![]()
Việt Nam là một đất nước đã bị đóng dấu với biết bao nhiêu đau khổ. Nay dù đang định cư tại một đất nước thoải mái dễ chịu này, chúng ta cũng không thể quên bao nhiêu người đang chịu khổ vì Chúa tại Việt Nam và các nước khác. Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên điều đó. Chúng ta tạ ơn Chúa vì các thánh đồ đã kiên nhẫn, đã chịu đựng trong sự khổ nạn mình chịu.
Dù chúng ta sống ở tại Hoa Kỳ này, không có nghĩa chúng ta được miễn trừ khỏi khổ nạn. Ðiều đó đưa chúng ta đến trọng tâm của phần Kinh Thánh mà tôi muốn chia xẻ: Tại sao Ðức Chúa Trời yêu thương lại cho phép những khó khăn, đau khổ xảy ra giữa vòng các con cái yêu dấu của Ngài?
Chúng ta biết rằng phân đoạn Kinh Thánh này, 2 Cô-rinh-tô 1:3-11, do sứ đồ Phao-lô viết. Ông là người kinh nghiệm thế nào là đau khổ. Ông đã từng ở tù, bị đánh đập để mặc sống chết, chịu đói khát nhiều ngày, bị đắm tàu... Ông là người hiểu rằng Phúc Âm của Chúa đòi hỏi phải chịu khổ. Ông viết lá thư này để cho chúng ta thấy tấm lòng của Ðức Chúa Trời, để chúng ta biết tại sao Chúa cho phép khổ đau xảy ra trong đời sống con cái Ngài.
Lý do thứ nhất Chúa cho phép sự khổ đau xảy ra trong đời sống chúng ta là để chứng tỏ Chúa có thể làm điều gì cho chúng ta? - Ngài có thể yên ủi chúng ta. Câu 3 của 2 Cô-rinh-tô đoạn 1 chép: "Chúc tạ Ðức Chúa Trời, cha Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Ðức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn."
Chúng ta thường đọc bài cầu nguyện chung: "Lạy Cha chúng con ở trên trời" và cảm thấy Chúa thật xa vời, cách chúng ta hằng trăm năm ánh sáng và và nghĩ rằng phải cầu nguyện dài thì may ra Chúa mới để ý đến chúng ta. Thật ra câu Kinh Thánh này phải được dịch là "Lạy Cha chúng con ở trên các từng trời" (số nhiều). Trong các từng trời đó thì từng trời thứ nhất là bầu không khí chúng ta đang sống. Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta là Ðấng ở chung quanh chúng ta. Ngài là Em-ma-nu-ên, là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong Ê-sai 41:10 Chúa nói rằng: "Ðừng sợ vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Ðức Chúa Trời ngươi!" Ðây có nghĩa là Chúa ở bên hữu, bên tả, bên trên, bên dưới, trước mặt và phía sau chúng ta, và quan trọng hơn cả, Chúa ở bên trong chúng ta. Chúa là Ðấng ở gần chúng ta, nên Ngài có thể an ủi chúng ta trong mọi sự khổ nạn. Trong tiếng Hy-lạp có từ ngữ paracleo có nghĩa là Ðấng được gọi đến để ở bên cạnh chúng ta. Ðiều đó có nghĩa là khi tôi đau khổ thì Chúa đến bên cạnh tôi, an ủi, vỗ về tôi.
Một đêm kia, một người nằm mơ nhìn thấy hình ảnh cuộc đời mình được chiếu ra trên nền trời và những quãng đời người được mô tả như những là dấu chân của hai người đi song song với nhau trên một bãi cát, một bên là dấu chân của Chúa Giê-xu và một bên là dấu chân của chính mình đi bên cạnh Chúa. Khi nhìn kỹ lại những cảnh trong cuộc đời mình, người này thấy trong những lúc mình vui vẻ, thoải mái, an bình thì có dấu chân hai người trên cát song song với nhau. Nhưng những lúc khó khăn trong cuộc đời mình thì trên bãi cát lại chỉ có dấu chân một người mà thôi. Anh ta suy nghĩ về điều này và thưa với Chúa rằng, "Lạy Chúa, tại sao trong những lúc khó khăn của đời con Chúa lại từ bỏ con?" Chúa đã trả lời: "Con yêu dấu của ta ơi, Ta không từ bỏ con. Nhưng trong những lúc khó khăn đau khổ nhất của cuộc đời con, Ta đã cúi xuống ẵm con lên và vác con trên vai, và Ta đã bồng ẳm con như thế cho đến khi sự đau khổ của con vơi đi." Ðó là đặc tính của Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðức Chúa Trời đem lại mọi sự an ủi. Trong những lúc chúng ta cần Chúa nhất, Ngài vác chúng ta trên vai của Ngài. Và khi chúng ta có thể tự bước đi, Ngài đặt chúng ta xuống để đi bên cạnh Ngài.
