THONGD.JPG (18112 bytes)

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Các Nan Ðề trong Hội Thánh

Mục Sư Richard Woodward

 

LTS. Từ Thông Công số 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Ðây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi.

Trong số trước, chúng ta đã bắt đầu loạt bài nghiên cứu thư Cô-rinh-tô. Mục sư Richard Woodward đã cho chúng ta biết nội dung tổng quát của thư I Cô-rinh-tô. Trong bài lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ 9 câu mở đầu của thư I Cô-rinh-tô:

 

"Phao lô, theo ý Ðức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ Ðức Chúa Giê-xu Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta, gởi cho Hội Thánh Ðức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Ðức Chúa Giê-xu Christ!

Tôi hằng vì anh em tạ ơn Ðức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Ðức Chúa Trời ban ơn trong Ðức Chúa Giê-xu Christ; vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói lẫn sự hiểu biết, như lời chứng về Ðấng Christ đã được vững bền giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài, là Ðức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!" (I Cô-rinh-tô 1:1-9)

Tên đầu tiên chúng ta thấy trong mấy câu mở đầu là "Phao-lô". Quý vị biết tại sao không? Vì thời đó người ta viết thư trên một cuộn giấy dài, nếu để tên người gởi ở dưới cùng như chúng ta bây giờ, thì người đọc phải mở hết cả cuộn giấy dài đó mới biết ai gửi. Ðó là lý do ngày xưa trong tất cả các bức thư, tên người gửi phải luôn luôn được ghi trong câu mở đầu.

Vậy, người viết bức thư này là Phao-lô. Ông tự giới thiệu như thế nào? "Ðược gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Giê-xu Christ, theo ý của Ðức Chúa Trời." Ðể biết tại sao Phao-lô phải tự giới thiệu như thế, quý vị có thể đọc thư I và II Cô-rinh-tô thì sẽ thấy có một nhóm tín đồ ở Cô-rinh-tô có ý nghi ngờ chức sứ đồ của ông, nên ngay trong câu mở đầu, ông đã trả lời nghi vấn đó, ông cho biết ông được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Giê-xu Christ theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, chứ không phải ông tự phong cho mình chức vụ ấy. Rồi ông cũng cho biết có một người khác cũng hầu việc Chúa với ông và cùng gởi bức thư này. Người ấy tên là "Sốt-then, anh em chúng ta."

Ðây là đặc điểm của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô không bao giờ làm việc một mình, trái lại lúc nào ông cũng có người cùng làm việc, cùng cộng tác. Lúc ông đi đường, ông cũng đi với một nhóm người cùng tâm tình, cùng chí hướng, chứ không đi một mình. Cho nên, Phao-lô luôn có nguyên một ban lãnh đạo làm việc với ông, chứ ông không làm hết mọi việc để mình được nổi danh. Phao-lô không làm việc cách đơn độc như thế, trái lại ông làm việc chung với các anh em khác trong đoàn truyền giáo. Có thể là vì sức khỏe không tốt mấy nên ông cần có những anh em khác ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng cũng có thể là ông muốn huấn luyện, đào tạo họ thành môn đệ thật của Chúa, thành những nhà truyền giáo tiếp nối chức vụ mình. Dù vì lý do gì, chúng ta vẫn thấy cách làm việc của Phao-lô rất chiến lược và có kế hoạch.

Phao-lô gửi bức thư này cho Hội Thánh của Ðức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô, như ông đã viết trong câu 2. Các nhà thần học cho rằng bức thư này được gởi cho hội thánh toàn cầu và hội thánh địa phương. Hội thánh vô hình và Hội thánh hữu hình. Khi nói đến Hội thánh của Ðức Chúa Trời, ta phải hiểu đó là tất cả những người thật lòng tin Chúa trên khắp thế gian. Trong thư này Phao-lô cho biết khi một người tin Chúa và được Chúa biến đổi thành một người mới, thì Chúa Thánh Linh sẽ đem người đó vào trong thân thể của Ðấng Christ, tức là Hội Thánh vô hình và toàn cầu, bao gồm tất cả các tín đồ thật của Chúa. Bất cứ nơi nào có người tin Chúa và được Chúa biến đổi thành người mới, thì nơi đó có Hội Thánh của Ðức Chúa Trời.

