![]()
Có hai câu Kinh Thánh tôi rất thích, đó là I Giăng 2:18 "Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi" và Giăng 7:37 "Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ." Ðối với người Do-thái, ngày cuối cùng của những kỳ lễ là cao điểm của kỳ lễ đó. Họ dự lễ suốt một tuần và ngày cuối cùng, bao giờ cũng là cao điểm. Hy vọng rằng mặc dù chúng ta đã mỏi mệt trong những ngày qua, buổi tối hôm nay là cao điểm của Hội Ðồng, chúng ta sẽ thấy được tính cách quan trọng của giờ chúng ta cùng đến với Chúa. Chủ đề của Hội Ðồng năm nay là "Ðứng Trong Nơi Thánh." Mục Sư Nguyễn Anh Tài đã mở bài, Mục Sư Giáo Hạt Trưởng đã làm phần thân bài và bây giờ tôi phải kết luận. Kết luận là tóm tắt lại, đem về để thực hành và đó là điều mà tôi hy vọng mỗi chúng ta đều làm được và sẽ làm.
Có ba điều chúng ta sẽ làm dựa vào Hê-bơ-rơ 10:19-21, nhưng trước đó chúng ta phải biết tại sao phải làm và động cơ nào thúc đẩy. Ðộng cơ rất quan trọng vì khuynh hướng chung của con người là hay quên. Chúng ta dự bao nhiêu Hội Ðồng, nghe bao nhiêu bài giảng, được lên tinh thần, nhưng bao nhiêu lời còn lại trong lòng? Vì vậy, nếu chúng ta biết và luôn nhớ rằng tại sao mình phải làm, phải sống như vậy, tại sao phải đứng trong nơi thánh sẽ giúp chúng ta tiếp tục đứng trong nơi thánh, không phải ở Hội Ðồng này hay Hội Ðồng khác nhưng trong suốt cả cuộc đời.
Ðộng cơ thúc đẩy chúng ta làm theo lời Chúa hay trở về tiếp tục thực hành lời Chúa, tiếp tục đứng trong nơi thánh là gì? Xin quí vị xem lại Hê-bơ-rơ 10: 19-21 "Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Ðức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn tức là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Ðức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa." Trong câu 19 và 21, tác giả cho thấy có ít nhất hai điều giúp chúng ta, hay sẽ là động cơ giúp chúng ta tiếp tục làm theo lời Chúa, tiếp tục đứng trong nơi thánh.
Lý do thứ nhất là vì chúng ta nhờ huyết Ðức Chúa Giê-xu dạn dĩ vào nơi rất thánh. Ðược vào trong nơi thánh, được đứng trong nơi thánh là một ân huệ vô cùng lớn lao mà ta không thể xem thường. Mục Sư Chuck Smith, một mục sư nổi tiếng đã thành lập hệ thống Calvary Chapel, thuật lại rằng, có một lần ông được Mục Sư Billy Graham mời dự sinh nhật, ông suy nghĩ, hồi hộp không biết mình sẽ nói gì, bắt tay như thế nào khi gặp Billy Graham Nhưng khi đến phiên ông được giới thiệu với Billy Graham thì Mục Sư Billy Graham đến ngay bên, nhìn ông và hỏi: "Ông là Chuck Smith hả? Ðây là người lâu nay tôi hằng mong gặp, ông là Chuck Smith thiệt đây hả?" Cả hai hãnh diện vô cùng vì đã gặp được người mình xem như một đầy tớ thánh, một vĩ nhân của Ðức Chúa Trời. Thưa quý vị, đó chỉ là con người với nhau, còn quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta là loài người tội lỗi, xấu xa, đáng chết mất mà Kinh Thánh nói rằng: "Hỡi anh em, chúng ta nhờ huyết Ðức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh." Nơi chí thánh, là nơi ngày xưa thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm chỉ được vào một lần, mà không thể vào nếu không đem theo huyết, lại là nơi chúng ta được đặc ân vào bất cứ lúc nào cũng được. Xin quý vị đừng coi thường điều này. Ðây là một đặc ân vô cùng lớn lao. Cho nên khi rời Hội Ðồng này, khi trở về sống với đời sống bình thường hằng ngày, quý vị và tôi nhớ rằng chúng ta là con của Chúa, chúng ta được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Một đặc ân lớn lao chúng ta không được phép coi thường.
