![]()
Trời vừa đổ xuống một cơn mưa lớn, mưa tầm tã suốt đêm mới giữa mùa Thu. Ít khi miền Nam California có mưa nhiều như vậy, Lan tự nhủ. Có lẽ tâm sự đang buồn nên Lan thấy mưa nhiều còn dân miền Nam California vẫn chưa thấy chưa thấm tháp sau một mùa hè dài khô nóng.
Sáu tháng trôi qua mà Lan chưa hề nói câu nào với Tuân qua điện thoại. Tuân cũng vậy, có lẽ vì mặc cảm hoặc chán đời, nên hoàn toàn im lặng đối với Lan. Thỉnh thoảng gọi điện thoại nói chuyện với con gái, Lan chỉ hỏi một cách vô thưởng vô phạt: "Ông ngoại mấy đứa nhỏ có khoẻ không?" và rồi không quan tâm đến câu trả lời. Câu hỏi của Lan thật ra chỉ thay thế câu làm quen bình thường của xã hội bên nầy giữa những người không quen nhau gặp nhau mỗi ngày trong cầu thang máy: "How are you? How do you do?"
Từ ngày Tuân qua Mỹ và sống với vợ chồng đứa con gái và hai đứa cháu ngoại tại Florida theo điều kiện đã thỏa thuận giữa Lan và Tuân, vết thương lòng của Lan tưởng như đã được tạm băng bó, nhưng không thể lành. Lan có cảm tưởng như mình đã mất Tuân hai lần. Lần đầu là khi nghe tin Tuân ra khỏi trại tù cải tạo và sống chung với một người đàn bà khác ở Việt Nam. Sự mất mát lần nầy tuy hết sức đau đớn và tức tối nhưng yếu tố không gian xa cách làm cho Lan nín chịu chấp nhận một sự thật phũ phàng. Nhưng lần thứ hai là khi Tuân qua Mỹ "đoàn tụ gia đình" mà Lan không thể chấp nhận cho Tuân sống chung với mình. Lần thứ hai không còn yếu tố không gian xa cách, nhưng yếu tố con tim xa cách, và yếu tố nầy mới thật nặng nề.
Lan không thể nói với Tuân như trường hợp của cô Mai, nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết Nửa Chừng Xuân, nói với Lộc: "Em ở xa anh, nhưng tâm trí hai ta lúc nào cũng gần nhau, thì trọn đời hai ta vẫn gần nhau." Lan và Tuân không phải là hai nhân vật trong tiểu thuyết mà là trong thực tế của cuộc đời phúc tạp và thay đổi nầy. Cho dù Lan và Tuân ở gần nhau đi nữa thì hai hai tâm hồn vẫn sẽ như hai thái cực. Chỉ cần nhấc ống điện thoại lên là nói chuyện được với nhau, nhưng cả hai chưa ai can đảm đi trước. Lan mỉm cười một cách chua chát khi nghĩ rằng con người nếu không với được một điều gì ngoài tầm tay của mình thì còn được an ủi, nhưng đây là ngay trong tầm tay của mình mà vẫn không thể với tới được, thật quá đau thương!
Lỗi tại ai? Tuân, hoàn cảnh đất nước, tình cảm yếu mềm bình thường của con người chiến bại nằm trong tù, hay tấm lòng không chịu tha thứ của Lan? Nhiều đêm nằm suy nghĩ, Lan thấy mình đi vào ngõ bí và còn có ý trách Chúa. Chưa bao giờ Lan dám nói ra lời than trách Chúa khi cầu nguyện, nhưng ý tưởng nầy cứ bám mãi trong lòng Lan. Chúa biết hết hoàn cảnh của mỗi con dân Ngài, tại sao Ngài cho phép con gặp những đau khổ tận cùng như vậy? Nhưng rồi mấy câu Kinh Thánh trong thư Hê-bơ-rơ 4 mà Lan nghe một mục sư giải thích trong một cuốn băng bài giảng đã đến với Lan. "Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng."
