![]()
(Sa-ra )
Bài 5
Kính thưa quý độc giả, đây là bài cuối cùng về bà Sa-ra, tổ mẫu của người Do-thái. Chi tiết về cuộc đời bà được ghi lại trong sách Sáng thế ký chương 11-23. Một số sách trong Tân Ước cũng có nhắc đến bà. Bà Sa-ra là một phụ nữ được ơn Ðức Chúa Trời. Bà đã cùng chồng đi theo tiếng gọi của Chúa, nhờ đó được cùng hưởng những lời hứa Chúa dành cho chồng. Tuy nhiên, niềm vui của bà Sa-ra không trọn vẹn vì bà không có con thật ra, sự kiện bà Sa-ra son sẻ là ơn phước đặc biệt Chúa dành cho bà mà bà không nhìn thấy vì chính nhờ đó bà sinh Y-sác là đứa con của lời hứa, và trở thành tổ mẫu của người Do-thái Ðức Chúa Trời hứa ban cho ông Áp-ra-ham một đứa con trai, do chính bà Sa-ra sinh ra, nhưng vì thiếu kiên nhẫn chờ đợi lời Chúa hứa được thành, bà Sa-ra đã tính toán theo ý riêng, giúp cho Áp-ra-ham có con do nàng hầu A-ga sinh ra. Sự tính toán của bà Sa-ra đã đưa đến những hậu quả tai hại sau đây:
1. Ðưa chồng vào chỗ phạm tội
Dù việc cưới vợ lẽ cho chồng để có con nối dõi là điều được xã hội thời đó chấp nhận, đây là điều đi ngược với tiêu chuẩn của Ðức Chúa Trời. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lời Chúa Giê-xu dạy về hôn nhân như sau: "Các ngươi há chưa đọc lời chép về Ðấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?" (19:4-5). Ðức Chúa Trời là Ðấng thiết lập hôn nhân. Hôn nhân là kết hợp huyền nhiệm giữa một người nam và một người nữ. Khi một người có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình, người đó phạm tội tà dâm. Có thể nói, trong thời Áp-ra-ham chưa có Mười Ðiều Răn và những luật lệ khác nên ông không biết điều mình làm là sai quấy. Tuy vậy, việc làm này đã đưa ông đến chỗ có quan hệ tình dục với người không phải là vợ mình và đưa đến nhiều phiền phức khác cho gia đình ông bà.
Ngày nay, nhiều gia đình tin Chúa khi gặp hoàn cảnh khó khăn cũng mưu tính những điều đi ngược với tiêu chuẩn của Chúa như bà Sa-ra ngày xưa. Một số đôi vợ chồng sống với nhau lâu không có con, cũng tìm cách vượt ra ngoài tiêu chuẩn của Kinh Thánh để có con như mọi người khác. Cưới vợ lẽ để có con nối dõi là không đúng. Là con cái Chúa, chúng ta không nên làm điều đó, vì như thế là phạm tội tà dâm và tội ngoại tình. Tác giả thư Hê-bơ-rơ khuyên: "Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình" (13:4). Lời Chúa cũng cảnh cáo rõ ràng rằng, những người phạm tội tà dâm và tội ngoại tình sẽ không được hưởng sự sống đời đời (Ga-la-ti 5:19-21; Khải huyền 21:8).
Ngày nay tại các nước văn minh, những người khá giả mà không thể sinh con thường nhờ người khác mang thai và sinh con giùm cho mình. Ðây cũng là điều chúng ta cần xét lại. Trước hết, nhờ người khác mang thai và sinh con giùm là điều trái với tự nhiên, là đi ngược với lẽ thường tình của con người. Người mang nặng đẻ đau không được quyền làm mẹ đứa bé, trong khi đó người không mang nặng đẻ đau nhưng chỉ nhờ có tiền bỏ ra lại được quyền sở hữu đứa bé và được kể là mẹ của đứa bé. Một lý do khác nữa khiến việc nhờ người sinh con giùm không phải là giải pháp tốt đẹp, đó là, người mẹ trên mặt pháp lý không nuôi đứa con đó trong lòng nên không đúng là mẹ của đứa bé, và vì không sinh nó ra từ gan ruột của mình nên cũng thiếu đi sự yêu thương gắn bó tự nhiên giữa mẹ và con. Thiết tưởng điều chúng ta nên làm nếu Chúa không cho có con là chấp nhận ý Chúa và nếu cần, tìm nuôi một đứa con nuôi. Dĩ nhiên là nuôi đứa con đó với tình thương yêu chân thật, không hất hủi, ngược đãi, cũng không lợi dụng nhưng yêu thương chăm sóc như con ruột.
