![]()
Những phụ huynh độc tài, độc đoán, nắm giữ con quá chặt chẽ (tiếp theo)
Là cha mẹ, chúng ta ai cũng muốn con mình nên người trưởng thành, hữu dụng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, lắm khi vì lo sợ con hư, nhiều bậc phụ huynh đã áp dụng những phương cách dạy dỗ quá cứng rắn, khiến con cái trở nên phản loạn hoặc tự ti mặc cảm. Cũng có người nghĩ rằng con thuộc quyền sở hữu của mình và là người nối tiếp cuộc đời mình nên thường kiểm soát con và buộc con phải làm theo ý mình trong mọi phương diện.
Thánh Kinh cho biết, bản tính của trẻ con là dại dột, dễ bị ảnh hưởng xấu và có khuynh hướng muốn làm điều xấu, vì thế cha mẹ cần áp dụng kỷ luật nghiêm túc trong việc dạy dỗ thì mới có thể đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, nên người. Châm ngôn 22:15 dạy: "Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó." Tuy nhiên, sự nghiêm khắc của cha mẹ phải có giới hạn và hợp lý thì mới mang lại kết quả tốt. Một nguyên tắc khác mà chúng ta không thể quên là cha mẹ cần nghiêm với con và áp dụng kỷ luật khi con còn nhỏ. Khi con đã bước vào tuổi thiếu niên, là tuổi bắt đầu biết suy nghĩ, biết nhận định phải quấy, chúng ta cần thay đổi cách dạy con. Lúc đó chúng ta không buộc con làm theo tất cả những gì cha mẹ bảo, nhưng cho phép con được đặt câu hỏi và góp ý kiến. Nhiều bậc phụ huynh thường làm ngược lại, khi con còn nhỏ thì dễ dãi, chiều chuộng đủ mọi điều. Ðến khi thấy con bắt đầu hư bướng mới hoảng hốt áp dụng kỷ luật, cấm điều này điều kia, làm cho con bực bội và phản ứng không thuận lợi.
Khi con bắt đầu lớn, chúng ta không những thay đổi cách dạy dỗ nhưng cũng giải thích cho con biết tại sao con phải làm điều này điều kia, là những điều cha mẹ sai bảo hay nhắc nhở. Và nếu được, cho con chọn thời điểm và phương cách để làm những việc đó. Nói một cách khác, chúng ta không bắt buộc rằng trong mọi việc cha mẹ bảo gì con phải làm nấy và phải làm ngay, nhưng trái lại, cho phép con có ý kiến hoặc chọn một thì giờ thích hợp với các em. Có những điều con cái phải vâng lời cha mẹ ngay nhưng cũng có những điều chúng ta cần cho con có thì giờ suy nghĩ và chọn lựa. Khi cha mẹ cho con sự uyển chuyển và dễ dãi như thế, các em sẽ làm những công việc cha mẹ sai bảo một cách vui vẻ.
Có người con làm gì cũng sửa lại và không bằng lòng. Lý do không phải vì các em làm sai nhưng chỉ vì làm không giống như cha mẹ thường làm. Ðây là điều không cần thiết. Chúng ta cần tạo cơ hội cho con cái phát huy khả năng, sáng kiến và biệt tài của các em. Khi các em không làm theo cách của cha mẹ chưa hẳn là các em sai. Nếu lúc nào chúng ta cũng muốn con làm giống y như cha mẹ thường làm hoặc theo phương cách của cha mẹ trong mọi việc, nếu không thì không được, là chúng ta đã không cho con cơ hội phát triển năng khiếu và sử dụng sự hiểu biết của các em. Trong nhiều trường hợp và nhiều phương diện, chúng ta phải công nhận rằng con cái hiểu biết hơn cha mẹ, vì thế, nếu cha mẹ cứ khư khư cho là mình đúng hơn và hiểu biết hơn, có thể chính cha mẹ sẽ bị thiệt thòi. Thật ra, đây là điều đã ảnh hưởng đến đời sống và cách làm việc của dân tộc Việt Nam ta xưa nay. Ví dụ, ông bà cha mẹ cày cấy, buôn bán như thế nào thì con cái cũng làm giống y như thế, không thay đổi. Vì thế qua bao nhiêu thế kỷ, nền kỹ thuật và cách làm việc của chúng ta không tiến bộ. Dĩ nhiên là chúng ta cần duy trì những nề nếp đạo đức, lễ giáo, nhưng về các vấn đề khác như kỹ thuật, cách tổ chức, cách làm việc, chúng ta cần cho thế hệ trẻ góp ý để có những sắc thái mới mẻ và có sự đổi mới.