Thư này cũng được gửi riêng cho một Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ðây là Hội Thánh hữu hình. Kế đến, trong phần hai của câu 2, ông lại còn cho biết đối tượng nhận thư ông là "những người đã được nên thánh trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ." Quý vị có biết được nên thánh là gì không? Có người nghĩ rằng "được nên thánh" hay "được thánh hóa" là ân huệ thứ nhì mà Chúa ban cho một số người nào đó, để họ không còn phạm tội nữa. Khi học đại học, tôi có một người bạn cùng phòng đã quan niệm về "thánh hóa" hay "nên thánh" như thế. Sau khi tin Chúa anh này được đổi mới, nên nghĩ rằng mình là người thánh rồi, không thể nào phạm tội. Còn tôi, thì anh cho rằng tôi chưa có kinh nghiệm được thánh hóa giống anh, nên mỗi lần có chuyện gì rắc rối xảy ra và vị giám thị đến xét xử, thì anh luôn chỉ vào tôi, tố tôi là thủ phạm, chứ anh ta không bao giờ nhận lỗi. Có lẽ vì bị anh bạn này đổ lỗi hoài, nên tôi rất muốn tìm hiểu thêm về ý niệm "thánh hóa" trong Kinh Thánh. Sau khi nghiên cứu kỹ, tôi đi đến kết luận, "thánh hóa" không có nghĩa là mình trở nên một ông thánh, hoàn toàn không có tội. Bằng chứng là sau khi gọi các tín hữu Cô-rinh-tô là những người đã được nên thánh, thì trong câu 10, Phao-lô nói ngay đến những rắc rối đang xảy ra trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. Một trong những nan đề đó là tội loạn luân, kế đến là tội say rượu khi dự tiệc thánh và còn nhiều tội khác nữa. Thành ra những người này tuy được gọi là thánh đồ, là người được thánh hóa trong Ðức Chúa Giê-xu, họ vẫn là những người có rất nhiều nan đề, chứ chưa trở thành những người hoàn toàn thánh thiện đâu.

Ðộng từ "thánh hóa", hay "làm cho nên thánh" thật ra có nghĩa là "được biệt riêng" hay là "được để riêng ra cho Chúa," để bước đi theo Chúa Cứu Thế. Khi một người được Chúa gọi riêng ra để đi theo Chúa Giê-xu, thì Phao-lô gọi người đó là "thánh đồ." Có một giáo hội hiểu chữ "thánh" này theo một nghĩa khác. Nếu một người nào tin Chúa, lập được nhiều công trạng trong Giáo hội, sau đó người ấy qua đời, thì vài trăm năm sau, nếu giáo hội xét thấy người ấy hội đủ một số tiêu chuẩn, bèn phong "thánh" cho người đó, gọi họ là "thánh" này, "thánh" kia. Ðó là nghĩa của chữ "thánh" theo truyền thống của giáo hội ấy. Nhưng theo Kinh Thánh, "thánh" có nghĩa là "biệt riêng ra cho Chúa." Cho nên, người nào quyết biệt riêng mình ra để đi theo Chúa Giê-xu và sống theo Ngài, thì được gọi là "thánh đồ", hay là người được thánh hóa.

Một người khi đã biệt riêng ra để đi theo Chúa Giê-xu thì phải quyết tâm từ bỏ tất cả những điều tội lỗi. Người ấy phải từ bỏ lối sống cũ và tất cả những điều gì làm người ấy ô uế. Cho nên được thánh hóa còn có nghĩa là tách rời mình ra khỏi mọi điều tội lỗi, để dâng trọn cuộc đời cho Chúa Cứu Thế. Theo nghĩa đó, xin quý vị xét lại xem, từ ngày quý vị gặp Chúa và quyết định đi theo Chúa, quý vị đã rời bỏ những điều tội lỗi nào trong đời sống quý vị?

