THONGD.JPG (18112 bytes)

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Các Nan Ðề trong Hội Thánh ?

"Phao-Lô, theo ý Ðức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Giê-xu Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta, gởi cho Hội thánh Ðức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Ðức Chúa Giê-xu Christ!

Tôi hằng ngày vì anh em tạ ơn Ðức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Ðức Chúa Trời ban ơn trong Ðức Chúa Giê-xu Christ; vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Ðấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài, là Ðức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta."

Thưa quý độc giả,

Chúng ta đang ở trong phần đầu của loạt bài tìm hiểu hai bức thư của Sứ Ðồ Phao-Lô gởi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Trong hai bài trước, chúng ta đã được Mục sư Richard Woodward hướng dẫn để tìm hiểu câu mở đầu của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, và đã được ông giải thích lý do tại sao trong hai câu này, ông nhấn mạnh đến địa vị thánh của người tin Chúa, và chủ quyền của Chúa Giê-xu trong đời sống các tín đồ trong Hội Thánh của Ngài, đặc biệt là các tín hữu đang sống dưới chế độ kềm kẹp của đế quốc La-mã.

Hôm nay chúng ta sẽ nghe Mục Sư Richard Woodward giải thích tiếp các câu 3-9 của phân đoạn mở đầu này.

Trong câu 3, Sứ Ðồ Phao-lô gởi đến các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô lời cầu chúc như sau: "Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Ðức Chúa Giê-xu Christ!" Trong lời cầu chúc này, ông xin Chúa ban cho các tín hữu ở Cô-rinh-tô hai điều: 1) Ân điển, 2) Sự bình an. Vậy Ân điển là gì? Chữ ân điển trong tiếng Hi-lạp là "Karis". Từ ngữ này có nghĩa là "ân sủng, ân huệ" đến từ Ðức Chúa Trời, ban xuống cho loài người dù họ không xứng đáng. Khi "Karis" này hoạt động mạnh trong đời sống chúng ta thì nó trở thành "karisma". Ngay trong lời chào mở đầu này, sứ đồ Phao-lô cầu chúc họ được "ân điển của Chúa." Ðây là một lối chào thăm bình thường của Phao-lô, vì ông tin rằng nếu con cái Chúa được ân sủng, hay ân điển của Chúa, thì họ sẽ nhận được biết bao ơn phước tốt lành từ Ðức Chúa Trời ban xuống, không phải vì họ xứng đáng, nhưng vì tình thương của Chúa. Nhưng chữ Ân điển không chỉ có nghĩa là "một ân huệ Ðức Chúa Trời ban cho mình, dù mình không xứng đáng", mà còn có nghĩa là "sức mạnh, quyền năng của Chúa tác động trên đời sống con dân của Chúa, để họ sống và hành động cách tốt đẹp và thánh thiện, xứng đáng làm môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu."

Trong câu 4 ông viết rằng: "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Ðức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Ðức Chúa Trời ban ơn trong Ðức Chúa Giê-xu Christ." Trong câu 3, ông bày tỏ lòng ước ao họ nhận được ân điển của Ðức Chúa Trời. Nhưng qua câu 4 này, thì ông xác nhận là họ đã và đang nhận được ân điển ấy, tức là ơn Chúa ban cho. Rồi qua câu 5, ông cho thấy kết quả của ân sủng Ðức Chúa Trời đổ trên họ, đó là họ được dư dật mọi sự ban cho thiêng liêng, cả trong lời nói lẫn sự hiểu biết. Tôi không biết sứ đồ Phao-Lô có ý nói về những ân tứ thiêng liêng mà Hội Thánh Cô-rinh-tô đang có hay không, nhưng tôi biết một điều là Hội Thánh này có rất nhiều ân tứ. Và một trong những ân tứ đó là nói tiếng lạ. Nhưng thay vì tôn trọng tất cả các ân tứ Chúa Thánh Linh ban cho, một số tín hữu nghĩ rằng vì mình có ân tứ nói tiếng lạ, là ân tứ nổi, dễ thấy nên mình thiêng liêng hơn những tín hữu không có ân tứ này. Một số khác có ân tứ nói tiên tri và thông giải tiếng lạ, cũng nghĩ rằng họ thiêng liêng hơn các tín hữu khác, vì ân tứ của họ thể hiện ra rõ ràng cho mọi người đều thấy. Còn ai không có các ân tứ này, thì bị họ xem là không thiêng liêng. Có lẽ vì những quan niệm sai lầm này, mà Sứ Ðồ Phao-lô sau đó phải dành ra 3 chương để giải thích cho họ mục đích Chúa ban các ân tứ thiêng liêng, và tầm quan trọng của mỗi ân tứ trong Hội Thánh của Chúa là như thế nào, để không ai cho mình là thiêng liêng hơn người khác. Tuy nhiên trong những câu mở đầu này, ông nói bóng cho chúng ta biết là Hội Thánh Cô-rinh-tô này được Chúa ban cho rất nhiều ân tứ. Và ông thành thật cám ơn Chúa đã cho Hội Thánh này nhiều ân tứ như thế. Còn việc ông phải giải quyết những sự lộn xộn do một số người có ân tứ nói tiếng lạ và nói tiên tri gây ra, thì ông chưa bàn đến trong phần mở đầu này, vì ông sẽ đụng đến vấn đề ấy sau, nơi chương 12, 13 và 14.