Khi bà Ê-li-sa-bét được bà Ma-ri đến thăm thì bà nói gì với Ma-ri ? "Nhơn đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa đến thăm ta?" Ê-li-sa-bét cảm thấy hãnh diện vô cùng. Ngày xưa, không ai được ra mắt A-sê-ru, vua Ba-tư, nếu không có lệnh. Người nào vi phạm sẽ bị xử tử ngoại trừ được vua đưa cây phủ việt ra cho người đó nắm. Khi hoàng hậu Ê-xơ-tê ra mắt vua, vua A-sê-ru đã đưa cây phủ việt bằng vàng ra cho bà. Quý ông bà anh chị em và tôi phải nhìn thấy việc chúng ta đến với Chúa cũng như Ê-xơ-tê đến với vua A-sê-ru, như Ê-li-sa-bét khi gặp Ma-ri. Hơn thế nữa, chúng ta còn là con người tội lỗi xấu xa khi đến với Chúa. Ðược đến với Chúa là một đặc ân tối cao không phải ai cũng có.
Tác giả Hê-bơ-rơ không nói rằng giả sử hay là may ra mà ông nói rằng: "Hỡi anh em vì chúng ta nhờ huyết Ðấng Christ ÐƯỢC DẠN DĨ vào nơi rất thánh." Lúc nào chúng ta cũng vào được. Nhiều người dùng điện thoại cầm tay, liên lạc với bất cứ người nào trên thế giới, bấm số là nói chuyện được với người đó. Hãy tưởng tượng Chúa là Ðấng vĩ đại mà chúng ta có thể đến với Ngài bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu. Sứ đồ Phao-lô viết: "Ðấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững" (Rô-ma 5:2). "Ðược vào trong ơn này" có nghĩa như là diện kiến nhà vua. Vua trên muôn vua, cao cả, vĩ đại thánh khiết mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta được dạn dĩ bước vào. Chúng ta không phải khúm núm, khép nép, chúng ta đến gặp vị vua mà gọi rằng: "A-ba, Cha!" Ðể chúng ta không thể nào quên, để chúng ta luôn luôn được thúc đẩy yêu mến Chúa, đứng trong nơi thánh, chúng ta phải nhớ rằng được vào diện kiến Chúa, được vào trong nơi chí thánh là một đặc ân vô cùng lớn lao.
Một hình ảnh được nhiều người biết và luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi khi nghĩ đến câu Kinh Thánh trên, đó là hình chụp cậu bé Kennedy, Jr. ngồi chơi dưới bàn làm việc của Tổng Thống Kennedy trong Oval Office. Ðó là nơi vận mạng thế giới được quyết định, đó là nơi quyền lực nhưng đối với người con của ông Kennedy thì người đó là cha của cậu. Thưa quý vị, đó là hình ảnh của ông bà, anh chị em và tôi. Chúng ta có thể dạn dĩ vào trong nơi thánh, là nơi ngự của Chúa tể của vũ trụ trời đất cao cả vĩ đại, vì chúng ta là con Ngài. Quý vị biết tại sao chúng ta được ngồi ở đó không? "Hỡi anh em vì chúng ta NHỜ HUYẾT ÐỨC CHÚA GIÊ-XU được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn tức là ngang qua xác Ngài." Câu này cho thấy khi Chúa Giê-xu treo thân trên thập tự giá hai ngàn năm trước và nói "Mọi việc đã được trọn," bức màn trong đền thờ bị xé hai từ trên chí dưới. Nơi thánh mà ngày xưa không ai được vào, ngày hôm nay ai cũng vào được nhờ Chúa Giê-xu đã chịu chết và Kinh Thánh đã nói "Ngài đã mở ngang qua cái màn nghĩa là ngang qua xác Ngài."
