THONGD.JPG (18112 bytes)

Ðặc Tính của Sứ Giả

Mục Sư P. David Klinsing

Phó Hội Trưởng Nội Ðịa

Trong đoạn 5, tiên tri Ê-sai đã phơi bày tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên ra trước mặt họ. Mặc dù đây là những lời dành cho con dân của giao ước Chúa nhưng cũng có điểm tương đồng cho chúng ta ngày hôm nay. Ê-sai 5 mở đầu bằng một ví dụ: "Ta sẽ hát cho bạn yêu dấu ta một bài ca về vườn nho người." Ðây là một ví dụ trong hình thức một bài ca. Một bài ca buồn thảm, một lời ca thương, một lời thương tiếc. Chúa thương tiếc đau buồn về điều gì? Chúng ta tiếp tục đọc sẽ thấy: "Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Người mong rằng sẽ sinh trái nho, nhưng nó lại sinh trái nho hoang." Vườn nho mà Ðức Chúa Trời yêu dấu đó là ai? Xem câu 3, "Hỡi dân Giê-ru-sa-lem, cùng người Giu-đa, vậy thì ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta." và câu 7: "Vườn nho của Ðức Giê-hô-va vạn quân ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính, mà nầy có sự bạo ngược. Trông sự công bình, mà nầy có tiếng kêu la."

Ðây là một ẩn dụ. Vườn nho của Ðức Giê-hô-va vạn quân chính là dân Y-sơ-ra-ên. Người Giu-đa chính là cây nho Ngài ưa thích. Tất cả những người sống đương thời Ê-sai hiểu minh họa nầy. Quí vị hãy cùng tôi ôn lại. Hãy trở lại câu 1: "Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt." Một người muốn trồng vườn nho thì tìm một gò đất tốt, một chỗ có nhiều nước. Người đó đào mương, xây hào chung quanh, dẹp sạch đá sỏi. Sau đó chọn những cây nho tốt nhất để trồng vì cây nho tốt nhất sẽ cho trái tốt nhất. Rồi dựng một cái tháp giữa vườn để bảo vệ khỏi thú hoang và khỏi tất cả những gì có thể phá hoại vườn nho và đào một nơi ép rượu. Người trồng nho đó ước mong sẽ có trái nho. Cố gắng làm mọi thứ với mong ước có được những trái nho tươi tốt.

Chúng ta hãy tiếp tục nghe ẩn dụ này. Chúa đã trồng con dân Chúa tại đất Ca-na-an là đất phì nhiêu - đất đượm sữa và mật. Chúa đã bảo vệ họ. Chúa ban cho họ những tiêu chuẩn về văn hóa, đạo đức, và thần học độc nhất vô nhị giữa vòng các dân tộc ở tại đó. Chúa phân cách họ khỏi tất cả các dân tộc thờ hình tượng. Chúa đã dẹp bỏ tất cả những đá - kẻ thù của con dân Chúa. Rồi Chúa đã trồng cây nho tốt nhất và dựng một cái tháp. Có lẽ điều đó muốn nói đến những của lễ hi sinh đã được dâng hiến ngay tại Giê-ru-sa-lem. Chúa đã làm tất cả những điều đó. Và mong muốn con dân Chúa sẽ sinh ra những trái nho tốt. Nhưng ngược lại họ đã sinh ra những trái nho chua. Chúa đã tận lực gắng công ra sức để được điều tốt nhất, nhưng Chúa đã nhận lại điều xấu nhất.

Trong câu 3, Chúa kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên hãy đoán xét đi: "Hỡi dân ở Giê-ru-sa-lem cùng người Giu-đa, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng?" Câu trả lời là gì? Chúa có thể làm điều gì nhiều hơn nữa cho con dân của Chúa không? Câu trả lời là Chúa không còn gì để mà làm cho con dân của Chúa được nữa. Như vậy, nếu con dân của Chúa thất bại, đó là lỗi của ai? Lỗi của Chúa phải không? Không phải! Ðó không phải là lỗi của Chúa.

Chúng ta để ý câu 5 và 6: "Nầy, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuôm; ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa." Chúa phán: Ta sẽ không để bàn tay bảo vệ của Ta trên vườn nho nữa. Ta sẽ không ban phước cho vườn nho nữa. Và khi Chúa làm điều đó, những quyền lực tối tăm sẽ tấn công.

