![]()
Mục Sư Richard Woodward
LTS. Từ Thông Công số 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Ðây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi.
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay chúng tôi kính mời quý đôïc giả tiếp tục theo dõi lời bình giải của Mục Sư Richard Woodward về lời tuyên bố của Sứ Ðồ Phao-lô trong thư I Cô-rinh-tô 1:17-2:16. Như chúng tôi đã trình bày trong số báo trước, Sứ Ðồ Phao-lô đang phải giải quyết rất nhiều nan đề cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, và nan đề đầu tiên mà ông phải đem ra giải quyết là tình trạng chia rẽ, bè phái trong Hội Thánh, vì có một số người ủng hộ Phao-lô, xưng mình là môn đệ của Phao-lô; một số khác thích Sứ Ðồ Phi-e-rơ, xưng mình là môn đồ của Phi-e-rơ. Nhóm thứ ba thì thích A-bô-lô, nên xưng mình là môn đồ của A-bô-lô. Nhóm tín hữu còn lại không theo các phe kia, nên xưng mình là môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Khi đưa vấn đề này ra, Sứ Ðồ Phao-lô đã nhận diện bốn phe đang gây xào xáo trong Hội Thánh, và trong bốn phe ấy, có một phe ủng hộ ông, dù ông không hề mong họ ủng hộ. Ông được Chúa sai đến Cô-rinh-tô để giảng Tin Lành, chứ không phải để thi đua với các vị lãnh tụ tinh thần khác. Do đó, khi nghe tin có những người xưng mình là môn đệ của ông, thì Phao-lô rất đau lòng, và bắt họ phải đặt lại vấn đề đức tin cho đúng. Ông hỏi họ một câu rất sâu sắc: "Vậy, Ðấng Christ bị chia rẽ sao?" Rồi ông hỏi tiếp: "Có phải tôi là người chết thay cho anh em trên thập tự giá không, hay là khi anh em nhận lãnh phép báp-têm, anh em có nhân danh tôi, Phao-lô mà chịu thánh lễ đó không, mà bây giờ anh em lại tôn sùng tôi lên ngang hàng với Chúa?"
Rồi trong chương 1 câu 17 ông nhắc cho họ nhớ Ðấng sai ông đi là ai? Ngài sai ông đến với họ để làm gì? Và ông đã rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa như thế nào? Tại sao ông không dùng tài lý luận khôn khéo của loài người mà thuyết phục họ? Tại sao ông chỉ giảng về sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự, dù đối với người Hy-lạp, đó là một sứ điệp có vẻ điên dại? Tại sao họ tin Chúa? Và quyền phép nào làm cho họ tin? Mục đích của Phao-lô khi đưa ra những câu hỏi này là để cho những người ủng hộ ông thấy rằng ông chỉ là một người phàm, một đầy tớ rất tầm thường của Chúa, không có gì đáng để cho họ vây quanh và tôn sùng như thần thánh. Chúa Cứu Thế mới đáng là Ðấng họ phải tôn thờ và dồn hết lòng trung thành, kính mến vào.
Phân đoạn Kinh Thánh này chứa đựng cả một kế hoạch tuyệt diệu mà tất cả những người giảng Tin Lành đều nên ghi khắc vào lòng. Có người đã nói rằng: khi một người ra đi làm giáo sĩ, hay làm người giảng Phúc Âm của Chúa, có 5 câu hỏi người đó phải biết trả lời suông sẻ, đó là:
1. Ông đến đây để làm gì? Ông có khải tượng gì đối với công việc ông đang làm?
2. Sứ mạng Chúa giao cho ông là gì? Mục tiêu của ông như thế nào?
3. Ông có nhìn thấy cơ hội nào mở ra trước mắt không?
4. Ông có những phương tiện và tài nguyên nào để thực hiện khải tượng ấy?
5. Ông có kế hoạch nào để sử dụng các phương tiện, tài nguyên và thì giờ để hoàn thành mục đích và sứ mạng mà Chúa giao phó cho ông?
Trong I Cô-rinh-tô 1 và 2, Sứ Ðồ Phao-lô đã trả lời cả 5 câu hỏi trên cho chúng ta, đặc biệt là từ chương 1:17. Trong phần đó, ông đã trả lời câu hỏi: "Ông đến Cô-rinh-tô để làm gì?" "Ðấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành."