Trong tiếng Anh có thành ngữ: "Over my dead body," (cho đến chừng nào anh bước qua xác tôi). Ðây là lời Chúa Giê-xu, quý ông bà anh chị em và tôi được dạn dĩ vào nơi rất thánh ngang qua xác Chúa Giê-xu. Ai cũng vào được, nhưng đây không phải là chuyện tầm thường, bởi vì nó đã được trả một giá rất đắt, chính Con của Ðức Chúa Trời đã đổ máu của Ngài ra. Nhờ huyết của Chúa Giê-xu mà chúng ta được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần nghe điều này luôn để có một động cơ thúc đẩy chúng ta không bao giờ quên việc đứng trong nơi thánh là một đặc ân quý giá vô cùng, đây không phải là chuyện tầm thường. Xác của Chúa, Chúa đã đổ máu Ngài ra. Quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta sẽ tiếp tục bước vào nơi thánh và đứng trong nơi thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua xác Ngài. Tôi nghĩ rằng câu có thể gồm tóm tất cả những điều này mà chúng ta cần phải tụng niệm để nhắc nhở đó là câu mà sứ đồ Phao-lô nói trong I Cô-rinh-tô 15:10: "Tôi nay là người thể nào ấy là bởi ơn của Ðức Chúa Trời." Tác giả thư Hê-bơ-rơ nói rằng "Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước." Chúng ta được gần Chúa là bởi ơn của Ngài, bởi huyết của Ngài. Vì Chúa đã chết cho tôi mà tôi được vào nơi thánh, tôi không thể nào coi thường chuyện đó, tôi không thể nào quên chuyện đó. Ðó là động cơ thứ nhất, Chúa Giê-xu đã mở đường mới và sống qua xác của Ngài.
Lý do thứ nhì thúc đẩy chúng ta là điều tác giả thư Hê-bơ-rơ nói trong câu 21 "lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn lập lên cai trị nhà Ðức Chúa Trời," chẳng những Ðức Chúa Giê-xu đã đổ máu Ngài ra, nhưng Ngài cũng được mô tả là thầy tế lễ lớn. Ðiểm đặc biệt và cao quý là Chúa Giê-xu vừa là tư tế vừa là sinh tế. Chúa Giê-xu vừa là thầy tế lễ vừa là của lễ, bởi vì Chúa Giê-xu đã dâng chính Ngài. Nhiệm vụ của thầy tế lễ là thay mặt, là đại diện cho con người ra mắt Ðức Chúa Trời. Công tác chính hiện nay của Ðức Chúa Giê-xu mà Kinh Thánh cho biết là Ngài đang ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời cầu nguyện thế cho ta (Rô-ma 8:34.) Chúng ta được dạn dĩ vào nơi rất thánh qua huyết của Ðức Chúa Giê-xu và Ngài là thầy tế lễ lớn đang cầu thay cho chúng ta ở thiên đàng. Chúng ta có thể vào nơi thánh và ở đó chúng ta có Chúa Giê-xu là thầy tế lễ lớn. Ðây không phải là chuyện nhỏ. Ðó là động cơ thúc đẩy để tiếp tục đứng trong nơi thánh. Nhưng tiếp tục đứng trong nơi thánh nghĩa là gì và làm gì? Tôi xin ôn lại ba điều rất thực tế mà phân đoạn Kinh Thánh trên đề cập đến.
Có ba chữ "hãy" trong thư Hê-bơ-rơ 10:19-25 là mạng lệnh mà Chúa giao cho chúng ta. Chữ "hãy" ở đây hàm ý có cả tác giả trong đó nữa "chúng ta hãy cùng nhau" không phải tác giả ra lệnh cho độc giả nhưng tác giả nói "chúng ta hãy cùng nhau."
