THONGD.JPG (18112 bytes)

Ðức Tin Sống

"Sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lữa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Ðức Chúa Giê-xu Christ hiện ra." (II Phi-e-rơ 1:7)

Trong đời sống tâm linh của tín hữu Cơ-đốc, đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là nền tảng vững chắc, là điều kiện để nhận sự cứu rỗi; và đức tin ấy là đức tin sống.

Khi đã đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được sự sống từ nơi Ngài vì Ngài là nguồn sự sống, dĩ nhiên đức tin của chúng ta cũng là đức tin sống dù cho đức tin đó chỉ "lớn bằng hột cải" thì vẫn là đức tin sống!

Trong đời nầy hễ cái gì có sống thì có chết, có thật thì có giả, đức tin của tín hữu Cơ-đốc cũng không ra khỏi định luật ấy. Nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu là Ðấng đã hi sinh chịu chết đền tội cho mình thì Chúa hứa rằng: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài sẽ ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời tức là cho những kẻ tin danh Ngài". (Giăng 1:12;) tức là chúng ta được tái sanh, được Chúa Thánh Linh thánh hóa cuộc đời, được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Chúng ta sẽ gặp những thử thách cam go trong cuộc đời, nhưng chúng ta sẽ vững vàng tin cậy Chúa, không rúng động, không chùn bước, không ngã lòng, vẫn một lòng tin cậy Chúa, ca ngợi Ngài. Ðức tin đó là đức tin chịu thử nghiệm, sẽ quý hơn vàng bị thử lửa vì phải trải qua bao nhiêu gian lao, thách thức, tưởng chừng như không còn chút hi vọng nào để vươn mình lên được nữa, song vẫn một lòng tin cậy Chúa. Chúng ta có thể nói như Gióp: "Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài." (Gióp 13:15)

Chúng ta biết rằng Áp-ra-ham là ông tổ của đức tin. Ðức tin của Áp-ra-ham đã chịu thử nghiệm cách cam go nhất, có thể nói là không tiền khoáng hậu là lúc Chúa bảo Ông đem Y-sác, đứa con một yêu quý nhứt của mình dâng cho Chúa làm của lễ thiêu. Ông vâng lời ngay không lưỡng lự ( Sáng Thế Ký 22:1). Ông tin rằng nếu Y-sác bị dâng làm của lễ thiêu thì Ðức Chúa Trời có quyền khiến cho Y-sác sống lại từ trong kẻ chết (Hê-bơ-rơ 11: 18). Nhưng Y-sác đã không chết, Chúa đã dự bị một con chiên để Áp-ra-ham dâng làm của lễ thiêu thế cho Y-sác. Áp-ra-ham đã hành động bởi đức tin nên được xưng là tổ của đức tin, được xưng là công bình vì Áp-ra-ham có đức tin sống.

Như đã đề cập đến là có đức tin "sống" thì cũng có đức tin "chết". Thế nào gọi là đức tin chết?

Ðức tin chết là đức tin đặt không đúng chỗ, tin Chúa để được những phước của trần gian; như được bình an, mạnh khỏe, làm ăn phát tài, giàu có, danh vọng v.v... mà không phải là đức tin đặt vào chính Chúa Giê-xu để được cứu rỗi linh hồn khỏi quyền lực của tội lỗi, của ma quỷ; không nhìn nhận mình là một tội nhân đáng chết đã được tha thứ nhờ Chúa Giê-xu chịu đổ huyết ra trên thập tự giá đền tội cho mình, nhưng họ chỉ tin Chúa để mong hưởng được những lợi lộc trần gian mà thôi. Họ chỉ nói bằng môi miệng rằng mình tin Chúa, cũng đi nhà thờ, cũng làm đủ lễ nghi tôn giáo mà vẫn không biết Chúa là ai, không biết Chúa đã làm gì cho mình. Khi cuộc sống được bình an hưng thạnh thì chỉ đi nhà thờ, nghĩ rằng mình tin Chúa như vậy là đủ rồi, không dự vào một công tác nào trong Hội thánh. Hằng ngày cứ lo làm ăn sinh sống, kiếm nhiều tiền để dành cho mình, thỉnh thoảng cũng dâng cho Chúa chút ít cho có dâng với người ta, tưởng như thế là đủ rồi. Nếu chẳng may một biến cố nào đó xảy ra làm mất tất cả những gì họ đã thâu góp; tức thì họ bỏ Chúa ngay! " Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy." (Gia-cơ 2:26)

Chúng ta là người có đức tin sống, đức tin thật, đức tin mạnh mẽ cũng phải cẩn thận, kẻo chúng ta còn có lòng nhờ cậy nơi người hơn là nhờ cậy Chúa vì đó là một hiểm họa. Chúa muốn chúng ta chỉ tin cậy vào một mình Chúa mà thôi. Trong Giê-rê-mi 17:5-8 chép: "Ðáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Ðức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Ðáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Ðức Giê-hô-va, và lấy Ðức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt".

