![]()
(tiếp theo)
Kể từ khi qua Mỹ, chưa bao giờ Hồng cảm thấy buồn và bối rối như bây giờ. Ðời sống tình cảm của Hồng kể như đã yên ổn sau khi Hồng tái giá với Sinh và xây dựng một mái gia đình êm ấm với ba đứa con: hai đứa của riêng Hồng và một đứa của riêng Sinh. Chúa đã đem hai tâm hồn thiếu thốn đến với nhau, Ngài đã kết hợp một gia đình thiếu cha với một gia đình thiếu mẹ thành một gia đình thật đẹp. Chẳng những Hồng và Sinh được bơi lội trong tình yêu của Chúa và sống chung với nhau theo lời Chúa dạy, mà ngay cả ba đứa con riêng của Hồng và Sinh cũng tìm được tình thân như chị em ruột mà lắm khi những đứa cùng mẹ cùng cha trong những gia đình khác không có. Chúa đã dành một phần thưởng lớn cho Hồng sau những đau thương đứt đoạn của mối tình đầu.
Hình ảnh của Dương, người chồng cũ xấu số, vẫn còn đó. Nhưng mỗi lần bước vào phòng của con Trang và nhìn thấy nụ cười của Dương trong tấm ảnh treo trên tường, Hồng có cảm tưởng dường như Dương muốn chúc cho mấy mẹ con Hồng những ngày hạnh phúc mới. Tấm ảnh của Dương với nụ cười thật hiền hòa và rất dễ thương. Hồng cảm thấy được an ủi. Chỉ một nỗi tiếc nuối là lúc còn sống, Dương chưa tin Chúa. Có lúc Hồng tự nghĩ không biết trước khi Dương chết trong trại cải tạo, có ai làm chứng cho Dương biết Chúa Giê-xu và Dương đã đặt lòng tin nơi Ngài không? Biết bao nhiêu người đã tin Chúa trong thời gian đi cải tạo nhờ ở gần một vị mục sư hay một con cái trung kiên của Chúa làm chứng cho họ biết về ơn cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Trong nhà thờ nơi Hồng đang sinh hoạt có một vị cựu sĩ quan cho biết trong thời gian cải tạo, ông được "diễm phúc" nằm sát bên cạnh Mục Sư Ðiểu H .. Thấy đời sống đạo đức của vị Mục Sư nầy, nhất là quan sát thấy Mục Sư Ðiểu H mỗi đêm gục đầu xuống gối cầu nguyện với Chúa bốn năm giờ liên tiếp, vị sĩ quan lão thành nầy hết sức khâm phục. Trong hoàn cảnh mà mọi người đều than trách, thì Mục Sư Ðiểu H .. lúc nào cũng bình tĩnh, nhẫn nhục chịu đựng, và tìm đủ cách để đem hi vọng cho mọi người, nhất là hi vọng miên trường trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Ðặc biệt là sau hơn sáu năm cải tạo, khi lần đầu tiên nhận được một gói quà thăm nuôi từ gia đình ở Long Khánh gởi ra, Mục Sư Ðiểu H .. đã ngồi yên lặng chia gói quà nầy thành nhiều phần khác nhau và chia cho những người ở cùng phòng. Cử chỉ nầy của Mục Sư Ðiểu H .. đã làm cho vị sĩ quan lão thành nầy vô cùng cảm động. Ai từng ở trong trại cải tạo mới biết một lát khoai khô, một viên kẹo nhỏ quí như thế nào, dễ gì mà chia cho những bạn đồng tù, thế mà Mục Sư Ðiểu H .. đã không cất riêng phần quà cho mình mà chia đều ra cho các bạn đồng tù. Trong trại cải tạo lúc ấy, anh em đã tạo ra một thói quen thật đẹp: đó là khi một người nào nhận được quà thăm nuôi từ gia đình, thì mọi người khác lãng tránh đi chỗ khác để cho người bạn mình không cảm thấy khó chịu mà ăn những món ăn béo bổ của gia đình tiếp tế. Thế mà Mục sư Ðiểu H . khi nhận quà đã chia niềm vui và chia thức ăn cho mọi người trong phòng. Một người dám nói rằng sự có mặt của Mục Sư Ðiểu H .. trong tù chẳng khác gì sự hiện diện của thiên sứ của Ðức Chúa Trời sai đến. Mục Sư Ðiểu H .. đã được sự kính phục của tất cả sĩ quan đi cải tạo, và có một sĩ quan tuyên bố rằng ở đây ai dám "ăn hiếp" Mục Sư Ðiểu H .. "thì sẽ biết tay tôi!" Nhiều bạn tù khác đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và chịu thánh lễ báp-tem một cách kín giấu trong tù vì tấm gương của Mục Sư Ðiểu H .. Hồng thắc mắc không biết Dương có "diễm phúc" như những người nầy không? Và nếu có, chắc chắn rồi đây trong ngày gặp Chúa Giê-xu, Hồng cũng sẽ gặp lại Dương trong niềm vui vô tận của thiên đàng.