Ðiều đầu tiên là "Hãy đến gần Chúa" (c.22). "Chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa." Hãy đến gần Chúa. Ðược vào ở trong nơi thánh mà không muốn vào, không chịu vào là điều dại dột vô cùng. Vì vậy, tác giả nói rằng hãy đến cùng Chúa, chúng ta hãy cùng nhau đến gần Chúa.
Một trong những hiểm họa của thời đại chúng ta là ngăn cách hay tách rời, xa lánh, thờ ơ, không thân thiện. Chúng ta sống trong một xã hội máy móc, tư bản, chạy nhanh, kỹ thuật tiến bộ và tất cả những điều đó đưa chúng ta đến chỗ xa lạ với nhau. Ngay cả đến vợ chồng trong gia đình, vì công ăn việc làm, mỗi ngày gặp nhau vài tiếng đồng hồ, vài phút đồng hồ vì người làm "ca" một, người làm "ca" hai, đời sống lúc nào cũng bận rộn. Có lẽ trong mấy ngày Hội Ðồng này chúng ta mới có thì giờ yên lặng ngồi lại với nhau, nhưng ngày mai trở về với đời sống thực tế, ngày mai lên xe ra phi trường là chúng ta đã bắt đầu phải chen chân với xã hội, với máy móc quay cuồng, đưa chúng ta đến chỗ xa lạ. Xa lạ với Chúa, xa lạ với nhau. Vấn đề gần gũi không còn, và chúng ta dễ dàng đi đến chỗ nghi kỵ, xa lánh nhau. Chúng ta bị điều kiện hóa xa lạ với nhau từ trong gia đình ra ngoài xã hội, từ người này với người nọ, mục sư với tín đồ, hội thánh này với hội thánh khác. Có lẽ chúng ta không muốn vậy nhưng vì đời sống thực tế của xã hội lôi kéo khiến cho chúng ta thiếu đi sự gần gũi đó. Lý do là vì chúng ta không đến gần Chúa, và không đến gần Chúa chúng ta không thể gần nhau. Càng gần Chúa thì chúng ta càng gần nhau, là chuyện dĩ nhiên đối với vợ chồng, anh chị em trong gia đình con cái của Chúa. Trong Hội Ðồng này mỗi buổi sáng chúng ta đến với Chúa, quỳ gối cầu nguyện, chúng ta cảm thấy rất gần nhau phải không? Một số đầy tớ của Chúa đã chia xẻ, trong hội thánh khi cầu nguyện với nhau thấy gần gũi nhau vô cùng. Vì vậy, tác giả thư Hê-bơ-rơ nói rằng "Hãy đến gần Chúa." Cửa đã mở, được tự do bước vào, nếu chúng ta không bước vào để phải sống một đời xa lạ, ngăn cách là tại chúng ta chứ không một ai khác. Vì vậy, nếu ông bà anh chị em và tôi có đặc ân vào trong nơi thánh thì tại sao chúng ta không đến gần Chúa.