Nhưng Ê-sai đoạn 5 không dừng lại tại đó. Ê-sai 5 bắt đầu bằng một ẩn dụ nhưng được tiếp tục bởi những lời tuyên bố của Chúa đối với con dân Ngài. Không phải tự nhiên mà Chúa đoán xét dân sự Ngài, cho nên Chúa cho họ biết tại sao Ngài làm những điều này. Trong những câu kế tiếp Chúa đưa ra những lời "khốn thay." Chữ "khốn" đó có nghĩa là lên án, kết án, là rủa sả. Chúa muốn nói với họ rằng: "Ta sẽ rủa sả các ngươi vì cớ những gì các ngươi đã làm." Chúng ta đánh vần chữ "woe" (khốn nạn) trong Anh ngữ, nhưng chữ đó cũng có thể đánh vần là "whoa" (ngừng). Chữ khốn thay cũng có nghĩa là ngừng lại, đừng tiếp tục phạm tội nữa. Phạm pháp thì sẽ có ngày ở tù, cái ngày mình phải nhận hậu quả việc mình làm sẽ đến.

Những điều Chúa lên án con dân Chúa là gì? Câu 8 cho chúng ta thấy trái nho chua thứ nhất: "Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa, và các ngươi ở một mình giữa xứ!" Thu thập vơ vét cho mình tất cả những của cải vật chất, không từ bỏ điều gì trong sự tham lam của mình. Tôi sẽ thu tóm càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, cho chính tôi. Những người này thêm nhà vào nhà thêm ruộng vào ruộng đến nỗi họ phân cách với người nghèo khổ. Ðây là sự thịnh vượng về kinh tế mà không để ý gì đến sự nghèo nàn của người khác. Ðây là một dân tộc chỉ muốn tiêu thụ, chỉ muốn có cho mình. Những điều tôi vừa nói có quen thuộc không quí vị? Những danh từ đó mô tả nước Mỹ ngày nay, có phải vậy không? Ðó là cái văn hóa mà chúng ta đang sống, phải không?

Câu 11 cho chúng ta thấy trái nho chua thứ nhì: "Khốn thay cho kẻ dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chầy đến ban đêm, phát nóng vì rượu!" Những lãnh tụ trong chính phủ, những nhà chuyên môn, họp lại trong một buổi họp về sự nghiện ngập. Sau hai tiếng đồng hồ bàn về việc sử dụng ma túy và những chất phá hoại tuổi trẻ của đất nước này. Một học sinh trung học đứng dậy và hỏi thẳng câu hỏi này: "Khi nào chúng ta sẽ nói đến thứ ma túy mà người ta dùng khi bắt đầu vào con đường nghiện ngập? Khi nào chúng ta sẽ nói đến thứ ma túy vốn là nan đề thật sự giữa vòng các học sinh trung học ngày nay?" Em muốn nói đến thứ ma túy tai hại cho học sinh trung học đó là rượu. Rượu đã trở thành một thứ thức uống điểm tâm buổi sáng. Câu 12 cho thấy rượu đi chung với đàn ca, múa hát, yến tiệc. Những điều đó có giống nước Mỹ ngày nay không? Nó có giống một trường trung học nào đó gần nhà quí vị không? Nó có giống một phần văn hóa nơi chúng ta đang sống không?

Trong câu 18 chúng ta thấy lời rủa sả thứ ba: "Khốn thay cho kẻ lấy sự dối trá làm dây kéo sự gian ác theo sau." Ðây là tội lỗi phạm cách công khai. Họ giống như những con vật kéo xe chất nặng qua các đường phố cho mọi người đều thấy. Không biết xấu hổ. Khi phạm tội vậy họ coi như không có Chúa. Công khai phạm tội. Ðiều đó có giống nước Mỹ ngày nay không? Có giống cộng đồng của quí vị không?

