![]()
(Bài 9)
(tiếp theo)
Trong bài kỳ trước chúng tôi có trình bày về đặc điểm của những cha mẹ quá nghiêm khắc với con. Ðây là những bậc phụ huynh sửa dạy con bằng những phương cách quá đáng, làm thể xác hay tinh thần con bị tổn thương nặng nề. Sự sửa dạy của những bậc cha mẹ này lắm khi không giúp con sửa đổi lỗi lầm nhưng khiến con sợ hãi, đau đớn và căm giận cha mẹ.
Những cha mẹ sửa dạy con quá nghiêm khắc thường là những người nóng tính. Khi ai làm điều gì phật lòng hay không vừa ý thì các phụ huynh đó phản ứng ngay và phản ứng rất mạnh. Những bậc cha mẹ quá nghiêm khắc với con cũng thường là người độc đoán, chỉ nhìn vấn đề theo ý mình, không đặt mình vào hoàn cảnh của con, cũng không nghĩ đến danh dự của con hay thiệt hại cho con. Cách đây khoảng mười năm, báo chí có đăng tin một bà mẹ kia phạt con bằng một hình phạt kỳ quái nên đã bị bắt. Ðứa con trai của bà khoảng 9, 10 tuổi. Hôm đó em đi chơi với bạn quá lâu nên khi về đã trễ giờ cơm. Bà mẹ phạt con bằng cách bắt con nhịn đói và sau đó, thay vì bắt con quỳ, bà ngồi lên người con, nhưng vì bà quá nặng nên đứa con đã chết!
Chúng ta có lẽ không ai đánh phạt con kỳ lạ như thế nhưng cũng có nhiều người rất tàn nhẫn với con. Chẳng hạn như khi con làm đổ thức ăn bắt phải hốt lên và ăn cho hết, dù đã dính bụi đất. Có người thì khi con không vâng lời, đem con cạo trọc đầu để con xấu hổ với bạn bè và người chung quanh. Người thì khi con phạm lỗi không đánh một vài roi nhưng đánh túi bụi, tới tấp vào người con. Con khóc lóc van xin cũng không tha. Nếu con chạy trốn, ngày hôm sau con về tiếp tục đánh nữa. Có những người bây giờ đã 40, 50 tuổi mà tối ngủ thỉnh thoảng vẫn còn nằm mơ thấy bị cha mẹ đánh đòn. Có người thì khi nghĩ đến cha mẹ không có những kỷ niệm đẹp, không nhớ được những lời yêu thương khích lệ của cha của mẹ mà chỉ nhớ những trận đòn chí tử hay những lời mắng chửi nặng nề. Ðó là những cha mẹ quá nghiêm khắc và tàn nhẫn với con.
Chúng ta đều biết tính nóng giận và hung dữ không phải là điều tốt. Theo lời Chúa dạy, mỗi chúng ta cần có tình yêu thương, thông cảm và hiền hòa đối với mọi người. Thánh Kinh nhiều lần nhắc chúng ta phải loại bỏ tính nóng giận và hung dữ. Trong lá thư gởi cho các tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô, Sứ Ðồ Phao-lô khuyên: "Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế" (Ê-phê-sô 4:31-32).
Trong một lá thư khác, ông lại khuyên: "Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác" (Cô-lô-se 3:7-8). Trong thư gởi cho tín hữu trong vùng Ga-la-ti, một lần nữa, Sứ Ðồ Phao-lô lại nhắc đến tính thù oán, ghen ghét, buồn giận và cho biết đó là những việc làm của xác thịt và con người cũ. Người tin Chúa và có Chúa Thánh Linh làm Chủ cuộc sống là người sẽ phát huy trái của Thánh Linh, tức là có những mỹ đức: "Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ" (Ga-la-ti 5:22).
Trong chín mỹ đức này chúng ta thấy có sáu mỹ đức nói lên tính tình của một người hiền hòa mềm mại, không làm cho người khác phải đau đớn hay sợ hãi. Những mỹ đức đó là yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại và tiết độ, tức là tự chế. Chúng ta không chỉ cư xử với người ngoài và bạn bè theo những mỹ đức này nhưng cũng cần đối xử với vợ, chồng và nhất là với con cái trong tinh thần hiền hòa và nhân từ đó.