Tôi tin chắc rằng trong kỳ Hội Ðồng này mỗi chúng ta đều cảm nhận rằng chúng ta đã đến gần Chúa. Tôi ước mong rằng sự gần gũi này không tan biến sau kỳ Hội Ðồng này, nhưng chúng ta tiếp tục đến gần với Chúa. Tôi xin phép được hỏi quý vị, quý vị có đang gần gũi với Chúa hay là không? Chúng ta gần Chúa như thế nào? Tôi không có thì giờ để giải thích câu 22, lời Chúa dạy rằng, "chúng ta hãy lấy lòng thật thà, với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa." Chúng ta hãy đến với Chúa với tấm lòng ăn năn thống hối, với tất cả lòng khiêm nhường phủ phục nơi chân Chúa. Có một bài hát mà mỗi khi thấy mình đi xa Chúa, tôi hát như nhủ lòng "Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, gần nơi Chúa hơn." Chúng ta cũng hát bài, "Ôi Chúa, Ðấng tôi cần luôn, khi vui hay buồn." Chúng ta sẽ rời Hội Ðồng này ra về, một điều chúng ta đem về là "Hãy đến gần Chúa." Giữ mình cho được gần Chúa, chúng ta phải dành thì giờ với Lời của Chúa; sự cầu nguyện với gia đình, với hội thánh chúng ta không thể thiếu được. Không phải chỉ là cầu nguyện nhưng chúng ta có sự gần gũi liên tục. Chúng ta dạn dĩ đứng trong nơi thánh, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Ðức Chúa Trời. Ngày xưa khi dùng đèn dầu, để đèn cháy sáng tim đèn phải liên tục được ở trong dầu. Cây muốn sống phải tiếp tục dính liền với gốc. Vì vậy, giữa thế giới ồn ào mà chúng ta sẽ phải đối diện ngày mai và mỗi ngày trong đời sống, Lời Chúa phán với chúng ta rằng "Hãy đến gần Chúa." Chúa không xa chúng ta, chỉ chúng ta xa Ngài. Mỗi ngày hãy đặt câu hỏi này cho chính mình, "tôi có gần Chúa hay không?"
Ðiều thứ nhì trong câu 23, "Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay vì Ðấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín." "Cầm giữ" có nghĩa là nắm vững, giữ cho chắc, giống như cái neo giữ chặt con tàu. Chúng ta phải đến gần Chúa vì vấn đề xa lạ. Vần đề thứ hai chúng ta phải đối diện là tính cách vô định hay là sự thay đổi chung quanh chúng ta. Mỹ là một nước giàu có nhưng những ai đi làm ở đây đều biết rằng, một người có một công việc tốt vẫn có thể mất bất cứ lúc nào, nên người ta luôn nghĩ làm thế nào để có một công việc lâu dài, bền vững. Bởi vậy có nhiều người muốn có business riêng, mình làm chủ để không bao giờ bị mất việc, nhưng điều đó cũng chưa chắc nữa. Sống ở một nước giàu mạnh nhất nhưng cũng là nơi nhiều thay đổi nhất. Và vì cuộc đời thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, lòng người thay đổi, cho nên chúng ta cũng có khuynh hướng theo đó mà đổi thay. Không có cái gì vững, không có gì chắc chắn, không có gì tuyệt đối ở đời này cả.
Tôi rất thích câu Hê-bơ-rơ 10:23 "Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay." Lẽ ra đọc câu này chúng ta nghĩ rằng tác giả sẽ viết rằng, "Hãy cầm giữ ÐỨC TIN của chúng ta chẳng chuyển lay," nhưng không, ông nói rằng, "Hãy cầm giữ sự làm chứng về ÐIỀU TRÔNG CẬY chúng ta chẳng chuyển lay." Cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy nghĩa là gì? Quý ông bà anh chị em và tôi khi tin Chúa, chúng ta có hy vọng, có một sự trông cậy và chúng ta phải cầm giữ hy vọng mà chúng ta nói chúng ta có đó. Quý ông bà anh chị em đọc gì trong bài Tín Ðiều Các Sứ Ðồ? "Tôi tin Giê-xu Christ là Con độc sanh của Ðức Chúa Trời và Chúa chúng ta Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết Tôi tin sự sống đời đời." Nếu chúng ta công nhận mình có hy vọng đó thì chúng ta có sống, chúng ta có cầm giữ hy vọng đó hay không?