Ðôi khi ma quỷ lừa gạt chúng ta nương cậy loài người, nương cậy nơi khả năng riêng, học thức khôn ngoan của mình, tài sản, sức khỏe, công việc làm ăn của mình nhiều hơn là nương cậy Chúa. Chúng ta có thể tự hào, hãnh diện về những gì thuộc về "phước của trần gian" hơn là những phước thuộc linh từ trời, cho đến một lúc nào đó Ðức Chúa Trời muốn cho đức tin của chúng ta trưởng thành nên Ngài cất bỏ những gì chúng ta đang hi vọng. Lúc bấy giờ chúng ta mới thấy hụt hẫng, lo âu, nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể phục hồi lại địa vị cũ của mình nữa. Lúc bấy giờ chúng ta mới thật sự đến gần Chúa, đặt hết niềm tin nơi Ngài; chính giờ phút ấy đức tin chúng ta mới thật sự được tăng trưởng, chúng ta mới chạy đến với Ngài, kêu cầu Ngài giải cứu mình khỏi mọi tai họa, mọi nỗi đau thương tràn ngập tâm hồn mình; đó cũng là lúc chúng ta sử dụng đức tin của mình hơn bao giờ hết. Chúa sẽ đến nâng đỡ, an ủi chúng ta, Ngài không cách xa chúng ta đâu, Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi mọi sự thử thách, khó khăn mà ta đang gặp.

Chúng ta biết chim phụng hoàng là loại chim bay rất cao nhờ chim mẹ tập cho chim con bay. Tuy chim con có lông có cánh đầy đủ nhưng không thể bay được, phải nhờ chim mẹ tập luyện nhiều ngày. Chim phụng hoàng thường làm tổ trên núi cao, khi chim con đã đủ lông đủ cánh rồi; chim mẹ phải mang chim con xa khỏi tổ, trên khoảng trời xanh cao vút, đoạn thả chim con ra giữa khoảng không. Chim con chới với, sợ hãi kêu la inh ỏi buộc phải dùng cặp cánh yếu ớt của mình để cố gắng bay. Nhưng lần đầu tiên chim con không thể bay được lâu chỉ trong giây lát là đuối sức gần rơi xuống, chim con càng kêu la lớn hơn nữa vì nghĩ rằng mình sắp rơi xuống, tức thì chim mẹ bay sà xuống phía dưới nâng chim con trên đôi cánh mang về tổ an toàn. Bài học ấy được lập đi lập lại nhiễu lần cho đến khi chim con có thể sử dụng cặp cánh của mình cũng như đủ sức để bay cao như chim mẹ thì bài học mới xong. Nếu chim ưng mẹ không tập cho chim con sử dụng cập cách của mình để bay thì cả đời chim ưng con cũng không thể bay vút trên trời xanh như chim mẹ được. Chúa cũng tập luyện cho đức tin chúng ta được mạnh mẽ và bay cao như chim ưng (Ê-sai 40:31)

Người có đức tin sống, đức tin thật thì dầu sống trong hoàn cảnh nào họ vẫn không lìa xa Chúa, khi gần gũi Chúa thì đức tin thêm vững vàng, không rúng động, cảm nhận rằng mình đang đồng hành với Chúa trong ý chỉ thánh của Ngài.

Sự thử thách có nhiều hình thức, dầu dưới hình thức nào đi nữa điều quan trọng là chúng ta cứ hết lòng tin cậy Chúa, bám chặt lấy Chúa luôn, cầu nguyện nhiều hơn, xin Chúa Thánh Linh nâng đỡ mình để có đủ sức chịu đựng, không thối chí, không ngã lòng. Chúa luôn ở gần ta để chăm sóc, giúp đỡ chúng ta không để chúng ta "bay" một mình nhưng Ngài nâng chúng ta trên đôi cánh yêu thương của Ngài để đưa chúng ta đến nơi hạnh phước thật của Ngài. Ngài muốn chúng ta phải sống bằng đức tin mỗi ngày. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: "Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào" (Hê-bơ-rơ 10:18) Ước mong đời sống của mỗi chúng ta là một đời sống đẹp lòng Chúa vì chúng ta có một "ÐỨC TIN SỐNG", vì "người công bình sẽ sống bởi đức tin" nên có thể nói đức tin sống là đức tin của người công bình.

Bà Phạm văn Năm