Chúng ta xem lời rủa sả thứ tư trong câu 20: "Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay." Không có sự phân biệt gì về đạo đức luân lý cả. Họ cho rằng đạo đức là tùy theo hoàn cảnh. Họ theo thuyết tương đối về vấn đề đạo đức. Một xã hội cho xấu là tốt, tốt là xấu, hỗn loạn, không biết điều nào là phải, điều nào là trái nữa. Những điều tôi sắp đọc đây là lời cầu nguyện được thốt ra tại quốc hội của tiểu bang Kansas một vài năm trước đây. Một vị Mục Sư ở tại Wichita đã đưa ra lời cầu nguyện nầy. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những tội ác được Mục Sư này liệt kê trong lời cầu nguyện nầy. "Lạy Cha ở trên trời. Chúng con đến trước mặt Cha hôm nay và cầu xin Cha tha thứ. Xin Cha hướng dẫn chúng con vì Lời Cha phán rằng: Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành. Nhưng đó chính là điều chúng con đang làm. Chúng con đã làm mất quân bình tâm linh của chúng con và chúng con đã đảo ngược mọi giá trị của chúng con. Vì vậy chúng con xin xưng tội ra trước mặt Chúa. Chúng con đã chế nhạo sự tuyệt đối chân lý của Lời Chúa và gọi đó là đạo đức đa nguyên. Chúng con đã thờ các thần tượng khác và gọi đó là đa văn hóa. Chúng con đã chấp nhận một đời sống hư hoại và cho đó là một lối sống khác. Chúng con đã lợi dụng những người nghèo và gọi đó là xổ số. Chúng con bỏ bê người nghèo và gọi đó là tự bảo tồn. Chúng con đã ban thưởng cho những người lười biếng và gọi đó là trợ cấp xã hội. Chúng con đã giết những hài nhi vô tội và gọi đó là sự chọn lựa. Chúng con đã giết những người phá thai và gọi đó là điều biện minh được. Chúng con đã không chịu áp dụng biện pháp kỷ luật với con cái và gọi đó là tôn trọng giá trị cá nhân. Chúng con đã lợi dụng quyền lực chính trị và gọi đó là khôn khéo chính trị. Chúng con đã ham muốn của cải tài sản của người khác và gọi đó là cao vọng. Chúng con đã làm ô nhiễm làn sóng điện với những lời tục tĩu và hình ảnh dâm ô và gọi đó là tự do báo chí. Chúng con đã chế giễu giá trị lâu đời của cha ông và gọi đó là thời đại khai sáng." Lời cầu nguyện đó đã kêu gọi những người tại quốc hội Kansas xét lòng mình. Con dân Chúa ngày xưa đã không chịu nhìn vào tấm lòng của mình.

Nhưng lời rủa sả thứ năm trong câu 21 từ bên ngoài đi thẳng vào lòng của họ: "Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng!" Ngạo mạn, tự mãn.

Lời rủa sả cuối cùng trong câu 22. Chúng ta để ý xem anh hùng của họ là ai. Ai là người họ kính phục. "Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, có sức lực đặng pha các thức uống hay say; vì hối lộ mà xưng kẻ có tội là công bình, và cướp lấy sự công bình của người nghĩa!" Ðây là một xã hội tham muốn của cải vật chất, đi tìm thú vui, phạm tội công khai, ngạo mạn, tự phụ, chủ trương tương đối về vấn đề đạo đức, và giới lãnh đạo tham ô. Cách đây một vài năm xảy ra một câu chuyện như thế này. Một bà mẹ kia có năm đứa con. Một buổi chiều bà đi làm về, thấy nhà có vẻ yên lặng quá. Bà dòm qua cửa lưới xem các con đang làm gì. Bà thấy năm đứa đang đứng vây quanh một vật gì đó, len lén đến gần, để các con không thấy. Bà không thể tin nơi mắt mình. Trong phòng khách, các con bà đang xúm quanh năm con chồn hôi (skunk). Bà la thật lớn: "Tránh ra ngay." Vừa nghe tiếng la, mỗi đứa vội ôm một con chồn hôi và bỏ chạy! Có khi Chúa la lớn rằng: Ðừng phạm tội nữa. Thay vì không phạm tội nữa, mỗi người ôm con chồn hôi mà bỏ chạy. Cái mùi hôi thối gia tăng kinh khủng.

Khi tội lỗi đã trở thành quá quen thuộc đối với một cá nhân hay xã hội, biện pháp duy nhất còn lại của Chúa là biện pháp sắt đá. Lời Chúa trong Ê-sai cho thấy rằng một hình phạt sẽ đến, một quân đội sẽ tấn công họ. Khi chúng ta sống với sự bất khiết quá lâu chúng ta không còn nhận biết sự thánh khiết thì cách duy nhất mà Ðức Chúa Trời thánh khiết có thể giải quyết vấn đề đó là hình phạt. Chúng ta cùng nhau xem câu Kinh Thánh 24: "Vậy nên, như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thể nào, thì rễ họ cùng mục nát và hoa họ cùng bay đi như bụi đất thể ấy; vì họ đã bỏ luật pháp của Ðức Giê-hô-va vạn quân, và khinh lời của Ðấng Thánh Y-sơ-ra-ên. Nhơn đó, cơn thạnh nộ của Ðức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó; núi non đều rúng động: xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giữa đường. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Ngài dựng cờ lên hướng về các dân tộc ở xa cách, và xuýt mà gọi họ từ nơi đầu cùng đất; và nầy, họ lật đật chạy đến, kíp và mau. Trong đám họ không một người nào mỏi mệt, chẳng ai vấp váp, chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê; không ai có dây lưng tháo ra hoặc dây giày đứt. Tên của họ đã nhọn, cung đã giương; vó ngựa cứng dường đá, bánh xe như gió lốc. Tiếng gầm khác nào sư tử cái; rống như sư tử con; chúng nó sẽ rống và bắt mồi đem đi, không ai cứu được. Trong ngày đó, sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó khác nào tiếng sóng biển ầm ầm; nếu người ta nó vào xứ, chỉ thấy tối tăm và khốn nạn: sự sáng sẽ bị che tối bước các chòm mây."