Trong Hội Ðồng Thanh Niên Mục Sư Thạch nói rằng mỗi người ở đời này cần có một việc để làm, cần có một đối tượng để yêu thương và cần có một điều để hy vọng. Không có hy vọng chúng ta không sống được. Chúng ta phải giữ vững hy vọng. Chúng ta ra về rồi sẽ gặp nhiều chuyện nản lòng, và lời Chúa dạy: "Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều hy vọng, trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay bởi vì Ðấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín." Có lẽ chúng ta sẽ có nghi ngờ, tôi tin Chúa, tôi theo Chúa, tại sao tôi gặp điều này, điều nọ, người chung quanh, những điều xảy ra làm cho tôi nghi ngờ, Chúa có thật hay không? Tôi bỏ tất cả để theo Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa và rồi được gì đây? Tại sao thế này? Tại sao thế nọ? Quý vị đều biết cái đồng hồ quả lắc, "chẳng chuyển lay" có nghĩa là không giống cái đồng hồ đó, hồi thì bên này, hồi thì bên kia. Nhưng phải giống như sợi dây dọi của người thợ nề, luôn luôn thẳng. Ðó là cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay. Quý vị biết làm sao để làm được điều đó không? Vì Ðấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Chúa không bao giờ chuyển lay, tôi đo lường và tôi sống bằng đức thành tín của Chúa. Vì vậy, quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta về đối diện với thử thách, khó khăn, chúng ta phải đối diện với phong ba bão táp của cuộc đời, và Kinh Thánh nói rằng Chúa là dây neo của linh hồn chúng ta, nắm lấy và giữ cho chặt. Ðối với Chúa, chúng ta hãy đến gần Chúa. Ðối với chính mình, hãy giữ cho vững đừng lung lay.
Ðiểm thứ ba trong câu 24, "Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành." Ðối với Chúa hãy đến gần, đối với mình hãy giữ cho đừng lung lay, và đối với người chung quanh ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành.
Coi sóc là để ý, tập trung tư tưởng vào, coi đây là việc quan trọng. Chúng ta có nhiều việc để làm, nhưng điều nào là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình? Ðể ý vào cái gì, tập trung vào điều gì, việc quan trọng phải làm là việc gì? Ở đây tác giả nói rằng "Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành." Chữ khuyên giục ở đây có nghĩa là "quậy lên." Chúng ta không thích mấy người "quậy" phải không? Nhưng ở đây nói rằng ai nấy hãy "quậy" về lòng yêu thương và việc tốt lành. Nếu mình phải "quậy" thì hãy "quậy" về việc yêu thương và điều tốt lành. Chúng ta phải coi sóc để mỗi ngày mình luôn luôn "quậy" về việc yêu thương và việc tốt lành và đây là việc chúng ta phải làm. Chúng ta phải khuyên giục nhau về việc yêu thương và việc tốt lành.
Ðứng trong nơi thánh không phải là việc thụ động, nhưng là cùng làm với nhau. Quý ông bà anh chị em và tôi về, mỗi cá nhân, mỗi tín đồ, mỗi mục sư, tất cả đoàn đại biểu này chúng ta về mà cùng "quậy" để cho hội thánh yêu thương nhau và làm việc tốt lành thì hội thánh sẽ phát triển. Nhiều người cũng thích "quậy" lắm nhưng mà chỉ "quậy" bậy. Kinh Thánh nói rằng: "Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyện giục về lòng yêu thương và việc tốt lành." Hãy để ý mà thúc giục nhau.
