![]()
LTS. Từ Thông Công số 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Ðây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi.
"Thật vậy, Ðấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Ðấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Ðức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Ðức Chúa Trời mà nhận biết Ðức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Ðấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Ðấng Christ là quyền phép của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Ðức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi Anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Ðức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Ðức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Ðức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa." (I Cô-rinh-tô 1:17-31)
Ðây là phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đã tìm hiểu trong số báo vừa qua. Ðây là một phần quan trọng trong bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô để giải quyết nạn chia rẽ trong Hội Thánh ấy.
Trong số trước, chúng ta đã đọc lời giảng giải của Mục Sư Richard Woodward, trong bức thư này, Sứ Ðồ Phao-lô đang nói cho các tín hữu Cô-rinh-tô biết triết lý và mục tiêu giảng Tin Lành của ông. Trước hết, Phao-lô cho chúng ta biết ông được Chúa kêu gọi để giảng Tin Lành, chứ không phải để làm báp-têm, nên đừng ai nghĩ rằng ông đem lại sự cứu chuộc cho họ. Trái lại, họ phải biết rằng họ tin Chúa và được cứu là nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời, chứa đựng trong sứ điệp về sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá mà ông đã rao giảng. Bởi vậy, dù biết người đời cho sứ điệp ấy là rồ dại, nhưng ông vẫn hết lòng giảng dạy, vì ông tin vào quyền năng của Ðức Chúa Trời cảm hóa lòng người nghe, khiến họ hiểu và chấp nhận, để từ đó đi đến chỗ hối cải, ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
Ông cũng giải thích cho họ biết sở dĩ người đời cho sứ điệp về Chúa Cứu Thế là rồ dại vì họ không hiểu và không tin. Và sở dĩ nhiều người nghe chân lý cứu rỗi của Chúa mà không hiểu, không tin được là vì họ không được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời soi sáng và cảm hóa. Họ dùng trí óc phàm tục cùng sự khôn ngoan của loài người để cố hiểu biết chân lý ấy, nên họ không thể nào hiểu nổi. Chỉ những người nào nhìn nhận mình không đủ khả năng để hiểu chân lý cứu rỗi của Chúa, và chịu nhờ đến sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời mà nhìn biết Chúa, thì những người ấy mới được Ðức Thánh Linh soi sáng và làm cho hiểu. Ðó là những gì chúng ta đã biết qua số báo trước. Trong số này, Mục Sư Richard Woodward sẽ trình bày tiếp bài học này để giúp chúng ta hiểu ý của Sứ-đồ Phao-lô rõ hơn.
Trong câu 18, 19, Phao-lô cho chúng ta biết hai chân lý quan trọng:
1. Phúc âm của Ðức Chúa Trời khi được giảng ra cách đúng đắn, luôn luôn chứa đựng quyền phép của Ðức Chúa Trời để đưa người nghe đến chỗ tin nhận và được cứu rỗi. Cho nên người giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa phải giảng cách hết lòng và phải tin một cách tuyệt đối rằng Ðức Chúa Trời sẽ dùng quyền phép của Ngài mà cứu những người có lòng tìm kiếm Ngài. Ngài sẽ ban Thánh Linh đến soi sáng họ, làm cho họ hiểu những điều chúng ta rao giảng, và đưa họ đến chỗ ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa. Ðây là việc Chúa đã làm ở tất cả mọi nơi mà Phao-lô đã đến rao giảng và vẫn còn đang tiếp diễn trong thời đại chúng ta. Bất cứ nơi nào Tin Lành cứu rỗi của Chúa được rao giảng một cách chín chắn, đầy ơn và quyền của Ðức Thánh Linh, thì nơi đó thế nào cũng có người tin nhận Chúa. Vì thế người giảng đạo Chúa phải luôn luôn có đức tin, và phải nhờ quyền năng của Chúa mà rao giảng.