Thứ hai, Chúa cho chúng ta gặp khó khăn, đau khổ để chúng ta có thể an ủi những người khác trong cơn khó khăn của họ. 2 Cô-rinh-tô 1:4 dạy rằng: "Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp." Chúng ta thấy đây giống như là một phản ứng dây chuyền. Trước hết, tôi bị khó khăn đau khổ, Chúa đến bên cạnh tôi và ban cho tôi sự an ủi mà chỉ chính mình Ngài mới có thể làm điều đó. Rồi đến một lúc nào đó, tôi thấy một người khác gặp khó khăn đau khổ, và với Chúa an ủi vỗ về tôi, thành thử tôi có đủ ơn sức để đưa cánh tay ra vỗ về người khác.
Khi đang hầu việc Chúa tại Phi-châu, tôi nghe tin con trai bà "Mâu", người dạy tiếng địa phương cho tôi, qua đời. Bà này mong có con trai. Bà đã sinh đôi, một trai và một gái. Theo phong tục Phi-châu, có con gái thì cũng được. Nhưng có con trai thì đó là điều rất quí. Nhưng thật đáng buồn là sau khi sinh ra được vài tiếng đồng hồ thì em bé trai này chết. Khi nghe tin đó vợ chồng tôi đến bệnh viện an ủi bà. Trên đường đi, chúng tôi gặp một thiếu phụ Phi-châu khác tên Noel, đi bộ trên đường, chúng tôi dừng xe lại đón bà. Tôi chợt nhớ trước đây, con trai bà Noel cũng qua đời. Chúng tôi không có kinh nghiệm mất một đứa con nào cả, vì vậy nếu đến nhà thương hôm đó chúng tôi biết mình chưa sẵn sàng, không đủ lời để an ủi thiếu phụ vừa mới mất con. Nhưng chúng tôi biết bà Nôel đã được Chúa chuẩn bị để chia xẻ những lời an ủi tự tận đáy lòng và đã đem lại sự an ủi lớn lao.
Ai là người có thể thông cảm nỗi đau khổ của một người ly dị? Ðó là người đã trải qua bước đường đó. Ai là người hiểu được vấn đề bị mất việc? Ðó là người đã trải qua sự mất việc. Ai là người có thể thông cảm những người có người thân yêu bị bịnh không thể chữa được? Ðó là người đã từng trải qua bước đường đó. Nếu quí vị đã nhận được sự an ủi từ nơi Chúa, đó là trách nhiệm của quí vị để an ủi người khác.
Thứ ba, Chúa cho chúng ta gặp đau khổ để khi trải qua rồi chúng ta trở nên một gương cho những người khác để họ được an ủi. 2 Cô-rinh-tô 1:6 ghi: "Chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi; hoặc chúng ta được yên ủi ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu." Tại sao Chúa cho phép những khổ đau xảy ra trong đời này? Chúa cho phép những khổ đau trong cuộc đời chúng ta để Chúa có thể sử dụng chúng ta như những gương mẫu để người khác nhìn vào đó được an ủi. Gương của quí vị trong cơn hoạn nạn là một điều rất quan trọng.
Khi học đại học tôi gia nhập đội chạy đua xuyên đồng. Cuộc chạy đua dài năm dặm. Chúng tôi phải chạy lên đèo xuống dốc. Trường chúng tôi có một ngọn đồi rất cao gọi là ngọn "Ðồi Giết Người." Lên dốc đó giống như chạy lên sườn núi. Một ngày kia đội của chúng tôi chạy đua với một trường khác. Tôi lại là người thường về chót nhất trong đội. Thế nên, trước khi chạy vị huấn luyện viên bảo tôi, "Fetherlin, hôm nay anh phải chạy thật khá thì chúng ta mới mong thắng được." Chúng tôi bắt đầu cuộc đua. Sau khi chạy được hai phần ba đoạn đường chúng tôi phải vượt qua ngọn "Ðồi Giết Người" đó. Tôi đã chạy đến mức tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa. Khi tôi đến chân đồi nhìn lên thấy người đội trưởng đã chạy lên đến đỉnh. Vừa lên đến đỉnh anh quay lại và nhìn thấy tôi là người cuối đang chạy. Anh quay lại la lên thật lớn, "Fetherlin, chạy mạnh đi, cố gắng lên, tôi biết anh chạy được mà." Trái tim của tôi lúc đó không thể nào đập nhanh hơn được nữa. Hai lá phổi của tôi nặng nề. Hai chân của tôi nhức nhối và nặng như chì. Nhưng tôi thấy hình ảnh của một người đã đạt đến đích. Tất cả những sự đau nhức mà tôi đang chịu thì người đó đã trải qua. Ðiều đó đã đem lại cho tôi sức mạnh để chạy lên đến đỉnh đồi. Thế nên, thay vì về chót, tôi đã có thể vượt thắng được hai người ở bên đội kia và chúng tôi đã thắng cuộc ngày hôm đó. Có phải tôi là một người chạy giỏi không? Thưa, không. Chúng tôi thắng là vì tôi đã thấy một gương để chạy theongười đó đã vượt qua đoạn đường đó và đã đạt đến đỉnh đồi. Gương của người đó đã giúp tôi chịu được cùng sự đau khổ mà người đó đã chịu.
