![]()
Truyện Dài
Của Hoàng Bá
Trong những ngày tháng chăm sóc sức khỏe cho Ngọc, tình "mẹ con" giữa Hồng và Ngọc đã bước vào một kinh nghiệm mới. Dù Ngọc là con riêng của Sinh, nhưng không lúc nào Hồng nghĩ rằng Ngọc khác với Trang và Khánh là hai đứa con của mình. Kể từ khi kết hợp với nhau, cả Sinh lẫn Hồng đều xem Ngọc, Trang, và Khánh là ba đứa con của hai người. Những từ như "dì ghẻ" hay "bố dượng" không có trong từ điển của gia đình Sinh và Hồng.
Hồng suy nghĩ và lúc nào cũng dâng lời tạ ơn Chúa vì chỉ trong ơn cứu rỗi và trong tình yêu của Chúa Giê-xu, và với tinh thần vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh của Sinh và Hồng, một số những tập tục dù không tốt và ăn sâu vào xã hội đã được ánh sáng Phúc Âm thay đổi trong các gia đình con dân Chúa. Ðối với Hồng, khá nhiều truyền thống, phong tục v.v của dân tộc Việt Nam rất tốt đẹp phải gìn giữ và lưu truyền, nhưng cũng có những điều không còn thích hợp với đời sống tin kính Chúa.
Trong sinh hoạt Hội Thánh, vấn đề văn hóa và truyền thống dân tộc nhiều lần đã trở thành những đề tài "nóng bỏng" trong các cuộc thảo luận. Một số con cái Chúa vẫn còn khuynh hướng phải giữ tất cả văn hóa, truyền thống, tập tục của dân tộc Việt Nam, nhưng nhiều người đã nhận thức rằng phải đặt lời Chúa vào ưu tiên của cuộc sống. Hồng và Sinh, tuy là hai tín hữu mới, nhưng cùng quan điểm với nhóm thứ hai nầy.
Hồng nhớ trước đây khi còn ở Việt Nam, người anh ruột của Hồng cưới vợ hơn bốn năm mà chưa có con. Thế là dựa vào suy nghĩ phải có con trai "nối dõi tông đường" và nhất là được mẹ Hồng triệt để ủng hộ, nên anh của Hồng đã ngang nhiên ly dị bà vợ cũ để cưới một cô vợ mới trẻ hơn đến mười mấy tuổi. Thật là tội nghiệp cho người chị dâu của Hồng, dù khóc hết nước mắt mà đành phải "chịu thua" trước lý luận đầy áp bức của nhà chồng. Nhưng điều làm cho Hồng buồn nhất là chính người chị dâu đau khổ nầy cũng nghĩ rằng bà gia và chồng của mình có lý! Khi cô vợ mới của người anh Hồng sinh được hai đứa con, cả gia đình ba má Hồng đều hỉ hả cho rằng "gia đình mình không làm một điều gì ác độc cả" khi ra lệnh cho người anh của Hồng phải ly dị bà vợ trước. Lúc ấy, dù chưa tin Chúa, nhưng Hồng cũng đã hết lời thưa với mẹ xin đừng làm điều "bạc phước" nầy, nhưng đã bị mẹ mắng cho một trận tơi bời và gần như là muốn từ Hồng.
Ngày nay, trong niềm tin Chúa và nhờ học Kinh Thánh, Hồng biết rõ mục đích của Ðức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân cho loài người. Hôn nhân giữa hai người khác phái không chỉ có một mục đích duy nhất là sinh con mà thôi. Hôn nhân được Chúa thiết lập cho loài người để vợ chồng sống trong tình yêu và hạnh phúc lứa đôi, bù đắp cho nhau những thiếu thốn về tâm lý và sinh lý, và dĩ nhiên là để lưu truyền dòng giống nhân loại. Nhưng hơn thế nữa, tình yêu vợ chồng còn làm biểu tượng cho tình yêu giữa Chúa Giê-xu và Hội Thánh, giữa Ðức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Trong hôn nhân, vợ chồng tìm thấy hạnh phúc như thế nào, thì trong sự liên hiệp mầu nhiệm giữa Chúa Giê-xu và Hội Thánh, con cái Ngài cũng tìm được hạnh phúc thể ấy. Trong hôn nhân, vợ chồng kinh nghiệm được tình yêu cao quí, lành mạnh, thánh khiết, tốt đẹp và thỏa mãn như thế nào, thì trong mối quan hệ mầu nhiệm với Chúa Giê-xu, Hội Thánh của Ngài tức tập thể cộng đồng dân Chúa cũng nếm trải được tình yêu chân thật tuyệt hảo và vô cùng lạ lùng thể ấy. Trong hôn nhân, vợ chồng biết được thế nào là chung thủy, hi sinh, nhường nhịn, bảo bọc, tin cậy thì cũng vậy, trong mối kết hợp giữa Chúa và Hội Thánh, con dân Ngài có thể tận hưởng những gì tốt đẹp nhất của thiên đàng.