Ðặc điểm nổi bật của những cha mẹ đối xử độc đoán với con là không cho con quyết định điều gì cho chính đời sống con. Từ chuyện học hành, chọn nghề nghiệp, đến việc chọn vợ chọn chồng, các bậc phụ huynh này đều quyết định cho con hoặc ảnh hưởng rất nhiều trên quyết định của con. Họ muốn "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó." Không những thế, khi con có gia đình riêng, họ muốn con vẫn ở chung trong nhà. Họ xem gia đình, con cái và tài sản của con cũng là của mình. Ðây là điều thường xảy ra trong những gia đình bề thế hay giàu có. Vợ của con trai cũng thuộc quyền sở hữu của cha mẹ chồng, những nàng dâu đó không chỉ phục vụ chồng nhưng còn phải phục vụ mọi người trong gia đình chồng.
Nếu giữa nàng dâu và cha mẹ chồng có điều bất hòa, bằng mọi giá, người con trai phải bênh vực cha mẹ, nếu bênh vực vợ sẽ bị kể là bất hiếu. Cha mẹ làm chủ gia đình của con là điều đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho những đôi vợ chồng trẻ, khiến gia đình mất hạnh phúc, nhiều khi đi đến chỗ tan rã. Ðức Chúa Trời biết rõ nan đề này, nên từ buổi ban đầu, khi thiết lập hôn nhân Ngài đã truyền dạy: "Người nam phải lìa cha mẹ mà kết hợp cùng vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt... Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã kết hợp" (Ma-thi-ơ 19:5-6). Khi có gia đình riêng, con cái có bổn phận vẫn yêu thương, hiếu kính và chăm sóc cha mẹ nhưng cha mẹ không làm chủ gia đình của con vì Chúa dạy, mỗi người chồng là chủ gia đình của mình.
Sau đây là một vài đặc điểm khác của những bậc phụ huynh hướng dẫn con cách độc tài, độc đoán; chúng ta có thể nhìn vào những điểm này để biết mình có hướng dẫn con cái theo cách đó hay không:
* Khi cha mẹ nói điều gì, con phải đồng ý và vâng theo, không có quyền hỏi lại cũng không được quyền bất đồng ý kiến. Nếu con nói khác ý cha mẹ là vô lễ và dạy khôn cha mẹ.
* Cha mẹ và con cái thường tránh mặt nhau, ít khi nào nói chuyện với nhau cách thân mật, dù khi con đã lớn, đã ra đời làm việc và có gia đình riêng.
* Mỗi lần cha mẹ nói với con là nạt nộ, sai bảo, la rầy hoặc than phiền điều này điều kia. Lúc nào cha mẹ cũng là người trên phán xuống và con phải tuân hành.
* Khi con lầm lỗi, cha mẹ thường la mắng nặng lời. Cha mẹ nói oan cho con là chuyện thường, con phải nhịn nhục, chấp nhận, không được phép phân trần, giải thích, minh oan để chứng tỏ là mình đúng hay mình bị mắng oan.
* Vì nghĩ rằng con cái ít hiểu biết và thiếu khôn ngoan nên các phụ huynh này không bao giờ nghe ý kiến của con. Lời nói của con không có giá trị nên cha mẹ chẳng mấy khi để ý đến.