2. Hiện tượng này không phải là điều gì mới lạ, trái lại đã được các tiên tri nói trước từ thời Cựu Ước. Như trong tiên tri Ê-sai 29:14 mà Phao-lô đã trưng dẫn: "Ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết." Lời tiên tri này có nghĩa gì? Có nghĩa là Ðức Chúa Trời cho biết trước rằng Ngài sẽ phá hỏng tất cả tri thức của con người, đến nỗi khi nghe giảng về chân lý của Chúa, thì chẳng có một người trí thức nào hiểu cả. Hay nói cách khác, khi những người trí thức tưởng rằng sự hiểu biết sâu rộng của họ có thể giúp họ hiểu biết mọi vấn đề, kể cả những vấn đề cao siêu thuộc lãnh vực tâm linh, thì Ðức Chúa Trời sẽ làm cho họ không hiểu gì cả. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm, không những trong thời của Sứ đồ Phao-lô mà thôi, nhưng vẫn còn đang ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta. Bất cứ ai dùng lý trí và học thức của con người để hiểu biết về Ðức Chúa Trời cũng đều sẽ bí lối, không làm sao hiểu được, vì Ðức Chúa Trời đã phá hỏng tri thức của họ. Bởi thế, trong câu 20 Sứ-đồ Phao-lô đã đặt câu hỏi: "Người khôn ngoan ở đâu? Thầy Thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu?" Có lẽ Phao-lô nghĩ về họ như A-đam sau khi phạm tội bị Chúa hỏi: "A-đam, ngươi ở đâu?" Khi con người kiêu ngạo, tìm cách đưa mình lên và không còn biết vâng theo lời phán dạy của Chúa nữa, thì số phận của họ hoàn toàn u tối. Họ bị xa cách Ðức Chúa Trời và không thể nào hiểu Ðức Chúa Trời được.
Thật vậy, khi nói đến sự hiểu biết Ðức Chúa Trời và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài, thì nếu chúng ta nhìn kỹ, sẽ không thấy có người khôn ngoan nào của đời cả, cũng không có nhà thông thái, học giả hay những triết gia nào của đời ngồi trong Hội Thánh của Chúa. Tại sao vậy? Câu trả lời trong câu 21: "Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Ðức Chúa Trời mà nhận biết Ðức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy." Ở đây, Phao-lô nêu ra hai loại khôn ngoan: khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan của Ðức Chúa Trời. Khôn ngoan của thế gian chỉ về những kiến thức mà loài người dạy nhau, và tự nghĩ ra. Còn sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời là sự hiểu biết do Chúa Thánh Linh đem đến cho những tâm hồn nào thành tâm mong muốn được cứu rỗi. Những nhà trí thức Hy-lạp thời xưa cũng như các triết gia Hy-lạp và giới lãnh đạo tôn giáo Do-thái là thành phần dùng trí thức riêng của mình để suy diễn về Ðức Chúa Trời, cho nên đây là nhóm người không hiểu chân lý cứu rỗi của Chúa gì cả.
Ðây là một chi tiết rất quan trọng mà Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu ở Cô-rinh-tô lưu ý, nhất là những người vây quanh ông để ủng hộ ông. Ông muốn nói với họ rằng: "Các anh em đừng theo tôi, ủng hộ tôi, vì anh em cho tôi là nhà trí thức. Tôi muốn anh em biết là khi tôi giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa, tôi hoàn toàn không dựa vào học thức của mình. Khi anh em nghe giảng mà hiểu và tin nhận Chúa, đó là nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời tác động, soi sáng và cảm hóa anh em, khiến cho anh em hiểu và tin, chứ không phải nhờ học thức cao của tôi đâu. Chính Ðức Thánh Linh đã làm việc đó trong lòng anh em. Lời Ðức Chúa Trời là lời quyền năng cảm động lòng anh em, chứ không phải nhờ tôi đâu mà anh em chạy theo ủng hộ tôi! Sứ điệp về thập tự giá của Chúa Cứu Thế là sứ điệp quyền năng, Ðức Thánh Linh đã dùng sứ điệp ấy để đưa anh em đến chỗ tin Chúa Giê-xu để được cứu, cho nên tôi không có công trạng gì trong sự cứu rỗi của anh em cả. Vậy, anh em đừng chạy theo tôi, nhưng hãy hết lòng theo Chúa Giê-xu, là Ðấng đã chịu chết vì anh em, Ðấng cứu rỗi anh em!"
