![]()
Xin xem Kinh Thánh thư Cô-lô-se 3:1-14
Nhiều con cái Chúa thường nghĩ rằng Hội Thánh vào thời các sứ đồ mới có phép lạ, chứ hiện nay không còn phép lạ nữa. Thật ra, bất cứ thời đại nào, hễ có người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, thì cuộc đời của mỗi con cái thật của Ngài cũng là sự kết tụ của nhiều phép lạ.
Phép lạ đầu tiên xảy ra trong cuộc đời của một người tin Chúa Giê-xu là "tái sinh". Phép lạ tái sinh xảy ra tức khắc khi một người thành tâm ăn năn tội lỗi và thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu. Kinh Thánh không nói rằng phải đợi một thời gian, vài ba tháng hoặc một hai năm sau khi tin Chúa Giê-xu rồi mới được tái sinh. Giăng 1:12,13 chép rõ: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy."
Như vậy, không thể nào có trường hợp một người đã thật sự ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu mà lại không được tái sinh. Tái sinh không phải là kết quả sự khổ công tu luyện của con người nhưng là một phép lạ Chúa làm trong đời sống của người thật sự tin theo Ngài. Ðiểm quan trọng là lòngï thành thật của người tin. Khi chúng ta thành khẩn ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu là Ðấng đã chịu chết chuộc tội thế cho chúng ta thì chắc chắn được tái sinh. Một người không thành thật tin nhận Chúa Giê-xu thì dù có làm tín hữu trong nhà thờ mấy chục năm, hay sinh ra trong gia đình cha mẹ tin kính Chúa, hoặc có cha làm mục sư hay chính mình làm mục sư đi nữa cũng không thể nào kinh nghiệm được phép lạ tái sinh. Học giả Ni-cô-đem ngày xưa đã thắc mắc về phép lạ tái sinh nên hỏi Chúa Giê-xu: "Người đã giàø thì sanh lại làm sao được?" Chúa Giê-xu giải thích: "Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần" (Giăng 3:4,5). Do đó, tái sinh là công việc kỳ diệu của Chúa Thánh Linh hành động trên đời sống của người tin theo Chúa Giê-xu chứ không phải cố gắng của con người. Do đó, chúng ta không lạ gì khi thấy trong Hội Thánh hữu hình có thể có những người chưa được tái sinh. Bất cứ ai cũng có thể gia nhập vào Hội Thánh hữu hình, nhưng chỉ những người được tái sinh mới ở trong Hội Thánh vô hình tức Hội Thánh thật mà Kinh Thánh gọi là "thân thể của Chúa Giê-xu" mà Ngài là đầu của Hội Thánh.
Theo Giăng 3:5 thì tái sinh hay "sanh bởi Ðức Chúa Trời" là nhờ "nước và Thánh Linh." "Nước" ám chỉ sự kiện Chúa Giê-xu rửa sạch tội lỗi chúng ta nhờ công đức hi sinh của Ngài trên thập tự giá, và "Thánh Linh" là quyền năng của Chúa Thánh Linh tái tạo người tin Chúa Giê-xu ra một lần thứ hai về diện tâm linh.
Phép lạ tiếp theo là được "nên thánh" hay "thánh hóa". Trong khi "tái sinh" xảy ra một lần thì "nên thánh" hay thánh hóa là một tiến trình. Thánh hóa bắt đầu ngay khi chúng ta được tái sinh nhưng kéo dài cho đến khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu. Tiến trình "thánh hóa" hay "làm cho nên thánh" cũng là một phép lạ vì chúng ta vốn là người tội lỗi xấu xa ghê tởm như vậy nhưng khi tin Chúa Giê-xu được Ðức Chúa Trời biệt riêng chúng ta ra thánh cho Ngài. Hiện nay không ai trong chúng ta được thánh hóa toàn vẹn cả, nhưng đến ngày Chúa Giê-xu tái lâm, chúng ta sẽ là người nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được trước mặt Ngài đểø xứng đáng sống bên cạnh Ngài mãi mãi trong nước thiên đàng.