2. Gây đau khổ cho chính mình và những người liên hệ
Bà Sa-ra nghe lời hứa của Chúa nhưng không tin cậy Chúa hết lòng. Bà nghĩ rằng có lẽ mình cần sự khôn ngoan toan tính để giúp Chúa làm thành lời hứa của Ngài. Vì mưu tính giúp chồng có con qua nàng hầu A-ga, Sa-ra đã gây đau khổ cho chính bà, cho chồng, cho A-ga và cho cả đứa con của A-ga nữa. Sa-ra đau khổ vì bị nàng hầu xem khinh, A-ga khổ vì khi đang mang thai không có chồng chăm sóc mà còn bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà. Áp-ra-ham đau khổ vì bị vợ cằn nhằn, vì phải đuổi A-ga đi cho vừa lòng vợ. Cậu bé Ích-ma-ên, con của A-ga, sau này cũng khổ vì khi Sa-ra có con, cũng bị đuổi ra khỏi nhà.
Những chi tiết này được ghi trong Kinh Thánh như sau: "Sau khi Áp-ram đã trú ngụ mười năm tại Ca-na-an, Sa-rai vợ người, bắt A-ga, là con đòi Ai-cập đưa cho chồng làm hầu. Người đi lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Ðiều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phó con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Ðức Giê-hô-va đoán xét giữa tôi và ông. Áp-ram đáp cùng Sa-rai rằng: Nầy, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho thỏa dạ. Ðoạn Sa-rai hành hạ A-ga thì nàng trốn đi khỏi mặt người" (Sáng thế ký 16:3-6).
Khi Ðức Chúa Trời hứa điều gì, Ngài không bao giờ thất hứa. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Ngài. Ðây là điều dễ nói nhưng rất khó làm. Khi chờ đợi lời hứa của Chúa được thành, chúng ta dễ mất kiên nhẫn, nhất là khi sự chờ đợi đó hầu như quá lâu, và cơ hội để nhận được điều Chúa hứa ban hầu như sắp qua đi, không bao giờ trở lại. Lúc đó chúng ta dễ có khuynh hướng muốn đi trước ý Chúa hoặc "giúp" cho ý Chúa được thành. Nhưng điều nguy hiểm là, khi làm như thế chúng ta có thể làm hỏng chương trình của Chúa và gây đau khổ cho chính mình.
3. Con cháu của Y-sác và Ích-ma-ên trở thành kẻ thù của nhau
Vì sự tính toán của bà Sa-ra, từ gia đình Áp-ra-ham sinh ra hai dòng con: con của Sa-ra và con của A-ga. Với lời hứa của Chúa, con cháu của Y-sác và con cháu của Ích-ma-ên, sau nhiều thế kỷ, đã trở thành hai dân tộc hùng mạnh, nhưng điều đáng buồn là hai dân tộc này nghịch thù nhau và luôn tìm cách giết hại nhau. Con cháu của Y-sác là người Do Thái, còn con cháu của Ích-ma-ên là người Ả-rập, sự thù hiềm và ngăn cách giữa hai giống dân này vẫn còn cho đến ngày nay.
Hiềm khích giữa Sa-ra và A-ga bắt đầu khi A-ga có thai. Khi bị đuổi, A-ga đi vào đồng vắng, thiên sứ của Chúa hiện đến cùng A-ga và nói: "Hỡi A-ga, đòi của Sa-rai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh mặt Sa-rai chủ tôi. Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi người ta đếm không đặng nữa. Lại phán rằng: Nầy ngươi đương có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là Ích-ma-ên, vì Ðức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Ðứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình" (Sáng thế ký 16:8-12).