Nhưng, được thánh hóa không chỉ có nghĩa là tránh xa tội, mà còn là biệt mình riêng ra cho Ðức Chúa Trời, dâng đời mình cho Ngài. Khi đã biệt riêng cuộc đời mình cho Chúa để đi theo Chúa, thì chúng ta phải lìa xa, phải bỏ lại rất nhiều điều tội lỗi mà trước kia mình ưa thích. Cho nên, điểm chính yếu là chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa để trở thành con cái của Chúa, làm người thánh của Ngài.

Sau khi nói rõ bức thư này gửi cho các thánh đồ của Chúa ở Cô-rinh-tô, Phao-lô còn nói thêm trong phần cuối của câu 2: "lại cho mọi người, bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta." Nhờ đó chúng ta biết thư này không phải chỉ gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô mà thôi, nhưng cho tất cả những nơi nào có người kêu cầu danh Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, và tôn thờ Ngài là Chúa của mình. Có nghĩa đây là bức thư chung cho Hội Thánh của Ðức Chúa Trời trên toàn thế giới.

Khi viết thư này, sứ đồ Phao-lô được Thánh Linh hướng dẫn để giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh, nên tất cả những giải pháp được nêu ra trong thư là những giải pháp được thần cảm bởi Ðức Thánh Linh, vì thế có thể áp dụng cho bất cứ nhóm tín hữu nào trên thế giới đang kêu cầu danh Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và tôn Ngài làm Chúa mình.

Quý vị có để ý thấy trong mấy câu này, Phao-lô nói đến chữ "Chúa" rất nhiều lần không? Tại sao? Vì đối với ông, những người được biệt riêng ra cho Chúa, được thánh hóa và là một phần trong Hội Thánh của Ngài, phải là những người không những xưng Chúa Giê-xu là Ðấng Cứu Rỗi mình, nhưng còn tôn xưng Ngài là Chúa, là Chủ nữa. Tại sao người tin theo Chúa Giê-xu phải tôn xưng Ngài là Chúa, là Vua của mình? Ðể trả lời, chúng ta phải tìm hiểu phong tục người La-mã thời xưa.

Trong thời các sứ đồ, đế quốc La-mã có tục lệ mỗi năm, tất cả công dân La-mã đều phải đi ngang qua một đống lửa, quăng vào đó một ít hương liệu rồi nói lớn: "Hoàng đế La-mã là chúa", sẽ có người của chính quyền chứng thực hành động đó, và họ được kể là những công dân tốt. Còn ai từ chối không làm, thì có thể bị mất quyền công dân. Nếu người đó là một công nhân viên chức, thì sẽ bị mất việc luôn.

Các con cái Chúa dưới thời đế quốc La-mã vì không chịu xưng Hoàng đế La-mã là chúa, nên đã bị loại ra khỏi xã hội, bị xem là thành phần bất hảo. Trong thư này, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy giáo lý căn bản của tinh thần hiệp thông trong Hội Thánh của Chúa ở thời Tân ước chỉ gồm tóm trong ba chữ: "Giê-xu là Chúa." Chúa Giê-xu, chứ không phải Hoàng đế La-mã, là Chúa của tất cả con dân Ngài, cho nên tất cả những người tin Chúa đều nhất định không xưng hoàng đế La-mã là chúa. Vì Chúa Giê-xu là Chúa của tất cả những ai tin theo Ngài, cho nên tất cả các con cái Chúa trên thế giới đều được xem là người cùng một gia đình, cùng một Chúa, một Cha trên trời. Ðó là giáo lý căn bản về sự hiệp thông trong Ðấng Christ, và cũng là lý do khiến Phao-lô nhấn mạnh đến chủ quyền của Ðức Chúa Giê-xu trên Hội Thánh của Ngài trong thư này. (Còn tiếp)

Bà Nguyễn Bá Quang

(chuyển ngữ)

 

(Tài liệu này cũng được phát thanh trên Ðài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên làn sóng ngắn 31 mét tức là 9870 KHZ)