Một tia sáng loé ra trong đầu óc Lan. Vấn đề hiện nay là Lan không cần phải bận tâm với sự đau khổ nữa, nhưng là đến với Chúa Giê-xu để được thương xót và tìm được ơn cứu giúp. Chúa Giê-xu cảm thông hoàn cảnh của Lan. Ngài không chê bai, trách móc, nhưng Ngài cảm thông. Lan nhớ lại câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang về tội ngoại tình được người ta dẫn đến trước mặt Chúa Giê-xu. Những người Pha-ri-si dẫn người đàn bà nầy đến để đưa Ngài vào cái bẫy hiểm độc của họ. Họ biết Chúa vì lòng thương xót thế nào cũng tha thứ, và như vậy là Ngài phạm luật pháp Cựu Ước vì luật pháp lên án xử tử người phạm tội ngoại tình bằng cách ném đá cho đến chết. Nhưng sau khi Chúa hỏi ai là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người, thì mọi người lần lượt cúi đầu ra đi. Khi mọi người đi hết chỉ còn người đàn bà có tội đứng đó, Chúa Giê-xu nói với bà ta: "Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa!" Chúa có đủ tư cách để định tội người đàn bà nầy nhưng Ngài chỉ muốn tha tội cho bà ta nên khuyên bà "đừng phạm tội nữa!" Chúa cảm thông, Ngài có giải pháp cho những đau đớn của con người, của Lan hiện nay. Tại sao không chạy đến với Chúa để được Chúa thương xót và cứu giúp. Chưa bao giờ Lan thấy mấy chữ "tìm được ơn để giúp chúng ta" nổi bật lên rõ rệt như lần nầy.
Lòng Lan rộn rã trong một niềm vui mới. Sự thương xót của Chúa đang ở ngay trước mặt mình, ơn cứu giúp từ Chúa đang nằm trong tầm tay Lan. Ðừng để mất cơ hội như đã mất Tuân và mất tình yêu! Lan quì xuống trong phòng ngủ như đi vào một trang sử mới của kinh nghiệm đức tin Trước mắt Lan là hình ảnh của Chúa Giê-xu với cặp mắt dịu hiền và thông cảm đang nhìn Lan. Căn phòng bừng sáng trong không khí của thiên đàng. Sau khi cầu nguyện, Lan ngủ một giấc an bình cho đến sáng
Nhưng sáu tháng lại trôi qua và sự cách biệt giữa Lan và Tuân vẫn như cũ, dù Lan cảm thấy vơi đi phần nào nỗi khổ tâm. Những dằn vặt không còn nữa, nhường chỗ cho những giờ cầu nguyện tâm giao với Chúa được tăng thêm. Lời Chúa đi vào lòng Lan như những giọt nước mát. Ðã mấy lần Lan toan gọi điện thoại cho Tuân, nhưng một chút tự ái chưa cho phép. Lan sợ hãi không biết phải xưng hô như thế nào đối với Tuân và nói những gì với Tuân bây giờ! Nếu chỉ thăm hỏi xã giao thì Lan không muốn vì sẽ khơi dậy những vết thương lòng mà Lan đã cố chôn vùi vào quá khứ.
Cuối cùng, Lan quyết định gởi một món quà nhân dịp lễ Giáng Sinh cho Tuân. Nhưng một tuần lễ trước Giáng Sinh, Hòa từ Tampa gọi điện thoại thẳng đến sở làm báo cho Lan biết Tuân bị ung thư ruột già. Bác sĩ nói riêng cho Hòa biết rằng ông đã làm xong "tests" và xác nhận Tuân bị ung thư rất trầm trọng. Ðáng lẽ phải giải phẫu ngay, nhưng bác sĩ đề nghị trong hai tuần tới cũng được để Tuân có thể hưởng Noel với gia đình vì ông ta không chắc Tuân có thể sống hơn một năm sau khi giải phẫu. Lan nghe tin mà lòng thắt lại .