Trong câu 6 và 7 của chương 1, ông viết thêm rằng: "như lời chứng về Ðấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào." Ở đây, Sứ Ðồ Phao-lô có ý nói rằng việc họ nhận được nhiều ân tứ Thánh Linh là bằng cớ chứng tỏ họ đã thật sự tin Chúa và Chúa đã xác chứng niềm tin của họ bằng cách ban cho họ ơn của Ðức Thánh Linh, cho nên đang khi trông đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại, thì họ không thiếu một ơn nào. Có lẽ quý vị để ý thấy là trong các câu mở đầu này, Sứ Ðồ Phao-lô không chê trách. Ông muốn để dành phần đó cho các chương tiếp theo, nhưng bây giờ, trong phần chào thăm, ông muốn khích lệ họ, muốn khai triển phương diện tốt, tích cực của họ, cho họ lên tinh thần trước, rồi sau đó ông mới có thể hướng dẫn họ đi vào những lãnh vực cần được sửa chữa.

Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là một giáo lý vô cùng quan trọng đối với Sứ Ðồà Phao-lô. Ðó là một biến cố tương lai, một sự kiện mà Phao-lô không bao giờ hoài nghi. Trong tất cả những bức thư của Phao-lô gởi, không bao giờ Phao-lô bỏ qua sự kiện Chúa tái lâm. Ông nói cho tất cả các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất là họ đang trông chờ ngày trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đang khi trông chờ ngày đó, ông cho họ biết là ân điển của Chúa đang làm việc trong đời sống họ, cho nên họ không thiếu một ơn nào. Hơn thế nữa, trong câu 8 và 9, ông còn tin chắc rằng chính Chúa Giê-xu sẽ làm cho họ "được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Ðức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta."

Tôi không biết đứng trước một Hội Thánh đầy nan đề rắc rối như Hội Thánh Cô-rinh-tô đây, làm sao Phao-lô có thể tin một cách chắc chắn là các tín hữu trong Hội Thánh này sẽ đứng vững cho đến cuối cùng? Nhưng khi đọc kỹ câu 8 và 9, tôi thấy là Phao-lô không dựa vào tình hình của Hội Thánh này mà nói, nhưng dựa vào quyền năng của Ðức Chúa Giê-xu và sự thành tín của Ðức Chúa Cha mà nói. Ngài là Ðấng đã kêu gọi họ đến với Ngài, cho họ được thông công với Chúa Giê-xu, Con Ngài, là Chúa chúng ta. Ðây, một lần nữa chúng ta thấy Phao-lô nhấn mạnh đến chủ quyền của Chúa Giê-xu trên Hội Thánh của Ngài. Ngài là Chúa của Hội Thánh. Ngài là Ðấng thành tín. Cả cuộc đời của người tin Chúa được mô tả một cách ngắn gọn trong câu 9 này. Chính Ðức Chúa Trời là Ðấng cảm động chúng ta, Ngài là động lực chính thúc đẩy chúng ta đến với Ngài, tin Ngài và thông công với Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và vì Ðức Chúa Trời là Ðấng thành tín, Ðấng đáng tin, không bao giờ thất hứa, cho nên chúng ta có thể bám chặt vào lời hứa và lời bảo đảm của Ngài mà sống. Và Ngài sẽ giữ chúng ta cho đến cuối cùng, vì chính Ngài đã kêu gọi chúng ta vào trong sự thông công với Con Ngài.

Vậy, theo Sứ Ðồ Phao-lô, tin theo Chúa Giê-xu là gì? Là được thông công, tâm giao với Chúa Cứu Thế, là Ðấng hiện đang sống. Cũng theo ý của câu 9, thì trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu không phải là quyết định của chúng ta, nhưng là sự kêu gọi của Ðức Chúa Trời. "Kêu gọi" là một động từ được Phao-lô dùng rất nhiều lần trong các thư tín của ông. Như trong thư này, ông cho biết Ðức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta để chúng ta được thông công, được tâm giao mật thiết với Chúa Giê-xu. Ðó là tinh túy của Cơ-đốc giáo.

Dù biết các tín hữu ở Cô-rinh-tô có rất nhiều nan đề, nhưng ông vẫn tin rằng kinh nghiệm tin Chúa của họ, cùng ân sủng của Chúa Thánh Linh ban cho, sẽ giữ họ đứng vững trong đức tin cho đến cuối cùng, không phải vì họ tài giỏi, cũng không phải nhờ ông lãnh đạo, dạy dỗ họ, nhưng vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã thúc đẩy, đã kêu gọi họ đến với Ngài, để thông với Con yêu dấu của Ngài. Và điều gì mà Ðức Chúa Trời đã khởi làm, Ngài chắc chắn sẽ làm trọn hết cho đến ngày Ðức Chúa Giê-xu Christ trở lại. Cho nên trong khi chờ đợi ngày Chúa Giê-xu tái lâm, Phao-lô rất yên tâm, vì ông tin vào quyền năng và sự thành tín của Ðức Chúa Trời. Ông tin rằng ông đã giảng dạy, Ðức Chúa Trời đã kêu gọi và đã xác chứng lòng tin của họ bằng cách ban cho họ các ân tứ thiêng liêng rồi, nên thế nào Chúa cũng giữ họ trong đức tin, và khiến họ đứng vững cho đến cuối cùng, dù bây giờ họ đang gặp nhiều nan đề.

 

Bà Nguyễn Bá Quang

(chuyển ngữ)

(Tài liệu này được phát thanh trên Ðài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9870 KHZ )