người có địa vị quyền thế, hoặc khi tiếp xúc với người ngoài những cha mẹ đó rất lịch sự, vui vẻ, nên không ai tin đó là người quá nghiêm khắc với con cái.

 

2. Người ngoài ít khi nào muốn xen vào việc gia đình của người khác, vì không muốn bị liên lụy. Lắm khi vì sợ sự can thiệp của mình không giúp ích được gì mà còn làm hại thêm cho đứa bé trong gia đình đó. Hơn nữa, khi bị người khác phê bình về cách mình dạy con, những phụ huynh đó có thể nghĩ rằng người ta chê mình không biết dạy con hoặc muốn xen vào chuyện gia đình của mình, vì thế càng bực tức và càng khó với con hơn.

 

3. Việc người ngoài can thiệp rất khó vì đứa con thường không dám nói ra những điều không hay về cha mẹ mình với người khác. Khi nói cho người khác biết về những khuyết điểm của cha mẹ mình, các em thường có mặc cảm, nghĩ mình là đứa con bất hiếu, đi nói xấu cha mẹ để cho người ngoài chê cười và khinh dể. Ðứa con bị cha mẹ sửa dạy quá nghiêm khắc thường ở trong tình trạng khó xử. Nhiều khi cách giải thoát cuối cùng là bỏ nhà đi. Có em không đủ can đảm đi vì sợ khi cha mẹ tìm được đem về lại càng khổ hơn nên các em chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Có những em quá tuyệt vọng đã đi đến chỗ tự tử để giải thoát cho chính mình.

 

Trong trường hợp cha mẹ quá nghiêm khắc, đánh đập con tàn nhẫn, chỉ có một cách giải quyết tốt đẹp là chính cha mẹ phải nhìn nhận khuyết điểm của mình trong cách sửa dạy con và thay đổi để không gây đau khổ cho con nữa. Nếu quý vị cảm biết mình có tính nóng nảy, hay nổi nóng với con và đánh phạt con quá đáng, quý vị có thể tìm đến những người hướng dẫn tinh thần, những vị đó có thể giúp đỡ quý vị. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đến với Chúa, cầu xin Chúa thay đổi tính tình của chúng ta, biến chúng ta trở nên một con người mới, có lòng yêu thương, mềm mại, nhịn nhục đối với mọi người, nhất là đối với những đứa con nhỏ bé, yếu đuối, đang cần sự hướng dẫn và chăm sóc của chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên sau đây cho tất cả mọi người, trong những địa vị và hoàn cảnh khác nhau. Ông viết: "Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh" (Ê-phê-sô 4:1-3).

Theo lời khuyên này, dù ở trong địa vị hay vai trò nào chúng ta cũng phải đối xử với mọi người bằng tình yêu thương. Trong gia đình, dù chúng ta là cha, là mẹ, là người chủ gia đình, có quyền trong gia đình hay là người lớn tuổi nhất trong gia đình, theo lời Chúa dạy, chúng ta phải cư xử xứng đáng với chức phận của mình. Ðó là chúng ta phải khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và lấy tình yêu thương mà chiều chuộng mọi người. Có như thế trong gia đình mới có không khí yêu thương và tinh thần hiệp nhất.

Nếu một người cha người mẹ nói rằng mình thương con mà cách cư xử thiếu yêu thương, nhịn nhục, và thiếu nhân từ, con cái sẽ nghi ngờ tình thương người đó. Nếu chúng ta chỉ nhân từ, hiền lành và mềm mại với những người trên mình hay bạn bè và người ngoài, còn đối với người dưới quyền hoặc con cái trong gia đình, chúng ta thiếu lòng kiên nhẫn, nhịn nhục, hiền hòa và thiếu sự mềm mại, dễ dãi, chúng ta chưa thật sự sống theo Lời Chúa dạy.

Chúa muốn các bậc làm cha mẹ lấy sự hướng dẫn của Chúa đối với con dân Ngài làm mẫu mực để hướng dẫn con cái. Lời Chúa dạy: "Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng" (Cô-lô-se 3:21). Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên: "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó" (6:4). Cách Ðức Chúa Trời đối xử với con dân Ngài được Thánh Kinh mô tả như sau: "Ðức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi theo sự gian ác của chúng tôi" (Thi Thiên 103:8-10). Chúa cũng phán: "Còn ngươi thì ta không diệt hết đâu, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực" (Giê-rê-mi 46:28b).

Theo những lời dạy trên của Thánh Kinh, chúng ta dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con có nghĩa là làm những điều sau:

bullet

Có lòng thương xót đối với con: Thông cảm với những yếu đuối, vụng về, vấp váp của trẻ thơ, đừng nói hay làm điều gì khiến con bị tổn thương sâu đậm, về thể xác lẫn tinh thần.

bullet

Chậm nóng giận: Không nổi giận cách dễ dàng trước những vụng về, sơ sót của con.

bullet

Ðầy sự nhân từ: Không đối xử với con không đẹp hay thiếu dịu dàng yêu thương vì ghét bỏ con hay bực tức con. Sửa dạy nhẹ nhàng để giúp con nên người chứ không trừng phạt cho xứng đáng với lỗi của con.

bullet

Không bắt tội luôn luôn: Không phải lúc nào con không làm theo ý mình hay lỡ làm lầm lỗi cũng đều đáng bị la mắng, đánh đòn.

bullet

Không giữ lòng giận đến đời đời: Không giận lâu, không nhắc lại lỗi cũ của con, ngay cả khi hậu quả những lỗi lầm đó vẫn còn.

bullet

Không làm ngơ trước lỗi lầm của con nhưng sửa dạy con cách chừng mực.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta không là những bậc cha mẹ quá nghiêm khắc hay quá khe khắt với con, nhưng xin Chúa giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm làm cha mẹ trong tinh thần yêu thương, mềm mại và nhịn nhục, hướng dẫn con trong khuôn phép, kỷ luật, nhưng cũng thông cảm với con như cách Chúa hướng dẫn, sửa dạy chúng ta (còn tiếp).

 

Minh Nguyên