Khi đọc xong Ê-sai đoạn 5 tôi muốn đặt câu hỏi: Lạy Chúa, đây là câu trả lời cuối cùng của Chúa sao? Chúa không xét lại sao? Chúa chỉ có chừng nầy, chỉ có bài ca buồn thảm như thế này sao? Có phải Chúa muốn nói chúng con đã xấu xa tội lỗi như thế nào và Chúa kể ra những tội lỗi này không thôi sao? Và cuối cùng chỉ là sự hình phạt mà chúng con phải gánh chịu sao?

Thưa quí vị, khi một dân tộc, khi một con người trở nên trái nho chua. Chúa sẽ từ một đồng minh trở thành một kẻ thù. Nhưng là một kẻ thù vẫn còn đầy dẫy tình thương. Chúa chận lại để họ không đi con đường sai lầm. Trong Ê-sai 6 chúng ta tìm được câu trả lời cuối cùng của Chúa. Câu trả lời của Chúa không phải là bài hát buồn trong Ê-sai 5. Câu trả lời của Chúa không phải là những lời Ngài rủa sả những con dân Chúa đã phạm tội. Câu trả lời cuối cùng của Chúa không phải là hình phạt. Câu trả lời cuối cùng của Chúa là đem con dân Ngài vào sự hiện diện của Ngài. Vì vậy trong Ê-sai 6 Chúa nói rằng: Ai sẽ đi cho chúng ta? Ai sẽ trở thành đầy tớ của Ta và để Ta sai đi? Và có một vị tiên tri có môi miệng dơ dáy đưa tay lên và nói rằng: Có con đây, xin hãy sai con. Vì giữa dân tộc tội lỗi đó Chúa kêu gọi con dân của Ngài là dân được gọi bằng danh của Ngài. Chúa đã dấy lên một phong trào của những người làm theo đại mạng lịnh của Chúa, những người biết Chúa là Ðấng Chủ Tể muôn vật mọi loài, là những người đi tìm sự trong sạch từ nơi Chúa và thấy những người khác là người có tội cần ân sủng của Chúa như chính họ đã tìm được nơi Ngài. Ðó chính là sự ưu tiên của Chúa. Chúa muốn đem chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa, để ca tụng, tôn cao danh của Ngài, và để tẩy sạch chúng ta.

Mục Sư Robert Mc Cheney, khi giảng trong lễ phong chức của một Mục Sư trẻ tuổi sắp đi làm giáo sĩ tại nước Ðức, đã nói: "Mục Sư Edward hãy nhớ điều nầy. Không phải vì tài năng lớn mà Chúa muốn đâu, không phải là những ý hay mà Chúa sử dụng, nhưng chính là sự giống như hình ảnh Chúa Giê-xu." Một khí giới sạch sẽ trong tay của Ðức Chúa Trời là một khí giới rất mạnh mẽ. Tiên tri Ê-sai trong sự hiện diện của Chúa đã được kêu gọi để làm công tác của Chúa, với trách nhiệm ưu tiên là kêu gọi con dân Chúa trở lại.

Vậy câu trả lời cuối cùng của Chúa là gì? Chúa muốn điều gì? Chúa muốn chính chúng ta. Chúa muốn chúng ta trở nên con dân Ngài. Tháng 3/1960 có một quảng cáo ở trên tờ báo ở tại San Fransico như thế này: "Cần người. Cần một thanh niên trẻ, ốm, không quá 18 tuổi, sẵn sàng đối diện với cái chết hằng ngày, nếu mồ côi thì càng tốt, trả lương $25 một tuần, xin nộp đơn tại sở bưu chính Central Overland Express." Câu trả lời cuối cùng của Chúa dành cho con dân của Chúa, là người đã xoay lưng lại với Ngài là gì? Chúa phán: "Cần người. Cần người nam cũng như nữ có tấm lòng tan vỡ, được thanh tẩy, sẵn sàng ra đi, trung tín, được đối diện với một Ðức Chúa Trời toàn năng và thánh khiết." Ðó là người Chúa muốn.

Mục Sư Nguyễn Thỉ

Thông dịch