Có một danh từ rất hay, rất tốt và cũng rất dễ bị lợi dụng đó là danh từ cộng đồng. Hội thánh của Chúa là một cộng đồng. Cộng đồng của những người tin Chúa, của con dân Chúa. Trong bài tín điều các sứ đồ chúng ta đọc và khẳng định điều gì? "Tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ." Cộng đồng nói đến những người cùng mang chung một điều và đó là hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ. Ðiều đó có từ ngàn xưa, từ hội thánh đầu tiên, và hai điều đó nói lên đức tin của chúng ta vào hội thánh, vào cộng đồng con dân của Chúa. Trong ý hướng cộng đồng đó mà chúng ta có hội đồng như hội đồng này. Nếu không có cộng đồng thì mỗi người cứ thờ Chúa một mình không phải đi đến Houston này làm gì. Nói như vậy nghĩa là đức tin của quý vị và tôi, chúng ta tin, chúng ta thực hành, chúng ta không làm riêng lẻ. Trong hội đồng thanh niên, Mục Sư Thạch nói chúng ta được cứu cách riêng tư nhưng không phải cách cá nhân. Nói như vậy nghĩa là gì? Khi quí ông bà anh chị em và tôi được cứu, Chúa cứu riêng mỗi người một cách riêng tư, chúng ta phải có một mối quan hệ riêng tư với Chúa nhưng Chúa không cứu chúng ta một cách cá nhân. Chúa cứu chúng ta vào trong thân thể của Chúa Giê-xu. Ðời sống của quý ông bà anh chị em và tôi dựa vào lời Chúa là đời sống cộng đồng. Quý ông bà anh chị em và tôi tin Chúa là gia nhập vào đại cộng đồng và vào thân thể của Ðấng Christ. Và vì vậy mới có câu Kinh Thánh này, nếu không thì mình chỉ cần đến gần Chúa, chỉ cần giữ vững về sự làm chứng chúng ta trông cậy chẳng chuyển lay. Nhưng tác giả Hê-bơ-rơ nói chúng ta hãy coi sóc nhau, hãy quấy động để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Và đây là điều đẹp trong đạo Chúa, trong đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi. Và có thể nói rằng đây là hy vọng duy nhất của chúng ta là con người của xã hội này. Giữa xã hội băng hoại, giữa đời sống băng hoại này, hội thánh của Chúa, cộng đồng con dân Chúa là hy vọng duy nhất của chúng ta. Hội thánh của Chúa, thân thể của Chúa trong cộng đồng của hội thánh địa phương, ở Việt Nam, ở Hoa kỳ, ở khắp trên thế giới này. Mọi người xưng Giê-xu Christ là Chúa cùng thừa hưởng một di sản, cùng chia xẻ một tinh thần và phải cùng nhau khuyên giục, khuấy động về hai điều "lòng yêu thương" và "việc tốt lành."
Ðây là hai điều đi song song với nhau, chúng ta không thể nói yêu thương, nhưng tình yêu thương đó phải được bày tỏ cụ thể. Việc tốt lành là việc tốt mà người khác thấy được, để thu hút họ đến với Chúa. Và đây là hai điều bao gồm tất cả mọi khía cạnh của đời sống người tin Chúa. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, cư xử với nhau trong yêu thương và thể hiện bằng hành động cụ thể, đó là đứng trong nơi thánh. Ðứng trong nơi thánh là gần Chúa, là vững lòng và tiếp tục sống đời sống của người tin Chúa. Kinh Thánh không nói một điều gì trừu tượng, nhưng rất cụ thể. Sau khi nói, "Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành" lời Chúa dạy, "Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm." Trước hết là phải đi nhà thờ! Không ai nói mình ở trong thân thể của Chúa, mình được cứu vào trong thân thể của Chúa, mình yêu Chúa mà Chúa Nhật bận, không đi nhà thờ, hoặc coi đó là chuyện thứ yếu, không thành vấn đề. Chỉ vì công việc hay là vì bạn bè, bà con, người ta sẵn sàng bỏ nhóm, đó là điều tôi không thể nào hiểu được. Ðời sống của người tin Chúa là không thể bỏ qua sự thờ phượng Chúa. Nhưng có những người tín đồ chỉ đi nhà thờ khi nào mình thích, khi nào thuận tiện.