Lan sẽ mất Tuân lần thứ ba và lần này sẽ vĩnh viễn chăng? Nghĩ tới đó, Lan rùng mình không phải vì Lan sợ mất Tuân vĩnh viễn mà xót thương cho Tuân có thể đi vào cõi đời đời vĩnh viễn, nơi không bao giờ còn cơ hội để được Chúa cứu rỗi. Người Lan nóng ran lên và Lan cảm thấy trách nhiệm "giải cứu" Tuân bây giờ chỉ nằm trong tay Lan. Lan quyết định phải bay qua Tampa để thông cảm Tuân như Chúa thông cảm mọi người, để thật sự tha thứ cho Tuân và nói cho Tuân biết sự tha thứ vô cùng cần thiết của Chúa dành cho tội nhân khi họ ăn năn và tiếp nhận Ngài. Biết đâu tấm lòng của Tuân giờ nầy đã mềm mại và sẽ đi đến quyết định thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, không còn bị mặc cảm theo đạo vợ đạo con gì nữa như trước kia.
Lời của một bài hát tiền chiến mà trước kia Lan rất ghét bây giờ bỗng chợt đến "Kiếp nào có yêu nhau, thì xin chờ đến mai sau " Ðối với Lan, làm gì có kiếp sau để yêu nhau như vợ chồng, nhưng sẽ có cả một cõi đời đời để yêu nhau trong tình con dân Chúa. Lan phải đi Tampa, phải nắm lấy cơ hội cuối cùng để giúp Tuân bước vào cõi đời đời với Chúa. Lan tự hỏi sau nầy trong thiên đàng, không biết Lan có ân hận vì không giúp Tuân tin Chúa không, nhưng chắc chắn Lan sẽ ân hận suốt những ngày còn lại trên trần gian nầy nếu Lan không cố gắng giúp Tuân đến với Chúa trước ngày Tuân qua đời.
Lan xin phép nghỉ ba ngày, cộng thêm với hai ngày cuối tuần để đi Tampa. Chuyến bay của hãng Delta rời Los Angeles lúc xế chiều. Ra khỏi vùng trời California u ám, nắng ở đâu trên cao bổng dồn dập đến phủ ngập bầu trời. Bên dưới là những vùng sa mạc Arizona và New Mexico. Bữa ăn tối trên máy bay thật đơn giản nhưng hiền lành, một miếng gà nấu đậu ăn với cơm và xà lách, trái cây, một miếng bánh ngọt nhỏ, và một tách cà phê nóng.
Như một thói quen, Lan lại nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Từ đàng xa là những khối mây tụ họp bất động và tạo nên một phong cảnh như những bức tranh sơn thủy. Hình ảnh mờ mờ của một ngôi làng quê Việt Nam ẩn hiện cuối chân trời. Con đường làng tưởng tượng. Con sông dài huyền ảo. Khói lam chiều mờ ảo tung tăng trên xóm nhà lung linh trong ánh nắng. Lan như bị thu hút với bức tranh kỳ lạ nầy mà nhiều năm về trước ở quê nhà Lan vẫn thường thấy mỗi lần ngắm mây chiều
Lan nhớ tới mẹ, bà giáo Hường. Người đàn bà sầu khổ vì sự phản bội của chồng. Lan không còn oán trách ba của Lan nữa sau những ngày tháng nổi trôi của cuộc đời. Lan bây giờ cũng là người đàn bà sầu khổ vì bị chồng phản bội. Nhưng khác với ba của Lan sau khi không nhận được sự tha thứ của mẹ Lan, đành chôn vùi cuộc sống với người vợ sau bên Pháp, thì Tuân bây giờ đang nằm dài trên giường bệnh ở Tampa sau những năm dài "gậm mối căm hờn" trong trại tù cải tạo. Không biết giờ nầy Tuân đang suy nghĩ những gì. Nhưng Lan biết một điều mà Lan nhất định sẽ thực hiện khi đến Tampa: Lan sẽ tha thứ cho Tuân. Lan có thể đem lại cho Tuân những ngày thanh thản trước khi chết. Chẳng những thanh thản mà bình an trong tâm hồn nếu Tuân thật lòng đến với Chúa Giê-xu trong những ngày chót của cuộc đời.