Câu hỏi tiếp theo là: "Vậy ông đã rao giảng như thế nào, và ông có khải tượng gì đối với chức vụ rao giảng Tin Lành của ông?" Thì đây là câu Phao-lô trả lời: "Tôi chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Ðấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Ðức Chúa Trời." Về câu hỏi này, ông còn nói rõ thêm trong chương 1:1-2, 4 như sau: "Về phần tôi, khi đến cùng anh em, tôi chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời. Vì tôi đã nhất định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Ðức Chúa Giê-xu Christ và Ðức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Lời nói và sự giảng dạy của tôi chẳng phải bằng tài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng bằng sự mặc khải của Ðức Thánh Linh và quyền phép Ðức Chúa Trời."
Muốn hiểu được triết lý giảng Tin Lành của Sứ Ðồ Phao-lô khi ông đến thành Cô-rinh-tô, chúng ta phải đọc lại Công Vụ Các Sứ Ðồ, vì trong sách ấy thuật lại cho chúng ta các Hội Thánh mà Sứ Ðồ Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông thành lập đã bắt đầu như thế nào. Có đọc những lời tường thuật ấy, chúng ta mới hiểu được nội dung các bức thư Phao-lô gửi cho các Hội Thánh đó. Chẳng hạn như trong sách Công Vụ chương 18, là chương ghi lại lúc Phao-lô đến giảng đạo tại thành Cô-rinh-tô. Chương 17 cũng cho ta biết vì sao Phao-lô đi đến thành Cô-rinh-tô. Trước đó, Phao-lô đến thành A-thên, và tại A-thên, ông được mời đến đại thính đường Areapagus, trên đồi Mars để giảng thuyết cho giới trí thức và quyền quý Hy-lạp. Ðây là một vinh dự lớn cho Phao-lô, vì thường chỉ những nhà hùng biện danh tiếng mới được mời lên giảng thuyết tại thính đường này. Vì đây là chỗ những nhà trí thức danh tiếng của Hy-lạp đến để tranh luận, giảng thuyết hoặc thuyết trình cho người ta biết tài hùng biện của mình. Cho nên khi Sứ Ðồ Phao-lô được mời đến đại thính đường này để thuyết giảng, thì ông giảng một bài nói về Ðức Chúa Trời rất hay, rất khôn ngoan, đầy đủ tư tưởng của các triết gia và thi sĩ Hy-lạp, nhưng không được bao nhiêu người đáp ứng. Từ kinh nghiệm đó, Phao-lô rút ra được một bài học đặc biệt về cách rao giảng Tin Lành. Ðó là kể từ nay, khi đến giảng bất cứ nơi nào, ông sẽ không dùng những lời lý luận khôn khéo của loài người mà giảng nữa, nhưng ông nhất định sẽ chỉ giảng về Ðức Chúa Giê-xu Christ và Ðức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá.
Công Vụ 18 cho biết là ngay sau khi rời A-thên, Phao-lô đi thẳng đến thành Cô-rinh-tô, và tại đây ông được gặp Chúa trong một kinh nghiệm thật đặc biệt. Kinh Thánh cho biết, ban đêm, Chúa đã hiện đến đứng bên cạnh ông và phán rằng: "Hỡi Phao-lô, đừng sợ, song hãy nói và chớ làm thinh; vì ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành này." Dường như Chúa đã cho Phao-lô thấy khải tượng ấy để nhắc nhở ông rằng "Hãy can đảm đứng lên giảng dạy Tin Lành cứu rỗi của ta, rồi con sẽ khám phá ra những ai trong thành này thuộc về ta." Chúng ta không biết thêm những chi tiết nào khác về sự hiện thấy này, nhưng sau kinh nghiệm ấy, Phao-lô đã thay đổi triết lý giảng dạy của mình. Trong thư I Cô-rinh-tô 2:1-5 ông cho chúng ta biết thêm kết quả của sự hiện ra của Chúa Giê-xu tại Cô-rinh-tô trên đời sống chức vụ ông như sau:
"Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn ngoan mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời. Vì tôi đã quyết định là ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Ðức Chúa Giê-xu Christ và Ðức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đưối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng dạy của tôi chẳng phải bằng lời diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan loài người, nhưng bằng sự mạc khải của Ðức Thánh Linh và quyền phép của Ðức Chúa Trời."