Có một chi tiết khác mà Phao-lô nói đến trong câu 21: "Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Ðức Chúa Trời mà nhận biết Ðức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin." Sự kiện người đời dựa vào tri thức riêng, và sự khôn ngoan riêng của mình để tìm hiểu về Ðức Chúa Trời là một sự kiện vẫn còn xảy ra trong thế giới chúng ta hiện nay. Và vì họ không chịu nhờ cậy sự soi sáng của Ðức Thánh Linh để hiểu biết Ðức Chúa Trời, nên Chúa đành dùng sự giảng rồ dại của chúng tôi mà cứu những người tin. Mới đọc qua, chúng ta tưởng là Ðức Chúa Trời không định dùng Phao-lô để giảng Tin Lành, nhưng vì trong những người trí thức không có ai chịu tin nên Ngài mới phải dùng Phao-lô làm người giảng Tin Lành cho Ngài. Nhưng thật ra không phải vậy, nếu chúng ta đọc trong sách Công Vụ Các Sứ Ðồ chương 9 và Ga-la-ti 1:15 thì sẽ thấy Ðức Chúa Trời đã có sẵn chương trình để kêu gọi Phao-lô từ lúc ông còn ở trong lòng mẹ, lúc mà ông chưa biết gì về Chúa, để khiến ông trở thành sứ giả rao tin mừng cứu rỗi của Ngài cho nhân loại rồi. Và trong chương trình đó, Chúa cũng đã quyết định ngay từ buổi ban đầu là ai nghe và tin nhận Chúa Giê-xu thì được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị hư mất đời đời.
Ðiểm đáng cho chúng ta ngạc nhiên hơn hết là cách ông gọi sự giảng dạy của ông là "sự giảng rồ dại". Ðây không phải là cái nhìn của ông đối với chức vụ giảng Tin Lành, nhưng là cái nhìn của những người không chịu tin Chúa. Họ cho ông là giảng sứ điệp rồ dại. Tại sao? Vì người Do-thái chỉ thích dấu lạ, còn người Hy-lạp thì đòi sự tri thức. Nhưng Phao-lô thì không đem hai điều ấy đến cho họ, mà chỉ giảng về Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời, đến thế gian chịu chết trên thập tự giá vì tội của nhân loại, để làm giá chuộc họ ra khỏi hình phạt của Ðức Chúa Trời và khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, ai tin Ngài thì được sự sống đời đời, ai không tin thì sẽ bị đoán phạt trong hồ lửa đời đời. Vì ông giảng như vậy, nên họ cho lời giảng của ông là lời giảng rồ dại.
Ngày xưa, khi Chúa Giê-xu còn ở trên mặt đất, người Do-thái cũng đòi Chúa làm dấu lạ cho họ thấy, rồi họ mới tin, nhưng Chúa Giê-xu quở trách họ và gọi họ là dòng dõi độc ác và ngoại tình, lúc nào cũng đòi dấu lạ, nhưng ta sẽ không cho họ một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của Giô-na, chỉ về sự chết và sự sống lại của Ngài.
Quý vị thấy đó, ngay cả Chúa Giê-xu cũng không muốn nói về một điều nào khác hơn là sự chết và sự sống lại của Ngài, nên chúng ta ngày hôm nay đừng ngại nói về sự chết và sự sống lại của Chúa cho đồng bào mình.
Bà Nguyễn Bá Quang
(chuyển ngữ)
(Tài liệu này được phát thanh trên Ðài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9870 KHZ)