Lan nhớ đến người ăn cướp bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêxu, chỉ cần vài phút suy tư, ăn năn tội và kêu cầu danh Chúa mà được Chúa bảo đảm: "Hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong thiên đàng!" Lan nhắm mắt cầu nguyện cho Tuân để Tuân có thể đến với Chúa Giê-xu và đặt dưới chân đồi Gô-gô-tha mọi đau thương của Tuân. Bài hát "Ðau Thương Tan Biến" bổng văng vẳng bên tai Lan "Thế gian đầy đau thương với ưu tư. Sống buồn lo với nguy nàn. Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha. Giê-xu ở luôn bên mình Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha ngay. Chúa vì ta gánh thay rồi. Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha. Giê-xu ở luôn bên mình "
Ra đi cách vội vã nên Lan chưa kịp mua quà Noel cho Tuân, cho vợ chồng đứa con gái và hai đứa cháu ngoại. Ðối với con cháu, Lan có thể mua ngay tại Tampa, nhưng đối với Tuân, món quà Giáng Sinh đẹp nhất là lòng tha thứ và sự thương xót của Ðức Chúa Trời. Nhưng Tuân cũng cần sự tha thứ của Lan, và Lan cũng cần thật sự tha thứ cho Tuân. Lan không biết sẽ có đủ can đảm để cầm tay Tuân hay không, nhưng tấm lòng của Lan hoàn toàn thuận phục ý Chúa để tha thứ cho Tuân.
Trời bên ngoài sập tối. Phong cảnh giả tưởng cuối chân trời biến mất. Thấp thoáng một vài ánh sao xuất hiện về phía Ðông. Cô tiếp viên phi hành cẩn thận tắt hết đèn trong máy bay để hành khách có thể ngủ. Nhìn ra ngoài, Lan có cảm tưởng chơi vơi như ngồi trêns một chuyến tàu đêm và nhớ đến những vần thơ của Nguyễn Bính
Tàu chạy hình như để chở buồn
Chở người đi nhớ kẻ về thương
Nâng bao nhiêu gót chân xinh đẹp
Tàu chạy đêm nay có lạc đường?
.
Tàu biết bây giờ chạy đến đâu?
Ðêm sâu hoàn trả lại đêm sâu.
Bỏ đây một chiếc tàu kiêng đỗ
Chở một toa tim nặng oán sầu.
Nhưng không như Nguyễn Bính "chở một toa tim nặng oán sầu", Lan không còn mang con tim nặng oán sầu nữa mà con tim tha thứ, con tim biết hòa nhịp với con tim Chúa Giê-xu trên thập tự giá khi Ngài cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài, "Lạy Cha, xin tha tội cho họ!" Chưa bao giờ Lan thấy thoải mái và nhẹ nhỏm như chuyến đi nầy. Gánh nặng được trút khỏi tâm hồn và con đường trước mặt như được trải hoa. Nhìn ra ngoài bầu trời đã tối đen, nhưng ánh sáng đâu đó đã chiếu rọi và tâm hồn Lan.
Loan xoay mình tìm một giấc ngủ vì phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mấy bay mới tới Tampa Ðến phi trường Tampa nhưng không thấy vợ chồng Hòa ra đón, chỉ một mình Tuân mà thôi. Mà lạ quá, Tuân trông rất oai phong trong bộ quân phục sĩ quan Không Quân. Nụ cười Tuân thật tươi, và Lan dường như bị thu hút bởi cặp mắt chinh phục của Tuân. Lan muốn chạy đến ôm lấy Tuân nhưng khoảng cách giữa Lan và Tuân trong hành lang phi trường lại dài thẳm thẳm. Bóng Tuân bổng mờ dần trong khi Lan nghe tiếng nói êm êm của cô tiếp viên phi hành báo tin máy bay đang bay trên không phận Tampa và sắp hạ cánh, xin hành khách mang nịt an toàn và sửa lại ghế dựa lưng cho thằng thắn Lan tỉnh giấc. Nhìn qua cửa sổ, Lan thấy thành phố Tampa ở phía dưới rực ánh đèn (Còn tiếp).
Hoàng Bá