Triết lý giảng Tin Lành của Phao-lô bây giờ là "cứ giảng." Ðộng từ "giảng" hay "rao giảng" trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là "loan tin" hay là "thông báo", giống như một sứ giả của một vị vua đến một làng hoặc một thành nào, đánh trống cho mọi người trong thành chú ý để họ vây quanh mình, nghe mình đọc chiếu chỉ của vua. Khi đọc lên chiếu chỉ của vua, sứ giả ấy không cần phải biện hộ, không cần phải thêm lý luận của mình vào. Lắm khi sứ giả ấy cũng không cần phải giải thích cho dân chúng hiểu. Nhiệm vụ của ông ta là loan báo sắc lệnh của nhà vua mà thôi. Khi đã đọc xong chỉ dụ hay sắc lệnh ấy rồi, thì vị sứ giả ấy cuốn cuộn giấy lại, lên ngựa, đến một thành phố khác hoặc một làng khác để tiếp tục loan báo cho những người ở các nơi khác cũng được biết. Ðó là ý nghĩa của động từ "rao giảng" trong tiếng Hy-lạp.
Trước khi kết thúc thư I Cô-rinh-tô, trong đoạn 15:1-6 Phao-lô có nhắc các tín hữu ở Cô-rinh-tô rằng: "Tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng, và anh em đã tiếp nhận, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dù có tin cũng vô ích. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh, và Ngài hiện ra cho Sê-pha (tức Phi-e-rơ), sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi " Chúng ta thấy Phao-lô tin vào Tin Lành mà ông rao giảng, đó là Chúa Giê-xu là Ðấng đã chết vì tội của chúng ta, và đã sống lại từ kẻ chết theo lời Kinh Thánh. Ông tin một cách tuyệt đối vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu là để cứu rỗi ông và mọi người, cho nên khi ông giảng, thì Ðức Thánh Linh đem chân lý ấy vào tâm hồn và trí óc của những người nghe, để khiến họ tin và tiếp nhận. Nhưng tại sao có người nghe thì tin, còn có người nghe mà không tin? Ðâu phải những người tin là ngu dại còn những người không tin là khôn ngoan đâu! Vấn đề tin tưởng chẳng có liên quan gì đến sự khôn ngoan hay ngu dại cả, nhưng theo lời Kinh Thánh thì đức tin là một món quà của Ðức Chúa Trời, do Ðức Thánh Linh ban xuống cho loài người. Khi một số người nghe công bố Tin Lành cứu rỗi của Ðức Chúa Trời, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì Ðức Thánh Linh xác chứng trong lòng những người ấy rằng đây là chân lý có thể cứu họ, cho nên họ tin và chấp nhận. Và niềm tin ấy đến với họ vì Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng họ và khiến cho họ tin. Sau khi tin, thì đức tin của họ sẽ trở thành một quyền năng, và kết quả của quyền năng ấy là sự cứu rỗi.
Trong chương 2, bắt đầu từ câu 6, Sứ Ðồ Phao-lô cho biết: bất cứ nơi nào ông đến giảng Tin Lành của Chúa, ông cũng đều thấy có hai loại đáp ứng của người nghe. Một là của những người có đầu óc trần tục, không thiêng liêng, không quan tâm đến những điều đạo đức, những điều thuộc về Ðức Chúa Trời. Những người này sẽ cho lời giảng của ông là rồ dại. Tại sao? Vì tâm trí họ chỉ toàn những chuyện trần tục, nên không thể nào tiếp nhận và hiểu nỗi những điều thuộc về lãnh vực tâm linh, họ không có thần linh của Chúa soi sáng. Nhưng đối với nhóm người thứ hai, tức là những người có lòng tin, chịu tiếp nhận để được cứu chuộc, thì Tin Lành mà ông rao giảng được xem là quyền phép của Ðức Chúa Trời, để cứu mọi kẻ tin. Tại sao? Vì họ là những người có lòng thành, quan tâm đến linh hồn mình, khao khát muốn tìm kiếm chân lý và muốn thờ phượng Ðức Chúa Trời cách phải lẽ, nên họ được Ðức Chúa Trời đoái đến, ban cho sự hiểu biết, và đức tin để chấp nhận.
Bà Nguyễn Bá Quang
(chuyển ngữ)
(Tài liệu này được phát thanh trên Ðài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9870 KHZ)