Giữa hai biến cố tái sinh và thánh hóa trọn vẹn là một khoảng thời gian gọi là "đời mới trong Ðấng Christ." Mấy chữ "trong Ðấng Christ" hay "trong Chúa Giê-xu" vô cùng quan trọng vì chỉ trong Chúa Giê-xu mới có đời sống mới, còn ngoài Chúa Giê-xu chỉ là đời sống cũ mà thôi. Ðiểm đáng buồn là có khá nhiều đời sống cũ được khoác bên ngoài một cái vỏ tôn giáo, một chiếc áo sùng đạo, đi nhà thờ, đọc kinh, làm việc phước đức v.v.. nhưng những yếu tố bên ngoài nầy không giúp cho những người ấy có đời sống mới! Áo mới phủ lên bên ngoài nhưng con người bên trong vẫn cũ.
Ðời sống mới trong Chúa Giê-xu là đời sống của một người do Chúa Giê-xu làm chủ, hay như trong câu 4, "Ðấng Christ (hay Chúa Giê-xu) là sự sống của anh em..." Nói cách khác, chỉ những ai có Chúa Giê-xu ngự trong tâm hồn, hoặc có sự sống của Chúa Giê-xu trong tâm hồn thì người đó mới có đời sống mới.
Ðời sống mới trong Chúa Giê-xu không phải là một ý niệm thần học, nhưng là cuộc sống thực tế của người tin Chúa Giê-xu đã được tái sinh và đang được thánh hóa. Phân đoạn Kinh Thánh Cô-lô-se 3:1-17 trình bày cho chúng ta những đặc điểm sau đây về đời sống mới trong Chúa Giê-xu:
Ðời sống mới là đời sống hướng thượng.
Câu 1 và 2 chép: "Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất..."
Chữ "nếu" ở đây không phải là giả thuyết, nhưng là điều kiện tất nhiên. Nếu tôi đang có mặt tại Hoa Kỳ thì tất nhiên tôi không có mặt ở Việt Nam. Sứ đồ Phao-lô dùng từ "nếu" để nhấn mạnh rằng nếu anh chị em là người có đời sống mới thì anh chị em phải có đời sống hướng thượng dù anh chị em đang sống dưới hạ giới nầy.
Ê-phê-sô 2:4-6 chép rằng "Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Giê-xu Christ". Con cái thật của Chúa có cuộc sống hướng thượng vì địa vị của họ là đang ở trên trời dù đang có mặt dưới trần gian nầy. Người đã được tái sinh và đang được Chúa thánh hóa, thì bất cứ đang ở đâu chăng nữa, địa vị thường trực của người ấy là đang ở "trong các nơi trên trời trong Chúa Giê-xu". Vì địa vị thật của con cái Chúa là trên trời nên tâm hồn họ phải hướng thượng. Một người hướng thượng không phải là tâm hồn mơ mộng viễn vông nhưng là sống thực tế với chủ đích mới.
Tâm hồn hướng thượng được diễn tả bằng hai động từ "tìm" và "ham mến". Trong khi mọi người khác chỉ lo tìm ăn gì, uống gì, mặc gì trên đời nầy thì người có tâm hồn hướng thượng "trước hết tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài". Người có tâm hồn hướng thượng là người "không ham mến thế gian và các vật ở thế gian" nhưng "ham mến Ðức Chúa Cha" như đã chép trong thư I Giăng 2:15. Người tìm và ham mến các sự ở trên trời là người xem trái đất nầy chỉ là nơi ở trọ còn quê hương vĩnh viễn của mình là thiên đàng.
Thông thường người ta chỉ tìm và ham mến những gì mình ưa thích. Người ta tìm vàng chứ không ai tìm đất bùn! Cũng vậy, chúng ta chỉ tìm và ham mến những gì mình ưa thích. Chúng ta chỉ có thể "tìm các sự ở trên trời" và "ham mến các sự ở trên trời" khi nào những điều ấy là điều chúng ta ưa thích.