Hiềm khích giữa con của Sa-ra và con của A-ga bắt đầu khi Y-sác thôi bú. Theo những chi tiết Kinh Thánh ghi lại, chúng ta có thể biết được là khi A-ga sinh Ích-ma-ên thì Áp-ra-ham khoảng tám mươi sáu tuổi, khi Sa-rai sinh Y-sác thì ông được một trăm tuổi, như vậy lúc đó Ích-ma-ên khoảng 14 tuổi (Sáng 16:3 & 21:5). Trong ngày tiệc mừng Y-sác thôi bú (có lẽ khoảng ba tuổi), Sa-rai thấy Ích-ma-ên cười cợt, trêu chọc Y-sác thì tức giận, buộc Áp-ra-ham phải đuổi hai mẹ con Ích-ma-ên ra khỏi nhà. Khi hai mẹ con ở trong sa mạc, sắp bị chết vì khát, thiên sứ của Chúa hiện đến và phán cùng A-ga: Chớ sợ chi, vì Ðức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó. Hãy đứng dậy đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn" (Sáng thế ký 21:8-21). Sự hiềm khích đó cứ tiếp tục gia tăng theo với số con cháu trong hai dòng họ và ngày nay mỗi khi nghe về những xung đột giữa người Do-thái và các dân tộc thuộc khối Ả-rập, chúng ta không thể không nghĩ đến lỗi lầm của bà Sa-ra ngày xưa.
Bà Sa-ra là một phụ nữ bình thường như hầu hết những phụ nữ khác. Bà yêu chồng yêu con, và biết nghĩ đến phúc lợi của người thân. Bà cũng có những yếu đuối và khuyết điểm thông thường của người phụ nữ như: lo lắng quá đáng, đôi khi thiếu lòng nhờ cậy Chúa, muốn toan tính công việc theo ý mình, ganh tị với người khác và phàn nàn đổ lỗi cho chồng khi sự việc không được như ý mình muốn. Mong rằng nhìn thấy những khuyết điểm đó nơi bà Sa-ra, chúng ta sẽ nhờ sức của Chúa để không vấp phải những lỗi lầm tương tự.
Tuy nhiên bà Sa-ra cũng có những điều đáng cho chúng ta khâm phục và bắt chước. Ðây cũng là điều Thánh Kinh nói đến khi nhắc đến bà. Ðó là, bà Sa-ra vâng phục chồng và cũng có đức tin nơi Chúa.
Bà Sa-ra là người vợ vâng phục chồng
Sứ đồ Phi-e-rơ viết về lòng vâng phục của bà Sa-ra như sau: "Các bà thánh xưa kia, trông cậy Ðức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy; như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình; nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy" (I Phi-e-rơ 3:5-6). Vâng phục chồng là mạng lệnh Chúa truyền cho người làm vợ, và là bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc. Nếu chúng ta yêu chồng, chăm sóc mọi việc cho chồng thật đầy đủ và chu đáo nhưng thiếu lòng vâng phục, chúng ta vẫn chưa vâng theo mạng lệnh của Chúa cách trọn vẹn, và gia đình chúng ta vì thế chưa hưởng được trọn vẹn hạnh phước của Chúa. Sứ đồ Phao-lô cho biết, nếu người nào có đức tin nơi Chúa, người đó là con cháu thật của Áp-ra-ham (Ga-la-ti 3:7), và sứ đồ Phi-e-rơ thì nói, nếu phụ nữ nào vâng phục chồng như vâng phục Chúa, người đó là con gái của Sa-ra.
Bà Sa-ra là người có đức tin
Bà Sa-ra cũng là người có đức tin. Tác giả thư Hê-bơ-rơ ghi tên bà vào danh sách những anh hùng đức tin thời Cựu Ước như là một gương sáng cho người sau noi theo. Hê-bơ-rơ 11:11-12 viết: "Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Ðấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được." Có lẽ lúc đầu Sa-ra nghi ngờ lời Chúa nên bà cười khi nghe thiên sứ của Chúa nói rằng khoảng một năm nữa bà sẽ sinh một đứa con trai. Bà nghĩ thầm: già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi (Áp-ra-ham) cũng đã già rồi! Nhưng khi Chúa hỏi: Há có điều chi Ðức Giê-hô-va làm không được chăng? Bà Sa-ra đã bước đi bằng đức tin.
Bà Sa-ra sống đến một trăm hai mươi bảy tuổi thì qua đời tại Ca-na-an, Áp-ra-ham đến chịu tang và than khóc bà (Sáng thế ký 23:1-2). Bà Sa-ra là phụ nữ duy nhất được Kinh Thánh ghi rõ số tuổi.
Minh Nguyên