* Vì tin rằng cha mẹ bao giờ cũng khôn hơn con cái, "trứng không thể nào khôn hơn vịt," các phụ huynh này không chấp nhận sự kiện con có thể có những hiểu biết hoặc suy nghĩ khôn ngoan hơn cha mẹ. Nếu khi nào con có những ý kiến hay hơn hoặc đúng hơn, cha mẹ sẽ bị chạm tự ái, nổi giận, cho là con làm khôn, dám dạy lại cha mẹ.
* Những bậc phụ huynh này nghĩ rằng mình không bao giờ sai lầm vì thế không bao giờ nhận là mình sai. Khi biết mình có lỗi cũng không nhận lỗi và không bao giờ xin lỗi con. Có người khi biết mình có lỗi thì yên lặng làm ngơ.
* Nghĩ rằng cha mẹ sinh ra con nên có quyền tuyệt đối trên đời sống con. Có người đánh con tàn nhẫn và nói rằng đánh con chết cũng không sao, chết đứa này sinh đứa khác.
* Vì nghĩ rằng con cái thuộc quyền sở hữu của cha mẹ nên các bậc phụ huynh này nắm giữ cả cuộc đời con, họ quyết định mọi việc cho con. Con lớn lên học ngành gì, làm công việc gì, sẽ lập gia đình với ai và sống ở đâu. Ngay cả việc sinh con cái, họ cũng muốn con làm theo ý mình.
Có một gia đình kia có ba cậu con trai. Cha mẹ của các cậu này là người rất độc tài. Ðối với người ngoài, ông bà rất vui vẻ, dễ dãi và thân thiện nhưng trong gia đình, ông bà không khác gì là lãnh chúa, cai trị gia đình bằng luật lệ cứng nhắc. Con cái trong nhà lúc nào cũng phải răm rắp vâng lời cha mẹ, nhất là bà mẹ. Khi nào các con không làm theo ý bà mẹ thì bà than van, khóc lóc, bảo là các con làm cho bà nhức đầu và sinh bệnh, có lẽ bà sẽ chết sớm. Khi các cậu con trai bắt đầu lớn, hai ông bà lo để ý chỗ này chỗ kia để tìm vợ cho con. Ngay trong cuối thế kỷ 20 này mà các con của ông bà không có quyền tiếp xúc với bạn gái để tìm hiểu. Không những thế, các cậu con trai này vì bị cha mẹ nắm giữ tất cả mọi phương diện nên khi phải tiếp xúc với người ngoài, cậu nào cũng vụng về lúng túng. Sau khi tính toan tất cả chuyện học hành cho con, hai ông bà đã chọn vợ cho con.
Khi các con đã lập gia đình, bà mẹ bắt buộc tất cả các gia đình con đều ở chung với cha mẹ, và bà tiếp tục làm chủ gia đình của con. Không một người nào dám xin ra riêng. Sự kềm kẹp và quản chế quá đáng của ông bà khiến các cô con dâu không chịu nổi nên sau một thời gian, các cô trốn về nhà cha mẹ và làm đơn ly dị chồng.
Với những cha mẹ độc đoán, những trường hợp sau đây cũng có thể xảy ra:
* Con đi làm về phải giao hết tiền bạc cho cha mẹ. Khi cần mua sắm gì, phải xin lại từ nơi cha mẹ.
* Thư từ của con cha mẹ có quyền mở ra xem, vì con cái không được phép che giấu cha mẹ điều gì.
Những phụ huynh quá nghiêm khắc, độc tài độc đoán với con trong tuổi già thường rất là cô đơn vì con cái, dù đã lớn, vẫn ngại ngùng, khiếp sợ không dám ở gần bên cha mẹ.
Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc quý vị phụ huynh cần áp dụng hoặc cần tránh để việc hướng dẫn con cái mang lại những kết quả tốt đẹp.
Minh Nguyên