Nhưng tin con Ngọc bị ung thư máu đến với gia đình Hồng và Sinh như một chuyến tàu đưa vào một lò lửa thử thách cam go! Không khí trong gia đình như nghẹt cứng lại. Mọi người yên lặng một cách khổ sở. Buổi chiều hôm ấy, khi Hồng và Sinh đưa Ngọc vào bệnh viện trở về, ông Mục Sư đã đến thăm. Ông Mục Sư biết nỗi buồn lo của vợ chồng Sinh nên không nói nhiều, ông chỉ mời Hồng và Sinh ngồi xuống và mở Kinh Thánh cùng đọc với ông trong bức thư thứ nhì của Phi-e-rơ: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị ở trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Chúa Giê-xu bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy múa " Bằng những lời rất nhẹ nhàng và êm dịu, Mục Sư nói cho Sinh và Hồng biết mặc dầu đây là những lời khuyên con cái Chúa khi bị thử thách đức tin, khi vì danh Chúa mà chịu khổ, nhưng cũng có thể áp dụng cho trường hợp của gia đình Sinh và Hồng khi cháu Ngọc bị ung thư máu. Ðiều đầu tiên là lời Chúa không bảo chúng ta xem thử thách như không có, nhưng chấp nhận thử thách với thái độ bình tĩnh. Hãy suy nghĩ đến những khổ đau mà Chúa Giê-xu đã phải gánh chịu cho con dân Ngài mà cùng chịu với Ngài để Chúa sẽ biến thử thách thành kinh nghiệm vui mừng trong đời sống đức tin.
Hồng ngồi im lặng suy nghĩ. Trước kia khi nghe những lời như vậy, có lẽ Hồng sẽ cho rằng mục sư chỉ tìm cách an ủi cho qua chuyện mà thôi, nhưng lần nầy chính lời Chúa đã nhẹ nhàng đi vào trong tâm hồn Hồng và nhắc cho Hồng biết ngoài gia đình Hồng ra, còn có một người khác cùng chia xẻ khổ đau với Hồng: người đó là Chúa Giê-xu! Hồng quay lại nói với Sinh: "Anh ạ! Em đề nghị chúng ta cùng với Mục Sư quì xuống cầu nguyện để xin Chúa biến thử thách nầy thành một kinh nghiệm vui mừng trong đức tin như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh." Sinh gật đầu, và cùng với vợ và vị Mục sư cầu nguyện. Trong khi Mục sư cầu nguyện, Hồng nghe những tiếng khóc thầm của Sinh. Lần đầu tiên kể từ ngày lấy Sinh, Hồng nghe được tiếng khóc của chồng.
Hồng và Sinh tiễn Mục Sư ra về và trở vào phòng khách. Sinh bỗng nói với Hồng: "Hồng ơi! Anh cám ơn Chúa vô cùng vì có em bên cạnh anh trong hoàn cảnh nầy. Anh nghĩ giá mà Chúa chưa đưa em đến với cuộc đời anh, và trong hoàn cảnh gà trống nuôi con mà con Ngọc bị đau nặng như thế nầy, làm sao anh chịu nỗi?" Hồng vuốt mái tóc chớm bạc của Sinh: "Em cũng cám ơn anh đã cho em có thể chia bớt được phần nào nỗi buồn của anh. Anh và con Ngọc cũng là một niềm vui cho em. Chúa đưa hai đứa mình đến với nhau vì Ngài thương hai đứa mình. Hai đứa con em đã có lần nói riêng với em rằng chúng nó thương anh còn hơn cha ruột của chúng nó, và qua anh mà chúng nó tìm thấy được hình ảnh của một người cha lý tưởng, người cha mà chúng nó tưởng như không bao giờ có nữa trong cuộc đời của chúng nó kể từ ngày ba của chúng nó chết trong trại tù cải tạo." Sinh hôn nhẹ lên má Hồng và nói: "Con Ngọc cũng thế! Nó cũng nói riêng với anh là Chúa đã đưa đến với nó một người mẹ hiền không thua gì mẹ của nó trước kia."