Khi con em chúng ta còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ, nếu cha mẹ quá nghiêm khắc, các em chỉ biết khiếp sợ chứ không biết làm gì để bênh vực hay bảo vệ chính mình. Mỗi khi bị cha mẹ đánh đòn quá nặng các em chỉ chấp nhận chứ không dám than với ai. Nhưng khi đến tuổi thiếu niên, con em chúng ta bắt đầu biết suy nghĩ, phân tích vấn đề. Các em cũng bắt đầu nhận biết giá trị và danh dự của mình. Vì thế nếu cha mẹ tiếp tục sửa phạt quá nghiêm khắc hoặc sửa phạt cách vô lý, các em sẽ bày tỏ phản ứng.
Trước hết, các em sẽ lên tiếng phản đối. Nếu sự phản đối bằng lời nói không có hiệu quả, các em sẽ phản ứng bằng hành động. Các em sẽ chống đỡ sự đánh đập của cha mẹ hoặc giằng co với cha mẹ để bảo vệ cho mình. Ðó là lý do tại sao chúng ta thấy xảy ra những chuyện con cái khi bị đòn chống đỡ làm cho cha mẹ tức giận hoặc bị tổn thương. Nếu phản ứng của các em thiếu niên không cải thiện cách sửa dạy của cha mẹ mà còn làm cha mẹ tức giận và đánh đập các em nhiều hơn, các em có thể sẽ bỏ nhà đi để thoát khỏi sự hướng dẫn quá nghiêm khắc của cha mẹ.
Như chúng ta đã thấy, bất cứ điều gì chúng ta làm một cách thái quá cũng đưa đến những kết quả không tốt. Nuông chiều con quá cũng có hại mà nghiêm khắc với con quá cũng không tốt cho con. Nếu cảm biết mình quá nghiêm khắc với con, chúng ta cần suy nghĩ và sửa đổi lại cách dạy con. Là cha mẹ tin Chúa, chúng ta phải lấy Lời Chúa trong Kinh Thánh làm tiêu chuẩn cho việc dạy dỗ và hướng dẫn con cái.
Văn hóa nào, phong tục nào cũng có cái hay cái dở. Nếu chúng ta sống theo văn hóa tôn trọng trẻ con và không sửa dạy con cái, con em chúng ta sẽ hư hỏng. Nếu chúng ta theo văn hóa không tôn trọng trẻ con, chủ trương rằng con cái do cha mẹ sinh ra nên cha mẹ muốn đối xử như thế nào cũng được, con cái chúng ta sẽ phẫn uất và căm giận cha mẹ. Nếu không dám giận cha mẹ, lớn lên các em cũng sẽ mặc cảm, buồn tủi hoặc sẽ không có một quan hệ thân thương, gần gũi với cha mẹ.
Nguyên tắc căn bản của Thánh Kinh về việc giáo huấn con cái là: "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó" (Ê-phê-sô 64). Lời Chúa không dạy rằng vì cha mẹ sinh ra con nên có toàn quyền trên con, muốn hành hạ hay đối xử với con như thế nào cũng được. Trái lại, Chúa biết rõ tính hay nóng giận của các ông cha nên Ngài nhắn nhủ các ông đừng sửa dạy con cách bất công, vô lý hay quá đáng, khiến con buồn giận.
Tiêu chuẩn mà các bậc cha mẹ cần áp dụng trong việc giáo dục con cái là tiêu chuẩn của Chúa. Chúa bảo chúng ta hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo CỦA CHÚA mà nuôi dạy con cái. Nói như thế có nghĩa là Chúa muốn chúng ta đối xử với con của mình giống như CÁCH CHÚA ÐỐI XỬ VỚI CON DÂN CỦA NGÀI.
Tiêu chuẩn của Chúa trong cách sửa dạy con cái gồm có ba nguyên tắc chính sau đây:
1. Vì thương con, khi con phạm lỗi cha mẹ phải sửa phạt
Trong Thư Hê-bơ-rơ, tác giả viết, "Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Ðức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?" (Hê-bơ-rơ 12:5-7). Khi Chúa sửa phạt chúng ta là Ngài yêu thương chúng ta vì không có một người cha nào thương con mà không lo sửa dạy cho con nên người.
Trong sách Châm Ngôn chương 23 tác giả cũng viết: "Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ" (c. 13-14).