Sự nhóm lại đây không chỉ nói đến nhà thờ, nhưng cũng nói đến tất cả mọi sinh hoạt của người tín đồ ở trong cộng đồng. Ðứng trong nơi thánh là "chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm", có nghĩa là chúng ta phải đóng góp tại hội thánh địa phương. Chúng ta phải trở về đừng bỏ qua tinh thần hầu việc Chúa chung với nhau. Trọng trách của chúng ta là xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng ta là phong trào của những người tuân hành mạng lệnh của Chúa Giê-xu để làm rạng danh Chúa bằng cách xây dựng Hội Thánh của Ngài khắp nơi. Mạng lệnh cho chúng ta là đem người khác đến với Chúa và xây dựng hội thánh của Ngài. Không làm việc với nhau trong hội thánh, không thể có hội thánh và đây là điều mà chúng ta phải khuyên bảo nhau. Tác giả nói thêm, "nhưng phải khuyên bảo nhau." Tối hôm nay tôi khuyên bảo quý vị và quý vị ra về hãy khuyên bảo gia đình, bạn hữu, anh em, tín đồ mình cùng làm, cùng xây dựng.
Quý vị sang Âu Châu sẽ thấy những ngôi giáo đường đẹp đẽ vô cùng. Bây giờ những đại giáo đường đó chỉ còn một vài người nhóm lại, hay chỉ còn là những điểm thu hút khách tham quan như là một viện bảo tàng. Nhiều nhà thờ tại Hoa Kỳ đây đã phải đóng cửa vì không còn tín đồ, có những nhà thờ đã được bán cho những tôn giáo khác để trở thành nơi thờ hình tượng. Ðừng bao giờ để điều này xảy ra cho chúng ta, nói rằng mình không đi nhà thờ đâu có sao, chỉ có một mình tôi không đóng góp vào công việc Chúa đâu có sao. Không phải như vậy đâu, mỗi cá nhân của chúng ta quan trọng vô cùng trong thân thể của Ðấng Christ. Bỏ sự nhóm lại chẳng những nói đến việc nhóm họp thờ phượng nhưng cũng nói đến tình thân ở trong Chúa. Sự cảm thông của thánh đồ là điều chúng ta cần để ý khuyên bảo nhau. Ðời sống cộng đồng của chúng ta cần có nhau và làm việc chung với nhau.
Câu cuối cùng của phân đoạn Kinh Thánh này nói, "Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm nhưng phải khuyên bảo nhau và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy." Ðây là hy vọng của chúng ta. Ngày ấy là ngày gì, tất cả chúng ta đều biết, là ngày Chúa Giê-xu trở lại, là hy vọng của chúng ta. Ðó là niềm tin của chúng ta: Chúa là vị Vua sẽ hồi lai. Câu Kinh Thánh nói rằng "Hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào." Quý vị thấy ngày ấy gần chưa? Chúng ta thấy ngày ấy gần thì lại càng phải làm như vậy chừng nấy. Ngày Chúa trở lại thật là gần, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và đó chính là động cơ thúc đẩy chúng ta làm những điều đã được nhắc ở trên. Còn đúng 6 tháng 1 ngày nữa chúng ta sẽ bước vào năm 2000, quý vị có thể tưởng tượng đây là Hội Ðồng cuối cùng của thế kỷ 20? Quý vị có thấy tính cách GẦN của ngày ấy chưa? Năm 2000 gần thì ngày Chúa trở lại cũng gần và chúng ta phải làm những gì? Hãy đến gần Chúa, hãy giữ vững hy vọng, khuấy động, giục giã nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành.
Ba vấn đề mà tôi vừa thưa với quý vị, vấn đề xa lạ, vấn đề bất định và vấn đề cộng đồng. Xa lạ vì chúng ta không đến với Chúa, bất định vì chúng ta không giữ vững niềm hy vọng của mình, và đời sống cộng đồng không có bởi vì chúng ta không coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Nếu có ba chữ mà tôi muốn để lại cho quý vị trong tiếng Anh để chúng ta dễ nhớ, hãy đến gần Chúa, keep in touch with God, hãy giữ vững niềm hy vọng, keep the hope of God, và hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành, keep on doing the things of God.
Mục Sư Nguyễn Thỉ
(Bài Giảng Lễ Bế Mạc HÐGH 24)