Nhưng "các sự ở trên trời" là gì?
Phao-lô khuyên chúng ta "hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất". Khi nói đến "các sự ở dưới đất" thì rất dễ hiểu vì chúng ta đều biết rõ những điều ở dưới đất nầy, như nhà cửa, xe cộ, tiền của, danh vọng, quyền thế v.v... Nhưng "các sự ở trên trời" là gì? Có vẻ mông lung quá phải không?
Thưa quí vị! Sứ đồ Phao-lô rất thực tế khi ông viết bức thư Cô-lô-se nầy. Chúng ta chỉ cần theo dõi chương 3 từ câu 3 đến câu 11 là biết được "các sự ở dưới đất"; và từ câu 12 đến câu 17 là biết được "các sự ở trên trời."
"Các sự ở trên trời" trong bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này không phải là những gì mơ hồ mà chúng ta chưa biết, chưa thấy trên thiên đàng, mà là những đặc tính thiêng liêng của con cái Chúa. Con cái Chúa đang sống dưới đất nhưng phải sống với tư cách của công dân trên trời. Nói cách khác, con cái Chúa phải có những đặc tính của công dân trên trời, sống dưới đất mà hành động như sống trên thiên đàng. Ðó là điều Phao-lô muốn nhắn nhủ trong phân đoạn Kinh Thánh nầy. Tuy nhiên, trước khi nói đến các sự ở trên trời, thiết tưởng chúng ta cũng cần liệt kê ra các sự ở dưới đất nầy. Các sự ở dưới đất theo phân đoạn Kinh Thánh nầy là những đặc tính của người chưa tin Chúa, chưa được tái sinh, không có địa vị công dân thiên quốc, hay nói cách khác là lối sống của những người không có Chúa Giê-xu ngự trị trong tâm hồn. Họ sống trong sự tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam (thờ hình tượng), thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, nói lời tục tĩu, nói dối, và phân biệt (hay kỳ thị) người khác căn cứ trên màu da, chủng tộc, văn hóa v.v
Người đã được tái sinh cũng còn có thể phạm những tội nầy vì còn mang thể xác cũ và chưa được thánh hóa toàn vẹn. Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta một bí quyết để tránh. Bí quyết đó là chúng ta phải "làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới" như câu 5 chép. Nhưng làm chết các chi thể là làm gì? Có phải chặt tay, cắt lưỡi, móc mắt, may miệng không? Chắc chắn là không! Như vậy, làm chết các chi thể của chúng ta ở nơi hạ giới là một hành động của ý chí, một sự quyết tâm nhờ cậy Chúa để tránh tội lỗi trên con đường được Chúa thánh hóa mỗi ngày.
Ðây là điều mà tôi muốn nói nhân dịp kỷ niệm lễ Chúa Giê-xu Phục Sinh. Chúng ta phải nhờ cậy quyền năng phục sinh của Chúa Giê-xu để sống trong đời mới. Ðây là hành động của đức tin. Ðây là con đường thập tự giá của mỗi chúng ta. Chúng ta phải hạ mình khiêm nhường đến quì dưới chân thập tự giá của Chúa Giê-xu và bởi đức tin mà nói như Phao-lô viết trong thư Ga-la-ti 2:20, "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi." Mấy chữ "Ðấng đã yêu tôi" trong câu nầy rất quan trọng vì đó là bí quyết của sự thành công. Chúng ta phải bám chặt vào tình yêu của Chúa mà van nài, khẩn thiết xin Chúa giúp chúng ta tránh được những tội kinh khiếp nầy. Chúng ta phải thưa với Chúa rằng Chúa đã phó chính mình Ngài vì con nên giờ đây con nương vào tình yêu đó mà xin Chúa giúp con tránh được những tội lỗi nầy trong cuộc sống. Chúng ta phải thành thật thưa với Chúa rằng: "Chúa ơi! Ðây là đặc tính của đời sống cũ của con, nhưng nay Chúa đã tái sinh con, và đang thánh hóa con, con đang ở trong đời sống mới với Ngài rồi, xin Chúa triệt hạ và khai trừ những tính xấu nầy khỏi con!"