Nếu con cái ngỗ nghịch, không kính trọng cha mẹ, không vâng lời cha mẹ mà cha mẹ không sửa phạt đó là cha mẹ không thật lòng thương con. Người ta nói, những cha mẹ không sửa phạt con là người thương chính mình hơn là thương con. Vì vậy nguyên tắc đầu tiên trong việc sửa dạy con là khi cần, cha mẹ phải dùng kỷ luật để hướng dẫn con vào đường ngay lẽ phải. Nếu chúng ta nói rằng, tôi chủ trương không bao giờ đánh con, cũng không nên phạt con, đó là chúng ta đã đi ra ngoài tiêu chuẩn của Chúa và sẽ nhận lấy những hậu quả tai hại sau này.
2. Sửa phạt con cách chừng mực, vừa phải
Cha mẹ không thể không sửa phạt con khi con phạm lỗi, vì như thế lớn lên con sẽ trở nên hư hỏng, vô kỷ luật. Trái lại, chúng ta cần noi gương Chúa trong cách sửa dạy con, đó là sửa phạt con cái cách chừng mực, với mục đích giúp con biết đâu là điều phải, điều quấy và không tái phạm lỗi lầm cũ.
Sửa phạt con chừng mực có nghĩa là sửa phạt vừa phải, vì lòng yêu thương. Chúng ta nên tránh đánh đòn con vì tức giận, bực bội hay ghét bỏ. Cũng tránh sửa phạt con quá mạnh tay hoặc quá đáng. Hình phạt chúng ta dùng cần phải thích hợp với tuổi của con và cân xứng với lỗi của con. Nếu con còn quá nhỏ, chưa hiểu điều mình làm, chúng ta không nên đánh đòn con. Có người con mới vài ba tháng nhưng khi con không chịu ăn, không chịu bú sữa hoặc không nằm yên cho mẹ thay tã thì tức giận đánh con, đó là sửa phạt con quá đáng. Cũng vậy, khi con đã lớn và đã hiểu biết, cha mẹ nên giải thích cho con thấy lầm lỗi của mình mà tránh đi chứ không nên đánh đòn con nữa. Khi con đã trưởng thành, hiểu biết, cha mẹ chỉ cần dùng lời nói ôn tồn sửa dạy, khuyên nhủ. Ðể tôn trọng danh dự của con, chúng ta không nên mắng chửi con và dĩ nhiên là không nên đánh đòn con.
Hình phạt cũng nên cân xứng với lỗi của con. Chẳng hạn khi con phạm một lỗi nhỏ, không mấy quan trọng, chúng ta chỉ nên nói qua cho con biết. Nếu con phạm lỗi nghiêm trọng hơn, chúng ta sẽ dùng biện pháp nghiêm khắc hơn. Nếu là lỗi vô tình, vô ý, hoặc vì vụng về, cha mẹ nên bỏ qua hình phạt cho con. Trái lại, nếu con cố tình cãi lời cha mẹ, làm ngược lại lời dạy của cha mẹ, chúng ta phải sửa dạy ngay và sửa dạy xứng đáng để con ghi nhớ mà không dám cãi lời cha mẹ nữa.
3. Có lòng thương xót, chậm nóng giận, không bắt tội con luôn luôn
Là cha mẹ chúng ta cũng cần nhớ rằng con em chúng ta rất là non dại, nhiều khi các em làm điều sai quấy mà không biết. Cũng có khi các em phạm lỗi vì cha mẹ không dặn bảo trước. Khi con phạm lỗi, không phải lúc nào cũng đáng đánh đòn, nhưng chúng ta nên xét lại để thông cảm với những yếu đuối, dại dột của con. Khi thông cảm với con, chúng ta sẽ bớt nóng giận và tránh được việc sửa dạy con quá nghiêm khắc. Không những thế, Chúa còn muốn chúng ta có lòng nhân từ, thương xót đối với con, để không bắt lỗi con từng li từng tí và đánh đập con hoặc sửa phạt tất cả các lỗi lầm của con. Nếu cứ bị cha mẹ la mắng hoặc sửa phạt hoài, trong cả những việc nhỏ nhặt không đáng, các em sẽ có thể đâm ra khinh lờn sự sửa phạt của cha mẹ, hoặc là các em sẽ khiếp sợ cha mẹ và không dám đến gần cha mẹ.
Lời vua Ða-vít mô tả cách Chúa đối xử với con dân Ngài cũng là mẫu mực chúng ta cần noi theo trong cách đối xử với con cái trong gia đình:
Ðức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu."
(Thi thiên 103:8-12)
Minh Nguyên