Quí vị nêu gương như thế nào trong những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời mình? Có phải quí vị nổi giận với Chúa không? Có phải quí vị trở thành cay đắng không? Phản ứng của quí vị trong hoàn cảnh khó khăn bày tỏ cho người khác biết Chúa của quí vị là Ðấng như thế nào. Phản ứng của quí vị có thể đẩy người ta xa Chúa, hoặc thu hút họ đến gần Chúa. Sứ đồ Phao-lô là một gương mẫu rất tốt cho các tín hữu đang chịu bắt bớ khó khăn tại Cô-rinh-tô. Tôi tin chắc rằng các tín hữu tại Việt Nam là những tấm gương tốt cho chúng ta ngày hôm nay. Dầu quí vị trải qua khó khăn đến đâu đi nữa, Chúa muốn quí vị chịu đựng những hoàn cảnh đó để nêu gương tốt cho người khác.
Thứ tư, Chúa cho chúng ta gặp khó khăn để chúng ta không cậy mình, nhưng đặt hoàn toàn lòng tin cậy nơi Chúa và chỉ nơi Chúa mà thôi. Trong câu 8-9, sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta thấy những khổ đau mà ông phải chịu tại xứ A-si. Ông nghĩ rằng ông đã phải chết. Nhưng trong câu 9 ông nói: "Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Ðức Chúa Trời là Ðấng khiến kẻ chết sống lại."
Khi mọi sự bình an tốt đẹp chúng ta thấy dường như mình không cần đến Chúa. Nhưng khi đau khổ khó khăn xảy đến chúng ta có khuynh hướng quay trở lại để ý đến Chúa. Tôi và nhà tôi sống cách trường Columbine tại Colorado khoảng chừng 30 phút lái xe, nơi xảy ra vụ hai học sinh đã dùng súng bắn giết 15 đồng bạn. Chiều hôm đó, chúng tôi bước vào một siêu thị thì thấy những người trong chợ đều khóc. Có rất nhiều người từ trước đến nay không bao giờ nghĩ đến Chúa đã bắt đầu đến cầu nguyện với Chúa. Trên màn ảnh truyền hình người ta cũng thấy một số các học sinh trường Columbine đã tụ họp lại, quàng vai nhau cầu nguyện. Ngay cả vị Tổng Thống của đất nước chúng ta đã kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những học sinh tại Columbine. Trong thời gian khó khăn đó mọi người đều quay đến với Chúa. Nhưng bây giờ tại Columbine, những giờ phút đó không còn nữa. Ðiều buồn cười là bây giờ dân chúng tại Columbine đang tranh cải là đài kỷ niệm các học sinh tử nạn nên có dấu hiệu tôn giáo hay không. C.S. Lewis có lần nói, "Ðang khi chúng ta hạnh phúc sung sướng, Chúa thì thầm vào tai chúng ta. Khi chúng ta gặp đau khổ, ấy là lúc Chúa hét vào tai chúng ta." Khi những khó khăn xảy ra trong cuộc đời chúng ta, Chúa khiến cho chúng ta quên đi tất cả và chỉ hướng lòng về Chúa là nguồn hi vọng duy nhất, là nguồn chữa lành duy nhất, là sức mạnh duy nhất của chúng ta. Vì vậy, Chúa cho phép khó khăn đau khổ xảy ra trong cuộc đời chúng ta để chúng ta không tùy thuộc vào chính mình nữa, nhưng chỉ tùy thuộc nơi Chúa mà thôi.
Ước mong rằng Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta nhớ tại sao đau khổ xảy ra trong cuộc đời mình. Trước hết, để chúng ta thấy Chúa có thể làm được gìChúa là Ðấng có thể an ủi chúng ta. Thứ nhì, để chúng ta có thể an ủi người khác khi họ gặp những cảnh khó khăn như chúng ta đã gặp. Thứ ba, để chúng ta có thể nêu gương tốt để người khác nhìn vào chúng ta và họ cũng có thể chịu đựng được những đau khổ của họ. Thứ tư, để chúng ta tùy thuộc vào Chúa hoàn toàn, và không tùy thuộc nơi chúng ta nữa.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một thầy tế lễ tối cao có thể thông cảm với những đau khổ chúng ta phải chịu. Ngài đã chịu cám dỗ trong mọi sự như chúng ta và còn hơn nữa. Tất cả những đau khổ mà chúng ta trải qua, Chúa còn trải qua nhiều hơn nữa. Ê-sai 53:3-5 nói về Chúa Giê-xu rằng: "Người đã bị khinh dễ và chán bỏ. Từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh." Chúng ta hãy nghĩ đến hội thánh của Ðức Chúa Trời ở khắp nơi trên thế giới đang phải chịu khổ. Và chúng ta hãy nghĩ đến thầy Tế Lễ Tối Cao của chúng ta là Ðấng đã trải qua những khổ đau hơn chúng ta nữa. Và hơn hết, ước mong rằng mỗi chúng ta hiểu được cái giá mà Chúa phải trả để cứu rỗi chúng ta.
Dr. Robert Fetherlin
Phó Hội Trưởng
đặc trách Quốc Tế Mục Vụ
(International Ministries)
(Bài giảng trong Hội Ðồng Giáo Hạt lần thứ 24, Houston)