Thánh hóa là một tiến trình chứ không phải xảy ra tức khắc mà một lần như tái sinh. "Làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới" cũng là một phần trong tiến trình thánh hóa. Chúng ta phải nhờ Chúa mỗi ngày! Hôm qua, chúng ta tránh được tội nói dối không có nghĩa ngày mai chúng ta sẽ tự động không nói dối nữa! Mỗi ngày phải không nói dối. Ðối với các tội khác cũng phải hành động như vậy. Nhờ Chúa luôn luôn. Chiến thắng tội lỗi trong quá khứ không đảm bảo sẽ chiến thắng tội lỗi trong tương lai. Chúng ta phải hành động như bài hát chúng ta thường hát "Cùng đi với Chúa mỗi ngày... trong sự tin cậy và vâng lời..." Người Việt chúng ta có câu "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Nếu chúng ta gần Chúa mỗi ngày qua mối tâm giao mật thiết với Ngài, qua việc đọc và học Kinh Thánh, thì chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng được tội lỗi.
Trong câu 10, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta "mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Ðấng dựng nên người ấy". Ðây cũng là một cách nói về tiến trình thánh hóa của người đã tin Chúa Giê-xu.
Chúng ta đã tìm hiểu về "các sự ở dưới đất", bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của "các sự ở trên trời". Như đã giải thích, "các sự ở trên trời" là đặc tính của người tin Chúa dù đang sống dưới đất nhưng cư xử và hành động như đang ở trên trời. Trong danh sách các sự ở trên trời từ câu 12 đến 17, chúng ta thấy trước hết là "lòng thương xót", kế đó là "nhân từ", "khiêm nhường", "mềm mại", và "nhịn nhục".
Thương xót là thương những người không đáng thương, giúp những người không đáng giúp. Nhân từ là ăn ở tử tế với mọi người vì họ là người do Chúa dựng nên như chúng ta, chứ không phải vì họ ăn ở tử tế với mình thì mình mới tử tế với họ. Khiêm nhường là không khoe khoang, không cho mình hơn người khác, và nhận biết những gì mình có là Chúa cho mà thôi. Mềm mại là trong khi xử sự với người khác, chúng ta không giành giựt, thông cảm hoàn cảnh của người khác, không vì lỗi lầm hay khuyết điểm của người khác mà không tôn trọng họ, không hung dữ không đàn áp người yếu thế. Nhịn nhục được giải thích thêm trong câu 13 là khi có sự tranh chấp với kẻ khác, thì chúng ta là người nhường phần thắng cho kẻ khác, và nếu kẻ khác có lỗi, chúng ta cũng tha thứ cho họ, như Chúa đã tha thứ cho mình. Và để có thể hành động như vậy, chúng ta phải có lòng yêu thương như câu 14 khuyên. Yêu thương là "dây liên lạc của sự trọn lành" có nghĩa là nhờ yêu thương mà chúng ta làm trọn được những đặc tánh như vừa kể. Tình yêu thương như là một sợi dây nối liền chúng ta đang sống tạm dưới đất với nơi ở thường trực của chúng ta trên trời, hay nói cách khác nhờ lòng yêu thương mà chúng ta đang sống dưới đất nhưng cư xử như đang ở trên trời!
Tôi gọi "đời sống mới trong Ðấng Christ" là cuộc sống sau Phục Sinh. Lý do là trong I Cô-rinh-tô 15:17, Phao-lô viết: "Nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình." Ðây là câu Kinh Thánh trước đây tôi hiểu rất mù mờ, nhưng gần đây Chúa Thánh Linh đã mở mắt cho tôi thấy ý nghĩa của câu nầy. Ðó là quyền năng của Chúa Phục Sinh mới có thể ban cho tôi một đời sống đắc thắng tội lỗi.
Mục Sư Nguyễn Bá Quang