![]()
Cách đây mười mấy năm, ngày 28-01-86, phi thuyền con thoi Challenger sau khi được phóng lên không trung chỉ 1 phút 15 giây đồng hồ thì bị nổ tung, khiến cho 7 phi hành gia thiệt mạng, thân xác bị cháy, bị tan ra thành mảnh vụn. Cả thế giới và riêng nước Mỹ rất đau đớn, thương tiếc về sự chết của 7 phi hành gia. Tổng Thống Mỹ lúc bấy giờ là Ông Ronald Reagan đã tuyên bố quốc tang 1 tuần lễ và ca ngợi cái chết vinh dự, oai hùng của những người ấy, họ là pioneers, là heros. Tiếp theo là những buổi lễ truy niệm vô cùng trọng thể do Tổng Thống và các chính khách tham dự tại Houston, Texas. Nhưng rồi sự chết của những phi hành gia ấy lần hồi cũng mai một theo thời gian.
Nhưng một sự chết vô cùng quý giá, một cái chết tràn đầy ý nghĩa muôn đời luôn được ca tụng khắp thế giới gần 2000 năm qua, đó là sự chết của Ðức Chúa Giê-xu. Ngài không hy sinh cho ngành khoa học hay y học nào. Ngài không chết cho riêng một quốc gia nào mà Ngài chết cho toàn thể nhân loại. Nhờ sự chết của Ngài mà hàng triệu tấm lòng được biến đổi, từ hung dữ độc ác trở nên hiền lành, từ hút xách say sưa điên dại trở nên người tử tế tốt đẹp. Bởi sự chết của Ngài mà triệu triệu người được tha tội, được giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm trở thành con cái Ðức Chúa Trời.
Phúc Âm Giăng 19:33 và 34 cho chúng ta thấy hai sự kiện xảy ra khi Chúa Giê-xu chịu chết trên Thập Tự giá làm ứng nghiệm hai lời tiên tri được chép ở Thi Thiên 34:20 và Xa-cha-ri 12:10.
I. Chẳng một xương nào của Ngài sẽ bị gãy.
Theo tục lệ La-mã, khi một người bị đóng đinh trên thập tự giá thì thân xác đó cứ phơi mãi ngoài trời cho chim chóc hay thú rừng xé nát ăn thịt và cuối cùng một ngọn lửa được nhóm lên bên cây thập tự sẽ thanh toán những gì còn lại.
Theo tục lệ Do-thái thì phải chôn xác đó nội trong ngày, vì họ căn cứ theo luật lệ được chép trong Phục Truyền Luật Lệ ký 21:22-23 "Khi một người nào phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó đi và treo lên trụ hình, thây nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn nội trong ngày đó."
Nhưng một lý do rất quan trọng mà người Do-thái xin cho hạ xác Chúa Giê-xu ngay vì hôm sau là ngày Sa-bát trong kỳ lễ Vượt Qua, là ngày lễ rất trọng thể, không thể để một xác chết nào chưa chôn ngoài trời vì như vậy là vi phạm luật, là ô uế. Những người đại diện Do-thái giáo lúc bấy giờ đến xin Tổng Ðốc Phi-lát cho phép đánh gãy ống chân những người bị đóng đinh cho họ chết hẳn để có thể đem chôn. Người bị đóng đinh chưa chết mà bị đánh gãy ống chân là chết ngay. Ðánh gãy ống chân bằng một cái vồ lớn bằng gỗ khá nặng là một hình phạt kinh khiếp. Nó cũng tàn nhẫn và sỉ nhục không khác gì bị đóng đinh vào thập tự giá.