Hôn nhân giữa Hồng và Sinh dù chắp nối, nhưng vô cùng hạnh phúc vì được xây dựng trên nền tảng của lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Cả Hồng lẫn Sinh đều biết rõ mục đích của Chúa cho hôn nhân của hai người. Cuộc hôn nhân nầy đã được vun tưới bằng những lời cầu nguyện chân thành, bằng tinh thần kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, chồng yêu vợ như chính bản thân, vợ vâng phục chồng như Hội Thánh vâng phục Chúa, nhưng cả hai đều có giá trị ngang nhau trước mặt Ngài. Con cái trong gia đình đều được cha mẹ yêu thương, dạy dỗ không phải bằng sự khôn ngoan của cha mẹ, nhưng bằng lời thánh của Chúa dạy trong Kinh Thánh về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, và bổn phận của cha mẹ đối với con cái nữa.
Sức khỏe của Ngọc có vẻ không tiến triển cho lắm qua phương pháp trị liệu chemo. Các cuộc thử nghiệm cho biết Ngọc không thể sống sót lâu hơn sáu tháng nữa vì khi phát hiện ung thư máu thì đã quá trễ. Khi nghe bác sĩ cho biết như vậy, cả hai vợ chồng Hồng đều hết sức buồn. Nhưng niềm tin vào quyền tể trị tuyệt đối của Ðức Chúa Trời đã làm cho Hồng yên tâm. Hồng đọc lại Kinh Thánh và thấy khi Chúa Giê-xu có mặt trên trần gian, Ngài đã chữa lành bệnh tật cho nhiều người, nhưng không phải cho tất cả mọi người đau yếu. Chúa có chương trình riêng cho từng người tùy theo ý định đời đời của Ngài. Ðiều quan trọng là con dân Chúa phải vâng phục ý Chúa và cầu xin theo thánh ý của Ngài. Khoảng hơn bốn tháng, cơn bệnh hành hạ Ngọc đến cùng độ. Vào một buổi chiều mùa Ðông, Ngọc yếu hẳn và được chở vào bệnh viện. Hai ngày sau, Ngọc về với Chúa.
Khi vào bệnh viện ký giấy tờ cho người ta lo việc chôn cất, Hồng và Sinh cảm thấy đức tin có phần lung lay. Câu hỏi đến với đầu óc hai người là tại sao Chúa lại để điều bất hạnh nầy xảy ra cho gia đình? Sinh như bước vào một cơn thử thách quá lớn, người vợ trước đã chết vì ung thư, bây giờ đến lượt đứa con gái cũng chết vì ung thư. Dù Chúa đã cho anh tin theo Ngài và gặp Hồng, kết hợp với nhau trong gia đình mới với hạnh phúc tràn ngập, nhưng cái chết của con Ngọc đã làm cho anh bối rối. Thử thách cũng quá lớn đối với Hồng và hai đứa con, Trang và Khánh.
Ðám tang của Ngọc được mục sư và hội thánh tổ chức hết sức trọng thể và đầy tình yêu thương. Những phần Kinh Thánh được mục sư giảng dạy trong tang lễ đã đem lại cho Sinh và Hồng nhiều an ủi và hi vọng. Ngọc không đi mất nhưng chỉ ngủ một giấc ngủ dài chờ đợi ngày sống lại vinh quang với một thân thể bất diệt trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Cái chết của người đã được Chúa ban ơn cứu rỗi là một phước hạnh, là giờ phút linh hồn trở về nhà Cha yêu dấu trên thiên đàng. Tiếng của vị mục sư trong bài giảng vẫn còn âm hưởng trong tâm hồn Hồng:
"Chúng ta có mặt tại đây hôm nay để tạm biệt cô Ngọc. Tôi dùng chữ tạm biệt vì trong niềm tin của chúng ta và của cô Ngọc đã đặt vào Ðức Chúa Trời, cái chết chỉ là một sự thay đổi địa chỉ, từ một địa chỉ trên trần gian nầy đổi qua địa chỉ trong cõi đời đời. Cô Ngọc không mất, không vĩnh biệt gia đình và chúng ta, nhưng đã bước vào nơi an nghỉ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dành sẵn cho mình Chúa Giêxu đã phán: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở Ta đi sắm sẵn cho các người một chỗ Cô Ngọc không còn ở trong căn nhà của gia đình hay trong bệnh viện nữa, nhưng đã bước vào nhà Cha trên trời. Không có hạnh phúc nào lớn hơn cho cô Ngọc trong giờ phút nầy ."
Trên đường từ nghĩa địa trở về nhà, cả Sinh và Hồng cũng như hai chị em Trang, Khánh đều im lặng, nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài của Sinh và tiếng khóc thầm của con Trang. Hồng không thể ngăn được những giọt nước mắt làm ướt đẫm đôi gò má.
Cầm bức hình của Ngọc trong tay, thằng Khánh bỗng lên tiếng: "Chị Ngọc bây giờ sướng ghê! Chị đang ngồi nghe tiếng ca hát của muôn vàn thiên sứ chúc tụng Ðức Chúa Trời " Hồng gật đầu: "Rồi đây, cả gia đình mình sẽ cùng chung hưởng những giờ phút vinh quang đó với Ngọc." Sinh không nói nhưng nắm chặt tay Hồng. Một nụ cười hé mở trên đôi môi hơi xám của Sinh
Bài hát Thi Thiên 23 mà con dân Chúa đã hát trước lúc hạ huyệt vẫn còn văng vẳng bên tai Hồng: "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi . Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va cho đến lâu dài."
(Còn tiếp)
Hoàng Bá