. Bác sĩ bắt đầu sử dụng chemo-therapy cho con Ngọc. Vị bác sĩ Mỹ rất trẻ có lẽ chỉ mới khoảng gần bốn mươi mà thôi, nhưng ông rất cởi mở. Trước khi bắt đầu chữa trị, ông đã ngồi xuống với Ngọc và cả gia đình hơn một tiếng đồng hồ giải thích cặn kẽ về chương trình trị liệu chemo. Ông nói cho Ngọc biết là rồi đây Ngọc sẽ không cần đi "uốn tóc" trong vòng sáu tháng nhưng được mang một đầu tóc giả tuyệt đẹp mà ông nghĩ sau nầy khi bị sói đầu không biết ông sẽ có một đầu tóc giả đẹp như vậy hay không! Con Ngọc đang buồn nhưng phì cười, còn con Trang thì pha trò thêm: "Chị sẽ mua sẵn cho em một bộ gương lược mới và mỗi ngày chị sẽ chải trước cho em mang. Chắc chắn tóc sẽ rất mềm và lã lướt!". Khi vị bác sĩ hỏi Hồng và Sinh có gì cần biết thêm không, thì Hồng can đảm trả lời: "Thưa bác sĩ, chúng tôi rất cám ơn bác sĩ đã tận tâm lo chữa trị cho cháu, nhưng chúng tôi cũng muốn cho bác sĩ biết là chúng tôi còn đặt lòng tin nơi Chúa là Ðấng có thể chữa lành cho Ngọc." Vị bác sĩ mở mắt to nhìn Hồng: "Ông bà là người tin Chúa Giê-xu phải không? Cám ơn Chúa, tôi cũng là tín đồ của Chúa Giê-xu. Ba tôi là mục sư hiện đang hầu việc Chúa ở Missouri. Với lòng tin của chúng ta, tôi dám tin rằng Chúa sẽ làm phép lạ cho cháu Ngọc, vì thành thật mà nói, chúng tôi là bác sĩ chỉ làm những gì chúng tôi đã học và kinh nghiệm đối với bệnh nhân, nhưng quyền chữa lành lúc nào cũng là của Ðức Chúa Trời cả!"
Hồng và Sinh ra về trong sự vui mừng. Một sự bình an lạ lùng tràn ngập tâm hồn hai người. Hồng nghĩ thầm Chúa đã bắt đầu biến thử thách thành vui mừng cho gia đình Hồng. Bệnh của con Ngọc đã kéo Hồng và Sinh lại gần nhau hơn nữa trong những giờ cầu nguyện chung, trong những lần trao đổi tâm tình giữa vợ chồng. Không đêm nào mà hai vợ chồng Hồng lại không nắm tay nhau cầu nguyện, cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho Ngọc, cầu nguyện xin Chúa cho cả nhà can đảm, cầu nguyện xin sự bình an của Chúa ngự trị trong gia đình. Cả con Trang và thằng Khánh cũng vậy, chúng nó cầu nguyện cho con Ngọc mỗi đêm, mỗi lần ăn cơm. Cứ hai ngày là chúng nó lại xin phép kéo nhau vào bệnh viện thăm con Ngọc. Càng ngày Hồng càng tin cơn bạo bệnh của Ngọc chỉ là một phước hạnh "cải trang" Chúa đem đến cho gia đình Hồng.
Sự an ủi của Chúa đã đến với gia đình Hồng mau hơn Hồng suy tưởng. Sau hơn hai tháng trị liệu, con Ngọc có vẻ khá hơn. Dù những ngày đầu bị ói mửa và mất ngủ, nhưng sau đó nó dần dần quen và vui vẻ chịu đựng sức hành hạ của loại thuốc nầy. Dĩ nhiên, tóc đã rụng hết, nhưng đầu tóc giả đã làm cho nét mặt của Ngọc khá xinh xắn. Cám ơn Chúa là Ngọc vẫn can đảm đi nhà thờ mỗi Chúa nhật. Cả nhà thờ ai cũng thương yêu nó và tìm đủ cách làm cho nó vui. Hồng còn nhớ vào Chúa Nhật đầu tháng thứ hai kể từ khi Ngọc bị đau, lớp học trong Trường Chúa Nhật đã tổ chức sinh nhật cho Ngọc. Khi con Ngọc ngơ ngác hỏi: "Hôm nay có phải là sinh nhật của em đâu?" thì cô giáo trả lời: "Kể từ hôm nay, mỗi Chúa Nhật là sinh nhật của em. Mỗi Chúa Nhật em sẽ nhận được quà của lớp học!" Ngọc vui quá nhưng òa lên khóc. Ngọc hiểu được thế nào là tình yêu trong Chúa.
Thời gian Ngọc chữa trị ung thư máu cũng là những ngày mà mọi người trong gia đình Hồng thấu hiểu thì giờ là một ân huệ Chúa ban cho mỗi người. Câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 90 "Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan" đã đến với Hồng một cách sâu sắc. Mỗi một phút trôi qua là một chứng tích của tình yêu Ðức Chúa Trời đối với Hồng. Chưa bao giờ Hồng thấy quí trọng thời gian như bây giờ. Mỗi lần nhìn con Trang và thằng Khánh đi học về, Hồng chỉ biết cám ơn Chúa. Hạnh phúc của Chúa trong tầm tay không cần phải đi đâu xa để tìm nữa. (Còn tiếp)
Hoàng Bá