Trong trường hợp này, người ta muốn kết hợp cả hai để sỉ nhục Con Ðức Chúa Trời. Một đàng họ muốn giữ ngày Sa-bát cho được thanh sạch. Ðàng khác họ tỏ ra vô cùng độc ác với Chúa Giê-xu. Bàn tay họ nực mùi máu của Ðấng vô tội, và lương tâm chai lì trước tội ác của họ lại lo lắng giữ luật lệ ngày Sa-bát. Ðây là một sự lừa dối lương tâm con người. Họ chỉ muốn giữ theo tôn giáo mà lại sống theo tội ác. Tôn giáo phải đi đôi với tấm lòng thành thật hướng về Ðức Chúa Trời Chí Cao, Chí Thánh. Ta không thể sống theo sự giả dối bên ngoài để che đậy tội ác bên trong. Không thể khoác bộ áo đạo đức để rồi làm điều xằng bậy. "Ðức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Ðức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." (I Sa-mu-ên 16:7)
Quan Tổng Ðốc Phi-lát đã nghe theo lời yêu cầu của người Do-thái và ra lệnh cho quân lính. Bọn lính La-mã đến đánh gãy ống chân của hai tên trộm bị đóng đinh hai bên Ðức Chúa Giê-xu, nhưng khi đến dưới chân thập tự giá của Ðức Chúa Giê-xu, họ nhìn thấy đầu Ngài đã gục xuống, tấm thân tái mét đi, biết chắc Ngài đã chết rồi, nên không đánh gãy xương ống chân Ngài. Ðây là một sự nhiệm mầu đã làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh chép ở Thi Thiên 34:20 "Ngài giữ hết thảy xương người, chẳng một cái nào bị gãy." Và tiếp theo,
II Một mũi giáo đâm sườn Ngài.
Tuy Ðức Chúa Giê-xu không bị đánh gãy xương chân như hai người bị đóng đinh ở bên hữu và bên tả Ngài, nhưng một tên lính đã lấy cây giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Ðây cũng là một sự mầu nhiệm ứng nghiệm lời Kinh Thánh Xa-cha-ri 12:10 "Chúng nó sẽ nhìn xem ta là Ðấng mà chúng nó đã đâm." Thánh Giăng đã mô tả về thân xác Chúa bị đâm ở hông làm tuôn chảy cùng lúc một dòng máu và một dòng nước. Máu chỉ cề sự chuộc tội, nước tượng trưng về thần linh của Ðấng Christ. Bài Thánh Ca 251 có lời như sau:
"Lòng mong suối huyết kia trào phun,
Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn;
Ðem đến linh dược chữa muôn tội,
Trừ căn ác vốn hay hành tôi."
Tại sao cùng một lúc, một dòng nước và một dòng huyết lại chảy ra từ hông lủng của Chúa khi ngọn giáo đâm vào? Những người bị đóng đinh trên thập tự thường sống dai dẳng nhiều ngày, nhưng Chúa Giê-xu chỉ ở trên cây thập tự có 6 tiếng đồng hồ.
Trên thập tự giá, thỉnh thoảng Chúa Giê-xu đã kêu lên hay phán những lời kỳ diệu mà Kinh Thánh ghi lại 7 lần. Và lần chót Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Tại sao? Người ta cho rằng bởi sức ép mãnh liệt của đau đớn thể xác và tinh thần, trái tim bị bể tung ra khiến người phải la hét và chết lập tức. Trái tim lúc ấy đã bị tan vỡ, bị đứt mạch máu. Máu lưu thông trong tim chảy dồn vào túi bọc tim và ở đó được chia ra hai chất - chất đặc là máu, chất lỏng là nước. Và khi mũi giáo đâm vào thì một dung lượng lớn cả máu và nước tuôn ra.
Sir James Simpson, một nhà y học nổi tiếng đã nói, chính dòng máu và nước tuôn tràn từ hông lủng của Chúa Giê-xu đã khiến chúng ta suy niệm nhiều hơn về sự hy sinh cao cả của Ngài đối với dòng giống loài người tội lỗi chúng ta. Bởi vì thương yêu chúng ta mà Ðức Chúa Trời đã đành lòng để Con Ngài bị đau đớn dằn vặt trên thập tự giá cả thể xác lẫn tinh thần. Những bức tường bằng thịt trong tim Ngài bị xé rách, và ngọn giáo kia đã đâm vào khiến máu và nước tuôn ra.
Mỗi lần chúng ta đến trước bàn lễ tiệc thánh, lời Chúa qua Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta "Mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến."
Ngày nay khi suy niệm về sự chết của Chúa Giê-xu, tôi thiết nghĩ bài giảng sống động nhất, vĩ đại nhất mà quý vị và các bạn có thể rao giảng về sự chết của Ngài là chính đời sống của quý vị và các bạn có sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của Ngài không! A-men.
Mục Sư Phan Minh Tân